𝟶𝟺. 𝙳𝚎𝚓𝚊 𝚅𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo thẫn thờ đưa đôi mắt tử đằng của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là khung cảnh hàng ngày nhưng sao hôm nay thật kì lạ, không còn hình bóng mấy bà hàng xóm đứng cùng nhau buôn đủ điều thứ chuyện nữa. Thay vào đó, là hàng bồ câu trắng đậu trước hiên nhà hắn và nhìn vào trong mái ấm này. Bần thần nhìn ra ngoài lúc lâu, một sự kiện kì lạ đang cố báo hiệu rằng ngày hôm nay sẽ chẳng là ngày tốt đẹp gì. Trước nhà hắn chưa bao giờ có nhiều bồ câu như vậy, và cũng chưa bao giờ, khung cảnh lại trầm mặc, yên lặng, âm u đến vậy.

Hắn khẽ rùng mình, cầm chặt cốc cà phê trên tay, Reo đưa lên hớp một ngụm. Vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi hắn, ấy vậy mà chẳng thể kéo lại được sự chú ý của chủ nhân.

Thật xa lạ, nhưng cũng thật thân thuộc...

Reo không nghĩ mình chưa từng nhìn qua khung cảnh này. Chỉ là, hắn không nhớ mình đã nhìn thấy bao giờ và thấy ở đâu, lúc nào. Kí ức mơ hồ đứt đoạn về thứ cảnh tượng quen thuộc cứ trôi qua trong hắn, khiến hắn phát ngán nhưng vẫn phải cố nhớ lại vì cảm giác nó sẽ giúp được hắn tránh nạn hôm nay.

Sau lúc lâu suy nghĩ chả thành, hắn thở dài và quay lại cuộc sống hiện tại. Hắn đang làm gì nhỉ? Nhâm nhi một chút cà phê buổi sáng, chuẩn bị đến Solfy Café nơi hắn làm chủ tiệm. Phải rồi, hôm nay là lễ khai giảng của mấy đứa nhân viên trong quán. Sau khi kết thúc, Reo cá chúng nó sẽ lặn lội tới muốn làm việc thêm giờ.

Không phải hắn không cho phép chúng nó tới, thân là chủ tiệm, nhân viên tới làm việc với thái độ hợp tác và chăm chỉ thật sự rất vui chứ? Nhưng chúng nó vẫn là học sinh, Reo muốn mấy đứa nhỏ tập trung cho việc học hành, tương lai kiếm một công việc lương cao hơn, nhàn hạ hơn. Hắn hay mắng mấy đứa về vấn đề này chứ thử hỏi hắn đã quát về việc gì liên quan đến quán cà phê chưa? Tất cả đều dành cho tương lai của chúng nó!

   Nhiều hôm, hắn cho mấy đứa nhỏ về sớm, lương thì hắn có trừ bao giờ đâu? Thật ra, công việc làm chủ tiệm cà phê này chỉ là đam mê thôi, chứ hắn thiếu gì tiền chứ? Nhưng chúng nó chẳng hiểu, vẫn cứng đầu ở lại làm nốt. May cho hắn, nhân viên pha chế ở đây - Chigiri Hyoma, một giáo viên dạy trong trường mấy đứa nhỏ, anh đe dọa "Chúng mày không nghe lời Reo là tôi giao thêm bài tập đấy!". Lúc đó, dù không muốn, mấy đứa vẫn phải ủ rũ đi về.

   Thấy cùng tội, nhưng tốt cho chúng nó là được!

   Reo thưởng thức xong bữa sáng cùng cốc cà phê. Hắn đứng dậy, vươn vai, rồi bước vào trong phòng ngủ.

"Nagi, cậu đang làm gì vậy?"

   Quên mất, nãy giờ nói chuyện công việc của Reo nên chưa kể nhỉ? "Bảo bối" của Reo, khiêm người bạn cùng nhà của hắn - Nagi Seishiro. Anh là người khá trầm mặc, ít giao tiếp với xã hội, lười biếng nhưng lại nổi danh vì công việc streamer của mình. Hắn gọi Nagi là "bảo bối" là do anh giỏi mấy cái đồ công nghệ lắm. Hắn toàn nhờ anh xâm nhập và tra những thông tin "bảo mật" để phục vụ cho "kế hoạch" của "sếp" hắn thôi.

Có một điều khiến hắn hơi thắc mắc. Anh là người lười biếng như thế, fan có nhờ anh chơi cùng, "gánh" mấy nhóc đấy, giúp chúng nó chơi game suôn sẻ hơn. Anh luôn miệng kêu "phiền phức" và mất hàng giờ, thậm chí là nhiều ngày để fan thuyết phục được anh chơi cùng chúng nó. Nhưng mỗi khi Reo nhờ gì, Nagi có than cũng ngay lập tức giúp hắn, chẳng cần hắn phải nhờ đến lần hai.

Có khi nào, Nagi thật ra cũng là một người có trách nhiệm trong công việc không? Đấy là hắn chưa hiểu rõ về anh?

   Nagi đang ngồi trước màn hình máy tính, đèn không bật, đeo tai nghe và ăn một món đồ ăn vặt. Anh không trả lời Reo, chắc do tai nghe nên không nghe rõ câu hỏi của hắn. Hắn cũng chả để ý chuyện này làm gì.

   Reo mở tủ quần áo ra, lấy một cái sơ mi trắng tay dài, quần ống suông đen. Hắn liếc qua máy tính của Nagi thì thấy anh đang livestream và có vẻ fan đang nháo nhào lên vì thấy có sự xuất hiện của hắn. Reo tò mò, cố gắng căng mắt ra nhìn những dòng tin nhắn thoắt ẩn thoắt biến liên tục.

-"AAAA"

-"Có người nào sau lưng anh kìa Nagi"

-"Cái anh sau lưng Nagi đẹp trai vậy =)) Xin tên"

-"Xin số liên lạc của cái người sau lưng anh 🤣"

-"Đẹp trai thật"

-"Xin tên!!!"

-"Ké:)"

-"Anh Nagi chia sẻ đi, giấu làm gì 😍"

   Ồ, thì ra là đang cố gắng hỏi về tên và "infor" của hắn.

"Không..."

   Nagi đột nhiên dừng ăn, anh trả lời bằng giọng lười biếng và phóng to camera lên che đi Reo. Hắn thấy hành động đó thì phì cười, lẳng lặng rời đi mà không hỏi thêm câu nào. Hắn nghĩ anh đang cố gắng bảo vệ đời tư của hắn, dù sao anh cũng biết hắn là tội phạm rồi. Xuất hiện trước camera đã đủ nguy, biết thêm về thông tin cá nhân nữa, Reo sẽ càng phải cảnh giác hơn.

   Reo rời khỏi nhà, bước đều trên con đường đã quen. Hắn đi đến đâu, chỉ cần nhận ra người quen, hắn sẽ lập tức vẫy tay chào. Bởi thế, hàng xóm rất có thiện cảm với hắn. Mấy bà cô còn gạ gẫm gả con gái mình cho hắn, bởi biết hắn còn độc thân. Đương nhiên, Reo sẽ lịch sự từ chối. Mấy cô mà biết hắn là tội phạm chắc chẳng dám gả nữa đâu, có khi bắt li hôn, hắn cũng không rảnh mà rước thêm họa vào thân làm gì.

   Hắn đi qua tiệm hoa, một con người tóc cam đang hí hoáy mở cửa tiệm, dọn những chậu hoa tươi ra ngoài cho chúng tắm nắng. Reo vui vẻ chào.

"Ồ, xin chào, về rồi à? Tôi tưởng phải muộn lắm cơ?"

Đối phương đặt chậu hoa đồng tiền trên tay xuống, đưa mắt nhìn lên hắn, cũng mỉm cười chào hỏi.

"Xong rồi! Chúng nó chắc cũng đang trên đường trở về!"

"Haha... Chắc tôi phải nhanh lên thôi"

"Kệ chúng nó đi, mấy đứa còn về thay quần áo, chải chuốt chứ! Chúng nó để ý đến vẻ bề ngoài lắm!"

"Gớm! Tôi với ông cũng khác gì đâu. Vẫn còn trẻ chán mà nói chuyện như cụ non. Khi nào có người yêu lúc đó mới là già"

"Ông nói chuyện cũng có khác gì tôi đâu"

   Hai người bạn cười đùa với nhau, tiếng cười như sáng bừng lên trong cái không khí âm u của thời tiết.

"Kunigami? Thế... có loại hoa nào mới mà hay hay không? Tôi mua một ít"

"Có! Tôi mới lấy mấy chậu thanh anh. Muốn mua không? Cũng đẹp lắm đấy, dễ chăm sóc"

"Được! Cho tôi một chậu, dạo này quán cà phê cứ bị nhạt nhạt. Thêm màu sắc mới cho có sức sống chứ"

"Đợi tôi chút"

   Kunigami vào trong tiệm hoa, khoảng lúc sau, anh bê ra một chậu thanh anh và một bó hồng tươi nở rộ.

"Gì vậy? Tôi có lấy hoa hồng đâu?"

Kunigami cười ngượng, anh đặt chậu thanh anh xuống, anh cầm bó hồng trên tay, gãi đầu, lúng túng.

"Thì... Tôi cũng có lấy tiền hoa hồng đâu? Thanh anh là của cậu, còn bó hồng này là cho đồng nghiệp của tôi"

"À... Hyoma hả?"

"Đúng rồi"

"Thế thì nói sớm đi, cứ phải giấu giếm"

"Ừ... Lần sau tôi rút kinh nghiệm!"

   Reo nhận lấy bó hồng từ tay anh, chậu hoa thanh anh cũng không quá to nên có thể cho vào túi và xách theo được. Hắn bảo tí tới quán chuyển khoản cho, anh đồng ý và vẫy tay chào người bạn của mình.

   Hắn tiếp tục sải bước tiếp đến quán cà phê, cảm giác bất an trong lòng hắn từ sáng đến giờ đã được loại bỏ. Hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

"Yoichi? Hyoma? Đến rồi à? Ra giúp tôi một tay xem nào!"

   Lúc Reo tới quán, đã có hai con người đứng chờ từ khi nào. Cậu sinh viên Yoichi vừa thấy hắn xuất hiện bê đồ nặng liền cuống cuồng chạy ra giúp. Cậu nhận bê hộ bó hoa hồng nhưng hắn lại đưa cho cậu chậu thanh anh và chìa khoá quán cà phê. Hắn bảo cậu mở cửa và chọn một chỗ mát mẻ, phù hợp nhất cho chậu cây sinh trưởng. Yoichi vui vẻ gật đầu và làm ngay.

   Reo đưa tận tay bó hồng cho Hyoma, không quên nói cụ thể tên người gửi. Hyoma nhận lấy, cười rất vui và bảo khi nào gặp sẽ cảm ơn.

"Meguru đâu rồi? Chưa dậy hả?"

   Hắn bước vào quán, nhìn xung quanh và cất tiếng gọi. Từ trên tầng hai, tiếng chân lịch bịch chạy xuống. Một quả đầu đen xuất hiện cùng tiếng cười quen thuộc.

"Reo tới rồi! Chào mọi người nha..."

"Chào Meguru... Mới dậy hả? Muộn thế?"

"Đâu? Em dậy từ sớm rồi, nhưng thích nằm trên tầng hai hơn"

"Được rồi, xuống đây dọn quán. Chuẩn bị mở cửa nào"

"Vâng~..."

   Họ lại cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp. Tiếng cười đùa vang vọng khắp quán. Một khung cảnh yên bình, nhưng hình như Meguru đã thấy thứ gì đó khác lạ. Anh nhìn cửa ra vào, rồi lại quay sang nhìn Yoichi. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng không chịu được nữa, anh cất tiếng hỏi.

"Yoichi... Ranze đâu?"

"Hả? Ranze hả? Cậu ấy nói có việc bận. Cậu ấy sẽ đến sau"

"... Thật sao? Cậu chắc chứ? Ranze có bị làm sao không? Cậu ấy mệt hả? Cậu ấy có bị thương ở đâu không?"

   Meguru khá hoảng loạn hỏi Yoichi dồn dập. Khuôn mặt anh trầm trọng và cảm thấy không vừa ý với câu trả lời của cậu. Mỗi một từ "không", anh lại tiến gần cậu một bước. Đến khi mặt anh với cậu đối diện với nhau. Meguru nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang cố gắng đọc thấu tâm can Yoichi.

"Yoichi... Trả lời tớ đi?"

   Cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi trước ánh mắt này của anh. Cậu im lặng, cố gắng tìm câu trả lời giúp cái không khí này bớt trở nên nghiêm trọng. Nhưng cậu không nghĩ ra. May thay, Reo đã giải nguy giúp cậu.

"Meguru! Dừng lại! Yoichi đã nói là Ranze có việc bận rồi mà?"

   Meguru đưa ánh mắt thất vọng quay lại nhìn hắn. Anh mím môi như cố gắng kiềm chế lại cơn hoảng loạn. Anh buồn bã, khẽ gật đầu.

   Không trách anh được, Ranze với anh là đôi bạn thân thiết mà? Quan tâm bạn bè chỉ là bình thường thôi, đúng không? Nhưng hình như anh lo lắng hơi thái quá. Cũng phải... Reo biết, anh vẫn còn ám ảnh với chuyện của quá khứ. Nhưng thật tốt làm sao, Meguru cũng là đứa nghe lời, anh dừng hạnh động ban nãy, không quên quay lại xin lỗi cậu Yoichi. Một đứa trẻ ngoan như vậy lại bị số phận vùi dập. Thương lắm...!

   Yoichi không phải người nhỏ nhen mấy việc như này. Anh lắc đầu, ngượng ngùng cười rồi cho qua chuyện. Không khí cũng bớt căng thẳng hơn.

   Nhưng chưa hết sóng gió này thì sóng gió khác lại đến. Cánh cửa quán Solfy Café mở ra. Một chàng thanh niên bước vào. Reo nhìn về phía cửa. Deja Vu. Lại nữa?

-'𝙳𝚎𝚓𝚊 𝚅𝚞'-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro