CHAP 1: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vừa qua, cả nước đang xôn xao với 1 vụ giết người hàng loạt. Cảnh sát đã xác định đây là một sự việc có tính chất nghiêm trọng, rất có thế cùng 1 hung thủ và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống người dân. Theo sơ bộ ban đầu, hung khí là 1 chiếc kéo chuyên dụng, nạn nhân trước đó sẽ bị bắt cóc, chuốc thuốc mê và sát hại rất dã man. Đã có 6 người tử vong do vụ việc trên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ tung tích hay manh mối điều tra nào. Điều này làm cho người dân e ngại, vô tình gây nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ...Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin,."

- Trời ạ! Thế giới ngày càng loạn. Thành phố của con cũng có 1 vụ phải không ? Ba lo lắm !

Y đang chuẩn bị đồ đạc. Cô cười

" Ba đừng lo! Nghe nói giờ cửa hàng con cũng không cho nhân viên làm ca đêm nữa! Với cả đã có Dương ở cùng con rồi mà

( Ba ): Vẫn không thể chủ quan! Hay con ở lại thêm vài ngày nữa, đợi cảnh sát tìm ra hung thủ rồi hẵng...

( Đồng Anh): Hey! Trường con sắp khai giảng rồi! Mà biết bao giờ mới bắt được hắn đây! Con thì lo ba ở nhà hơn á

Đồ đạc gần như xong xuôi. Cô tiến ra khỏi cửa

( Ông Đồng đi theo ): Thế xem còn cần gì nữa không? Đồ đạc đủ hết chưa con ?

Chiếc cửa gỗ mở ra, một người phụ nữ trung niên vội vã đi vào. Bà cầm trên tay một túi đồ to

( Dì Châu ): Ôi may quá con chưa đi! Dì có chuẩn bị ít thuốc bổ với đồ ăn nhẹ... Có hạnh nhân với hạt dẻ Dương thích ăn đấy, nhớ mang theo nhé

( Đồng Anh ) : Thôi con mang nhiều đồ lắm rồi dì

( Ông Hạ ): Dì nói đúng đấy! Đến lúc muốn ăn thì không có đâu, còn không biết bao lâu mới chịu về thăm ba

( Dì Châu): Lên nhập học, nhớ phải cẩn thận, giờ xã hội phức tạp...Con gái một thân một mình phải hết sức chú ý cảnh giác nhé!

 ( Đồng Anh ): Vâng con biết rồi ( cô ôm hai người ) Con đi đây!

______________________________________________

Trên xe bus

Năm nay Y đã lên năm 2 đại học. Vì xa nhà, chỉ khi được nghỉ hè cô mới về thăm ba. Mẹ Y mất từ nhỏ do tai nạn giao thông. Nhưng may mắn, cô được lớn lên cùng ba và dì Châu - một người hàng xóm tốt bụng, ân cần. Dì Châu ngoài 50 nhưng vẫn sống một mình với  tiệm bánh nhỏ, bà luôn hết mực quan tâm và chăm sóc Y như con gái ruột

Ba của Đồng Anh là thầy giáo dạy Hóa tại một trường cấp 3, nên từ bé cô đã được tiếp xúc với các môn học tự nhiên. Với thành tích học tập xuất sắc , cô luôn là niềm tự hào của gia đình

Uớc muốn tương lai: Trở thành 1 luật sư xuất sắc và được nhận vào làm ở văn phòng luật Dahlia... 1 nơi thần thánh, mơ ước của bao sinh viên luật

" Ê! Ê ! Báo lại đăng tin có người chết trong vụ "Sợi Chỉ" nữa nè!

" Trời ạ! Người thứ 7 rồi đó! Cứ thế này chắc mình không dám ra đường mất "

Đang thiếp đi mà Y cũng phải giật mình tỉnh dậy " Lại thêm 1 người nữa rồi ư? "

Cô nhanh tróng mở điện thoại. Vụ này đang hot nhất nên không khó để tìm 1 trang báo đưa tin

Nạn nhân là bà Mary - 52 tuổi, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Julie 3. Hiện đang sống ở thành phố Kinh Châu ( thành phố mà Y đang sống )

Nguyên nhân tử vong: Do bị hung khí đâm trực diện vào tim. Tử vong tại chỗ. Vì qua ảnh báo nên hình bị làm mờ đi rất nhiều

( Đồng Anh lắc đầu) : Đáng sợ thật! Có nên hỏi thử giáo sư không nhỉ?

6h chiều, mưa đổ bụi lất phất, Y đứng dưới mái hiên trú mưa

Cô nhấc máy lên gọi 1 cuộc điện thoại

( Hạ Dương ): Nô tài nghe đây! Bà cô của tôi đến nơi chưa?

( Đồng Anh ): Ừ! Xe bus vừa đến nơi, mau chạy ra quán cafe Nhược Linh đón mình với, không mang ô

( Hạ Dương ): Biết rồi! Chờ đấy

Một tay cầm vali, một tay xem tin tức trên điện thoại, Y cũng thử nghiên cứu vụ án này từ khá lâu. Nhưng sơ khai vẫn chỉ là hiểu rõ hơn người thường một chút chứ cô cũng chẳng thể suy luận được nhiều thông tin thông qua mấy cái ảnh báo này

Bỗng, có một cô bé cầm giỏ hoa hồng chạy đến cầu xin cô mua hoa

( Cô bé ): Chị xinh đẹp ơi! Mua hoa cho em với ạ! Cả chiều em chưa bán được bông nào hết. Nếu không cả em và anh trai đều phải nhịn đói

Dù không biết là thật hay giả! Nhưng hễ nghe đến những giọng nói non nớt đó vang lên, nhìn thân xác gầy gò ấy, khuôn mặt thì lấm lem bụi và nước mưa, sao Y có thể không kiềm lòng

Cô lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau mặt cho em bé

( Đồng Anh ): Ừ! Bó cho chị 10 bông

Cô bé nở nụ cười tươi, đếm đủ 10 cành hồng vốn đã nát và héo do rong ruổi khắp buổi chiều. Nhanh nhẹn gói vào giấy báo cũ rồi đưa cho Y

Vừa kịp đưa tiền. Bên kia đường, 1 cậu bé gầy gò cũng đeo một giỏ hoa, trông chỉ lớn hơn cô bé này 1 chút.. Cậu gọi vọng

" Tiểu Mai !!"

( Tiểu Mai quay đầu): Vâng...( Cô bé đưa bó hoa cho Y, còn tặng cô thêm 1 bông trông rực rỡ nhất)

( Tiểu Mai ): Em tặng chị! Chị vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Chúc chị 1 ngày tốt lành. Em về đây ạ

Một chiều ảm đạm. Với cuộc gặp bất ngờ với cô bé bán hoa...dù sau này cả 2 không gặp lại nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh