𝟶𝟼. 𝚆𝚊𝚒𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhớ ngày hôm đó...

Một bóng người cao lớn bước vào, nó núp trong tủ, nước mắt nó rơi, tim đập nhanh, sợ hãi và buồn tủi.

Không ai phát hiện ra nó, tiếng bước chân xa dần và "phừng".

Ngọn lửa thiêu rụi cả căn nhà...

✤ ✤ ✤

Rin cầm tấm ảnh đã cũ trên bàn. Hai cậu bé, một người có mãi tóc đen, kẻ còn lại có tóc đỏ rượu đang đứng cạnh nhau, cười tươi rói. Rin ngắm nhìn lúc lâu, đôi mắt thoáng buồn, tiếc nuối. Nó đặt tấm ảnh xuống ngay khi cảm nhận mình sắp khóc rồi nằm dài ra giường.

Sau ngày hôm đó, Rin thành trẻ mồ côi, được nhận nuôi ở nơi có những đứa trẻ chung hoàn cảnh. Sống ở đó phải biết tự chăm sóc bản thân, tự biết bảo vệ mình và hơn hết phải học cách sống tự lập khi còn bé. Hoàn cảnh sống đặc biệt đã tạo dựng nên nó của hiện tại. Một đứa gai góc, chững chạc, đôi khi bị cho là khó gần.

   Nhưng thiên hạ đâu biết. Nhỏ Rin yếu đuối, thường xuyên khóc khi đêm về vì nhớ người thân, ba mẹ. Nhỏ Rin sẵn sàng cúi đầu để người anh trai nó xoa đầu, ôm ấp. Nhỏ Rin, có thể làm mọi thứ, chỉ cần anh nó sống lại.

   Rin tin rằng anh mình đã chết. Lúc đó, nó đi theo sau lưng anh. Anh bị phát hiện, kéo vào trong, còn nó quá sợ hãi nên đã chạy lại lên tầng trốn vào tủ.

   Nó không kể chuyện này với cảnh sát, nó nói dối không biết gì vì lúc đó nó đang ngủ. Thật ra nó không muốn nói. Nếu Rin nói, họ sẽ khen: "Một đứa trẻ thông minh"? Nó không cần, nó thấy mình thật nhát gan và yếu đuối, chẳng thể bảo vệ được ai. Gia đình nó mất rồi, nó sẽ từ từ chấp nhận.

Rin mười bảy tuổi, nó được học bổng của trường Soetty. Nó rời cô nhi và bắt đầu làm việc kiếm tiền tự nuôi bản thân. Thật ra, nó đã ra ở riêng từ năm mười sáu tuổi, nhưng không có tiền chi trả cho việc học, nó vẫn phải dựa vào Yurin - người mà nó cho rằng tốt với mình nhất. Bao nhiêu ân nghĩa với cô, nó sẽ trả dần dần, cô chẳng khác gì người mẹ của nó.

   Rin xin làm nhân viên ở "Solfy Café", và mấy ngày trước nó đã đến để ra mắt đồng nghiệp.

Nói về đồng nghiệp của nó.

"Tên đầu đen vàng tăng động, nhìn chằm chằm nó khi nó vừa mở cửa vào"

"Tên tóc xanh đen hời hợt tự nhận là đàn anh của nó" (Nó ghét thằng này nhất)

"Giáo viên Toán của trường nó học"

"Tóc xanh dương có vẻ bình thường nhất trong đám bất bình thường"

"Ông chủ tóc tím... ờm... nó thấy cũng tạm ổn"

Trừ người ra, cảnh đều rất tốt.

Nó mới gặp chừng đấy người, nhưng chưa gì nó đã muốn nghỉ làm rồi. Nhất là thằng hời hợt tên Isagi gì gì đó, chẳng hiểu sao nó rất không ưa thằng này.

"Tôi là đàn anh của cậu đấy!"

"..."

Sáng hôm sau, đi làm cũng vậy, một chuỗi sự kiện bất ổn. Đỉnh điểm là lúc có kẻ che toàn bộ từ đầu đến chân, áo khoác gió đen, khẩu trang kín mít, bước vào quán nó.

Lúc đấy, cả gian phòng như bị ngưng đọng trong một nhịp. Hắn không về chỗ ngồi, không gọi món, chỉ quay sang nó, im lặng lúc lâu trước khi hỏi về Reo. Theo mấy bộ phim mà nó hay xem, hắn giống hệt một kẻ cho vay nặng lãi mà ông chủ nó đã ngu ngục đụng phải. Đương nhiên, nó không đồng ý. Yoichi nhanh chóng giải vây và may thay nó chưa mất việc. Rin nghĩ vậy.

   Reo chọn góc khuất, nói chuyện cùng hắn. Rin không phải loại người sẽ nghe lén chỉ vì tò mò nên nó cũng biết đường tránh xa cái bàn đấy. Nó không biết rằng hai kẻ đó vẫn nhìn lén mình từ xa, rồi nhỏ to giống như hai bà tám.

"Giống phải không?"

"... Tao đang thắc mắc, nó không có họ thì đăng kí học kiểu gì?"

"Gagari... Gagari Rin. Đây là họ của cô gái đã chăm sóc nó từ bé. Thật ra, cô ấy chỉ là quan tâm thằng nhỏ hơn những nhóc khác thôi. Tên đầy đủ là Gagari Yurin."

"Mày chưa nói trước đó"

"Ha ha..." - Reo cười nhạt, trước khi nói tiếp với khuôn mặt trong trắng - "Thật ra lúc đó tôi nhớ người ta quá nên quên báo cáo, ehe, xin lỗi sếp..."

   Sae nhìn gã, nhăn mặt, hắn cũng bất lực mà thở dài.

"Hời hợt, mày biết tao không cần những kẻ như thế"

"Vâng, tôi xin lỗi sếp... Sẽ, không có lần sau"

"Tao không quan tâm có lần sau hay không. Mày, làm kiểu nào đừng để mọi chuyện rối lên là được" - Sae ngừng lại một lúc, hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng Reo. Gã bất giác hơi cúi đầu xuống trước sức nặng mà Sae đang tỏa ra, mắt ngay lập tức nhìn xuống dưới, dừng lại việc cười đùa ban nãy. - "Nhất là việc liên quan đến "nó", hiểu chứ?"

"Vâng..."

   Sae rất quý "người trong nhà", gia đình là ưu tiên hàng đầu với hắn. Reo cũng là "người nhà" của Sae, nên gã biết, sếp không hề giận gã.

   Chỉ là, bây giờ gã đang bị cho ra rìa vì cậu "em út" Rin kia thôi.

   Một người khá tình cảm đấy chứ? Đấy là hắn quá gai góc để người khác nhận ra...

"Reo, tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin. Đừng quên việc chăm sóc cho Meguru cẩn thận. Còn thẳng nhỏ, tôi sẽ nhờ Ranze để mắt đến cho tiện."

   Sae vừa nói, vừa đứng dậy, cốc cà phê đã uống hết. Chỉ còn lại vệt đen chảy dài trên thành cốc, giống nỗi nhớ hắn dành cho nó, tỏa ra từng thớ thịt, tâm trí, từng tế bào; bây giờ gặp lại, nỗi nhớ tích tụ nơi hốc mắt, cay xè, ướt đẫm vì xúc động. Rõ ràng, đã vơi đi, hắn lầm tưởng đã cạn, giống cốc cà phê, cần thứ gì đó để từng giọt đắng đọng lại nơi đáy cốc, cụ thể ở đây là thời gian. Thì với nỗi nhớ của hắn, chỉ cần nó là đủ. Chỉ cần nó ở đó, ngay trước mắt hắn, đã khiến hắn day dứt không thôi, rất muốn chạy lại ôm nó vào lòng.

   Nhưng hiện tại chưa được, mọi thứ vẫn còn rất nhiều bất thường, hắn chưa dám tin. Hắn cần thời gian.

   Chờ Sae một chút thôi, một chút nữa, ta lại ở bên nhau giống ngày xưa, em nhé?

"Anh..."

   Rin đưa tay lên, chạm tới hư không trước mặt khi nó đang nằm trong tấm chăn ấm áp. Mọi thứ tối đen như mực, tay nó lơ lửng giữa không trung, cố gắng níu lấy một thứ gì đó mơ hồ.

"Anh..."

   Nó kêu the thé trong cổ họng, khuôn mặt nó thẫn thờ, mắt dán chặt lên trần nhà. Nó bắt đầu run rẩy, hơi thở gấp gáp hơn, nước mắt nó rơi.

   Từng giọt, từng giọt rơi xuống vành tai nó, thấm xuống gối. Được một lúc, nó nấc lên, xoay người vào trong tường, ôm chặt phần chăn dư ra và thút thít một mình.

   Đêm nay, sao lạnh quá...

✤ ✤ ✤

Cùng lúc này, Alexis đang ngồi gục mặt trên đầu gối, bộ quần áo từ sáng giờ chưa thay, gió thu thổi vào càng lúc càng mạnh hơn khiến cơ thể cậu run lên. Cậu ngồi trước của phòng em,
em ở trong, khóc không thành tiếng, một mỏi co ro ở chân giường.

"Con xin lỗi... Là do con, con nóng vội quá rồi. Mẹ..."

Michael vẫn khóc, dù đôi mắt đã bắt đầu đau nhói, khóc đến nỗi thở cũng khó khăn.

Mẹ của em, một tuyệt sắc mỹ nhân, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt sáng như đá sapphire xanh, mẹ yêu phải một gã đàn ông tồi tệ. Cố ý giết vợ để chiếm đoạt tài sản, đi tù mười hai năm, cuối cùng quay lại đón em cùng cô bồ, đứa con rơi và nhồi ba người trong cái biệt thự của vợ mình.

Michael sống không khác gì một chú cún. Ăn đồ ăn thừa, hàng ngày chờ dì và bố về đánh đập. Em ghê tởm từng người bọn họ.

Alexis, con trai của quản gia lâu đời nhà Kaiser, bất bình với việc này. Đơn giản thôi, từ khi sinh ra Alexis đã được dạy phải trung thành với chủ nhân của mình dù có việc gì xảy ra đi nữa. Cha của cậu tiếp tục phục vụ chồng bà Kaiser, còn cậu, cậu tự nhận thức được mong muốn của mình. Ông ta đi với dì, đã không còn mối quan hệ gì với phu nhân nữa. Chỉ có em, người kế thừa nhan sắc của mẹ mình, em khiến tim hắn nhộn nhịp, thương xót, em mới là người Alexis muốn phục vụ, bảo vệ cả đời.

Michael mới là chủ nhân thực sự của khối tài sản lớn kia, không phải ông ta, càng không phải của đứa con rơi.

Em và Alexis đã lên kế hoạch đánh đổ gã đó, em dùng nhan sắc của mình, làm việc trong giới giải trí và tạm thời thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Kế hoạch tiếp theo, em sẽ làm việc cho Staff, lớn mạnh hơn và quay lại trả thù. Nhưng giờ thì sao... em đã trượt, một cách không thể nhục nhã hơn vì sự kiêu căng của mình.

Michael ghét khuôn mặt của dì khi nhìn mình. Vẻ mặt kiêu ngạo, cô coi nó là một loại sâu bọ chỉ biết lăn lê ở dưới đất. Cái quạt cầm tay được xòe ra che nửa mặt, ánh mắt nhăn lại khi nhìn cơ thể lâu ngày không tắm của nó. Mỗi sáng đều như vậy, chỉ đến tối, khi Alexis lén nói chuyện cùng em, em mới tìm thấy ở thế giới này một chút an ủi.

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh. Em học điều này từ dì. Trừ khi em là kẻ đứng đầu, nếu không, sẽ không có bất kì ai tôn trọng em cả.

Nhưng tại sao? So sánh em với những diễn viên nghiệp dư, em đẹp hơn, em nổi tiếng hơn, em tự tin hơn, điều này đủ lí do để em ngẩng đầu trước những kẻ yếu kém hơn mình. Tại sao chứ?

Vốn từ đầu, thế giới này đã không tồn tại sự công bằng...

"Ting" - điện thoại em rung lên, Michae mặc kệ.

"Ting" - một lần nữa, em vẫn mặc kệ.

"Ting" - nữa, Michael vẫn không thèm với lấy.

"Ting"

...

Em đưa tay, mệt mỏi cầm chiếc điện thoại trên bàn. Mở tin nhắn lên, là số lạ...

- "Công việc ngày mai của cậu"

- "17:50: thu dọn đồ của cậu, cậu sẽ chuyển đến ở trong khu kí túc công ty chuẩn bị để tiện làm việc, nhận tin"

- "Làm đến 19:30 là xong, cậu có 1 tiếng nghỉ ngơi trước khi đi gặp đối tác cho chương trình quảng cáo mới."

- "Cuộc họp 1 tiếng rưỡi. Hết"

- "Thời gian còn lại cậu sẽ ở trường và học như một học sinh gương mẫu"

- "Đừng làm hỏng mọi việc"

- "Cậu đâu yếu kém đến mức không xử lí được những việc cỏn con này"

"???" -

Ba dấu "???" được gửi đi, cùng với rất nhiều thắc mắc đang dâng trào trong đầu.

"Ông đùa tôi à?" -

"Nhầm số rồi" -

- "?"

- "Cậu không phải là người bị tôi đánh trượt khi chưa kịp thể hiện gì vào chiều nay sao?"

"..." -

"Ngáo" -

"Tôi trượt rồi" -

"Nhắn con mẹ gì?" -

"Cố tình?" -

"Mấy người nhà ông hèn đến thế à?" -

- "Đầu óc toàn giun với đất của cậu vẫn chưa hiểu"

- "Tôi nói đã tìm được ứng viên"

- "Chứ đã nói đó không phải cậu đâu?"

"Cái con mẹ" - Michael thốt lên một câu chửi thề khi tiếp tục nhắn ba dấu "???" và gửi đi.

"???" -

- "Nghe đây, Michael"

- "Tôi là sếp của cậu, Sae Itoshi, nhét cái tên này vào trong bộ não hời hợt của cậu đi"

- "Tôi sẽ nắn lại cậu từ đầu"

- "Đứng trước mặt tôi, biết điều chào hỏi một câu"

- "Hiểu?"

Một tia sáng bất ngờ vụt qua đôi mắt đã đục ngầu vì khóc lâu của em. Em nấc lên mấy cái trước khi cắn chặt môi tiếp tục khóc, khóc mãi, đến khi Sae hết kiên nhẫn và hỏi lại.

- "Cậu còn ở đó chứ?"

"Vâng, theo ý sếp" -

- "Coi như cậu vẫn còn biết điều"

"Mai gặp lại sếp" -

"Chúc sếp ngủ ngon" -

"Moazzz" -

- "?"

Đoạn tin nhắn kết thúc, cũng là lúc đám mây đen dần tan biến.

Mặt trằng tròn sáng rực rỡ trên bầu trời đen kịt. Em bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, gió từ ngoài thổi vào làm bay tấm rèm mỏng, ánh trăng hắt vào trong. Khuôn mặt em phản chiếu, đôi mắt khẽ nheo lại vì quá nhạy cảm sau trận khóc ban nãy.

Căn phòng đột nhiên trống vắng, em nhận ra gì đó, đặt điện thoại xuống giường khi tiến gần đến cửa phòng. Em chần chừ một lúc trước khi đặt tay lên khóa chốt và mở.

Thứ đầu tiên mà em nhìn thấy, là Alexis, cậu ngạc nhiên khi thấy em bước ra. Mắt mở to, cậu đứng bật dậy.

"M-Michael... Em..."

"Được rồi Ness. Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi."

Em vừa nói hết câu, cậu đã ôm chầm lấy em. Hai tay siết chặt hơn nữa, sợ rằng chỉ cần bỏ tay ra là em sẽ đi mất. Lúc Michael tự nhốt mình trong phòng hàng giờ liền, cậu đã rất sợ, sợ em sẽ quá tuyệt vọng mà tự làm tổn thương bản thân. Nhưng hiện tại em đã đứng ở đây, trong vòng tay cậu và yên ổn. Thế là quá tốt rồi.

"Làm ơn, đừng rời xa tôi."

"..." - Em hoàn toàn im lặng, cơ thể như bị mất kiểm soát, đứng yên để cậu ôm. - "Ừ..."

Và, cậu sẽ đợi tôi... Đợi tôi trả thù xong... Sau đó, cậu mới được phép tự do...

-𝚆𝚊𝚒𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚖𝚎-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro