Chương 6 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ư… ưm…”                                                                        
Những ngón tay thô ráp và ấm nóng dần dần trượt xuống bên hông len qua lớp áo chạm nhẹ vào làn da mỏng, làn da lạnh buốt ấy giật lên liên hồi. Men lên những chiếc xương sườn đang nhấp nhô theo nhịp thở, bóng lưng rộng bao trùm lên cơ thể Chin Hae. Dong Huyn nhìn cậu với ánh mắt như muốn nuốt chửng người trước mắt, lao vào hôn cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi nóng ẩm dần tiến vào khoang miệng của Chin Hae rồi khuấy đảo bên trong, càn quét qua hàm răng như đang cố gắng tìm chiếc lưỡi do cậu xấu hổ mà dấu đi…
“Ư… ứm…”
Dong Huyn nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, hai tay len lỏi xuống nơi căng mịn mềm mại phía dưới. Hơi thở toàn mùi rượu khiến cho Chin Hae cũng “say”, lưng áp sát vào cửa rồi bị chà sát do sự chuyển động của người phía dưới: “Ha… đang ở… trước cửa…”. Dong Huyn liền ôm cậu lên tầng trên, suốt quãng đường lên cầu thang hai đôi môi không xa nhau một giây.
Đặt nhẹ Chin Hae xuống giường, Dong Huyn cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo nỉ ôm sát hiện lên một cơ thể rắn chắc. Nhìn cậu với ánh mắt say đắm, men rượu trong người càng mạnh Dong Huyn càng muốn tiến sâu hơn. Chin Hae nằm co rúm trên giường, gương mặt đỏ ửng lên ánh mắt long lanh như sắp khóc khiến Dong Huyn không thể rời mắt. Cậu say đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt và nóng ẩm ấy, dòng điện do ma sát của hai cơ thể khiến mọi chiếc lông tơ đều dựng đứng lên.
Dong Huyn cúi xuống hôn lên từng nơi đi qua cả vết sẹo trên bụng. Dùng miệng kéo khóa quần Chin Hae xuống, nhẹ nhàng cởi chiếc quần tây màu ghi để lộ ra đôi chân trắng bóc, nuột nà không một vết xước. Điều mà khiến ánh mắt Dong Huyn chú ý đến là nơi đang nhô lên khỏi lớp quần lót, Chin Hae liền đưa tay vội che đi.
“Đừng… đừng… nhìn.”
Dong Huyn cười nhẹ hôn lên tay Chin Hae.
“Cho em xem đi mà…”
Hai đầu gối chạm vào nhau cố gắng che đi nơi trọng điểm nhưng lại phô ra đôi chân đẹp đến mê người, tiếng nuốt vang lên từ phía Dong Huyn sự ham muốn thể xác bao trùm lên người thiếu niên đang độ tuổi muốn khám phá mọi thứ. Nhìn lên thấy cậu đang kéo chiếc áo nỉ che đi phần bên dưới khiến hàng lông mày của Dong Huyn nhăn nhó lại khó chịu, hai tay luồn lên phía hông kéo đuôi áo lên gần miệng cậu…
“Anh… ngậm vào đây được chứ?”
Chin Hae xấu hổ không biết phải làm gì chỉ biết nghe theo lời của người kia, rõ ràng cách đây không lâu hai người vẫn cùng Min Choeng vui vẻ ở quán ăn… Sao giờ lại thành nông nỗi như này, sao lại đi đến hoàn cảnh hiện tại. Từ nụ hôn trước cửa giờ đây Dong Huyn đang quỳ trước mặt cậu hai tay đang vuốt ve phía xương quai xanh dần men đến ngực. Người đó đột nhiên giữ chặt hai cổ tay khiến cho ngực cậu lộ hẳn lên. Thứ nhỏ bé màu hồng ở đầu ngực như những nụ hoa anh đào đang chuẩn bị hé nở, ngón tay nóng ấn nhẹ nơi đó khiến Chin Hae lần đầu phát ra những âm thanh rên rỉ, bông hoa bé nhỏ đó giật lên như đang cầu xin được chạm vào.
“Anh nhìn này, nơi này đẹp thật đấy… như bông hoa vậy.”
Vừa nói Dong Huyn vừa dùng đầu lưỡi chạm vào đầu ngực, bông hoa ấy giật lên liên hồi cương cứng. Những ngón chân co rúm lại, Chin Hae càng muốn rút tay ra Dong Huyn càng giữ chặt lấy cổ tay cậu, người đó càng thỏa sức làm càn “nụ hoa” đang giật lên. Chin Hae cong người lên trong sự khoái lạc và nhạy cảm, không ngờ một chàng trai mới lớn lại làm việc này giỏi như vậy ngay cả nụ hôn đều làm cậu ngạc nhiên. Vật nhỏ phía dưới không ngừng bức rức lên rỉ chất lỏng qua lớp quần, dù chỉ chạm vào ngực nhưng nơi đó đã như muốn ướt sũng, cậu xấu hổ lép mặt sau cánh tay đang bị giữ chặt, miệng cắn chặt lấy chiếc áo khiến nó ướt đẫm…
Dong Huyn vừa chơi đùa với nơi phía trên vừa men dần xuống phía dưới, len qua lớp quần lót ướt sũng bàn tay to và nóng nắm lấy vật nhỏ của Chin Hae khiến cậu giật nảy. Bàn tay thô ráp ma sát vào nơi có làn da nhạy cảm ấy khiến miệng Chin Hae phải nhả áo ra mà phát ra những âm thanh rên rỉ. Tiếng lép nhép do sự ma sát vang lên khắp căn phòng, tay Dong Huyn càng nhanh bao nhiêu thì cơ thể phía dưới càng run rẩy bấy nhiêu. Vừa được mân mê phía trên, phía dưới cũng được bàn tay thô ráp vuốt ve Chin Hae không ngừng co giật…
Cậu chôn mặt vào chăn vì xấu hổ, miệng không tự chủ phát ra những âm thanh rên rỉ. Mặc kệ người nằm ở dưới đang cầu xin Dong Huyn tay càng làm với tốc độ nhanh, đến mức giới hạn Chin Hae rướn người lên mà “ra” thứ chất lỏng màu trắng đục. Dong Huyn nhìn thứ chất lỏng khắp những ngón tay dài, liếc lên phía trên thấy Chin Hae đang run rẩy tay nắm chặt lấy chăn mà vùi mặt vào…
Dong Huyn tiến dần lên trên, mọi nơi có bàn tay ấy chạm qua đều nóng ran lên đỏ ửng. Vuốt nhẹ mái tóc rồi sượt xuống má Chin Hae, điều làm ánh mắt ấy khó chịu là vết sẹo trên cổ, trong đầu Dong Huyn hiện lên vô số câu hỏi không tự chủ mà phát thành tiếng…
“Tại sao… thứ này lại xuất hiện ở đây, tại sao lại là nơi đẹp đẽ này, tại sao anh lại bị như vậy…?”
Vừa nói với ánh mắt say đắm tay Dong Huyn chạm nhẹ lên vết sẹo sâu trên cổ, vừa nghe thấy những câu nói nhỏ nhưng cũng có thể nghe thấy Chin Hae khựng lại vội lấy tay che đi phần cổ không muốn nhìn thấy thứ đó. Dong Huyn kéo nhẹ tay cậu ra mân mê những đầu ngón tay đỏ ửng trao lên đấy một nụ hôn nhẹ, rồi chạm nhẹ lên vết sẹo ấy nhìn bằng ánh mắt đầy xót xa, tiếc nuối… Cơ thể đẹp đến không tì vết ấy lại xuất hiện một vết sẹo không hề đẹp chút nào, rồi lại thêm một vết ở bụng. Càng nhìn Dong Huyn càng xót xa.
“Làm… ơn đừng… đừng nhìn…”
“Cho em nhìn anh đi…, gương mặt xinh đẹp này cho em nhìn nhé, được chứ?”
Người con trai ấy không ngừng lắc đầu, tay vẫn nắm chặt chiếc chăn che đi một nửa khuôn mặt đang xấu hổ, Chin Hae lắc đầu dù bản thân cũng mơ hồ không nghe rõ câu hỏi. Giờ đây trong đầu cậu chỉ muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh đầy xấu hổ và ngại ngùng này. Đột nhiên, Chin Hae giật nảy mình liếc xuống nhìn Dong Huyn đang từ từ đưa ngón tay vào nơi sâu thẳm ấy…
“Hức… em… làm gì…vậy…”
“Chỗ này chật quá… em phải nới lỏng trước không chút nữa sẽ rất đau... Ư… Anh thả lỏng ra đi chật quá, ngón tay em sắp gãy rồi…”
Chin Hae ngồi bật dậy gắng sức lấy tay đẩy người Dong Huyn ra, nhưng giờ Dong Huyn không còn ngoan ngoãn, dễ bảo như thường ngày giờ đây người thiếu niên ấy nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Giữ chặt lấy tay cậu, sức mạnh ấy lấn áp hoàn toàn sự kháng cự yếu ớt. Ngón tay thô ráp ngày càng tiến sâu vào bên trong, mọi đốt sống lưng dường như bị đứt gãy, cả cơ thể không ngừng run lên. Đầu óc trống rỗng không còn ý thức được sự việc đang diễn ra, miệng cậu không ngừng phát ra những âm thanh lần đầu tiên thốt ra. Chưa kịp tiếp nhận thì Dong Huyn liền đưa ngón tay thứ hai vào… lúc này Chin Hae bật khóc thành tiếng, Dong Huyn liền vội rút tay ra an ủi cậu.
“Anh đau sao? Em xin lỗi nhưng không nới lỏng ra anh sẽ đau lắm…”
Chin Hae dường như khóc nấc lên vì hoan lạc và xấu hổ. Hai mắt nhắm chặt nước mắt cứ dàn dụa ra trên gương mặt ửng đỏ, cả cơ thể mọi nơi đều cứng đờ không ngừng run rẩy. Dong Huyn nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy đang rơi những giọt lệ vội lấy tay lau nước mắt trên gò má Chin Hae, hôn lên trán rồi liếm nhẹ đi nước mắt trao cho cậu nụ hôn ấm áp. Tiếng thở gấp, âm thanh lép nhép khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau…
Dong Huyn kéo hông Chin Hae lại gần thứ đang ẩn hiện dưới lớp quần, vươn tay cởi nốt chiếc áo còn lại trên người để lộ ra những đường nét đẹp như tạc tượng. Mọi cơ bắp trên cở thể rắn chắc đến mức tuyệt đẹp, những đường gân xanh lấp ló ẩn hiện bờ vai rộng che lấp đi cả cơ thể đang nằm phía dưới. Chin Hae hoàn toàn bị lấn áp về cả cơ thể lẫn thể chất, rồi cậu sững lại khi thấy Dong Huyn từ từ lôi ra một thứ to lớn đang cương cứng.
“Ư… sao lại to vậy… không… không được đâu…”
Men rượu làm Dong Huyn mất đi sự tỉnh táo, giờ đây trong đầu chỉ có suy nghĩ đưa thứ đang cầm trên tay vào nơi phía dưới đang giật lên của Chin Hae. Và điều làm cậu càng không ngờ Dong Huyn khi ở trên giường lại trở nên không có nhân tính như vậy, chỉ cần vài ly rượu cũng đủ khiến con người trở nên như vậy sao… Mặc kệ lời van xin từ chối của Chin Hae, Dong Huyn lấy áo buộc hai tay vào khiến sự chống cự cuối cùng bị dập tắt. Từ từ thứ to lớn ấy dần tiến vào cơ thể cậu, mọi xúc giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiếng thở dốc cùng những giọt mồ hôi chảy dọc từ cơ thể phía trên chảy xuống nhỏ giọt trên tấm nệm trắng…
Nơi ấy không ngừng co thắt siết chặt lấy vật nhỏ của Dong Huyn khiến hàng lông mày phải nhíu lại. Dong Huyn cúi người xuống ôm lấy cơ thể đang run rẩy, càng cúi xuống thấp thứ to lớn ấy càng vào sâu trong cơ thể Chin Hae. Cả cơ thể giờ đây như bị xé rách ra, những thớ thịt căng cứng như rách ra từng mảnh cậu không còn đủ sức để kháng cự tay dần buông lỏng ra không còn sức lực để mặc người trước mặt dày vò thể xác.
Tai cậu dần ù đi, chỉ còn nghe những tiếng thở mạnh của Dong Huyn. Khi chiếc áo buộc chặt hai cổ tay lỏng ra vì chuyển động cũng là lúc Dong Huyn hưng phấn nhất, mọi sức lực dồn vào chân ngững ngón chân bấu chặt lấy nệm giường từ từ di chuyển hông, đưa phần còn lại của vật nhỏ vào sâu bên trong cơ thể Chin Hae. Hai tay người đàn ông ấy nắm chặt lấy chăn, mọi đường gân trên cổ nổi dần lên, cúi xuống nhìn người đang nằm phía dưới không ngừng co giật trong khoái lạc.
Nhẹ nhàng nhắc tay Chin Hae lên đưa qua vai.
“Anh… hộc, ôm em được không…”
Lúc này cả cơ thể Chin Hae không còn chút sức lực, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy bả vai của Dong Huyn tạo nên một loạt những vết cào rỉ máu. Tốc độ phía dưới càng nhanh cậu không còn thở một cách bình thường được nữa, vòm ngực nhấp nhô liên hồi dường như ngạt thở trong cơn đói khát thể xác của Dong Huyn.
Phía dưới không ngừng co thắt như đang muốn nuốt chửng vật nhỏ của Dong Huyn, trái ngược với miệng không ngừng than khóc, tránh né nhưng cơ thể lại rất thành thật… “Nụ hoa” trên ngực đang cương cứng, nơi phía dưới đang không ngừng co thắt còn vật ở phía trên đã “ra” không biết bao nhiêu lần, thứ chất lỏng đã nhầy nhụa khắp bụng dưới.
Cùng với những tiếng rên rỉ những lúc hai cơ thể tiến sát lại gần nhau thì dòng thứ chất lỏng lại men xuống đùi thấm đẫm qua lớp chăn trắng. Trong đầu Chin Hae không thể đếm nổi thứ to lớn đó đã ra vào trong cơ thể mình bao nhiêu lần. Phần bụng dưới như bị láo loạn lên, từng hồi đâm thúc của Dong Huyn thứ đó lại gò lên nhô ra khỏi lớp da mỏng… Chin Hae liếc xuống lấy bàn tay run rảy ấn nhẹ vào phần đang nhô ra ở bụng dưới, hướng con ngươi tràn ngập nước mắt nhìn người phía trên.
“Hức… nó… thực sự… to mà…, đến… tận đây… ư… hức”
Tiếng sợi dây lí trí đứt “phựt” trong đầu Dong Huyn, ánh mắt trở nên đầy nguy hiểm nắm lấy hông Chin Hae mà chuyển động không ngừng khiến cả cơ thể cậu giật ngửa ra sau. Thứ to lớn đó không ngừng ra vào cái “miệng” nhỏ bé ấy, phần bụng dưới bị náo loạn mềm nhũn ra. Chin Hae dường như khóc nấc không thành tiếng tay nắm chặt lấy tấm chăn đã ướt sũng nước mắt và mồ hôi. Bàn tay thô ráp vuốt ve khắp cơ thể cậu mọi nơi đều nóng ran lên, làn da trắng mọi ngày giờ đỏ ửng lên những đám lông tơ đều dựng ngược lên như có dòng điện chạy qua.
Gần đến mức cao trào mọi sức lực dồn lại vào phía chân, Dong Huyn nắm chặt lấy cơ thể sắp lịm đi thúc mạnh vào điểm G, thứ đó như muốn đâm thủng bụng Chin Hae. Mọi xúc giác cũng như ý thức của cậu dần mất đi, phía dưới đã ướt đẫm mềm nhũn trên thứ chất lỏng nhầy nhụa. Dong Huyn cúi xuống chạm nhẹ vào đôi môi mỏng trượt xuông yết hầu rồi cắn mạnh vào vai cậu, cả người cong lên rung mình. Thứ chất lỏng nóng ẩm tràn vào bên trong cơ thể bị giày vò đến mức không còn ra hình dáng ban đầu, phía dưới bị lấy đầy tràn ra ngoài chảy xuống mông thấm dần vào nệm. Cả cơ thể không còn chút sức lực nếu có một va chạm nhẹ thì nó sẽ như thủy tinh mà vỡ vụn ra thành từng mảnh…
Liếc mắt sang nhìn người phía trước, mắt Chin Hae dần mờ đi không còn nhìn rõ khuôn mặt những giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt sắp lịm đi. Bàn tay mảnh khảnh run rẩy lấy hết sức lực còn lại với lên gương mặt đẫm mồ hôi, bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu hôn lên đó nụ hôn ngọt ngào, vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp mồ hôi.
Chin Hae lịm đi trong vòng tay to lớn ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại