chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của nắng sớm len lỏi qua những lớp màn mỏng của cửa sổ, chạm nhẹ qua những cánh hoa hồng vừa được thay mới vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh cưới nắng mai nhẹ nhàng, những tia nắng mai hôn nhẹ nhàng lên gò má hồng của người con trai đang ngủ. Chin Hae mơ màng tỉnh giấc, vết thương vẫn còn đau nhức khiến cậu thức dậy với gương mặt nhăn nhó, đau đớn nhìn mọi thứ xung quanh… căn phòng trắng thoảng mùi thuốc sát trùng rồi ánh mắt cậu để ý đến bàn tay đang nắm lấy tay mình. Dong Huyn tựa nhẹ lên tay cậu thiếp đi vì mệt mỏi, gương mặt có chút kém sắc đi những quầng mắt xuất hiện mờ dưới khóe mi, cậu dường như mơ màng nhớ ra hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong mắt là bàn tay kia đỡ lấy thân thể trước khi lịm đi.

Nhẹ nhàng Chin Hae dùng bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Dong Huyn khiến cậu tỉnh giấc, Dong Huyn bật dậy vội vàng hỏi Chin Hae vô vàn câu hỏi khiến cậu không biết trả lời như thế nào, chỉ ra hiệu lắc đầu. Đến lúc đó Dong Huyn mới bình tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm, hình như có một tảng đá vừa được bỏ xuống khỏi vai cậu, ngồi xuống và cẩn thận nâng tay của Chin Hae lên liếc nhìn về phía cậu. Hương hoa lan tỏa khắp căn phòng hòa cùng ánh nắng mai của trời xuân, hai ánh mắt chạm nhau trao cho nhau nụ cười dịu nhẹ…

Chin Hae dần ổn định, vết thương cũng đã tháo được chỉ, khoảng thời gian này dì là người bận rộn hơn bất cứ ai vừa lo việc ở tiệm hoa vừa phải chăm sóc cho cậu. Min Choeng cũng đến thăm những lúc rảnh, do sắp đến trận đấu cùng với việc của CLB khiến cho thời gian hẹn hò cùng người yêu Min Choeng cũng khó mà sắp xếp. Dong Huyn thì càng mệt mỏi hơn, dù tập luyện đến tối muộn nhưng hôm nào cũng như hôm nào cậu cũng bắt xe buýt đến bệnh viện, nhiều khi còn mặc nguyên quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, nhưng chỉ cần nhìn ngắm Chin Hae cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

Cuối tuần Min Choeng mang một ít hoa quả đến thăm cậu, cũng thông báo tin vui rằng bức ảnh chụp lần trước sẽ được lên tin của trang trường. Vừa nói cô lấy một quả táo ra gọt.

“Thật may là vết thương không sâu, vẫn kịp thi đấu. Thế nào rồi, Dong Huyn cũng chịu không ít khổ sở đâu, từ lúc ở quán cà phê đến khi cậu được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật thằng bé suy sụp như dì vậy. Ngay cả người bạn nối khố này cũng thua cả một cậu nhóc mới quen được vài ngày đấy, chạy dọc chạy xuôi không biết bao nhiêu lần...”

Chin Hae không nói gì đánh mắt sang bó hoa cẩm tú cầu được đặt trên bàn, cậu đang mải suy nghĩ thì Min Choeng đột ngột đưa ra trước mặt cậu một miếng táo được cắt tỉa hình chú thỏ đáng yêu. Cậu nhận lấy ngắm nghía vô tình cắn mất chiếc đầu của “chú thỏ” tội nghiệp.

“Việc này cảm ơn cậu, nhưng chuyện của tớ cứ để tớ giải quyết đừng dính líu đến chuyện không hay còn Dong Huyn, đừng lôi thằng bé vào những chuyện này. Cậu biết tớ thích làm việc độc lập nên hãy tôn trọng quyết định của tớ, được chứ!”

Min Cheong nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, cầm miếng táo rồi chỉ về hướng Chin Hae bật cười cô dường như hiểu rõ ý của cậu nhưng có chút không vui vì hai người luôn chia sẻ mọi việc với nhau. Nhưng cũng phải thôi, Chin Hae luôn không thích người khác làm mất đi những dự tính trước của bản thân còn Min Choeng thì luôn muốn giúp gì đó cho cậu. Sau một hồi nói chuyện, Min Choeng ra về để cho cậu nghỉ ngơi. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
“Ừm… Anh đỡ hơn chưa…” – Tiếng Dong Huyn ở đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi.

“Anh đỡ rồi, em không luyện tập sao, sắp thi đấu rồi phải không?”

Dong Huyn ngập ngừng không nói được hết câu, còn Chin Hae vẫn im lặng lắng nghe một lúc lâu Dong Huyn mới dùng hết can đảm nói được đầy đủ câu hỏi. Cậu mời Chin Hae cuối tuần đến xem trận bán kết bóng chuyền, vừa nói Dong Huyn như đang ngồi trên đống lửa mặc kệ lời đàn anh gọi vẫn ngồi trong góc phòng dụng cụ đợi câu trả lời của Chin Hae… Một lúc sau, Chin Hae đồng ý khiến Dong Huyn muốn nhảy lên vì sung sướng vội chào tạm biệt rồi cúp máy. Chin Hae không có chút cảm xúc, nhìn chiếc điện thoại đang trong tay, âm thanh trầm u tối lại vang lên.

“Đừng chìm vào cảm xúc, nó không có lợi cho cậu đâu. Đừng quên chuyện lúc trước, tôi đang muốn tốt cho cậu đấy!”

“Tôi không quên và sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa…”

Đến ngày thi đấu của Dong Huyn, Chin Hae không ngủ được dì vẫn đang ngủ thiếp trên ghế. 4 giờ sáng, cả bệnh viện lặng thinh không một tiếng động, Chin Hae chậm rãi từng bước dùng thân thể vẫn chưa lành vết thương đi ra ngoài hành lang. Bầu trời ửng lên những vệt hồng lấp lánh ở cuối chân trời, cơn gió nhẹ mang hương cùng những cánh hoa anh đào phảng phất nhẹ lên mái tóc mỏng, ánh mắt Chin Hae đột nhiên chú ý đến hình bóng đang chạy nhanh từ cổng bệnh viện vào…

Dong Huyn dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, hôm nay là trận đấu quan trọng quyết định vào chung kết để chuẩn bị cho trận bán kết này cậu đã tập luyện khổ cực ngày đêm, dù có căng thẳng nhưng cậu vẫn không quên đến gặp Chin Hae tay mang theo một bó hoa. Vừa đến cổng bệnh viện, Dong Huyn đã thấy Chin Hae đứng ở hành lang phòng bệnh, cậu vội vã chạy vào thật nhanh. Chưa kịp chạm vào tay nắm của cửa phòng bệnh, Chin Hae nhẹ nhàng mở cửa rồi lấy tay che miệng Dong Huyn lại.

“Dì đang ngủ mình ra ngoài nói chuyện nhé.” – Dong Huyn khẽ gật đầu rồi liếc xuống bàn tay thoảng mùi hoa anh đào đang che miệng mình.

Dong Huyn dìu Chin Hae đến hành lang, cậu ngồi xuống khó khăn vết thương vẫn còn đau liếc sang nhìn Dong Huyn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hai tai có chút ửng hồng. Cậu cúi thấp người xuống nhìn vào mắt Dong Huyn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ khiến trái tim chàng thiếu niên loạn nhịp quay phắt đi tránh ánh mắt ấy.

“Hoa… tặng anh sao.”

Dong Huyn ngại ngùng trả lời trong sự rối bời, hơi cúi người đưa bó hoa về phía Chin Hae. Một hồi lâu không thấy sự đáp lại của cậu, Dong Huyn từ từ liếc nhẹ lên nhìn, vừa chạm ánh mắt vào khuôn mặt ấy con tim của chàng thiếu niên đã đắm chìm vào tình yêu. Người con trai trước mắt cậu với ánh mắt long lanh, miệng khẽ mỉm cười bừng sáng trước bó hoa cẩm tú cầu xanh. Tim Dong Huyn như muốn ngừng đập rồi vội đập nhanh trở lại, những cọng lông tơ trên cơ thể dựng lên, gáy và tai đỏ ửng. Không suy nghĩ gì Dong Huyn chủ động ôm lấy Chin Hae nở một nụ cười hạnh phúc.

“Anh không… thở được…”

Dong Huyn giật mình thoát ra khỏi cảm xúc hạnh phúc của bản thân, ngại ngùng ngồi im không dám cử động vì hàng động xấu hổ vừa rồi. Nhưng Chin Hae vẫn cứ nhìn cậu, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ hở từng ngóc ngách của nơi u tối thoảng mùi thuốc sát trùng. Hai chàng thiếu niên nhìn nhau, Dong Huyn cười gượng để làm bầu không khí bớt ngượng ngùng, một bàn tay chạm nhẹ vào gò má của Dong Huyn khi cậu chưa kịp thốt lên một chút. Chin Hae hôn nhẹ vào đôi môi đang chuẩn bị khẽ mở, giây phút kịp nhận thức được hành động của đối phương thì Dong Huyn đã bị đóng băng. Cậu liếc xuống Chin Hae chỉ thấy hàng mi dài cùng sống mũi cao, tiếng tim đập dường như có thể nghe thấy rõ. Hai tay của Dong Huyn nắm chặt lấy áo, muốn chạm lên má của Chin Hae nhưng không đủ can đảm.

Tiếng dì gọi Chin Hae đột nhiên vang lên, cậu vội vã đi đến chỗ dì bảo Dong Huyn mau đến trường để chuẩn bị trận đấu. Trong khi Chin Hae đang chật vật với vết thương để đến với dì còn Dong Huyn vẫn ngồi thất thần trên hàng ghế dài. Hình ảnh Chin Hae hôn cậu cứ xuất hiện không ngừng, tim dường như trải qua một trấn động mạnh, cả người nóng bừng lên như đang bốc hơi. Dong Huyn đứng phắt dậy lững thững đi qua cổng bệnh viện rồi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt với gương mặt đỏ ửng. Một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, trên tay vẫn đang cầm bó hoa đung đưa dưới ánh nắng.

“Có vẻ như cậu không quan tâm lời tôi nói hay cậu đang có suy tính gì…”

“Im lặng đi, đừng bao giờ có suy nghĩ gì với thằng bé.”

Chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu, học sinh của 2 trường đã ngồi kín hai bên khán đài. Mọi người trong đội đang tấp nập chuẩn bị đeo đai bảo vệ khuỷu tay và đầu gối, còn Dong Huyn vẫn đang nhìn ngó xung quanh từng hàng khán đài. Chin Hae vẫn chưa đến, sự bồn chồn và sự thúc dục của đồng đội khiến cậu đứng ngồi không yên, tiếng còi của trọng tài vang lên cùng với tiếng cổ động viên trên khán đài đồng thanh hô vang.

Trận đấu mới chỉ bắt đầu được 5 phút đầu hiệp một, Dong Huyn dường như đã kiệt sức đội trưởng nhận ra điều đó liền báo huấn luyện viên đổi người cậu một mực không muốn ra sân. Mọi người trên khán đài không rời mắt khỏi trận đấu không chỉ một giây, sự thất vọng bao trùm lên tâm trạng khiến Dong Huyn liên tục mắc lỗi. Trong lúc lơ đãng đi dù chỉ một giây, đối thủ đã nắm thóp được và cố tình đập mạnh bóng về phía cậu.

Tiếng rầm vang lên, làm tất cả mọi người im lặng hàng ngàn ánh mắt đỏ dồn về phía Dong Huyn, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm lấy miệng. Mọi người trong đội chạy về phía cậu, từ từ dòng máu đỏ đậm chảy ra khỏi kẽ tay, đội trưởng vội đến xem cậu có cắn vào lưỡi không… Chin Hae vừa kịp đến cửa của nhà thi đấu thì thấy đám đông đang xúm lại giữa sân, điều cậu chú ý đến là bóng lưng quen thuộc đang ngồi dưới sàn, chạy vội đến mà quên đau…

“Dong Huyn…”

Người thanh niên quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, một vệt máu dài trên miệng vẫn đang chảy xuống. Dong Huyn bật dậy chạy đến ôm Chin Hae mừng rỡ mà quên rằng bản thân đang bị thương “Anh! Cuối cùng anh cũng đến, em tưởng anh sẽ không đến chứ…”

Mọi người đứng hình, chẳng ai ngờ Dong Huyn và Chin Hae lại thân thiết đến mức này. Hai tay Dong Huyn nắm lấy tay cậu nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng Chin Hae không vui khi nhìn thấy miệng của Dong Huyn chảy máu. Đội trưởng đi đến bảo Dong Huyn mau đi sơ cứu vết thương, nhờ Chin Hae đưa cậu đến phòng y tế. Thật may chỉ bị rách ở khóe miệng, đứng chờ Dong Huyn được sơ cứu giọng nói đó lại vang lên.

Đau lòng sao, cần đến tôi chưa?

Dong Huyn quay sang nhìn cậu nở nụ cười gượng vì đau, lúc đó Chin Hae không quan tâm lời nói đó cũng mỉm cười đáp lại Dong Huyn “Rồi sẽ đến lượt cậu.”

Quay trở lại nhà thi đấu, mọi người trong đội đều vui mừng vì Dong Huyn quay trở lại nhưng dù vậy huấn luyện viên vẫn để cậu ngồi ở hàng ghế dự bị đến hết hiệp một. Cậu khăng khăng đòi Chin Hae ngồi cùng mình và chỉ về các luật cũng như thành viên của đội mình, còn Chin Hae thì xin lỗi vì đã đến trễ. Tất nhiên điều hiện giờ Dong Huyn quan tâm chính là Chin Hae đã đến và đang ngồi cạnh mình.

Hiệp hai sắp bắt đầu, Dong Huyn đứng phắt dậy khởi động rồi quay lại nhìn Chin Hae nở một nụ cười đầy tự tin “Anh đừng rời mắt khỏi em một giây nhé.”

Dong Huyn trở lại sân với nụ cười tự tin trên môi, cổ động viên đồng loạt hô vang tên cậu. Trận đấu kết thúc trong suôn sẻ và đội bóng của Dong Huyn tiến vào chung kết trong sự hân hoan cũng như hạnh phúc củamọi thành viên và sự hạnh diện của trường. Dong Huyn vui vẻ chạy đến chỗ Chin Hae mà quên cả đồng đội, nghiêng người xuống tự hào khoe với cậu về chiến tích của mình, các đàn anh phải lôi Dong Huyn đi lúc đó cậu mới dừng bám lấy Chin Hae.

“Cậu đợi bọn mình chút, chào xong bọn mình trả cái cục nợ này cho cậu.”

Chin Hae khẽ cười, ra hiệu Dong Huyn mau đi chào mọi người. Cậu đột nhiên thấy khó chịu trong người dường như cảm thấy vết thương bị rách ra, liền chạy vội vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Đang kiểm tra vết thương thì có tiếng bước chân đến nhà vệ sinh, vào ngay gian phòng bên cạnh phòng Chin Hae đang ngồi. Mùi thuốc lá nồng thoảng thoa cùng giọng nói trầm, khản đặc, cậu ngồi im đợi người bên cạnh ra trước rồi mới chuẩn bị bước ra. Khi vừa chạm vào tay nắm cửa của nhà vệ sinh, câu nói của người đó khiến Chin Hae khựng lại.

“Biết vậy cho nó nằm đo sàn luôn thằng đấy là người không vậy... đ*t m*”

Chin Hae nhẹ nhàng hé cửa ra chỉ để một khoảng trống đủ nhìn… đối thủ ở trận đấu vừa rồi của Dong Huyn. Cậu quan sát một lúc rồi bước ra mà không phát ra tiềng động, với gương mặt không chút cảm xúc dần dần tiến về sau người đó.

Nhà thi đấu dần vắng người, Dong Huyn chào tạm biệt mọi người rồi ngồi đợi Chin Hae như chú cún con, một hồi lâu không thấy cậu liền vội vã đi tìm. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Chin Hae đang đi về hướng mình, tay đang ôm bụng, cậu liền vội chạy tới dìu Chin Hae.

“Anh đau ạ, vết thương hở ra rồi sao… Để em coi.”

Chin Hae cau mày nhìn vết thương trên khóe miệng của Dong Huyn, chạm nhẹ lên vết thương rồi lặc nhẹ đầu. Vết thương ở bụng lại nhói lên khiến Chin Hae phải nhăn nhó mặt cũng đỏ dần lên, Dong Huyn giật mình rồi liền bế bổng cậu lên ngay trước cửa nhà thi đấu.

“Này, thả anh xuống, mọi người vẫn còn ở đây…”

“Anh đừng lo, mọi người về gần hết rồi không ai thấy đâu.”

Má Chin Hae hơi đỏ lên quàng tay qua cổ, gục đầu vào lồng ngực Dong Huyn cậu dường như nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Dong Huyn nhưng không nói gì. Còn Dong Huyn miệng mím chặt, hai tai đỏ ửng lên cố gắng bế cậu một cách nhẹ nhàng, từng bước cẩn thận lấy đồ rồi bước ra khỏi nhà thi đấu. Một đám nữ sinh đi ngang qua thì thầm, có một học sinh của trường khác bị té trong nhà vệ sinh có vẻ chảy rất nhiều máu vừa được đưa đến bệnh viện. Chin Hae liếc qua, rồi nhìn lên Dong Huyn, gương mặt đang nở một nụ cười hạnh phúc không quan tâm mọi thứ mà chỉ cố gắng bế cậu cẩn thận. Ánh nắng của chiều tà dần che phủ hết gương mặt của Chin Hae, nhưng ánh mắt cậu đang nhìn về một khoảng không vô định…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại