CHAP 3: Sa cơ lỡ vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, Y khó ngủ nên tỉnh giấc. Cô bật nguồn điện thoại, màn hình sáng trưng thực chói mắt, một tin nhắn lạ được gửi đến, khoảng 3 tiếng trước

" Đồng Anh, em đến thành phố chưa ? Nếu không bận mai 7h đến thư viện gặp tôi nhé! "

Là của giáo sư Giang, chủ nhiệm khoa của cô. Ở trường cô thân với ông nhất

_________

Y sửa soạn sớm, 6h40 đã đạp xe qua phố Yên Đài. Lúc này trường đại học vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài sinh viên nhập học sớm giống như cô

Thu mới chớm đầu mà gió đã ùa về se lạnh - Sáng sớm ở thành phố trong lành làm tâm trạng cô tốt lên rất nhiều

Thư viện với gia tài đồ sộ sách xếp cao đến tận trần nhà, cô bước vào nhẹ nhàng, nhìn ngó xung quanh tìm giáo sư

" Đến rồi à! Mau vào đây tìm hộ thầy quyển luật giao thông đường bộ "

Cô tiến đến, trong thoáng lát đã với ngay cuốn sách trên giá thứ 5

Thầy mỉm cười và dường như không bất ngờ lắm

" Xem tin tức chưa ? "

Cô khẽ gật đầu

" Nhiều thứ làm em băn khoăn "

" Nói thử xem "

( Đồng Anh ) : Có..1 điểm kì lạ, em muốn đính chính, liệu ngày phát hiện nạn nhân có chuẩn xác không ạ ?

( Giáo sư ): Để ý đến ngày đúng là 1 bước đi tiến bộ đấy nhóc. Hắn đã đổi sang lịch chẵn rồi

Y bất ngờ, đôi mắt cô sáng rực lên

5 vụ án đầu đều diễn ra vào ngày lẻ

( Giáo sư ) : Còn một vài điểm bất hợp lý nữa, em xem thử nhé

Thầy cầm tập hồ sơ dày trong ngăn kéo đưa cho Đồng Anh. Cô cẩn thận mở ra

( Đồng Anh ): Đây là?

( Giáo sư ): Hình ảnh và thông tin chi tiết về nạn nhân ! Tất nhiên báo chí không thể có

( Đồng Anh ): Đỉnh thật ! Là của thanh tra Khang sao ạ ?

( Giáo sư ): Sao em biết ? Ngụy Khang là em họ của ta. Nó nhờ ta xem thử và tất cả đều là tuyệt mật đấy nhé

" Sợi Chỉ " đang là vụ án hình sự cấp độ 1, và quả thực rất cần 1 tính bảo mật cao

Cô vừa nghe vừa nhìn vào mấy hình xác chết máu me. Đến bức ảnh của nạn nhân thứ 3, vết bầm nhỏ sau gáy đã thu hút sự chú ý của cô

( Đồng Anh ): Cái này!?.... Ngô Tuấn ( 38 tuổi ), là người mẫu tự do. Nguyên nhân tử vong ban đầu: Tổn thương tâm nhĩ trái, chết tim.

( Giáo sư ): Vết bầm đó thầy cũng đã hỏi thử! Trước đó nạn nhân từng xảy ra xô xát ở quán bar lúc 8h, đến 9h thì phát hiện tử vong. Nghe vô lý phải không ?

( Đồng Anh ): Vâng! Chỉ 1 tiếng mà có vết bầm như thế thì thực kì lạ. Vậy trước đó, nạn nhân còn mâu thuẫn với ai nữa không ạ ?

( Giáo sư ): Đây mới là điểm mấu chốt. Mấy ngày trước đó cậu ta đều ở trong bệnh viện. Phải lọc thận

( Đồng Anh ): Thận ư?

( giáo sư ): Ngô Tuấn bị suy thận từ bé, phải vào viện liên tục. Khiến việc học hành cũng dở dang, công việc không ổn định

( Đồng Anh ): Nghe nói tuy là 1 người mẫu, anh ta lại từng có tiền án tiền sự! Nhưng vì mắc bệnh nên chỉ hưởng án treo. Em không nghĩ đó là thận

( Giáo sư ): Năm 21 tuổi, vi phạm tốc độ xe. Đâm vào 1 bé gái và 1 cụ già chấn thương nặng, mất cách đó 4 tháng, người nhà bà cụ có đâm đơn kiện nhưng sau khi được đền bù thỏa đáng cũng tự rút lui

( Đồng Anh ): Còn cô bé đó ạ

( Giáo sư ): Vẫn còn sống nhưng không đi lại được nữa. Tháng trước vừa bị chẩn đoán ung thư tủy

Y khẽ thở dài

( Giáo sư ): Sao? Nhụt chí rồi hả

( Đồng Anh ): Chỉ là em thấy hơi khó thở, một nạn nhân lại một nạn nhân khác liên quan

Bỗng chuông trường học vang lên

( Giáo sư ): Cũng muộn rồi, em về trước đi

( Đồng Anh ): Còn thầy thì sao ạ?

( Giáo sư ): Thầy còn chút chuyện!.. Chú ý đi đường nhé!

( Đồng Anh ): Vậy..em về đây ạ ( Ra ngoài cửa )

( Giáo sư ): Đừng có đi chơi đêm đấy!

" EM BIẾT RỒI " ( nói to )

_________________

Trong siêu thị

( Hạ Dương ): Tối nay đàn anh tổ trức tiệc chia tay, anh ấy phải ra nước ngoài. Cậu đi với tớ nhé!

( Đồng Anh ): Tiệc chia tay? Đàn anh nào vậy ?

( Hạ Dương ): Hải Minh khoa Điêu khắc đó! Ảnh là nam thần trường tớ, trước cậu từng gặp qua còn gì

Y gật gù cố nhớ ra, chỉ có 1 chút ấn tượng

( Đồng Anh ): Ngại lắm, tớ cũng đâu thân thiết gì cho cam

( Hạ Dương ): Không..không..không.. Là đích thân anh Hải Minh gợi ý mời cậu đến đấy

( Đồng Anh ): Tại sao?

( Hạ Dương ) Chuyện này thì tớ không rõ, thôi nào...cậu đâu nhẫn tâm để tớ đi 1 mình chứ!

( Đồng Anh): Đừng quên có tên sát nhân còn đang rình rập ngoài kia đấy, bọn mình đi đêm thế này nguy hiểm không cơ chứ

Sau mấy tiếng năn nỉ, Đồng Anh đành bấm bụng thỏa hiệp, chủ yếu vẫn là sợ Hạ Dương say mèm rồi ngủ ngoài đường - thật không yên tâm chút nào !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh