CHAP 2: Đắng như 1 ly cafe đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà

" Ôi trời! Không mưa thì không sống nổi đây mà"

Đồng Anh sắp xếp đồ đạc, xong xuôi thì bắt đầu lăn vào căn bếp

( Hạ Dương ): Tưởng..mai cậu mới lên! Chưa kịp dọn dẹp, chuẩn bị gì cả ( giọng ái ngại )

Y mở tủ lạnh ra, đúng thật là trống trơn

( Hạ Dương): Thôi. Mình biết lỗi rồi mà, mai cùng với cậu đi chợ được chưa. Vậy..hôm nay ra ngoài ăn nhé

( Đồng Anh): Đành vậy thôi, chả lẽ nhịn đói

( Hạ Dương): Ok!! Mình bao 

Quán lẩu Tam Thất Nhị

( Hạ Dương): Woa!! Lâu lắm không được thưởng thức hương vị này! Hạnh phúc quá đi mất

Thấy Anh vừa ăn vừa chăm chú xem điện thoại

( Hạ Dương): Thôi mà! Đến đây thì phải biết tận hưởng món ngon chứ! Biết bao lâu nữa cậu mới cho mình đi ăn ngoài ( gắp đống thịt vào bát y )

( Đồng Anh): Ừm! ( cất đt vào túi áo ) Mà bao giờ trường cậu khai giảng ?

( Hạ Dương ): Khai giảng? Chắc ngày mùng 5...cậu thì sao?

( Đồng Anh ): Mình cũng mùng 5

( Hạ dương): Sao thế, hỏi ngày làm gì?

" Không có gì, mau ăn đi "

_____________________________

Trụ sở cảnh sát thành phố

( Cảnh sát Trần ) : Cuối cùng cũng xong việc ( vươn vai ) Ê! Phong, đi nhậu không?

( Cảnh sát Phong lật qua lật lại đóng giấy tờ vương vãi trên sàn, mặt chán nản )

- Thôi đi! Lại phải tăng ca đây!

( Cảnh sát Trần): Gì chứ!!! ( Bổng nói nhỏ ): Ngày thứ 3 cậu phải trực rồi đấy. Cứ thế này là không lấy được vợ nữa đâu

( Cảnh sát Phong gào hét ): Trời ơi!!! Sao số tôi khổ thế này

( Thanh tra An đi tới )

- Mọi người chú ý! Có người nhận là nhân chứng mới trong vụ giết người đêm hôm 25. Bây giờ tôi sẽ đến đó để lấy lời khai. Số còn lại tiếp tục tăng ca.

- Đội pháp y đã gửi mẫu báo cáo về rồi, cảnh sát Trần, cậu đi kiểm tra đi

Tiếng cao gót vừa khuất hẳn, cả phòng lại kêu gào

( Cảnh sát Lý ): Vãi đạn! 1 tuần nay tôi không được về nhà rồi! Có 1 vụ án cấp độ 3 thôi mà lắm việc thế

( Cảnh sát khác cũng lên tiếng): Hừm! Cậu không ngửi thấy mùi phẫn nộ của thanh tra Liên An sao? Nên mới hành anh em mình thế này

( Cảnh sát Lý ): Phẫn nộ? Trời ạ, lẽ nào vẫn cái hồi bị cướp vụ " Sợi Chỉ " hả? Thật ra dù nó đang là vụ án cấp độ 1, nhưng giận đến thế thì...( khó hiểu )

( Cảnh sát Trần ): Hey! Bà chằn đó trước giờ đều là siêu sao của tổ điều tra phá án. Bất cứ vụ án nào nghiêm trọng nhất, nổi tiếng nhất đều không thoát được tay cô ấy. Thế mà bây giờ lại bị người khác cướp mất một cách dễ dàng. Không tức điên lên mới là lạ

( Đội trưởng ): Thôi đi! Mau quay lại làm việc! Nhanh lên!

Thanh tra An và thanh tra Khang gặp nhau ngoài bãi đỗ xe

( Thanh tra Khang ): Liên An! Cô chưa tan làm sao?

( Thanh tra An ): Vụ án tôi nhận giờ tìm được nhân chứng mới, phải đi ngay. Hơn nữa! Gọi tôi là thanh tra An đi ( lạnh lùng )

( Thanh tra Khang vội vã gãi đầu ): À..à tôi xin lỗi! Vậy cho tôi đi cùng có được không? Con gái như cô đi đêm 1 mình nguy hiểm lắm

( Thanh tra An ): Trông anh có vẻ rất rảnh nhỉ " Thanh tra Khang "!? Vụ án " Sợi Chỉ " anh được nhận đến nay còn chưa có tiến triển gì! Đừng quên cấp trên đang rất nóng giận đấy! Lo thân mình trước đi

Thanh tra An lạnh lùng mở cửa xe. Một lúc đã phóng đi

Liên An và Ngụy Khang từng là người yêu cũ của nhau hồi cả hai còn du học bên anh, nhưng vì một số lý do bất đồng, cô đã đề nghị chia tay. Sau khi về nước, hai người vô tình làm chung một cơ quan nhưng khác tổ điều tra. Từ trước đến nay, cô luôn đảm nhận vai trò là thành viên xuất sắc nhất của sở, rất được lòng cấp trên..nhưng còn thanh tra Khang thì ngược lại

Vì tổ điều tra của 2 người trái ngược nhau, lại hay so đo nên rất hay nảy sinh mâu thuẫn. Đặc biệt là vụ án " Sợi Chỉ " hot nhất cả nước hiện nay. Vốn dĩ là miếng mồi béo bở cho bất cứ một thanh tra nào muốn được nhận công lao, thậm trí là thăng chức. Vậy mà dễ dàng lọt vào tay của thanh tra Khang do chỉ thị từ cấp trên. Khiến cho Liên An càng tức giận hơn nữa. Để mất vụ án lớn, đúng là thất bại đầu tiên trong đời của  cô

________

Đồn điều tra, tổ công tác B

( Thanh tra Khang vừa về )

" Ayzo! Chưa gì đã tan làm hết rồi sao? "

( Cảnh sát Long ): Thanh tra cũng nên về đi ạ! Dù có ở lại cũng không điều tra thêm được gì đâu! Tôi xin phép về trước..

" thở dài chán nản "

( Cảnh sát Ngọc cũng đang chuẩn bị đồ đạc ): Anh sao vậy? Vẻ mặt buồn chán đó là sao?

( Thanh tra Khang ): Có..thông tin gì mới không?

( Minh Ngọc): Hừm! Nếu anh muốn mai tôi lại đến hiện trường điều tra. Nhưng...

( Thanh tra Khang ): Thôi không cần,...mai sinh nhật con gái cô còn gì, cô về trước đi..Chúc mừng sinh nhật bé con nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh