𝟶𝟻. 𝙵𝚞𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Quên mất giờ mới nhắc mọi người 🥲🙏 Fic có chứa những ngôn từ "lóng" - nsfw

Cân nhắc trước khi đọc. 🫣

⋇===============⋇

Sae ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc trên chiếc ghế sofa. Gió từ chiếc quạt thổi nhè nhẹ, ánh nắng chiều tà hắt vào ô cửa sổ, chạm lên cái má đỏ ửng của nó. Hơi thở nó đều đều, say giấc.

Đã 8 tiếng kể từ lúc gã bắt nhóc Michael vào phòng làm việc của mình. Không biết nó đã ngủ bao lâu, và cũng chẳng biết nó đã làm gì trong căn phòng này. Khuôn mặt nó bình yên. Nó nằm nghiêng về một phía, chìm đắm trong giấc mơ của bản thân. Ngủ ngon, quên luôn trời đất, cả sự việc ban sáng, lí do khiến nó phải ngoan ngoãn ngồi một mình trong này. Sae thở dài lắc đầu, mớ hỗn độn chẳng theo khuôn mẫu nào, một thứ rắc rỗi và gã chắc chắc bản thân chẳng muốn dính líu tới. Gã biết danh nó, gã không "tối cổ" đến mức như vậy, nhất là trong mấy vấn đề chuyên môn của gã. Gã chỉ không ngờ, nó lại tự tin thái quá thế. Bởi vì theo những gì gã biết khi xem mấy buổi biểu diễn của nó, rất quý fan, tôn trọng và thái độ đâu đến nỗi nào?

Sae ngán ngẩm lắc đầu, gã với lấy chiếc ghế gỗ, ngồi xuống bên cạnh nó. Gã đưa tay vén phần tóc mái đang che đi khuôn mặt Michael. Lông mi nó khẽ run, ngón tay cử động, nó lật người nằm ngửa. Sae tưởng mình đã đánh thức nó, vội rụt tay lại.

"Ưm..."

   Nó kêu the thé trong cổ họng, mắt nó dần dần mở ra. Michael lười biếng tỉnh ngủ, con ngươi xanh dương nhìn quanh căn phòng. Mắt nó dừng lại ở bờ môi gã đang mấp máy, vẻ lúng túng, chắc do nghĩ rằng mình là người làm nó tỉnh.

Michael ngồi dậy, gã cũng đứng khỏi ghế. Hai tay đút vào túi quần, Sae cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, gã quay đầu nhìn sang phải. Gã định nói gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng im lặng, bầu không khí dần trở nên gượng gạo và áp lực.

"Xong rồi hả?"- Michael lên tiếng trước.

"Xong rồi, cậu về đi"

"? Hả? Ý gì?"

"Tôi tuyển được người cần tìm rồi, cậu về đi"

"Cái đéo gì??"

Michael đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút hoảng loạn.

"Ông nhầm à?"

"Không"

"T-Tôi tưởng?"

   Nó nhìn gã, ánh mắt nó đã thay đổi; nhưng với Sae, có vẻ đây giống như một điều hiển nhiên hơn là thông tin "gây sốc". Nó không chớp mắt nhìn gã, cố gắng đánh lừa chính bản thân đây chỉ là câu trêu đùa nhất thời. Vậy mà càng tìm kiếm, nó càng thấy vô vọng. Vẻ mặt gã tĩnh lặng, nghiêm túc khiến Michael thất thần, không dám tin sự thật.

"Chết tiệt!" - Nó chửi thề, quay mặt đi. Nó chạy ra khỏi căn phòng không nhìn lại.

   Một tiếng "Rầm" vang lên, Michael đóng mạnh của khiến không khí bị xé toạc bởi âm thanh lớn. Sae hít thở sâu, bất lực trước hành động vô lễ của nó. Đầu gã bỗng dưng thấy nhức nhối, gã đưa tay lên day trán. Nhưng chưa đỡ hơn tí nào, tiếng chuông điện thoại kêu lên.

   Gã tìm kiếm trong chiếc áo vest đen của mình, lấy ra chiếc điện thoại, bắt máy, áp vào tai nghe.

"Alo"

   Giọng nói từ đằng bên kia đáp lại. Sắc mặt Sae đột ngột thay đổi bất thường.

"Ai?"

«...»

"Nhờ người tìm kiếm thông tin của nó hộ tôi"

✤ ✤ ✤

Màn đêm buông xuống, sắc đỏ thẫm tan biến theo hư không để lại một mảng đen kịt trên bầu trời, không ánh trăng, không sao cũng chẳng đèn. Karasu rít một hơi thuốc lá, anh ngậm trong miệng, cảm nhận vị đắng ngắt cùng hương thơm xen lẫn. Anh nhả khói, mơ hồ nhìn theo hơi trắng đục bay lên rồi tan theo gió.

"Tối"

Trời rất tối, thứ ánh sáng duy nhất chắc là đầu thuốc lá anh đang ngậm. Khói thuốc bay lên còn như thể thắp sáng bầu trời. Karasu đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao, gió mạnh thổi qua kẽ tóc anh. Tâm hồn anh phiêu theo cảnh, rồi lại nhanh chóng tỉnh mộng, trở về với thực tế.

"Ngắm cho chuẩn vào"

"Biết"

Anh vứt thứ độc hại trên tay xuống, đưa ánh mắt nhìn thân thể đang nằm dưới đất. Đồng nghiệp của anh, cậu ta đang loay hoay với "thứ đồ chơi" cũ rích của bản thân. Khẩu L115A3 đang được lau chùi cẩn thận. Bàn tay cậu ta cùng mảnh giẻ trắng lướt qua thân súng, chốc chốc lại đưa lên ngắm nghía nó.

"Mày còn chưa ngắm?"

"Em yêu của tao đang bị bẩn."

"Tao tưởng mày chỉ có mấy con đĩ trong bar?"

"Mày khác đéo gì, sủa lắm nhức tai bố"

Eita khó chịu trước thái độ của thằng đồng nghiệp. Cậu ta vứt tấm giẻ lau xuống đất, xua tay ý bảo anh tránh xa ra.

"Nhắm không làm được gì thì cút đi, mày phiền bỏ mẹ Karasu"

"Sếp bảo tao đi với mày. Chứ không giờ tao đang ở nhà ngủ rồi, lạnh chết" - Anh thở dài, tiếp tục than vãn - "Chả hiểu kiểu đéo gì tao với mày chuyên bị bắt làm nhiệm vụ cùng nhau. Sếp thừa biết tao chẳng ưa mày"

"Mày không thấy hai ta hợp đôi hử?"

"Cặc"

Tối làm đồng nghiệp, sáng thì chung giường như đôi tình nhân. Thật ra, để nói chuyện hai đứa này thì dài lắm. Nhưng tóm gọn, chúng nó tối nào cũng uống rượu với nhau rồi lại tìm một cái khách sạn ngủ chung phòng. Kể từ lúc hai đứa quen đối phương.

Này? Bạn đang nghĩ gì vậy? Chỉ là ngủ thôi. Đúng! Chính xác chỉ ngủ thôi! Mặc dù chúng nó chẳng còn là trai tân đâu.

Cái kiểu này giống như đang đấu trí ngầm vậy. "Ai nứng trước thằng đó thua". Không biết ai khơi mào, cũng chẳng biết từ bao giờ. Chúng nó còn không nhớ, tại sao hai đứa lại dính được với nhau nữa mà?

"Đến giờ rồi đấy"

"Thấy rồi"

Eita lắp ống ngắm vào, đặt khẩu súng xuống. Cậu chọn một tư thế mà cho rằng nó thoải mái nhất để nhìn rõ và bắn chuẩn mục tiêu từ xa. Cậu nằm úp, nhắm một bên mắt lại, tập trung theo dõi.

"Được không?"

"Sếp biết làm như nào sẽ có lợi cho tao nhất, còn lại thì im lặng để bố mày thể hiện"

Karasu không nói chuyện nữa. Anh nhìn lên bầu trời đen. Vẫn chẳng có bóng sao nào, mặt trăng vẫn bị mây che khuất. Đến cả mẹ thiên nhiên cũng không còn soi sáng cho những người như anh nữa. Cuộc đời còn lại chỉ có "bóng tối" bầu bạn, rượu cay giải sầu, những cơn khoái lạc của chất kích thích và tình dục. Đây là hậu quả mà anh phải trả giá khi cố gắng đi theo con đường "phản anh hùng".

Nhưng này? Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa thiệt thòi nhất, đứa tốt bụng nhất cũng là đứa dễ lừa nhất. Con người với nhau cả thôi, ai chẳng có tham vọng riêng. Khác nhau ở chỗ hành động. Có người chọn đường đường chính chính mà đi; có người, như anh đây, làm mọi thứ để đạt được mong muốn.

Bởi vì quá ngay thẳng, những kẻ đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn đã bị đâm sau lưng và mất trắng mọi thứ. Quá tuyệt vọng, họ còn nghĩ đến cái chết để tự giải thoát cho bản thân.

Karasu không muốn chết! Chỉ đơn giản thế, đủ lí do để anh "biện minh" cho con đường tội lỗi này chưa?

Một ngôi sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, anh nhìn thấy, thoáng bất ngờ, mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó như suy xét. Nhưng chẳng được bao lâu, giọng nói của Eita kéo anh lại.

"Xong rồi"

"Xong rồi sao? Nhanh vậy?"

Cậu im lặng chẳng nói gì, lấy ra một chiếc va-li đen. Tháo dỡ khẩu L115A3 cất cẩn thận. Eita đứng dậy, một tay xách chiếc va-li, một tay đút túi quần quay lưng rời đi.

"Nhiệm vụ hoàn thành, đi uống rượu thôi. Tối nay mày bao được chưa?"

"Điên! Tự trả tiền đi"

"Hết tiền"

"Địt mẹ lúc nào cũng kêu hết tiền"

"Trinh đít tao còn chẳng giữ được. Mày nghĩ tiền là cái gì?"

Anh thở dài trước lời nói cố chấp của cậu. Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng và bước theo sau.

✤ ✤ ✤

Sae ngồi xuống bên cạnh cái xác đang nằm trong vũng máu. Một cô gái với bộ váy dạ hội đỏ thẫm, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, sắc đẹp có thể thu hút được rất nhiều giai nhân. Nhưng giờ nàng đã chết. Một viên đạn ngay thái dương, ra đi nhanh mà chẳng đau đớn.

"Nhờ cậu rồi. Đừng mắc sai lầm đấy"

Từ trong góc phòng, một bóng đen bước ra, đáp lại gã.

"Vâng"

"Dọn xong sớm còn về nghỉ" - Gã đứng dậy, đi thẳng về phía cửa ra và không quay đầu lại.

Gã lần theo lối thoát hiểm mà rời khỏi căn hộ sang trọng này. Sae ké vào quán bar ngay cạnh bên.

Gã vừa bước vào, mùi rượu nồng liền xộc lên mũi gã. Ánh đèn Neon thắp sáng cả phòng dưới, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng người hú hét. Mô tả qua nơi này ư? Một nơi điên rồ với những kẻ điên không kém.

Gã bước tới một cái bàn ở cuối căn phòng. Ở đây đã có ba người khác đang đợi gã.

"Sếp kìa"

Kẻ có mái tóc tím cầm ly rượu trên tay, nhấp một ngụm, rồi nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho gã ngồi. Sae ngồi xuống cạnh Reo, đối diện với Eita và Karasu.

"Sếp uống gì? Tôi gọi cho" - Karasu hỏi.

"Gin Fizz"

"Ồ, lạ nhỉ? Sếp uống cocktail hả?" - Reo vẫy tay, gọi chàng phục vụ ở bàn bên cạnh - "Hiếm khi thấy sếp uống cocktail, có chuyện gì sao?"

"Nhiều chuyện! Hết ở Staff lại sang cả quán cà phê của cậu"

"À... Cái đứa thực tập mới vào hả? Sếp cần gì lo, tôi điều tra cho. Tôi chỉ thông báo cho sếp biết thôi mà"

"Nhóc đó tên gì?"

"Nó nhận mình là Rin"

"Nó không có họ à?"

"Nó được nuôi trong khu nhi viện"

"Nó giống tôi?"

"Tôi còn tưởng sếp cosplay" - Reo cười khúc khích, giễu cợt - "Meguru cả buổi nhìn cậu ta chằm chằm, cứ bảo là nhóc đó giả trang sếp để làm việc xấu"

"Được rồi, hai người đừng bàn chuyện công việc nữa!" - Eita với lấy chai Vodka từ chỗ Karasu, rót ra chiếc cốc thủy tinh của mình - "Ta đến đây để thư giãn mà phải không?"

Hai con người quay lại nhìn cậu, im lặng. Chàng phục vụ kia cũng đã đứng bên cạnh, Karasu nhanh chóng đặt một ly Cocktail Gin Fizz. Cậu trai vừa rời đi, cũng là lúc Sae thở dài.

"Tìm thông tin cho tôi nhanh một tí được không Reo?"

"Được chứ sếp"

Sae ngả lưng ra sau, đầu óc mộng mị vang lại thanh âm của cuộc trò chuyện của mấy tiếng trước. Reo thông báo cho gã về một đứa nhóc có ngoại hình giống hệt gã. Không phải giống từng chi tiết, chỉ như hai anh em.

Đối với người bình thường thì sẽ không để tâm mấy, nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng với Sae, đó là cả một câu chuyện khác.

Trong khi gã đang đau đầu về "sự xuất hiện đột ngột", vẫn có hai người vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Nay ngủ nhà mày nha Karasu?"

"Đéo gì tao phải đưa mày về nhà tao?"

"Tao chán ngủ ở khách sạn rồi"

"Thế thì cút ra đường mà ngủ"

"Ác"

"Chúng mày im!" - Reo mắng

"Bàn này có nhiều giai nhân nhỉ?"

Một thân hình nữ nhi tiếp cận bàn của họ. Ả mặc bộ đồ hở hang, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, tóc nâu hạt dẻ xõa ra, dài đến ngang lưng.

"Một nữ nhân? Em đến đây làm gì?" - Eita nhếch mép, cười hỏi. - "Nhắm ai rồi à? Ở đây có bốn người, ai may mắn được em để ý đấy"

Ả cười khúc khích trước câu trêu đùa của cậu. Đặt ly thuỷ tinh xuống bàn, ả không chần chừ tiến tới chỗ người mà bản thân đã nhìn từ trước.

Sae đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên bị một lực tay nâng cằm gã lên. Gã mở to mắt bất ngờ, giọng nói ngọt ngào cuốn hút lọt vào tai gã.

"Anh đây, có mái tóc đẹp nhỉ?"

"Ồ, nhìn chuẩn đấy." - Eita uống một hơi hết sạch ly rượu Vodka ban nãy - "Mà... Khá khen cho em, dám ve vãn cả sếp của chúng tôi"

"Để sếp vui vẻ đi, nay sếp cũng vất vả rồi" - Reo đứng dậy khỏi ghế, vươn vai rồi quay đầu rời đi. - "Tôi về, còn người đang chờ tôi ở nhà"

"Tao với mày cũng về đi Karasu. Cho sếp được riêng tư chứ?"

"Ừ"

Cứ thế, cuộc vui của bốn thành viên dần tàn, để lại chỗ cho một nữ nhân và sếp của họ.

Sae thấy cấp dưới của mình dần đi hết, gã ngao ngán thở hắt, lấy lại sự điềm tĩnh, gã hỏi:

"Muốn gì?"

"Hửm? Muốn anh được không?"

Ả ngồi lên đùi gã, mặt đối mặt với Sae. Ả đưa tay ra sau gáy gã, kéo sát lại gần hơn.

"Chắc?"

"Tính phí"

Gã vòng tay ôm lấy eo người con gái, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ả cố tình cạ vòng ba của mình vào dương vật của gã, khiến nó bán cương lên.

"Bao nhiêu?"

"Anh ra giá"

"Mười triệu yên một hiệp"

Ả điếm nhếch mép - "Chúc anh vui vẻ"

- 𝙵𝚞𝚗 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro