Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vượt qua bẫy dây, nhóm bạn bước vào một khu vực mới. Ánh sáng từ đèn pin chỉ còn yếu ớt rồi tắt hẳn, để lại họ trong bóng tối hoàn toàn. Không khí trong mê cung trở nên ngột ngạt và khó chịu. Tất cả đứng lặng một lúc, đôi mắt cố gắng điều chỉnh trong bóng tối.

David là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. “Làm ơn đừng bảo là đèn pin hết pin mà!” cậu lầm bầm, cảm giác lo lắng bắt đầu lan rộng. Cố gắng vặn nắp đèn pin để kiểm tra, nhưng chỉ là vô ích.

“Thật không may, nó đã hết pin rồi. Tiếc quá!” Ginny nói, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô cũng không giấu được sự lo lắng. “Chúng ta có lẽ phải tìm cách khác để di chuyển thôi.”

Julia nắm chặt tay Ginny, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong từng hơi thở của mình. “Chúng ta không thể đứng đây mãi. Nếu không tìm được lối ra, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.” cô thì thầm, giọng nói run rẩy.

Helwen lôi từ túi ra ba cây nến. “Không sao, chúng ta sẽ dùng nến thay cho đèn pin. Mỗi cây nến có thể kéo dài khoảng một tiếng, vì vậy chúng ta có tổng cộng ba giờ ánh sáng. Và đương nhiên không nên đốt cả ba cây cùng lúc để tiết kiệm thời gian sử dụng.”

Anh châm lửa một cây nến, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để chiếu sáng một phần mê cung. “Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Dù sao, ta cũng đã vượt qua nhiều thử thách rồi, đây chỉ là một thử thách khác thôi.”

David nhìn vào ánh sáng nhỏ bé từ ngọn nến, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. “Tui nghĩ chúng ta có thể làm được. Chỉ cần chúng ta đi chậm và cẩn thận.”

Helwen quay lại nhìn từng người trong nhóm, đôi mắt đầy quyết tâm. “Đúng vậy. Mọi người hãy giữ bình tĩnh. Chúng ta sẽ tìm ra lối ra, nhưng phải làm việc cùng nhau. Chúng ta không thể để nỗi sợ hãi kiểm soát.”

Ginny nhìn vào ánh sáng của ngọn nến, cảm giác bình tĩnh hơn một chút.

Ven nắm chặt tay Julia và mỉm cười. “Ta đã vượt qua nhiều thử thách trước đây. Điều này cũng không khác gì. Rồi sẽ tìm được lối ra mà, yên tâm.”

Julia gật đầu, lấy lại tinh thần. “Đúng vậy. Chúng ta phải đi tiếp. Dừng lại sẽ chỉ làm mọi thứ tệ.”

Cả nhóm bắt đầu di chuyển chậm rãi, mỗi người đều cảm thấy căng thẳng vì không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Ánh sáng từ cây nến nhỏ bé soi sáng con đường trước mặt, tạo ra những cái bóng lờ mờ trên các bức tường ẩm ướt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng chết người của mê cung.

Mỗi bước đi, họ càng cảm thấy như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng họ. Nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến đã chiếu sáng sự can đảm cho từng người, họ biết rằng chỉ cần kiên nhẫn và làm việc cùng nhau, họ sẽ tìm được lối ra.

Cả nhóm tiến bước chậm rãi, ánh sáng từ ngọn nến lắc lư theo từng bước chân. Mê cung dường như ngày càng tối và chật chội hơn, làm cho không khí trở nên nặng nề. Ánh sáng yếu ớt không đủ để nhìn rõ mọi thứ, chỉ tạo ra những cái bóng lung linh và mờ ảo trên tường.

“Chúng ta nên cẩn thận hơn.” Helwen lên tiếng, giọng anh trầm và kiên định. “Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bẫy hoặc nguy hiểm, hãy dừng lại ngay lập tức.”

Ven cố gắng giữ cho bầu không khí nhẹ nhàng nhất có thể. “Chúng ta đã vượt qua những thử thách khó khăn hơn thế này. Chỉ cần giữ tinh thần và cẩn thận, chúng ta sẽ ổn. Rồi cả đám sẽ được an toàn.”

“Chúng ta cần một chiến lược. Không thể cứ đi loanh quanh mãi thế này. Anh Helwen, anh có ý tưởng gì không?” - Julia lên tiếng đề nghị.

“Để xem, có lẽ ta cần đánh dấu đường đi của mình. Nếu gặp ngõ cụt, ít nhất chúng ta sẽ biết đường quay lại.”

David, luôn sẵn sàng hành động, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh và nhặt một vài viên đá nhỏ. “Chúng ta sẽ dùng những viên đá này để đánh dấu. Mỗi lần rẽ, chúng ta đặt một viên đá ở góc. Nghe được không mọi người?”

Ginny thêm vào. “Chúng ta cũng nên nhớ kỹ các dấu hiệu khác biệt trên tường. Những dấu vết, vết nứt, hay bất cứ điều gì có thể giúp bản thân nhận ra mình đã đi qua đoạn đó.”

Với kế hoạch trong đầu, cả nhóm tiếp tục tiến lên. David đi đầu, cẩn thận quan sát mọi chi tiết xung quanh. Ginny nắm chặt tay Julia  theo sau, đảm bảo các dấu hiệu được đánh dấu rõ ràng. Helwen giữ vị trí cuối cùng, ánh mắt luôn nhìn xung quanh để chắc chắn không có gì bị bỏ sót.

Mỗi khi gặp một ngã rẽ, họ đặt một viên đá nhỏ ở góc và tiếp tục đi. Ánh sáng từ ngọn nến nhấp nháy theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua, tạo ra một không gian ma mị và đầy bí ẩn.

Thời gian trôi qua, họ vẫn chưa tìm thấy lối ra. Mê cung dường như không có hồi kết, mỗi bước đi đều giống như lạc vào một thế giới khác. Tinh thần của nhóm bắt đầu mệt mỏi, nhưng không ai dám nói ra, tất cả đều cố gắng giữ vững niềm tin.

Bất chợt, Ginny dừng lại, cúi xuống quan sát kỹ hơn. “Mọi người, nhìn này.” cô chỉ vào một dấu vết trên tường. “Có vẻ như ai đó đã từng đi qua đây và để lại dấu hiệu.”

Helwen tiến lại gần, ánh mắt anh đầy sự tập trung. “Đây có thể là manh mối. Chúng ta phải tiếp tục theo dấu vết này. Có thể nó sẽ dẫn chúng ta đến lối ra.”

David nhìn kỹ vào dấu vết, đôi mắt lóe lên hy vọng. “Chúng ta đã tìm được một hướng đi rồi. Tiếp tục nào.”

Họ tiến bước trong im lặng, không ai nhận ra rằng mình đang tiến vào một khu vực đầy nguy hiểm. Đột nhiên, Helwen dừng lại, ánh mắt lo lắng.

“CẨN THẬN!”

Trước khi Helwen kịp giải thích thêm, Ven bất cẩn bước vào khu vực phía trước. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, khiến cả nhóm giật mình.

“Á! Chân tớ, đau quá! Chết tiệt!”

Khi Ven ngã xuống, mặt cậu tái nhợt và những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên trán. Chân cậu bị đâm bởi một mảnh đinh dài và sắc nhọn, máu chảy ra từ vết thương một cách nhanh chóng.

“Chúng ta cần phải rút đinh ra ngay.” Helwen nói, giọng lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Chloe, giúp anh giữ Ven. Julia, lấy bộ sơ cứu.”

Julia nhanh chóng rút ra bộ sơ cứu từ trong ba lô. Helwen cúi xuống, cẩn thận quan sát vết thương. “Vennervis, cố gắng giữ bình tĩnh. Điều này sẽ rất đau, nhưng em phải chịu được.”

David giữ chặt vai Ven, cố gắng ổn định cậu. “Sẵn sàng chưa, Ven?”

Ven gật đầu, cắn chặt răng để kìm nén cơn đau. “Làm… làm đi.”

Helwen cẩn thận nắm lấy mảnh đinh, cố gắng không làm tổn thương thêm da thịt xung quanh. Anh kéo nhẹ, mảnh đinh từ từ trượt ra khỏi chân Ven. Cậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể run rẩy theo từng đợt.

Máu chảy ra nhiều hơn khi mảnh đinh được rút ra. Helwen nhanh chóng lấy khăn sạch trong bộ sơ cứu và ấn vào vết thương để cầm máu. “Julia, em có băng y tế không?”

Julia gật đầu và đưa cho Helwen cuộn băng y tế. Helwen nhẹ nhàng làm sạch vết thương bằng dung dịch khử trùng, rồi quấn băng chặt quanh chân Ven để ngăn chảy máu. “Chúng ta cần phải giữ cho vết thương này sạch sẽ và khô ráo. Nếu không, em có thể bị nhiễm trùng.”

Khi Helwen và Julia đang băng bó vết thương cho Ven, David tiến lại gần khu vực mà Ven vừa bước vào. Cậu quỳ xuống, dùng đèn pin để soi rõ hơn. “Chúng ta đã gặp phải một cái bẫy. Nhìn kỹ đây.”

David chỉ vào mặt đất, nơi có những mảnh đinh và mảnh vỡ sắc nhọn được giấu kỹ dưới lớp bụi mỏng. Những mảnh vỡ này được làm từ kim loại gỉ sét, cũ kỹ nhưng vẫn đủ sắc bén để gây ra những vết thương nghiêm trọng. “Đây không phải là tình cờ. Ai đó đã đặt những mảnh vỡ này để làm bẫy. Giờ đây cần phải cực kỳ cẩn thận từ giờ trở đi.”

David tiếp tục giải thích. “Nó được thiết kế để làm chậm hoặc ngăn chặn người đi qua. Những mảnh vỡ và đinh này không chỉ gây đau đớn mà còn có thể gây nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời. Đây chính là một cái bẫy. Còn là một loại bẫy cổ điển.”

Helwen gật đầu đồng ý, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. “Chúng ta cần phải quan sát kỹ từng bước đi. Không thể để bất kỳ ai bị thương thêm nữa.”

Sau khi đảm bảo rằng vết thương của Ven đã được băng bó cẩn thận, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Lần này, họ di chuyển chậm rãi và cẩn trọng hơn, ánh mắt luôn hướng về phía trước và quan sát từng bước đi.

Ven nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. “Cảm ơn mọi người. Tớ ổn rồi. Chúng ta đi tiếp thôi.”

“Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả thử thách này!” David nói, giọng cậu tràn đầy quyết tâm. “Chỉ cần chúng ta đoàn kết và cẩn thận, chúng ta sẽ tìm được lối ra.”

Cả nhóm gật đầu đồng ý, ánh mắt cũng trở nên quyết tâm hơn.

David, dù vẫn lo lắng nhưng cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy mọi người đoàn kết hơn sau sự cố. “Đi tiếp thôi. Chúng ta đã gần đến đích rồi.”

Ven đi cà nhắc, mỗi bước đều thể hiện rõ sự đau đớn trên gương mặt cậu. Chân cậu bị thương khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cây nến đầu tiên của họ giờ chỉ còn lại một mẩu nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo của mê cung.

“Chân tớ mỏi quá!” Ven nói, cố gắng giữ thăng bằng trong ánh sáng lờ mờ của cây nến. “Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?”

Ginny nhìn quanh, mắt cô dừng lại ở mẩu nến đang cháy dở. “Mọi người, nghỉ ngơi một chút đi. Ven cần được nghỉ.”

David lắc đầu, giọng cậu nghiêm túc. “Chúng ta không thể dừng lại bây giờ. Nếu cây nến này tắt, chúng ta sẽ hoàn toàn bị lạc trong bóng tối. Chúng ta phải tiếp tục. Hai giờ không đủ để giúp ta rời khỏi đây đâu!”

Ginny suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị, “Chúng ta có thể tìm cái gì đó để đốt thêm. Có lẽ lấy một cái áo khoác ra, tui nghĩ sẽ đủ lửa để nghỉ ngơi một chút.”

Ven nhìn xuống chiếc áo khoác của mình rồi ngước lên. “Tớ cũng nghĩ vậy. Ai cũng mặc áo khoác, chỉ cần đốt một cái thôi.”

David ngay lập tức phản đối. “Không được! Thời tiết trong đây đang khoảng 10-15°C,  bỏ áo khoác thì tí nữa sẽ lạnh cóng. Không thể mạo hiểm như vậy. Cậu còn đang chảy máu nữa, chết cho coi. Không được!”

Julia cũng đồng ý với David. “Còn một vấn đề nữa là chúng ta không chắc liệu trong hang này có thông khí tốt hay không. Đốt áo có thể gây ngộ độc khí, rất nguy hiểm.”

Helwen lắng nghe cuộc tranh luận rồi lên tiếng. “Anh không lạnh, anh có thể chịu được. Lấy áo anh ra đốt cũng được, quan trọng nhất là cả nhóm được nghỉ ngơi và Ven có thể hồi phục một chút.”

David nhìn Helwen, rõ ràng không đồng ý. “Helwen, tôi đã nói không nên làm vậy. Chúng ta không thể mạo hiểm với sức khỏe của anh.”

Helwen mỉm cười nhẹ. “Nghe này, chúng ta đã ở đây khá lâu rồi mà không thấy bất kỳ dấu hiệu khó thở nào. Hơn nữa, để xây dựng một mê cung phức tạp như thế này, chắc chắn phải có hệ thống thông khí tốt. Anh tin rằng chúng ta sẽ an toàn.”

Mọi người im lặng suy nghĩ. Ven nhìn Helwen, ánh mắt đầy sự biết ơn. Cậu tiến lại gần ôm anh cái. “Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Helwen gật đầu, cởi chiếc áo khoác của mình ra và cẩn thận đặt nó xuống nền đất. Anh dùng con dao bé cắt áo thành những mảnh nhỏ, rồi xếp chúng lại để đốt. Julia thắp lửa từ mẩu nến cuối cùng, ánh sáng từ những mảnh áo bùng lên, chiếu sáng khu vực xung quanh.

“Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút.” Helwen nói, giọng anh ân cần. “Ven, cố gắng nghỉ ngơi và để chân em được thư giãn. Chúng ta sẽ tiếp tục khi mọi người cảm thấy khá hơn.”

Cả nhóm ngồi xuống, tận hưởng chút ấm áp và ánh sáng từ lửa.

Nghỉ ngơi được một lúc, ánh lửa dần trở nên yếu ớt. Ginny đốt tiếp cây nến thứ hai, ánh sáng lại bùng lên, xua tan phần nào bóng đêm đe dọa xung quanh họ.

“Ta phải đi tiếp thôi” David nói, giọng cậu rõ ràng và quyết đoán. “Nếu không sẽ không có đủ nến để ra khỏi đây.”

Helwen giúp Ven đứng dậy, cố gắng làm cho cậu thoải mái nhất có thể với bước chân đau nhói. “Em ổn không, Ven?”

“Em ổn. Chỉ là phải cẩn thận hơn thôi.” Ven nói, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù rõ ràng cậu vẫn còn đau muốn chết.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển tiếp, ánh sáng từ cây nến giúp họ nhìn rõ con đường trước mặt. Họ đi qua những đoạn hành lang hẹp, những khúc ngoặt bất ngờ, và cuối cùng, trước mặt họ hiện ra một con đường bùn lầy.

Ginny nhăn mặt nhìn đống bùn lầy trước mặt. “Chúng ta phải đi qua cái này sao?”

Ven bước lên trước, nhìn con đường bùn lầy rồi quay sang những người còn lại. “Tớ nghĩ chúng ta nên đi qua. Có thể đây chính là lối ra.”

Julia lắc đầu, nhìn con đường với ánh mắt nghi hoặc. “Đi đường này sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng ta không thể lãng phí nến nữa.”

Ginny cau mày, không đồng ý. “Nhưng nếu đây là lối ra thì sao? Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội.”

Helwen đứng giữa, cố gắng giữ bình tĩnh. “Mọi người, bình tĩnh. Chúng ta cần phải quyết định đúng đắn. Cả hai ý kiến đều có lý.”

Ven kiên quyết. “Tớ nghĩ chúng ta nên thử. Chúng ta đã đi qua rất nhiều đường cụt rồi. Không thử sao biết được?”

David bước lên, giọng cậu căng thẳng. “Chúng ta không có đủ thời gian và nến để thử tất cả các con đường. Nếu đi sai, chúng ta có thể mắc kẹt ở đây. Mãi mãi đó Ven à!”

Julia gật đầu, đồng tình với David. “Mình hiểu ý của Ginny và Ven, nhưng chúng ta phải suy nghĩ thực tế. Chúng ta đã đi bao lâu rồi và nến không còn nhiều nữa.”

Ginny không chịu thua. “Nhưng nếu đây là lối ra thật sự thì sao? Chúng ta không thể bỏ qua một cơ hội dù nhỏ nhất.”

Cả nhóm bắt đầu tranh cãi, mỗi người đều có lý do và lo lắng riêng. Sự căng thẳng tăng lên, và không khí trở nên nặng nề.

Helwen lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi. “Được rồi, chúng ta hãy làm theo cách này. Chloe và Ginny kéo búa bao để quyết định. Người thắng sẽ quyết định con đường chúng ta đi.”

David và Ginny nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng đây là cách công bằng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro