11 - bạn mới ( RxL )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức kêu lên từ điện thoại Win,cậu mở hé đôi mắt.Đang nằm đè lên người cậu là Joan,đẩy ra tay chồm lấy điện thoại. Bây giờ là 5 giờ sáng,quay ra nhìn cậu bạn kia vẫn còn ngủ ở đấy.Win khó khăn ngồi dậy,lây người Joan

" Dậy! Dậy đi " - W

Ngồi dậy Joan ngáp ngắn ngáp dài đáp

" ừ rồi..biết rồi " - J

Trên mặt Joan vẫn còn in hằn dấu tát của Win,nước cà chua thấm vào chiếc áo trắng Joan đang mặc.

" tên kia từ đâu chui ra vậy? " - J

" chuyện hôm qua,không nhớ gì à? " - W

" à..thì..khuôn mặt trắng bệch của cô ta dí sát mặt tôi,sợ quá chẳng kịp la lên thì tôi liền ngất...sau đó thì chẳng biết gì cho đến lúc cậu tát vào mặt tôi thì tôi mới tỉnh táo " - J gãi đầu

" thôi,thu dọn đồ đạc rồi về " - W

Win không muốn kể cho Joan cảnh tượng mà cậu nhìn thấy tối hôm qua,

" cái tên kia vẫn chưa chịu dậy nhỉ? " - J

Vừa nói đến đó,cậu bạn kia cũng ngồi bật dậy nhìn hai người mà hét

" ối giật hết cả mình,mấy cậu là ai sao lại vào trong lều tôi vậy? " - mặt nhăn nhó vẫn chưa tỉnh ngủ

" có ổn không? " - J

Nhìn kĩ lại xung quanh lều,cậu bạn ban nãy cáu gắt cũng cười cười cho đỡ xấu hổ

" tôi là Leon,hôm qua đang giải quyết nỗi buồn ai dè lại gặp bọn cậu,trời tối mà cứ chiếu thẳng đèn như vậy mà một đứa mặt mày xanh như tàu lá chuối còn một đứa thì mồm mép và áo dính toàn màu đỏ.Haizz như vậy thì sao mà không sợ cho được,tim còn sắp còn sắp bay cả ra cũng may là chưa sợ đến chết " - L

" vậy cậu là học sinh trường nào? " - W

" à tôi học trường cấp 3 gần đây này,năm nay lớp 11 " - L

" bọn tôi cũng học trường gần đây và cũng lớp 11 ôi anh em,tôi là Joan còn cậu bạn này tên Win " - J

Win chỉ thở dài rồi bước ra,thấy vậy Joan và Leon cũng ra theo,Leon đi về lều của gia đình cậu.
Vừa lau mặt xong Joan cởi áo,mình trên để trần trong cái trời lạnh của buổi sáng.

Win nhìn cơ thể gầy gò của Joan chỉ biết lắc đầu,cậu nói

" cậu ăn cũng rất nhiều mà người vẫn gầy vậy " - W

" cậu khác gì tôi đâu chỉ là cậu cao hơn tôi tý thôi,công nhận hôm qua cậu bế tôi lên chạy nhanh kinh khủng, đúng là một khi đã sợ rồi thì chẳng màng đến gì mà " - J

" do cậu cứ bám trên người tôi chặt quá chứ không tôi cũng sẽ ném cậu đi rồi " - W nói với vẻ mặt mệt mỏi

Đánh răng rửa mặt xong, cả hai dọn dẹp xếp gọn lại đồ chất trên xe đạp.Được hơn 1 tiếng thì Joan lại đạp xe phóng đi,trên đường về nhà Win nói

----------

" mày đi vệ sinh mà đi cả tối thế ấy hả?biết chị mày sợ lắm không? " - chị Leon

" em vào nhầm lều của mấy cậu bạn bên kia ấy,do trời tối nên vậy chị đừng có la em nữa xin đấy huhu " - L

Leon không kể những việc đã xảy ra tối hôm đó,bởi cậu có kể thì chẳng ai tin rằng thực sự cậu cũng đã thấy bóng ma cô gái đó hiện lên sau lưng Joan và Win.

---------

Đi xuống cầu thang,Joan và Win ai nấy khuôn mặt đờ đẫn đầy sự mệt mỏi.Joan vịn người vào Win nói

Đang lấy đồ ăn bỗng người đứng bên cạnh có chút quen mắt, Joan sực nhớ định hỏi tình cơ người kia cũng nhận ra bèn hỏi luôn

" cắm trại? " - L

Joan gật đầu vài cái rồi cả hai ồ lên

" ồ wao " - đồng thanh(J -L)

" bọn tôi học lớp D1,đối diện dẫy khối A1 bọn cậu " - Leon nhìn bảng tên Joan

Cậu bạn kế bên Leon lên tiếng

" chào nhé,tôi tên Roy " - R

" Hai cậu nhà ở đâu vậy? tôi với Roy nhà ở gần dốc cụ thể là ở hẻm gần quán ăn " - L

" Nhà Win và tôi thì ở trên dốc ấy khác là nhà tôi thì đi vào trong xa hơn chút " - J

Tính nói chuyện thêm nhưng đã hết giờ ăn trưa đành giải tán ai về lớp nấy.

-------

Tới buổi chiều,bước ra khỏi cổng thấy Leon và Roy đang đứng.Quay ra nhìn Leon cười nói

" chào? đi về cùng nhé? " - L

Đang đi trên đường bỗng cả hai người Roy và Leon dừng chân

" hai cậu đến nhà chúng tôi chơi một lát đi rồi về " - L

Định từ chối nhưng Joan đã vào trong hẻm với Leon,Win đành đi theo sau cùng Roy

" các cậu sống chung nhà với nhau à? " - J

" đúng rồi,kể ra thì chuyện này cũng dài lắm nên thôi hhaha " - L

Đi vào trong căn nhà,xung quanh có rất nhiều thứ chủ yếu là về âm nhạc từ cây guitar thùng đến guitar điện các kiểu, kích thước lớn bé đều có.phía trong nữa là đàn piano lớn.Trên tường treo các poster ban nhạc nổi tiếng..
Căn nhà có ba tầng,Win đi theo sau Joan tham quan trong lòng thầm nghĩ

/ có lẽ hai người này đều có chung niềm đam mê với âm nhạc / - W

Đi lại ngồi vào sofa,Roy mở lời.

" xin lỗi vì mấy cây đàn này hơi bừa bộn,sáng đi học vội quá nên chưa kịp dọn " - R

" tôi không ngờ hai cậu cũng có cùng đam mê giống tôi " - J nhìn chằm chằm những cây guitar điện bằng ánh mắt long lanh

" cậu có thể chơi guitar điện á? chơi một bản không? " - Roy đi lại lựa một cây đưa cho Joan

Vừa mới cầm thôi, các ngón tay cậu đã làm quen với cây đàn mới này một cách nhanh chóng.Nhạc vừa vang lên vài giây những ngón tay cậu không ngừng chuyển động mượt mà thoăn thoắt.Ba người ngồi xuống sofa nhìn Joan đang đàn chằm chằm bằng cặp mắt tỏ sự bất ngờ

Chơi xong Leon và Roy vỗ tay ca ngợi

" chắc là học cũng lâu rồi mới đánh được hay như vậy " - R

" rất có tố chất đấy,cậu có muốn gia nhập vào ban nhạc của bọn tôi không? Joan " - L

" được,tôi sẽ vào ban nhạc của cậu.." - J nhìn sang Win không nói gì,cậu hỏi

" cậu thấy thế nào? Hehe " - J

" ừ hay lắm " - W

" tôi là trưởng cậu lạc bộ nhạc ở trường, giờ mới có 2 thành viên thôi thêm cả Joan là 3 vậy..ừm còn..Win? " - L

Joan thì luôn sẵn sàng nhưng rồi cậu quay ra nhìn Win,cậu biết Win chỉ thích học thôi sợ rằng Win sẽ không đồng ý.Thấy được ánh mắt Joan nhìn,cậu thở dài nói

" tôi không biết đánh đàn cũng không biết đánh trống...chỉ là nếu tôi cũng vào thì lạc quẻ quá " - W

Roy tiếp vào

" cậu có thể làm giọng hát chính được mà,vị trí đó có vẻ ổn nếu không biết chơi nhạc cụ " - R

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove