Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cố gắng hết sức nhưng Chin Hae không thể ăn bánh kem đến miếng thứ hai, vẫn còn một nửa chiếc bánh đành phải cất gọn vào tủ lạnh. Dì bảo cậu đi nghỉ sớm vì đã hoạt động một ngày dài nghưng Chin Hae cứ khăng khăng giúp dì rửa chén, hai người đấu tranh quan điểm một hồi lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên chấm dứt âm thanh của căn phòng, là Min Choeng, cô hối thúc cậu ra quán Starbuck gần trường. Chưa kịp phản ứng dì đã lấy áo khoác đưa cho cậu và bảo cậu mau đi gặp Min Choeng.

“Con mau đi đi, đừng để bạn đợi…”

Chin Hae chào dì rồi vội vàng đi, buổi tối trời xuân trở nên lạnh và buốt, những làn sương lơ lửng che mờ tầm mắt người. Những cơn gió lạnh khẽ thổi qua vành tai mỏng khiến nó ửng đỏ lên, chạy đến của hàng từ trạm xe đến là đoạn đừng khá xa, đến nơi Chin Hae đã thở gấp, nhìn ngó xung quanh một lúc mới thấy Min Choeng ngồi ở góc trong của cửa hàng ra hiệu cho cậu. Ngồi xuống ghế, Chin Hae vẫn chưa lấy lại hơi thở, Mi Choeng gọi một cốc Americano nóng cho cậu uống cho ấm người.

“Gọi tớ có chuyện gì? Có việc gì quan trọng sao…”

Min Choeng liếc qua gốc cà phê rồi thản nhiên báo Dong Huyn muốn mời cả hai đi ăn, gương mặt cậu trở nên vô cảm, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Min Choeng rồi nở một nụ cười nhạt. Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có một tiếng thét ở một góc hẻm nhỏ vang lên khiến cho bầu không khí trở lên lặng thinh. Tiếng xe cảnh sát vang lên huyên náo cả một góc phố, mọi người trong quán đều hướng mắt ra bên ngoài xem có chuyện gì…

Một góc hẻm tối tăm, mùi máu tanh nồng lên khiến mọi người xung quanh phải che miệng lại, máu của một thi thể đàn ông đã chảy lênh láng rồi tràn xuống ống cống. Những giọt máu từ từ từng giọt chảy xuống đánh thức những sinh vật sống trong bóng tối lao đến ngấu nghiến những giọt máu tanh nồng… trên thi thể đầy những vết thương, đặc biệt trên cổ có một vết thương sâu cắt vào động mạch. Những người dân quanh đấy vây lại bàn tán, cảnh sát kéo dây khoanh vùng tránh mọi người làm loạn hiện trường.

Một người lao vào quán nói bên đường có án mạng, tiếng huyên náo khiến cho không gian yên tĩnh trở lên rung lắc, những chiếc đèn lồng như muốn rơi xuống đất, mọi người đồng loạt ra về để tránh liên lụy. Duy chỉ có Chin Hae và Min Choeng vẫn thản nhiên ngồi trong quán. Cậu đánh mắt sang Min Choeng rồi liếc qua màn kính dày nhìn về phía đám đông đang vây kín nơi tối tăm ấy…

“Cậu không ra xem sao, hóng hớt là là nghề của cậu mà.” – Chin Hae chọc ghẹo.

Min Choeng nhăn nhó véo má cậu, uống hết cốc cà phê cậu vào nhà vệ sinh bảo Min Cheong đợi một lát rồi về chung cho an toàn. Trong lúc đợi Chin Hae cô lấy điện thoại ra để xem tin tức, cảnh sát đột nhiến tiến vào cửa hàng hỏi chủ của hàng có thấy ai khả nghi hay có ai cầm vật sắc nhọn. Tiếng bước chân nhanh vội vã vào cửa hàng, chàng thanh niên tóc có chút rối mồ hôi đầm đìa trên trán, là Dong Huyn. Min Choeng vội gọi cậu đến chỗ mình, Dong Huyn nói không lên lời…

“Chị… có thấy…hộc…hộc… điện thoại của em…”
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách đưa cho cậu, cuộc nói chuyện cách đây một tiếng của hai người Dong Huyn đã để quên điện thoại. Cảnh sát đột nhiên đến hỏi chuyện hai người, Min Choeng trả lời một cách tự nhiên còn Dong Huyn dường như vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra cậu chỉ nhìn thoáng qua chỗ đông người rồi nhìn cảnh sát với gương mặt hiện rõ câu hỏi. Hóa ra góc phố đối diện có một thi thể mới chết cách đây vài tiếng, Min Choeng nắm lấy tay trấn an tinh thần. Ánh mắt cậu liếc qua cốc cà phê đối diện dường như có một người vừa ngồi phía đối diện, nhưng chưa kịp hỏi thì một tiếng động lớn vang lên…

Tiếng kính vỡ đột ngột vang lên phá tan bầu không khí đã có chút hoảng sợ, tất cả ánh mắt đều dồn về hướng cửa của nhà vệ sinh, sự lo sợ, hoảng hốt không lẽ hung thủ lại ở trong đây… Min Choeng lấy tay che miệng với ánh mắt sợ hãi chỉ kịp thốt lên tên của Chin Hae trong sự bàng hoàng, Dong Huyn giật mình quay sang nhìn cô rồi liếc ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, chỉ hai từ như một tiếng sấm đánh ngang qua tai cậu, không suy nghĩ gì cậu vứt điện thoại rồi lao thẳng về phía nhà vệ sinh trước sự bất ngờ của cảnh sát.

Dong Huyn lao thẳng đẩy mạnh của phòng vệ sinh, gương mặt dường như không còn một giọt máu, cậu gọi to tên Chin Hae trong sự bàng hoàng. Vừa bước đến gian phòng vệ sinh cuối cùng, bước chân cậu khựng lại, chết lặng trước bóng hình ấy đang ngồi run rẩy trên bệ vệ sinh, dòng máu đỏ tươi dần thấm qua lớp áo trắng. Chin Hae đang ngồi run rẩy với vết thương trên bụng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hơi thở hổn hển, vết thương làm chiếc áo trắng trở nên loang lổ màu đỏ tươi của máu. Dường như chết lặng trước cảnh ấy, Dong Huyn thốt không lên lời hai tay run rẩy, trán đẫm mồ hôi. Chin Hae gắng gượng ngước lên nhìnngười đứng trước mặt, cậu không ngờ lại là Dong Huyn, cố gắng mở miệng nhưng toàn thân không có chút sức lực, đôi mắt cậu dần mờ đi, hai mi mắt dường như sắp đóng chặt. Người Chin Hae dần ngả về một phía, theo phản xạ Dong Huyn đỡ lấy cậu, ôm chặt lấy đôi vai lạnh ngắt. Hơi thở dần yếu đi, hổn hển không còn chút sức, mắt cậu đã nhắm chặt lại, đôi tay dần buông xuống, Chin Hae lịm đi trong lòng của Dong Huyn. Sự tuyệt vọng, bàng hoàng… trong đầu Dong Huyn chỉ vang lên tiếng thở của Chin Hae và hình ảnh cậu ngồi run rẩy trên vũng máu.

Mọi người bên ngoài không nghe thấy tiếng động liền vội vàng vào, thì thấy Dong Huyn đang ôm lấy cậu, máu tuôn ra đã làm ướt đẫm áo của cả hai. Min Choeng vội vàng đến lấy tay bịt chặt vết thương để tránh mất nhiều máu, hối thúc chủ quán gọi cấp cứu. Trong lúc đó cảnh sát đến chỗ kính vỡ, cửa thông gió đủ khoảng trống để một người chui qua, Min Choeng sợ đến phát khóc hai tay run rẩy giữ chặt vết thương còn Dong Huyn thì ôm chặt lấy người cậu, cơ thể lạnh ngắt ấy làm Dong Huyn run lên sợ hãi chỉ thốt lên được hai từ…

“Làm ơn…”

Dì ở nhà vẫn đang ngóng Chin Hae, đã hai tiếng trôi qua chưa thấy cậu về dì có chút lo lắng đứng ngồi không yên, không có một cuộc điện thoại nào thường thì cậu sẽ gọi về nếu về muộn. Đôi tay đầy vết chai sạn đầm đìa mồ hôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cảm thấy điều không lành dì liền lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Tiếng điện thoại vang lên dì vội bắt máy, là Min Choeng, vừa nghe tin từ điện thoại, dì dường như đổ gục khi nghe tin Chin Hae nhập viện hai chân khụy xuống nền sàn nhà lạnh ngắt chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất trong sự bàng hoàng…

[…]

Tiếng đồng hồ, tiếng bước chân đi lại dọc hành lang, bệnh viện dù đã nửa đêmm nhưng vẫn tấp nập người ra vào nơi đây không thiếu những tiếng khóc than… Chiếc áo màu be của Chin Hae nhuốm đẫm máu đang nằm gọn trong tay của Dong Huyn, mười ngón tay lạnh toát đang run lên, cậu như người vô hồn ngồi hàng ghế chờ ánh mắt luôn hướng về cửa phòng phẫu thuật. Min Choeng đứng ngồi không yên, đi lại trước phòng phẫu thuật cắn móng tay đến mức chảy máu, Dong Huyn vẫn chưa quên được khoảnh khắc ấy nó như đang diễn ra trước mắt cậu… Máu, những mảnh kính vỡ, tiếng thở hổn hển cùng đôi vai lạnh ngắt người Dong Huyn run lên, ôm chặt chiếc áo đẫm máu, Min Choeng thấy vậy liền đến ôm lấy cậu…

Dì vội chạy đến chỗ hai người, vội vàng hỏi tình hình của Chin Hae hai tay lạnh bang và gương mặt bàng hoàng run rẩy nắm lấy tay của Min Choeng, cô đỡ dì ngồi xuống ôm lấy an ủi, nhưng vừa liếc qua nhìn Dong Huyn dì đã bật khóc vì thấy chiếc áo khoác Chin Hae đẫm máu đang nằm trong tay cậu. Sau 40 phút cửa phòng phẫu thuật mở ra, Dong Huyn vội lao đến hỏi bác sĩ tình hình của Chin Hae, dì và Min Choeng đều hướng ánh mắt hi vọng đến bác sĩ. Khi nghe thông báo Chin Hae đã ổn từ bác sĩ ba người mới trút được hơi thở nặng nhọc xuống, dì chân tay rã rời ngồi phịch xuống ghế sau cơn khủng hoảng.

“Hai đứa mau về nghỉ đi, mai còn phải đi học… Dì ở lại với Chin Hae được rồi.”

Dù không nỡ nhưng Min Choeng vẫn kéo Dong Huyn về, sắp đến giải đấu cậu không thể để bản thân kiệt sức được, ánh mắt của Dong Huyn không rời một giây nào khỏi cánh của phòng phẫu thuật, ánh mắt ấy khồn di chuyển dù chỉ một chút cho đến khi đi hết hành lang và dần khuất bóng. Hai người bắt xe buýt về, trên tay cậu vẫn nắm chặt chiếc áo của Chin Hae, cậu nắm chặt không buông. Min Choeng chìa tay có ý lấy chiếc áo cậu liền ôm chặt lấy.

“Đưa chiếc áo cho chị, để chị vứt đi dù gì cũng không thể làm sạch vết máu để chị vứt đi em thấy lại sợ”

Cậu lắc đầu nhìn Min Choeng với ánh mắt cầu xin giữ lại, cô cũng đành chịu thua với chàng thanh niên mới lớn này. Về trước đến cửa nhà, Min Choeng vỗ vai cậu an ủi để tinh thần thi đấu. Lên đến phòng vẻ mặt Dong Huyn vẫn chưa định thần lại, cả người cứng đờ khụy xuống nền đất một cái mạnh, ôm chặt chiếc áo của Chin Hae vào lồng ngực, giọt nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy dính máu tanh…

“Thật may… anh không sao”

Min Choeng không về thẳng nhà mà đến nhà của một cô gái, cô bấm chuông cửa nhiều lần đến lần thứ 5 thì tiếng mở cửa vang lên, một cô gái xuất hiện trước mặt Min Choeng với mái tóc rối cùng bộ đồ ngủ. Ahn Jong một sinh viên năm 2, khoa thiết kế thời trang và cũng là thành viên của CLB cổ vũ, hai người đã làm người yêu được một năm, tình cờ gặp nhau ở trận đấu năm ngoái Min Choeng đã bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp và đáng yêu này. Nước da trắng, đôi môi hồng căng mọng, đôi mắt to tròn đáng yêu với dáng người mảnh khảnh, dù tính cách có chút khác nhau nhưng hai người lại rất yêu thương nhau…

“Chị… muộn vậy rồi sao chị còn…”

Một mùi máu tanh xộc lên mũi Ahn Jong, cô vội kéo Min Choeng vào nhà bật sáng đèn nhìn xung quanh rồi bàng hoàng thấy tay Min Choeng toàn máu nhẹ nhàng hai bàn tay đầy máu lên lo lắng tìm vết thương nhưng Min Choeng nắm lấy tay cô rồi gục vào bờ vai nhỏ.

“Chin Hae… vừa nhập viện, chị không muốn ở một mình, cho chị ngủ lại một đêm được không?”-  Giọng nói của Min Choeng khản đặc như sắp khóc.

Ahn Jong giật mình, chẳng phải mới thấy Chin Hae sáng nay không phải rất khỏe sao: “Anh Chin Hae ạ… sáng nay không phải vẫn bình thường sao, giờ đã ổn hơn chưa ạ, còn tay chị…”

“Chin Hae bị một kẻ lạ tấn công ở quán cà phê gần trường mình… một vết thương ở bụng trái, chảy rất nhiều máu… chị không nên tối muộn rồi mà gọi cậu ấy ra quán, tất cả là lỗi của chị. Nhìn dì và Dong Huyn hoảng sợ như vậy chị thự sự cảm thấy rất có lỗi.”

Min Choeng nắm chặt lấy tay cô, sống mũi đỏ lên, nước mắt trực trào ra toàn thân run rẩy, Ahn Jong ôm lấy an ủi, vỗ về, nếu người đó không phải Chin Hae cũng là người khác với lại Min Choeng cũng đâu biết lường trước sự việc. Sau một hồi an ủi vỗ về, Min Choeng thiếp đi trong vòng tay của Ahn Jong cùng với những giọt nước mắt hối lỗi… Cô nhẹ nhàng đặt Min Choeng lên ghế sofa, dùng nước ấm lau đi những vết máu trên móng và ngón tay rồi nhẹ nhàng lấy chăn rồi ôm Min Choeng vào lòng, vỗ về rồi ngủ thiếp đi…
                                         ***

Trời còn chưa sáng Dong Huyn đã bắt xe buýt đến bệnh viện, gương mặt hiện rõ lên đêm qua cậu đã không chớp mắt dù chỉ một chút. Đến bệnh viện cậu hỏi y tá về phòng của Chin Hae, đến trước cửa phòng bệnh Dong Huyn đứng lại vài giây mới dám mở nhẹ cửa phòng bệnh, Chin Hae vẫn đang hôn mê nằm bất động trên giường còn dì đang ngủ thiếp đi bên cạnh. Cậu cố gắng không gây ra tiếng động đến gần chỗ Chin Hae, gương mặt đã có chút sắc hồng đang nhăn nhó vì đau, bàn tay thô ráp của cậu vuốt nhẹ lên mái tóc mềm rồi trượt xuống gò má chạm nhẹ vào làn da trắng muốt đặt nhẹ lên trán một nụ hôn chào buổi sáng.

Dì tỉnh giấc trong sự lo lắng, an tâm khi nhìn Chin Hae vẫn thở đều, giật mình khi thấy Dong Huyn ngồi đối diện. Bất ngờ cậu vào lại không phát ra tiếng động nào: “Sao cháu lại ở đây, hôm nay không đi học sao…” cậu chỉ muốn đến xem Chin Hae một lát mới đi học. Dì không muốn phiền đến Dong Huyn vì đến 2 giờ sáng mới về nhà nhưng lại chịu thua sự cứng đầu của cậu, căn phòng chỉ có âm thanh của các loại máy móc lấn áp đi tiếng thở đều của Chin Hae. Dong Huyn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng, miết nhẹ lên những ngón tay ánh, mắt như bị mê hoặc nhìn không chớp mắt phần nào an ủi chính lòng của bản thân.

Khi đến trường ai cũng bàn tán xôn xao về thi thể ở góc phố và cả chuyện Chin Hae bị tấn công, Dong Huyn không quan tâm chuyện đó mà đi thẳng đến lớp gục trên bàn học không chút cảm xúc. Cậu chỉ muốn tan học thật nhanh để đến với Chin Hae, một giọng nữ vang lên gọi tên cậu, là Min Choeng muốn gặp để hỏi về tình hình của Chin Hae. Mọi người trong lớp đứng ra hóng hớt chuyện bị cậu đuổi hết đi trong sự tức giận, ai cũng tò mò vì cậu là người phát hiện ra Chin Hae bị tấn công: “Đúng là một lũ nhiều chuyện…”

Buổi chiều sau khi tan học, cậu không đợi thầy giáo ra khỏi lớp thì đã lao vút ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cả thầy, chạy vội đến sân vận động sau trường xin phép nghỉ buổi huấn luyện. Mọi người khuyên cậu nên tập luyện sắp đến giải đấu quan trọng, ngay cả người nghiêm khắc như đội trưởng cũng chịu thua với sự chân thành của cậu, Dong Huyn vừa đến bệnh viện là lao vào chăm sóc Chin Hae đến tối muộn. Có lúc lại ngẩn người ngồi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ đó, đôi khi lại nhăn nhó đỏ lên vì đau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại