Chương 1: Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay đến muộn hơn so với thường lệ, nhưng khi nó đến, nó mang theo ánh nắng rực rỡ và bầu không khí trong lành mà Ven yêu thích. Gwenthery Vennervis, thiếu niên 16 tuổi với tinh thần lạc quan và niềm đam mê khám phá, sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn bên bờ hồ. Những buổi sáng mùa hè ở đây luôn bắt đầu với ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ phòng cậu, làm cho không khí trong nhà trở nên dễ chịu và tươi mới.

Một buổi sáng, khi ánh nắng vàng ấm áp đã tràn ngập phòng, Ven bước vào bếp với nụ cười trên môi. Mẹ của cậu đang chuẩn bị bữa sáng với sự chăm chút thường lệ.

"Mẹ ơi, con dậy rồi nè!" Ven reo lên khi nhìn thấy mẹ đang nấu ăn.

"Chào con yêu. Con dậy sớm quá, bình thường tới xế chiều con mới dậy mà. Bộ nay con có kế hoạch gì đặc biệt hửm? Có muốn kể cho mẹ nghe không nào!"

"Mẹ‼ Con chỉ đang nghĩ đến việc tổ chức một chuyến cắm trại cùng bạn bè. Bọn con đã lên kế hoạch từ lâu và giờ con nghĩ mùa hè này là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Với cả, có mỗi hôm qua con dậy lúc 2 giờ chiều thôi!" Ven trả lời, giọng cậu tràn đầy sự giận dỗi.

Mẹ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. "Thật tuyệt vời! Con và bạn bè chắc chắn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ. Thế con đã chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa?"

"Dạ, bọn con đã chuẩn bị khá kỹ càng rồi. Mà mẹ có nhớ những lần cắm trại trước đây không? Những câu chuyện mà bố thường kể khi ngồi quanh lửa trại?" Cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh mà hồi tưởng lại chuyện trước đây.

Bà Gwenthery gật đầu, nở nụ cười trìu mến. "Mẹ nhớ! Mỗi lần cắm trại, bố thường kể cho con những câu chuyện thú vị về những cuộc phiêu lưu của mình. Có lần bố kể về việc bị lạc trong rừng khi còn nhỏ và phải dùng trí thông minh của mình để tìm đường về."

"Con có nhớ câu chuyện đó, bố đã bảo nhờ rêu mà mình đã tìm được đường về. Ngầu lắm luôn! Nó làm con cảm thấy phấn khích với chuyến đi sắp tới. Con hy vọng chuyến cắm trại này sẽ thú vị như những câu chuyện của bố."

"Mẹ rất vui vì con hào hứng như vậy. Và bắt đầu bữa ăn của mình đi nhóc con, rồi mẹ sẽ giúp con chuẩn bị thêm cho chuyến đi."

Sau khi ăn xong, Ven chuẩn bị cho buổi học với Helwen. Tuy nhiên, trước khi vào học, cậu quyết định ghé qua phòng làm việc của bố, ông Gwenthery.

"Chào buổi sáng, bố!" Ven bước vào phòng làm việc, nơi ông Gwenthery đang chăm chú với công việc của mình.

"Con định đi cắm trại với bạn bè và muốn xin ít lời khuyên của bố."

Ông Gwenthery ngẩng lên từ bàn làm việc, nở một nụ cười ấm áp. " Đã gần trưa rồi, Ven. Con định đi cắm trại cùng bạn bè à? Nghe hay đấy! Thế con đã chuẩn bị những gì rồi?"

"Dạ bọn con đã chuẩn bị lều trại, đồ ăn và các dụng cụ cần thiết. Nhưng con vẫn muốn hỏi bố về những mẹo hay trong việc cắm trại, như những chuyến đi của bố. Bố có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho con không ạ?"

Ông Gwenthery cười, đứng dậy và đi đến gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào phòng.

"À, có vài điều mà bố nghĩ là quan trọng. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bọn con đã lên kế hoạch dự phòng cho thời tiết xấu. Nếu có mưa, các con cần phải có kế hoạch ứng phó để không bị ướt và lạnh. Và nếu được thì hãy kiếm một người lớn đi cùng ."

"Con sẽ nhớ điều đó," Ven ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. "Còn điều gì nữa bố nghĩ là quan trọng ạ?"

"Cũng cần phải đảm bảo rằng bọn con có đủ thức ăn và nước uống. Đừng quên mang theo một bộ sơ cứu cơ bản và nếu có thể, hãy mang theo một máy phát điện nhỏ để dự phòng."

Ông Gwenthery dừng lại một chút, rồi thêm vào.

"Và cuối cùng, hãy luôn chú ý đến an toàn của bản thân và tất cả mọi người. Nếu các con đi vào khu vực chưa quen thuộc, hãy đảm bảo rằng tất cả đều biết cách liên lạc với nhau và có phương án trở về an toàn."

Ven gật đầu, cảm thấy rất hào hứng với các lời khuyên của bố. "Cảm ơn bố! Con sẽ chú ý đến những điều đó."

Ông vỗ vai cậu với sự ấm áp. "Chúc con có một chuyến đi vui vẻ và an toàn. Bố tin rằng các con sẽ có những kỷ niệm đẹp."

Sau khi tạm biệt ông Gwenthery, Ven ra ngoài và chuẩn bị cho buổi học với gia sư Helwen. Helwen Ian, cũng là hàng xóm của cậu, là một người khá là nóng nảy. Helwen đã dạy kèm Ven trong một thời gian dài, giúp cậu cải thiện kỹ năng học tập và làm bài tập. Dù đôi khi nghiêm khắc, nhưng Ven luôn cảm thấy sự quan tâm và tận tâm từ anh.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ sáng, Ven đang ngồi trong phòng học của mình, chăm chú xem lại các bài học trước. Cánh cửa phòng khẽ mở và Helwen bước vào, trên tay anh là một túi bánh nhỏ mà anh tự làm.

"Chào em, Vennervis. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các bài học trước và chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới." Helwen nói, giọng đều đều.

"Chào anh, Helwen. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Anh mang gì vậy?" Ánh mắt cậu lấp lánh khi nhìn thấy túi bánh.

Helwen cười nhẹ. "À, đây là một ít bánh mà anh đã làm sáng nay. Anh nghĩ có thể em sẽ thích. Một chút động viên cho buổi học của chúng ta."

"Wow, cảm ơn anh nhiều lắm!" Ven vui vẻ nhận lấy túi bánh. "Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài học. Anh muốn bắt đầu từ đâu?"

"Chúng ta sẽ bắt đầu với phần toán học. Em đã làm bài tập về hàm số chưa?" Anh hỏi, đồng thời mở sách giáo khoa ra.

"Dạ rồi. Em đã làm rồi, nhưng em gặp một chút khó khăn ở bài tập số 5." Chỉ tay vào phần bài tập mình đang nói đến.

Anh nhìn vào bài tập của Ven, nghiêng đầu xem xét. "Đây là phần quan trọng. Để giải quyết bài tập này, em cần nắm vững quy tắc cơ bản và áp dụng chúng vào bài tập. Hãy cùng làm lại từ đầu."

Anh bắt đầu giải thích từng bước một cách từ tốn, vẽ sơ đồ và đưa ra ví dụ cụ thể.

"Đầu tiên, em cần hiểu rõ định nghĩa về hàm số và các loại hàm khác nhau. Sau đó, em phải xác định loại hàm nào đang được yêu cầu trong bài tập này."

"À, em hiểu rồi. Vậy phần này cần phải xác định các điểm đặc biệt của hàm số để giải bài tập đúng không?"

"Đúng vậy!" Helwen gật đầu. "Khi em xác định được các điểm đặc biệt, việc giải bài tập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy làm theo các bước này và thử làm bài tập một lần nữa."

Trong khi tiếp tục giải thích, Helwen bất ngờ chuyển chủ đề.

"À, Ven này, năm ngoái điểm tiếng anh của em rất thấp, bộ em không mấy hứng thú với môn tiếng Anh à, đúng không?"

Ven cười nhẹ, có chút xấu hổ. "Đúng vậy, tiếng Anh là môn học mà em cảm thấy hơi khó khăn. Em chưa cảm thấy tự tin lắm. Nó thật sự rất khó nhằn a. "

Helwen làm mặt nghiêm lại, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tinh nghịch.

"Ừm, vậy có phải vì em sợ sẽ bị 'sang choảnh' khi nói tiếng Anh không? Anh nghĩ em còn nghĩ rằng mình sẽ gặp phải 'loại tiếng Anh ăn thịt người' đấy. Chỉ cần noia một câu tiếng Anh, có lẽ em sẽ bị nó bắt đi ngay luôn! Sợ chưa."

"Anh thì lúc nào cũng có thể trêu em được!" Ven cười lúng túng đáp lại anh.

"Em biết mình cần cải thiện, nhưng mà đôi khi cảm thấy việc học tiếng Anh thật chẳng dễ dàng. Em hông hiểu gì hết trơn á."

"Thôi nào." Helwen nói, giả vờ nghiêm túc. "Nếu em không cải thiện khả năng tiếng Anh của mình, thì sẽ không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện quan trọng và thậm chí không thể đọc được những tài liệu thú vị về công nghệ đâu. Đúng chứ? Sẽ rất buồn đó Ven à!"

"Anh nói đúng. Em biết mình cần cố gắng hơn." Ven thừa nhận, cảm thấy vui vẻ với cách Helwen khơi gợi thứ yêu thích của mình.

"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ dành chút thời gian để ôn lại một số bài học tiếng Anh nhé. Anh sẽ chỉ cho em cách học hiệu quả và cũng có thể sẽ giúp em tự tin hơn khi sử dụng ngôn ngữ này,"

"Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ cố gắng hết sức!"

Cuối buổi học, khi Helwen chuẩn bị rời khỏi, Ven hỏi thêm một câu. "Anh có nghĩ năm học mới sẽ có những thay đổi gì lớn không? Em đang rất mong chờ xem mình sẽ học được gì mới."

"Hm, năm học mới luôn là một cơ hội tốt để thử thách bản thân và khám phá những lĩnh vực mới. Em có thể sẽ gặp nhiều môn học thú vị hơn và có cơ hội học hỏi từ nhiều giáo viên khác nhau. Đừng quên giữ tinh thần ham học hỏi và luôn sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới."

"Em sẽ nhớ lời anh. Em cũng đang nghĩ đến việc tham gia các câu lạc bộ thư viện để mở rộng kiến thức và kết bạn mới." Ven chia sẻ.

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tham gia các câu lạc bộ sẽ giúp em phát triển kỹ năng mềm và mở rộng tầm nhìn của mình. Chúc em có một năm học thật thành công và thú vị. À, biết đâu vô câu lạc bộ em sẽ có bạn gái thì sao ta?" Helwen cười khúc khích.

"Em cũng hy vọng vậy. Nhưng em chưa muốn có bạn gái đâu, em còn trẻ ma. Đừng trêu em nữa! Và cảm ơn anh đã luôn hỗ trợ và động viên em."

"Okay. Em đã rất tốt hôm nay. Đừng quên nộp bài tập đúng hạn và luyện tập thêm nhé. Chúc em một ngày tốt lành!"

"Cảm ơn anh, Helwen. Em sẽ chú ý. Chúc anh có một ngày tốt đẹp."

Sau khi Helwen rời đi, cậu cảm thấy hào hứng với kế hoạch cắm trại cùng bạn bè. Ven quyết định gọi điện cho David, Ginny, và Julia để xác nhận kế hoạch cho chuyến đi. Khi nghĩ về việc mời Helwen tham gia chuyến cắm trại, Ven cảm thấy ý tưởng này sẽ làm cho chuyến đi thêm phần thú vị và ý nghĩa.

''Có thể Helwen sẽ thích tham gia cùng chúng ta, có lẽ anh ấy sẽ thích." Ven suy nghĩ, vừa bấm số điện thoại để liên lạc với bạn bè.

"Hello mọi người! Tớ có một ý tưởng tuyệt vời cho mùa hè này. Các cậu có muốn đi cắm trại không?" Ven bắt đầu cuộc gọi với giọng nói đầy phấn khích.

"Cắm trại? Nghe có vẻ hay đấy! Khi nào?" Chloe David, bạn thân của Ven và cũng là người luôn sẵn sàng cho những kế hoạch mạo hiểm, đáp lại ngay.

"Chúng ta có thể đi vào cuối tuần này. Tớ nghĩ là một chuyến cắm trại gần bờ hồ sẽ tuyệt vời. Và có thể tổ chức một buổi tối quanh lửa trại, câu cá và khám phá khu rừng gần đó, nghe thật tuyệt ha!" Ven giải thích.

"Đúng rồi! Tui luôn muốn thử bắt cá ở bờ hồ. Vậy chúng ta cần chuẩn bị những gì?" Leomad Ginny, cô bạn mạnh mẽ và năng nổ, hỏi.

"Tụi mình sẽ cần chuẩn bị lều, đồ ăn, và các dụng cụ cá nhân. Tớ cũng nghĩ là chúng ta nên mang theo một số đồ dùng an toàn như đèn pin, thuốc xịt côn trùng, và các vật dụng y tế cơ bản. Julia có thể mang theo những món đồ ăn nhẹ và nước uống. Còn các cậu thì lo phần lều trại và dụng cụ câu cá. Nghe ổn hông ta?" Ven lên kế hoạch.

Delilah Julia, cô bạn trầm tính và dịu dàng, đồng ý với tiếng cười khúc khích: "Mình rất thích ý tưởng này. Mình cũng sẽ mang theo những món ăn nhẹ và nước. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một số sách và trò chơi để giải trí."

Người chưa bao giờ đi cắm trại trước đây, Julia, cảm thấy hào hứng nhưng cũng có chút lo lắng. "Nghe có vẻ rất thú vị, nhưng mình không chắc mình có đủ can đảm để ngủ ngoài trời. Có gì mà tớ cần phải chú ý không?"

Ven cười trấn an. "Theo tớ thì không cần lo lắng quá đâu, Julia. Tớ đã đi cắm trại nhiều lần với gia đình và chúng ta sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tớ nhớ lần đầu tiên mình đi cắm trại, tớ cũng cảm thấy sợ hãi vì ngủ ngoài trời, nhưng rồi mọi thứ đều ổn. Tớ nghĩ rằng có sự chuẩn bị và tất cả mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

David thêm vào: "Tớ cũng có vài trải nghiệm cắm trại đáng nhớ với cha mình. Có một lần, lúc bị mắc mưa trong đêm và phải chạy vào lều. Nghe rất bình thường ha, nhưng điều thú vị nhất là ngay khi mưa dứt, có một thứ đáng sợ đã xuất hiện!"

"Câu chuyện gì vậy?" Ginny hỏi với sự tò mò.

"Tớ và cha đang ở trong lều thì đột nhiên có tiếng động lạ bên ngoài. Cha tớ và tớ bước ra và phát hiện một con gấu đang cố gắng tìm thức ăn gần nơi cắm trại. Tình huống đó thật sự rất căng thẳng. Cha ngay lập tức bảo tớ quay lại lều và giữ im lặng, trong khi ông tìm cách dập lửa và làm cho ánh sáng trong lều không quá thu hút gấu."

"Wow, nghe có vẻ hồi hộp quá! Thế rồi sao nữa?" Julia lo lắng hỏi.

"Cha tớ đã rất bình tĩnh. Ông ấy dùng một số dụng cụ để làm cho ánh sáng trông lờ mờ hơn và thậm chí dùng một số vật dụng để làm cho tiếng động xung quanh giảm bớt. Nghe đỉnh ha! Con gấu sau đó đã rời đi khi không tìm thấy thức ăn. Sáng hôm sau, cha tớ và tớ đã dọn dẹp mọi thứ và kiểm tra khu vực xung quanh để chắc chắn rằng bọn tớ không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể thu hút gấu lần nữa."

Ginny và Julia đều trầm trồ trước câu chuyện của David. Ginny nói: "Thật tuyệt vời khi có cha cậu bên cạnh trong tình huống đó. Tui nghĩ chúng ta cũng cần chuẩn bị tốt để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra."

Julia, mặc dù vẫn còn cảm thấy hồi hộp, nhưng có lẽ câu chuyện của David đã làm cô cảm thấy tự tin hơn. "Mình sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị mọi thứ thật tốt."

Ven thêm vào: "Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị các dụng cụ cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn và học hỏi từ kinh nghiệm của David, dù có gặp bất kỳ tình huống nào, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

"Đúng vậy! Và nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất chúng ta cũng có thể châm chọc lẫn nhau về nó sau này, và nếu gặp thêm bất kì con gấu nào, tớ sẽ thay mặt cha tớ bảo vệ các cậu!"

"Ngầu đấy David ạ, nhưng hãy nhớ năm ngoái ai đã khóc khi bị con ong bé tí hiu chích!"

"Thôi đi Ginny, đó là chuyện của quá khứ rồi, và lúc đó tớ rất đau á." Cậu giả bộ sụt sịt như sắp khóc.

"David? Không phải cậu bảo nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta có thể châm chọc lẫn nhau sau này sao." Julia cười nói.

"Thế là ổn rồi. Chúng ta có thể gặp nhau vào sáng thứ Bảy ở bờ hồ. Tớ sẽ mang theo lều và các dụng cụ câu cá. Các cậu nhớ kiểm tra lại danh sách đồ đạc nhé!" Ven kết thúc cuộc gọi và cảm thấy hào hứng với kế hoạch sắp tới.

Ngay lập tức, Ven quyết định gọi cho Helwen để mời anh tham gia chuyến cắm trại. Cậu nghĩ rằng việc có Helwen tham gia sẽ làm cho chuyến đi thêm phần đặc biệt. Cậu bấm số của Helwen và chờ đợi.

"Chào anh, Helwen! Em vừa kết thúc cuộc gọi với các bạn. Bọn em đang lên kế hoạch cho một chuyến cắm trại vào cuối tuần này và em muốn mời anh tham gia cùng. Anh có muốn đi không?" Ven hỏi, giọng đầy sự hy vọng.

Ian cười vui vẻ khi nghe lời mời. "Cảm ơn em vì đã nghĩ đến anh. Cắm trại nghe có vẻ thú vị đấy. Anh rất vui nếu có thể tham gia cùng các em. Thực ra, anh cũng muốn thử một lần được câu cá và kể chuyện bên lửa trại."

"Thật tuyệt vời! Em rất vui khi có anh tham gia. Vậy anh có thể chuẩn bị gì không?"

"Anh sẽ mang theo một số dụng cụ nấu ăn và có thể một ít đồ dự trữ nữa. Đừng lo, anh sẽ chuẩn bị kỹ càng."

"Tuyệt quá! Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ Bảy ở bờ hồ. Em nghĩ chuyến đi này sẽ rất vui và ý nghĩa nếu có sự góp mặt của anh." Ven nói với sự hào hứng.

"Anh cũng nghĩ vậy. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị," Helwen đồng ý. "Vậy thì hẹn gặp em vào cuối tuần. Chúc em một ngày tốt lành!"

"Cảm ơn anh, Helwen. Hẹn gặp anh vào thứ Bảy." Ven nói rồi kết thúc cuộc gọi với cảm giác hào hứng và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro