Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ bảy đến, ánh mặt trời chiếu sáng mặt hồ và không khí trong lành làm cho ngày mới trở nên tươi vui. Ven và các bạn đã đến bờ hồ từ sớm, mang theo tất cả đồ đạc cần thiết cho chuyến cắm trại. Nhóm của Ven, gồm David, Ginny, Julia và anh Helwen, đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi.

David và Ven nhanh chóng bắt tay vào việc dựng lều. David cầm các cọc lều và khung, trong khi Ven hỗ trợ gắn cọc vào các vị trí và kéo căng vải lều. Họ phối hợp nhịp nhàng, với David chỉ dẫn và Ven thực hiện, khiến công việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Ở phía bên kia, Ginny và Julia cũng bắt đầu dựng lều. Julia cảm thấy hơi lúng túng vì đây là lần đầu tiên cô tham gia một chuyến cắm trại, nhưng nhờ có Ginny với sự năng động và nhiệt tình, cô đã cố gắng giúp đỡ người bạn nhút nhát một cách tốt nhất.

"Đây, cậu giữ cái này để tui gắn cọc vào." Ginny nói, đưa cho Julia một đoạn dây.

"Được, nhưng mình chưa từng làm việc này trước đây. Cậu chắc là mình làm đúng chứ?" Sự lo lắng hiện trên mặt Julia.

"Dễ thôi mà. Tui sẽ hướng dẫn cậu từng bước. Chúng ta sẽ làm được."

Khi hai nhóm đang hì hục dựng lều, Helwen tiến lại gần và cười, nhận thấy có một cuộc thi không chính thức diễn ra. "Có vẻ như chúng ta hiện đang có một cuộc thi dựng lều ở đây nhỉ? Không biết đội nào sẽ thắng ta!"

Ginny cười lớn, "Đúng vậy! Nhưng em nghĩ việc này không công bằng lắm. Julia chưa từng đi cắm trại còn David với Ven thì có một đống kinh nghiệm. Mà dù sao đi nữa đội em và Juli cũng thắng cho mà xem!"

"Chúng tớ có thể giúp các cậu nếu cần mà." Ven vội vàng lên tiếng.

"Không cần đâu! Tụi này sẽ tự làm được, hứ." Ginny kiên quyết nói. "Julia, cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn của tui là ổn, mấy tên con trai kia không xịn bằng tui đâu!"

Helwen đứng quan sát, đôi khi đưa ra một vài gợi ý để đảm bảo mọi người đều an toàn và lều được dựng một cách chắc chắn.
"Các em nhớ đặt cọc lều ở góc 45 độ để đảm bảo độ vững. Và kéo dây buộc thật căng để lều không bị đổ."

David và Ven làm theo hướng dẫn của Helwen, nhanh chóng hoàn thành việc dựng lều.

"Rồi, lều của chúng ta đã xong! Tụi này thắng rồi nha Ginny." David nói với sự hài lòng.

Ginny và Julia cũng không chịu thua kém, cố gắng hoàn thành công việc của mình.
"Xì, tụi tui cũng sắp xong rồi. Mà tiểu thư nè, cậu thấy sao?" Ginny hỏi.

"Đừng gọi mình như thế mà Ginny, cảm ơn cậu nha! Mình vui lắm."

"Cậu làm rất tốt, Julia. Chúng ta đã hoàn thành một nửa công việc rồi." Ven động viên.

Cuối cùng, cả hai nhóm đều hoàn thành việc dựng lều của mình. Helwen kiểm tra lại lều của mọi người để chắc chắn mọi thứ đã ổn.

"Các em làm rất tốt. Giờ thì lều của chúng ta đã trở nên hoàn hảo." Helwen nói, mỉm cười hài lòng.

Julia thở phào nhẹ nhõm, "Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn các cậu đã giúp tớ."

"Thấy chưa Julia. Tui biết cậu sẽ làm được mà." Ginny nói, vỗ vai Julia đầy khích lệ.

"Bây giờ chúng ta chỉ cần chuẩn bị các món ăn và sắp xếp đồ đạc thôi." Ven tay đang dọn dẹp khu vực xung quanh lều.

Julia đã cảm thấy thoải mái hơn khi hoà nhập được với mọi người, cô nhanh chóng giúp Ven sắp xếp các món ăn nhẹ và nước uống vào khu vực bếp ngoài trời. "Mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nhẹ. Hy vọng mọi người sẽ thích."

"Chắc chắn là mọi người sẽ thích. Đồ ăn của cậu lúc nào cũng ngon, Julia." David nói với chiếc bụng đói cồn cào.

Sau khi tất cả đã được chuẩn bị xong, nhóm bạn ngồi thưởng thức những món ăn nhẹ mà Julia mang theo cùng trò chuyện vui vẻ.

David bắt đầu kể về một trong những chuyến cắm trại đáng nhớ của mình.

"Tớ nhớ lần đi cắm trại với bố, nhà tớ đã dựng lều dưới một cơn mưa lớn. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tớ đã có một trải nghiệm tuyệt vời."

Ginny bật cười. "Những chuyến cắm trại lúc nào cũng đầy kỷ niệm."

"Và tớ cũng mong rằng đây sẽ là một chuyến cắm trại đáng nhớ nhất của chúng ta." Ven nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Khi chiều gần buông xuống, cả nhóm quyết định đi tìm củi để đốt lửa trại. Ven, David và Helwen đi vào khu rừng gần đó. Ven rất hào hứng với việc khám phá xung quanh và tìm kiếm củi, trong khi David đi chậm lại và tập trung vào việc tìm các nhánh cây khô.

"Chúng ta cần tìm những cành cây khô và không có nhựa để lửa dễ cháy hơn, và tất nhiên là những cành cây ẩm ướt cũng không thể chọn." Helwen giải thích khi họ đi sâu vào khu rừng. "Cành cây có nhựa sẽ gây khó khăn trong việc đốt và tạo ra khói nhiều hơn."

Với đôi mắt tinh tường của mình Ven đã nhanh chóng nhận ra những cành cây khô nằm rải rác dưới đất. "Anh Helwen, cành cây này có được không?" Cậu hỏi, cầm lên một cành cây khô.
Helwen xem xét cành cây một lúc rồi gật đầu. "Rất tốt, Ven. Em đã tìm thấy một cành cây hoàn hảo rồi."

"Tớ có nên tìm những cành cây nhỏ hơn để làm mồi lửa không?"
"Tất nhiên, David," Ven đáp, nụ cười thân thiện trên môi. "Các cành cây nhỏ và khô sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhóm lửa hơn."

"Hai em có thể bẻ thử cành cây. Nếu nó dễ gãy và không có nhựa chảy ra, đó là cành cây tốt để đốt."

Trong khi họ tìm kiếm củi, Ven nói. "Tớ không ngờ là tất cả chung ta đều không mang điện thoại theo. Tớ tưởng đó chỉ là ý kiến nhất thời thôi chứ!"

David nhìn Ven mà thở dài, cậu khoác vai người bạn thân của mình, nói:
"Ven, chính cậu là người nằng nặc đòi cả nhóm không mang điện thoại để giống một cuộc sinh tồn. Và cũng chính cậu đã nói nếu ai đem theo thì sẽ hủy chuyến đi. Julia đã phản đối nhưng đâu có được đâu!"

"Anh thấy ý tưởng này cũng hay mà, hơn nữa khu rừng này không xa nhà lắm. Chắc không sao đâu, Chloe."

"Thấy chưa David, đến anh Helwen cũng đồng ý mà."
"Rồi rồi, chiều cậu đấy Ven ạ! Cậu là nhất luôn!" David miễn cưỡng thoả hiệp.

Ven, không ngừng di chuyển và tìm kiếm, thu thập được một đống củi lớn. "Nhìn này, chúng ta đã có đủ củi cho buổi lửa trại tối nay rồi!"

Khi họ quay trở lại, Ven vô tình vấp phải một rễ cây nhô ra, mất thăng bằng và ngã xuống. Đống củi cậu đang mang theo rơi hết xuống con suối gần đó. Helwen may mắn đã phản ứng kịp thời đỡ lấy Ven trước khi cậu rơi xuống.

"Gwenthery, em không thể cẩn thận hơn được sao? Em làm mất hết củi của nhóm rồi! Đúng là đồ ngốc hậu đậu!" Helwen tức giận nói, giọng anh pha lẫn sự lo lắng.

David nhìn thấy tình cảnh đó, liền lên tiếng bênh vực Ven. "Helwen, đừng gọi Ven là đồ ngốc. Cậu ấy chỉ vô tình thôi. Củi có thể kiếm lại được, nhưng quan trọng là Ven không bị gì! Anh đừng có xấu tính như vậy!"

Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, đứng dậy và nhìn Helwen với ánh mắt xin lỗi. "Em xin lỗi, anh Helwen. Em không cố ý."

Helwen thở dài, sự tức giận dần tan biến. "Không sao, Vennervis. Anh chỉ lo cho em thôi. Chúng ta sẽ kiếm lại củi. Lần sau em phải cẩn thận hơn nhé."

David vỗ vai Ven, nụ cười động viên. "Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm lại được củi. Quan trọng là cậu không bị thương."

Cả nhóm tiếp tục tìm kiếm củi, lần này cẩn thận hơn. Ven, David, và Helwen làm việc cùng nhau, nhờ vậy họ nhanh chóng thu thập đủ củi để quay về khu cắm trại. Trên đường trở về, không khí vui vẻ và phấn khích trở lại. Họ cùng nhau sắp xếp củi và chuẩn bị cho buổi lửa trại.

Buổi tối đến, cả nhóm ngồi quanh lửa trại, thưởng thức bữa tối và chia sẻ những câu chuyện. Ánh lửa bập bùng tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
Đã đến lúc nhóm bạn sẵn sàng cho bữa tối, Helwen, Julia và Ginny đã cùng nhau chuẩn bị một bữa thịt nướng đặc biệt. Anh đã dành một ít tiền lương của mình để mua những miếng bò ngon cho tụi nhỏ, làm cho bữa ăn thêm phần đặc biệt.

Helwen nói với Julia và Ginny khi họ bắt đầu nướng thịt. "Chúng ta cần nướng thịt đúng cách để đảm bảo nó chín đều và ngon. Hãy để lửa nhỏ và xoay đều các miếng thịt."

Tiểu thư nhà Delilah, lần đầu tiên thử sức với việc nướng thịt, cảm thấy khá phấn khích.
"Anh Helwen, em chưa bao giờ nướng thịt trước đây. Anh có thể chỉ em cách làm không?"

"Tất nhiên rồi, Delilah. Em hãy để thịt lên vỉ nướng và xoay đều. Đừng để lửa quá lớn để tránh làm cháy thịt. Cứ bình tĩnh, anh sẽ giúp em."

Hai đứa trẻ nhanh chóng nắm bắt được cách nướng thịt. "Em thấy việc này thú vị đấy. Em sẽ giúp Julia, anh Helwen. Chúng ta sẽ có một bữa tối ngon lành. Mà hơn nữa, anh có thể gọi em là Ginny và Delilah và Julia. Tụi em không phiền đâu! Đúng không Juli?"

Julia hơi giật mình khi bị nhắc đến tên, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. "Đúng rồi đó anh, em không phiền đâu, em cũng rất vui vì có anh đi cùng nữa!"

David và Ven ngồi bên cạnh, nhìn thấy Helwen, Julia và Ginny tất bật nướng thịt, cảm thấy thật may mắn vì có Helwen. Ven nói với David, "Anh Ian thật tốt bụng. Anh ấy luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt."

David gật đầu. "Đúng vậy, Ven. Tớ cảm thấy may mắn vì có cậu và những người bạn tuyệt vời như Ginny và Julia. Còn Helwen thì tớ không chắc, anh ta đã gọi cậu là đồ ngốc. Giờ thì tớ ghét anh ta. Nhưng bữa tối này chắc chắn sẽ rất ngon. Tớ sốt ruột muốn thưởng thức nó quá!"

Khi thịt đã chín, Ginny mang những miếng thịt thơm ngon ra bàn. Mùi thịt nướng quyện với hương lửa trại tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ. Cả nhóm ngồi quanh lửa trại, thưởng thức bữa tối và chia sẻ những câu chuyện.

Ven, trong lúc thưởng thức miếng thịt nướng, nói với giọng hào hứng. "Đây là lần đầu tiên bọn mình tổ chức một bữa thịt nướng ngoài trời như thế này. Tớ cảm thấy thật tuyệt vời!"

David thêm vào. "Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy vậy. Bữa ăn này không chỉ ngon mà còn có ý nghĩa đặc biệt. Cảm ơn Julia và Ginny vì đã chuẩn bị một bữa ăn tuyệt vời này."

Julia cười nhẹ nhàng nói. "Mình rất vui vì có thể góp phần vào bữa tối này. Cảm ơn các cậu đã giúp mình cảm thấy tự tin hơn. Hơn nữa anh Helwen đã chỉ dẫn tụi mình rất nhiều, phải cảm ơn anh ấy nữa chứ."

Ginny vỗ vai Julia "Mọi người luôn ở đây để giúp đỡ nhau. Và tối nay chúng ta đã làm được điều đó."

Helwen nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. "Anh cũng cảm thấy rất vui khi thấy các em thoải mái. Bọn mình đã có một buổi tối thật tuyệt vời, và anh hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều kỷ niệm đẹp như thế này."

Khi bữa tối kết thúc, ánh lửa trại vẫn bập bùng sáng rực, không gian dần trở lên huyền bí. Nhóm bạn quyết định bắt đầu tiết mục kể chuyện kinh dị. David, với bản tính dũng cảm và thích thú với những câu chuyện ly kỳ, được bầu làm người kể chuyện đầu tiên.

David bắt đầu câu chuyện với giọng nói trầm thấp. "Các cậu có biết không, có một ngôi nhà bỏ hoang ở bên kia khu rừng này, mà người ta đồn rằng nơi đó bị ma ám..."

Ven và Julia lắng nghe, mắt mở to đầy tò mò. Ginny, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt.

"Ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Một đêm nọ, một nhóm bạn như chúng ta quyết định đến đó để khám phá. Họ mang theo đèn pin và đi vào rừng, giống như chúng ta hôm nay. Khi họ đến gần ngôi nhà, họ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, như tiếng gió rít qua những cánh cửa mục nát, và cả tiếng bước chân khẽ khàng nhưng không nhìn thấy ai..." David kể tiếp, giọng cậu đầy kịch tính.
"Khi nhóm bạn bước vào ngôi nhà, ánh đèn pin của họ bắt đầu chập chờn. Một cậu bạn trong nhóm quyết định đi lên lầu để kiểm tra. Khi cậu ấy bước lên những bậc cầu thang gỗ kêu cót két, cậu nghe thấy tiếng cười man rợ vang lên từ phía trên. Khi cậu ấy tới đỉnh cầu thang, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại phía sau, và cậu bị nhốt trong căn phòng tối om..."

"David, dừng lại đi! Tui không muốn nghe nữa!" Ginny không chịu nổi, liền kêu lên.

Julia cười đùa và trêu chọc, "Ginny sợ ma à? Mình không biết có vụ này luôn à nha!"

Leomad cố gắng mỉm cười nhưng không giấu nổi sự lo lắng, "Không phải tui sợ đâu, nhưng mà... thôi, tui chỉ không muốn nghe nữa thôi. Chuyện ma chán òm à, chẳng có gì thú vị cả!"

"Thôi được rồi, nếu mọi người thấy sợ quá thì tớ sẽ dừng lại ở đây." David cười khúc khích.

"Không sao đâu, David. Tớ muốn nghe tiếp! Chúng ta đều biết đó chỉ là câu chuyện mà thôi." Ven háo hức nói.

David tiếp tục câu chuyện, nhưng lần này cậu giảm bớt mức độ kinh dị, kết thúc bằng một tình tiết hài hước để xua tan không khí căng thẳng.

"Cuối cùng, hóa ra cái bóng trắng đó chỉ là một tấm màn cửa cũ bị gió thổi bay. Cậu ta bật cười vì đã tự làm mình sợ hãi. Cả nhóm sau đó cùng nhau rời khỏi ngôi nhà và hứa sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, nhưng mỗi khi họ gặp nhau, họ đều kể lại câu chuyện đó và cười rũ rượi. Hết!"

Ánh lửa trại bập bùng và tiếng côn trùng rả rích

"Các em có biết không," Helwen bắt ngờ lên tiếng với giọng trầm, có chút phần kinh dị. "Ngay gần đây, anh có thấy một cái hang động ngay trong khu rừng này. Nghe nói người dân địa phương bảo rằng hang động đó từng là nơi ẩn náu của một tên giết người hàng loạt."

Ven và các bạn chăm chú lắng nghe, mắt mở to.

Helwen tiếp tục. "Tên giết người này đã bắt cóc và giết chết nhiều người, giấu xác của họ trong hang. Những linh hồn oan khuất không thể siêu thoát, cứ lởn vởn trong đó, tìm cách trả thù và kéo thêm nhiều người vào cái chết."

Ginny rùng mình, "Anh Helwen, đừng kể nữa, nghe sợ quá!"

Helwen nhìn Ginny, nghiêm túc hơn. "Người dân nói rằng vào ban đêm, nếu đứng gần cái hang, có thể nghe thấy tiếng khóc của các nạn nhân. Vừa nãy khi đi kiếm củi cùng Ven và David, anh đã lại gần xem thử. Và khi anh tiến gần cái hang, bỗng nhiên nghe thấy những tiếng thì thầm và tiếng khóc vọng ra từ trong hang."

Julia cười trấn an Ginny "Đừng lo Ginny bé bỏng, đó chỉ là câu chuyện thôi đừng sợ! Mình thấy nó cũng thú vị mà."

Và khi đêm đã về khuya, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, Helwen đứng dậy và nói. "Đến giờ đi ngủ rồi, các em."

"Ừ, chắc cũng đến lúc rồi." Ven nói.

Julia nhìn quanh. "Mình dọn dẹp chỗ này một chút trước khi vào lều đi."

David gật đầu, "Đúng rồi, bọn mình dọn dẹp hết mấy đồ ăn thừa và dập lửa trại đi. An toàn là trên hết."

Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp khu vực lửa trại, dập tắt lửa một cách cẩn thận. Helwen kiểm tra lần cuối để chắc chắn không còn tàn lửa nào có thể gây nguy hiểm.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, mọi người chui vào lều của mình. Ven và David nằm chung một lều, Ginny và Julia nằm chung một lều, còn Helwen nằm ở lều riêng.

Bên trong lều, Ginny vẫn còn cảm giác lo lắng sau câu chuyện của Helwen, "Tui thực sự mong là cái hang đó không có gì kinh khủng."

Julia cười, thơm nhẹ lên trán Ginny. "Đừng lo, Ginny. Anh Helwen chỉ kể để dọa tụi mình thôi mà. Ngủ đi, mai chúng ta sẽ thấy chẳng có gì đáng sợ cả."

Trong lều của Ven và David, Ven thì thầm, "David, cậu có nghĩ cái hang đó thật sự đáng sợ không?"

"Tớ không biết. Nhưng nếu có gì thì bọn mình cứ bình tĩnh xử lý."

"Ừ, cậu nói đúng. Ngủ ngon, David."

"Ngủ ngon, Ven."

Trong bóng đêm yên tĩnh của khu rừng, tiếng côn trùng rả rích và tiếng lá cây xào xạc ru ngủ cả nhóm bạn.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời sớm chiếu rọi bờ hồ, làm sáng lên khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Cả nhóm thức dậy với tâm trạng hào hứng và quyết định đi câu cá. David và Ven mang theo cần câu và dụng cụ bắt cá, trong khi Ginny và Julia quyết định dạo quanh khu vực xung quanh.

Cậu và David chọn một chỗ tốt gần bờ hồ để thả câu. Họ ngồi bên nhau, nói chuyện và đợi những con cá đầu tiên cắn câu.
"Không gì thú vị hơn việc câu cá vào buổi sáng sớm, phải không?" David nói, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào mặt nước.

"Đúng vậy. Hy vọng chúng mình sẽ bắt được nhiều cá hôm nay."

Trong khi đó, Ginny và Julia đi dạo quanh khu vực xung quanh, tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh yên bình của thiên nhiên. Đột nhiên, Ginny nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bụi rậm gần đó.

"Có thể là động vật, nhưng chúng mình nên kiểm tra. Tui mong đó không phải là một linh hồn bị giết." Ginny thì thầm với chút lo lắng trong giọng nói.

Julia gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. "Đúng, chúng mình nên xem xét. Cẩn thận nhé."

Cả hai tiến lại gần bụi rậm một cách cẩn trọng. Tim Ginny đập nhanh hơn, mỗi bước đi đều đầy sự hồi hộp. Julia bước theo, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Khi họ đến gần bụi rậm, tiếng động trở nên rõ ràng hơn. Ginny nhặt một cành cây nhỏ trên mặt đất và dùng nó để khẽ gạt bụi rậm ra, sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì có thể xuất hiện.

Thì ra đó chỉ là một con sóc đang tìm kiếm thức ăn. Ginny thở phào nhẹ nhõm, cười lớn. "Chỉ là một con sóc thôi, Julia."

"Cậu làm mình hết hồn đấy, Ginny. Nhưng tớ nghĩ kiểm tra kỹ lưỡng cũng không thừa."

Đi vô sâu hơn, Ginny và Julia phát hiện ra một chiếc ba lô cũ kỹ bị vứt bỏ trong bụi rậm. Julia cẩn thận mở ba lô và thấy bên trong có một số vật dụng lạ lùng, bao gồm một cuốn nhật ký cũ và một số mảnh giấy đã bị rách.
"Mình nên mang những thứ này về lều và xem xét chúng" Ginny lên tiếng.

Khi trở về lều, nhóm bạn tập trung quanh chiếc ba lô. Ven cẩn thận mở cuốn nhật ký và lật qua các trang, tìm kiếm thông tin. Cuốn nhật ký đã cũ và có vẻ như đã bị bỏ quên từ lâu. Các trang giấy đã ngả màu và có dấu vết của thời gian.

"Đây là gì nhỉ?" David hỏi, giọng đầy tò mò.

Ven đọc to một đoạn trong cuốn nhật ký, "Ngày... không rõ. Tôi đã đến hang động đó một lần nữa. Cảm giác rùng rợn và kỳ lạ. Không ai biết mình đang ở đây. Tôi sợ..."

Helwen lắng nghe một cách chăm chú, anh gợi ý, "Có lẽ đây là của một người đã từng cắm trại ở đây và khám phá một hang động nào đó xung quanh đây."

Julia nhìn các mảnh giấy rách, nhận ra một số ký hiệu và hình vẽ kỳ lạ. "Những ký hiệu này trông giống như một loại mật mã. Chúng ta có thể giải mã chúng."

"Có khi nào chúng ta sẽ khám phá ra điều gì đó bí ẩn không, như chỗ giấu xác bí mật của tên giết người biến thái á?"Ginny lo lắng hỏi.

David cười. "Hay có khi là một bí mật kinh hoàng nào đó như trong các bộ phim kinh dị. Nhưng dù sao thì, chúng ta nên cẩn thận."

Ven tiếp tục lật các trang nhật ký, cố gắng tìm thêm manh mối. "Chúng ta sẽ phải giải mã những ký hiệu này. Có lẽ chúng sẽ dẫn chúng ta đến điều gì đó thú vị. Biết đâu lại thấy kho báu thì sao. Đúng không?"

David đồng tình, "Đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ bí ẩn này. Nhưng trước hết, hãy giữ an toàn và không nên hành động quá liều lĩnh."

Ginny đột nhiên lớn giọng hỏi. "Vậy còn mấy con ma thì sao, mấy linh hồn chưa siêu thoát đó? Nếu bọn mình vô hang thì sẽ chết đấy! Chết hết cả lũ luôn chứ đùa!"

Cả nhóm im lặng trong giây lát, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Ginny. Helwen cười khúc khích, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng. "Đó chỉ là câu chuyện anh bịa ra để hù mấy đứa thôi."

Ven cũng cười theo, "Đúng rồi, Ginny. Đừng lo lắng quá. Chúng ta chỉ cần cẩn thận và làm theo kế hoạch. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức, được không nào?"

David gật đầu. "Chúng ta là một đội, và sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hãy xem đây như là một cuộc thám hiểm thú vị."
Julia nắm tay Ginny. "Đúng vậy, chúng ta không đơn độc. Cả nhóm sẽ luôn bên nhau và bảo vệ lẫn nhau."

Ginny thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn trước sự động viên của mọi người. "Được rồi, nhưng tui vẫn muốn chúng ta cẩn thận. Nếu thấy gì không ổn, chúng ta sẽ quay lại ngay."

Helwen vỗ vai Ginny. "Đó mới là tinh thần! Bây giờ, hãy tiếp tục khám phá cuốn nhật ký này và xem chúng ta có thể tìm ra điều gì thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro