Blue October 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Toại nguyện.

-Ok! Cắt!
Sau tiếng hô kết thúc của vị đạo diễn nọ, thì nụ cười dịu dàng lúc nãy vẫn còn làm bao người xiêu lòng bỗng tan biến mau chóng, chỉ để lại đường nét mệt mỏi trên gương mặt anh tuấn.
Mau chóng tìm nơi nghỉ mệt, hắn tựa lưng vào ghế đệm êm ái nhằm giảm bớt đi cái uể oải của một ngày.
-Đây! - một cốc trà nóng nghi ngút khói được đưa đến trước mặt hắn.
-Cảm ơn anh, Namjoon! - hắn khách sáo nhận lấy.
Đã quá quen với thói lịch sự ấy, Namjoon bình thản tiếp tục lên tiếng.
-Công ty đã có quyết định! - anh ta cho biết.
Nghe đến đây thì mọi động tác đều dừng lại, các nhân viên cũng vì vậy mà lần lượt lui ra ngoài để lại không gian cho hai người.
-Vậy... - hắn dò xét nét mặt của anh ta xem nó là đang có biểu hiện gì.
Nhưng tiếc cho hắn, Namjoon là người rất giỏi che đậy cảm xúc nên đối diện với hắn lúc này chỉ là một gương mặt bình thản như không có điều gì đặc biệt xảy ra vậy.
-Công ty tôn trọng quyết định của cậu - anh ta cho biết.
Trái với những gì hắn đã nghĩ, không ngờ Genius, công ty chủ quản của hắn đã không bày trò để giữ hắn lại mà nay lại dễ dàng buông tha hồng bài như hắn.
Hắn im lặng tiếp tục đợi chờ xem có diễn biến gì xảy ra tiếp hay không, vì hắn biết chẳng có gì là đơn giản khi liên quan đến Kim Taehyung cả.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Tôi đi trước!
Namjoon không biết hắn đã có bao nhiêu lạc lõng khi anh ta nói lời từ biệt bởi vì thứ hắn mong chờ nào có phải nụ cười hằn lún đồng tiền kia.
Ly trà trên tay giờ đã nguội lạnh, nhưng hắn nào để tâm đến khi mà hiện giờ hắn đang cố lấp đầy khoảng trống trong lòng mình bằng những suy nghĩ vu vơ.

*****

- Chào anh, từ nay mong được anh chiếu cố! - nam nhân trước mắt trông thật cao ráo ưa nhìn vậy mà rơi vào mắt hắn lại trông vô cùng chướng mắt.
- Allan - tên của người làm cho hắn cảm thấy chướng mắt - là một người có năng lực, tôi tin cậu ta sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều - một bên Namjoon nói giúp cho nam nhân vẫn còn cúi người kính trọng chào hắn.
- Dù gì chúng ta đã làm việc bao năm, giờ chỉ là thay đổi vị trí thôi mà, không phải sao?! - hắn chính là cười mà lòng lại chẳng có chút niềm vui nào khi tiếp nhận vị quản lý mới này.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức! - có chút gượng gạo khi bị hắn nói đến, khi từ vị trí trợ lý của mình mà người đó lại có thể leo lên được vị trí quản lý của Nam thần, quả thật nếu như không nhờ quản lý Nam đề xuất thì có mà mơ người đó mới có được cơ hội đứng ở đây.
- Allan! Chẳng phải cậu bảo ban quản trị có việc cần cậu hay sao - Namjoon tìm cớ giải vây cho người đó.
Như hiểu ý, người đó thuận theo mà lên tiếng cáo từ.
- Thật ngại quá, tôi có việc nên xin phép đi trước - người đó khó xử nói - Tôi đã ghi số điện thoại lại - người đó hướng tờ giấy note màu vàng bắt mắt về phía hắn - cần gì anh hãy gọi cho tôi nhé!
- Được, tôi biết rồi! - hắn gật đầu đáp.
Sau đó khi người kia vừa đi thì Namjoon cũng mau chóng mở lời.
- Đừng làm khó cậu ấy!
Suốt từ nãy đến giờ, Namjoon biết rõ hắn đã cố kiềm chế bản thân rất nhiều mà không bộc phát trút giận lên người Allan. Anh ta đương nhiên cảm kích hắn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng có lỗi cho sự ra đi bất ngờ của mình, nhưng nếu bắt lựa chọn lại thì anh ta vẫn chọn ra đi bởi vì người đó hơn bao giờ hết đang rất cần có anh ta bên cạnh.
- Xin lỗi cậu, Jungkook vì đã quyết định như vậy! - Namjoon buồn bã nói.
Dù đã biết rõ điều đó từ mấy ngày qua, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bất ngờ cùng tức giận khi nghe chính miệng Namjoon nói ra.
- Vì lý do gì? - khác với giọng điệu khách khí lúc nãy, hắn chẳng chút tiết chế mà lạnh giọng hỏi Namjoon.
Suy nghĩ hồi lâu, anh ta mới lên tiếng trả lời hắn.
- Tôi không tiếp tục làm việc cùng cậu là do tôi có lý do riêng và nó thuộc về vấn đề cá nhân của tôi - anh ta giải thích.
Hắn ta chợt bật cười thành tiếng khi nghe câu trả lời đầy chân thật này.
- Chứ không phải là do Kim Taehyung đã sắp xếp mọi thứ? - nụ cười kia nào có thể che đậy đi sự phẫn hận đang nhấn chìm mọi thứ trước mắt hắn kia chứ.
Không khí trong phòng bỗng dưng chùng xuống khiến cho chút nét thoải mái giữa hai người cũng vì câu nói này mà thay đổi, để lại một quản lý Namjoon đầy tâm trạng.
- Không phải như vậy! - anh ta phủ nhận.
- Anh nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao, Namjoon - hắn nhìn anh ta cười đầy mỉa mai- Anh chẳng phải cũng là người của Kim Taehyung? - hắn làm sao không biết kia chứ, khi chẳng phải nhờ Kim Taehyung nhúng tay vào thì làm sao một kẻ vô danh như hắn lại được người khác biết tới, huống chi là tìm được một quản lý tài giỏi như Namjoon đây.
- Phải! - Namjoon chẳng chút thoái thác mà thừa nhận.
Nếu như câu trả lời là lời phủ nhận thì hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, dù sao tự lừa mình vẫn là liều thuốc độc ít đau đớn, đằng này anh ta lại chẳng chút ngần ngại mà thừa nhận tất cả, chẳng khác nào cầm dao khoét da thịt hắn khiến cho hắn chân thực mà nếm mùi đau đớn.
- Jungkook! - Namjoon chân thành gọi tên hắn - Giờ cậu đã được tự do thì bận lòng suy nghĩ chi đến những thứ gọi là quá khứ!
Hắn chết lặng trước những gì vừa nghe bởi lẽ anh ta hoàn toàn nói đúng.
Hắn là đang làm gì kia chứ!?
Lẽ ra hắn nên cảm thấy vui vẻ khi đã được tự do, vì từ giờ hắn có thể đi bất cứ đâu hắn muốn mà chẳng bị Kim Taehyung hay Genius trói buộc.
Hay đơn giản hơn, từ giờ hắn sẽ được sống một cuộc sống do chính mình làm chủ mà chẳng bận tâm đến sẽ có ai đó nhúng tay vào thao túng nó.
Hiện thực này chẳng lẽ không làm cho hắn thấy vừa lòng vì sự toại nguyện này!?
Nhìn biểu hiện của hắn, Namjoon đã biết hắn đang nghĩ gì, thằng nhóc này lẫn con người kia đều thật sự ngốc nghếch như nhau, anh ta thầm cảm thán.
- Tôi hiểu rồi! - hắn mệt mỏi đáp.
Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Namjoon chỉ để lại vài lời dặn dò cho lịch trình kế tiếp của hắn.

*****

- Jungkook!
Có ai đó đang gọi lớn tên hắn, khiến cho hắn cũng phải hoàn hồn mà chú tâm vào.
- Ừ, anh đây! - hắn chậm chạp đáp lại Park Jimin.
- Anh bệnh sao? - cậu đưa tay ra sờ thử nhiệt độ trên trán hắn, xem hắn có phải bị bệnh không mà lại cứ ngơ ngẩn như vậy.
Nhẹ gỡ tay cậu xuống, hắn đáp.
- Anh không sao!
Dù lo lắng cho hắn là vậy nhưng cậu vẫn thuận theo mà không hỏi thêm gì nữa về tình trạng của hắn.
- Đây là gì vậy anh? - cậu chuyển chủ đề sang tập văn kiện đang nằm trên bàn.
Nhắc lại nhớ đến, hắn tỏ ra ngập ngừng khi bị hỏi.
- Chỉ là kịch bản phim - đến hắn cũng bị bất ngờ khi có thể nói dối cậu như vậy.
- Em có thể xem qua được không? - cậu hớn hở, tò mò muốn được xem kịch bản ấy có nội dung ra sao.
Chột dạ, hắn kéo văn kiện về phía mình
- Anh đã hứa là không được tiết lộ ra ngoài - hắn tìm đại một lý do để từ chối.
- Tiếc thật! - có chút bất mãn vì không được xem, nhưng cậu biết nên làm gì đối với vai trò của một người yêu hiểu chuyện.
Biết bản thân đã nói dối nhưng hắn thật sự không thể cho cậu xem được bởi đây là những gì vừa mới xảy ra vài phút trước.

*****

"Cạch!"
Xuất hiện nơi cửa là một người đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt với mái tóc màu bạc thời thượng cùng vẻ ngoài băng lạnh, khiến cho ta có cảm giác anh ta thật xa cách.
Nhưng khác với vẻ ngoài có phần cao lãnh ấy, điếu thuốc đang cháy dần trên môi lại cho biết anh ta có bao nhiêu phần bụi phủi trên người.
Lười biếng ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook, Nam thần cao quý kia, vậy mà anh ta lại chẳng có lấy chút gì gọi là kiêng nể hay lo lắng, cứ vậy mà bày ra sự lười nhác đến mỏi mệt của mình.
- Min Yoongi, tôi không có nhiều thời gian - có lẽ sự kiên nhẫn đã bị đánh bay cho cái đợi chờ trong suốt một tiếng qua, nên giờ đây hắn đã bắt đầu lên tiếng hối thúc với người đó.
Anh ta chẳng bận tâm đến mà lại ung dung châm thêm cho mình một điếu thuốc mới.
-Cậu thật chẳng có tính kiên nhẫn gì cả! - anh ta chán nản phàn nàn.
Khó chịu cách mấy hắn cũng cố đè xuống khi mà việc đối đáp với anh ta sẽ không bao giờ cho kết quả tốt đẹp, nên tốt nhất nhịn được thì cứ nhịn tránh để anh ta có cơ hội phũ đẹp bằng cái miệng lươn lẹo kia.
-Tiến hành đến đâu rồi!? - hắn vào thẳng chủ đề chính của cuộc gặp mặt này.
Anh ta chẳng thèm trả lời mà quẳng ngay một thứ gì đó về phía hắn.
"Bộp!"
Bất thình lình xuất hiện trên bàn là một tập văn kiện được bao gói cẩn thận.
-Đây là gì? - hắn khó hiểu nhìn về phía Min Yoongi.
-Cậu xem rồi sẽ hiểu! - anh ta dửng dưng đáp.
Nét nghi ngại chợt xuất hiện trước sự việc nhưng sự tò mò lại chiếm hết phân nửa, nên hắn không ngần ngại mà giúp bản thân mau chóng giải đáp thắc mắc trước mắt, vì vậy chẳng có gì là lạ khi tập văn kiện được hắn cầm lên tay và mở ra xem ngay.
-Cái này... - từng con chữ đen cứng nhắc chẳng khác nào búa tạ cứ liên tiếp bổ vào đầu khiến cho nó hoa lên mà chẳng thấy được gì khác ngoài những vì sao xoay vòng.
Làn khói trắng đục cứ không ngừng uốn éo theo vũ điệu mà Min Yoongi tạo ra cho nó, làm cho anh ta có chút phân tâm theo.
-Như những gì cậu thấy, Kim Taehyung đã nhượng một nửa Genius lại cho cậu - cái cay nồng của từng sợi thuốc lá bị đốt cháy khiến cho không khí nơi đây cũng vì vậy mà thêm phần ngột ngạt.
-Cộng thêm số cổ phiếu hiện tại cậu đang sở hữu, thì Genius đã chính thức thuộc về tay cậu - từ tốn gạt bỏ tro tàn anh ta nhàn nhạt nói như thể việc sở hữu Genius, công ty giải trí hàng đầu có giá trị lên đến trăm triệu chẳng có gì là to tát cả.
Bỗng chốc đầu óc hắn đình trệ đi trước thông tin vừa nghe, tựa như con robot mất hết năng lượng cứ vậy mà bất động một chỗ.
-Sau khi mọi chuyện trở vào quỹ đạo, luật sư sẽ đến hợp thức quyền sở hữu cho cậu - anh ta cho biết.
Dụi đi điếu thuốc còn cháy lửa, anh ta chẳng bận tâm đến hắn ra sao, cứ vậy mà đứng dậy rời khỏi như thể vai diễn của mình đã được hoàn thành và giờ là lúc anh ta phải rời khỏi sân khấu.
-Những gì được giao tôi đã hoàn thành, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại - ẩn sâu trong đôi mắt vươn đầy mệt mỏi là tia sắc lạnh nào đó khiến cho lời từ biệt cũng vì vậy mà tuyệt tình hơn.
Khác với những gì đã tưởng tượng ra khi nắm trong tay cả Genius, hắn sẽ làm cho người đó mất hứng một thời gian và nó cũng chẳng khác nào lời tuyên bố hắn muốn nhắn nhủ đến con người luôn cao ngạo kia, vậy mà giờ đây trong hắn chỉ có trống rỗng cùng lạc lõng chứ nào có phải cảm giác thỏa mãn của chiến thắng.
-Kim Taehyung... - vô thức tên người đó quẩn quanh trong tâm trí hắn rồi bất giác bật ra nơi đầu môi khô khốc khiến cho hắn phải một phen kinh ngạc khi vì sao là bản thân lại có hành động như vậy.
Gương mặt vô cảm tưởng như chỉ có lười nhác chực chờ thì chỉ vì tên gọi kia mà thoáng hiện lên nét bi thương, nhưng hắn nào nhìn thấy khi bóng lưng kia đã che mờ đi tất cả.
Tiếng bước chân dần xa để lại mình hắn nơi gian phòng thanh nhã mà sao bỗng hóa âm u tựa rừng già bao năm u tịch, cứ vậy mà giam bước kẻ lạc đường thơ thẩn mãi cũng không tìm thấy lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro