10 - sinh nhật đáng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy rau salad,bên trên lót thêm một chiếc lá vừng gắp miếng thịt nướng cuộn lại chấm đẫm nước sốt rồi bỏ hết vào miệng.

" ùm úmmmm..ngon " - J

" tôi đi pha mì cậu có muốn ăn không ? " - W

" tôi muốn ăn phở " - J

--------

Cả hai vừa ăn mà vừa tán gẫu.

" ở trước nhà tôi cậu có nhắc tới ông nội,mối quan hệ giữa cậu với ông nội chắc tốt lắm nhỉ? " - uống một ngụm sữa Win hỏi

Khựng lại bởi câu hỏi ấy,Joan cố nuốt đồ ăn xuống,đáp

" thật ra thì ông nội thương tôi vì tôi là cháu trai duy nhất mà ông ấy công nhận.Chắc ông là người đã ép bố tôi chuyển tiền cho tôi..có lẽ giờ ông cũng biết việc tôi bỏ đi rồi..mặc dù tôi có ghét ông về một số chuyện nhưng cũng không thể phủ nhận ông nội và bà nội là người đối xử tốt nhất đối với mẹ con tôi "- J

" ra là vậy.." - W

Ăn uống xong cũng đã 9 giờ,rửa mặt mũi tay chân ở suối cả hai đi vào trong lều. Lót ở dưới là một chiếc chăn dày để ngủ không bị đau người,một chiếc gối dài. Cái lều mà Joan mua khá to và rộng nên người cao 1m7,1m8 thậm chí cao hơn thế thì vẫn có cảm giác thoải mái.Dù vẫn còn khá sớm so với giờ ngủ của thường ngày của cả hai nhưng vì muốn mai dậy sớm nên Joan và Win đã quyết định đi ngủ luôn.

Vừa nằm xuống,Joan liền nói

" Win.. " - J

Chưa nói xong Joan bị Win cắt lời

" ngủ đi " - W

Nghe vậy thì Joan cũng ngậm ngùi nhắm mắt ngủ

---------

12 giờ đêm

Không gian tối đen và im lặng, lều phía bên kia cũng đã đi ngủ.Đúng lúc Joan lại mắc đi vệ sinh,mở khóa kéo lều bước ra cậu cầm đèn pin sợ sệt ngó nghiêng đi ra xa để đi vệ sinh.Sau khi giải quyết nỗi buồn xong cậu đang muốn đi lại lều thì bỗng thấy một cái bóng trắng vừa lướt qua thoáng chốc gương mặt trắng bệch đập vào mặt,không kịp hét lên vì quá sợ hãi cậu ngất luôn tại chỗ.

Gió lạnh luồn vào từ khóa kéo lều bị hở,Win mở mắt dụi dụi thấy không có Joan ở bên cạnh,cậu bật dậy tìm đèn pin cũng chẳng thấy hết cách lại lấy điện thoại bật đèn.Chạy đi ra ngoài,vào trong sâu hơn thì cậu thấy ở một gốc cây có dáng hình như con người đang ăn nhồm nhoàm cái gì đó. Cậu không tin chuyện có ma quỷ nên chiếu đèn lên rồi hỏi

" Joan? Joan...phải cậu không? " - W

Người đó từ từ quay người ra nhìn cậu,khuôn mặt dính toàn thứ nước màu đỏ miệng vẫn nhai liên tục.Xoè bàn tay ra trước mặt cậu là một quả tim cắn dở,mắt đỏ ngầu.Vừa gầm gừ vừa nhe răng ra cười

" ăn..không..ngon ngonn..lắm ahhahaha " -

Mặt mày xanh lại Win định quay người bỏ chạy nhưng nhìn kĩ thì đó đúng là Joan, nhìn lại thứ ở bàn tay thực ra đó chỉ là quả cà chua chứ không như cậu thấy khi nãy. Dù không tin có ma nhưng cậu cũng sợ,chạy đến đưa bàn tay tát vào mặt Joan một cái đau điếng.Bỗng Joan sực tỉnh không hiểu chuyện gì đang đã xảy ra,sờ lên mặt vừa bị tát quay ra nhìn Win ngơ ngác hỏi

" sao tôi lại ở đây...chuyện gì vậy? " - Joan hỏi nhưng tay vẫn còn cầm quả cà chua cắn dở

Lấy lại bình tĩnh Win cáu gắt

" cậu có điên không ?đêm hôm lại chạy ra ngoài đây ăn cà chua làm gì vậy??biết là tôi sợ lắm không hả.." - W

" tôi đi vệ sinh mà...à phải rồi..ma..ma tôi gặp phải ma đáng sợ lắm " - J

Nói dứt câu, ở một bụi rậm gần đó phát ra tiếng cành cây gãy.Không dám nói thêm, cả hai nuốt nước bọt.Một thứ gì đó bước ra,Joan sợ hãi nhảy vồ lên người Win hét lớn

" MA!!!!!! " - J

Win cố trấn an bản thân cậu đưa điện thoại lên chiếu vào cái thứ vừa mới bước ra.Sợ đến mức mặt xanh như tầu lá chuối..

" ai..đấy ? "

Một cậu thanh niên đang kéo cái quần lên.thấy hai người mặt xanh xao như mặt ma cũng sợ mà hét lên,Joan và Win cũng hét theo

" MAAA ÁHHHH!!!!!! " - all

Cả ba chạy cùng một hướng cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh.Joan bám chặt lên người Win,dù nặng nhưng vì sợ nên cậu đã cố chạy thật nhanh.Bế Joan phóng vào lều định kéo khóa lên thì cậu thanh niên kia cũng tông vào trong kéo giúp.

Joan quay ra nhìn cậu thanh niên kia,nhìn mặt và áo Joan dính toàn màu đỏ cậu ta la lên một hơi rồi ngất lịm đi.Tiếng la cũng làm Joan sợ ngất luôn,chỉ còn Win.Tim cậu đập nhanh vì sợ, mở mắt lấy hết can đảm nhìn lại cho rõ xem là ma hay là người.Nhìn kĩ lại đúng là người, chẳng qua là tự nhát ma nhau thôi.Cậu thở phào nhẹ nhõm,buồn ngủ quá nên cũng thiếp đi lúc nào..

Trong lúc ngủ tư thế của hai người cũng không đổi.Cứ như vậy mà ngủ đến sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove