The calmest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến hạ về thu sang đông tới, tôi không nhanh không chậm từ từ lớn lên. Lần thứ hai tôi đến nơi anh làm việc, đã là chuyện của vài năm sau, có vẻ thời gian cho nơi này nhiều sự biến đổi tốt đẹp, nhưng xung quanh cảm giác có hơi ấm của anh, vậy nên vẫn khá thân thuộc.

Lần này tôi đến đây có chút đặc biệt, vì tôi đã sắp bước sang tuổi mười lăm và ba mẹ bắt đầu để tâm đến việc tôi nên chọn con đường nào, dĩ nhiên họ sẽ hỏi ý kiến của anh, anh gật gật đầu rồi quay sang nhìn tôi bảo

"Dạo này nhỏ học tập mệt lắm nhỉ, đi chơi với anh nhé", anh bảo sẽ đưa tôi đi tham khảo vài trường học, phải thích thì mới học tập tốt được, nghề gì cũng được, làm một người tốt là được.

Quả nhiên anh đưa tôi đi chơi thật (??). Tôi đã đi cùng anh mà không có phòng bị nào cả (dĩ nhiên!), và bố mẹ tôi vẫn tin tôi được anh trai đưa đi tham quan trường học tương lai.

Thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ tái phạm.

Tôi đã nghĩ, chuyến đi này cũng sẽ diễn ra êm đềm như lần trước.

"Anh ơi, anh vẫn còn việc làm đúng không?" - Tôi sốt ruột chút chút hỏi, miệng vẫn đang nhồm nhoàm trân châu

"Đủ để nuôi cả nhà mình đấy nhỏ ơi"- Anh búng trán tôi một cái, nhẹ hều à, chẳng đau chút nào. Anh nghĩ nghĩ thế nào rồi lại phụt cười xoa xoa đầu tôi-" Đứa nhỏ này, hôm nào còn bé tí nay đã bắt đầu nghĩ chuyện tiền bạc rồi"

Người ta là người lớn rồi, tôi bĩu môi, hơi nghiêng đầu để anh dễ xoa hơn. Tôi không cãi lại, khéo anh kéo lại ly trà sữa thì khổ. Dĩ nhiên tôi biết anh tôi vẫn còn việc làm, người tài giỏi như anh ấy không thiếu công việc đâu, chỉ là tôi có cảm giác anh trầm tĩnh hơn thường ngày nên muốn chọc cười anh ấy một chút thôi.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, anh sửa soạn quần áo rồi nhìn tôi cười,-" Đi theo anh nào"

Chỗ chúng tôi đến, ở đó có hoa và rượu, có cả bàn trang trí chúc phúc.

Tôi ngồi yên chỗ anh chỉ, hơi đong đưa chân nhìn ngó xung quanh, chẳng mấy chốc buổi lễ được diễn ra.

Ở nơi sáng chói nhất, tôi nhìn thấy có một người mặc bộ vest trắng muốt tinh tươm, người đó trông quen lắm

Rồi cánh cửa sau lưng tôi từ từ mở ra, ở đó có một người đàn ông trông hơn bố tôi vài tuổi, ông khoác tay một người, lúc này váy áo trắng sáng phủ chân, trên đầu có, tôi nheo mắt, có đeo tấm voan trắng.

A.

Cảnh tượng này, tôi đã từng nhìn thấy rồi. Từ từ từng nhịp, âm nhạc vang lên nâng từng bước chân hai người đến gần hơi sân khấu, dù đám đông khiến tôi có chút ù tai, tôi vẫn lờ mờ rồi đến chắc chắn nhận ra được, người vận áo vest đứng ở trên kia.

Anh ơi.

Tôi chợt muốn gọi anh, chẳng hiểu sao một tiếng ngắn ngủi cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng. Xung quanh tôi vẫn còn âm vang tiếng nhạc, và mọi người đều đang hòa minh chúc tụng cho ngày vui, ôi, cô gái nhỏ đôi má đỏ hồng được trao tay nắm lấy người đang chờ mình trông mới hạnh phúc làm sao.

Cả hai người họ, giữa hòa ca ngọt ngào đẹp đẽ biết bao nhiêu, cổ họng tôi không biết từ khi nào tự nhiên đắng chát, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận cảnh tượng trước mắt có bao nhiêu phần diễm lệ.

Anh ấy nhìn đám đông cùng nhau chúc tụng cùng nhau hân hoan, anh ấy vẫn như vậy giữ nguyên nét cười hiền hòa ở bờ môi.

Nhưng sao trong đáy mắt lại như thể chất chứa cả màng trời xanh thẳm

Một người bạn kết hôn có thể khiến người ta buồn nhiều như vậy sao?

Lần đầu tiên tôi dự một buổi tiệc ở thành phố lớn, hơi ồn nhỉ, tôi đã nghĩ. Sau khi đã đãi quan khách dùng bữa trưa, mọi người được mời đến tham gia tiệc trà chiều nếu còn thời gian rảnh, ở đó có trà và bánh ngọt. Chúng tôi vẫn còn nán lại, ngoài chủ tiệc, anh tôi còn trò chuyện thêm với một vài người, đã số đều gọi anh là thầy, tôi nghe có tiếng trong đám đông, và về phía anh tôi, người đó đi đến.

"Thầy ơi"

Như thân thuộc từ bao giờ, người đó đặt tay lên bờ vai của anh, với nụ cười rạng rỡ bên môi. À, người đó còn dắt theo bên cạnh là một cô gái trẻ, cả hai đã thay lễ phục mới với tông màu hợp nhau.

Người đó có đến gần anh, vẫn mang bên bờ môi nụ cười rạng rỡ, cùng nắm tay cô dâu xinh đẹp rạng ngời, người đó cảm ơn anh rất nhiều, vì đã dạy họ nhiều thứ, và còn vì đã khuyên nhủ họ quay lại với bến bờ thương mến,

"Cậu thương người đó mà, không nên bỏ lỡ đâu"

Anh ta đã khóc vì điều đó sao? Tôi tự hỏi.

"Nhờ thầy, mà chúng em đã không bỏ lỡ nhau"

Người ta thường nhìn anh tôi như thế, ánh mắt mang đầy sự ngưỡng mộ, tôi thoáng nhận ra, so với những người khác, người tôi từng nghĩ là khác biệt thật ra chẳng khác biệt lắm. Tôi nghĩ tôi nên ghét người đó, chẳng hiểu vì sao cả, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao và tràn ngập hân hoan đó, sao một người như thế có thể là kẻ xấu được.

" Mùa đông không đến để làm chim phải dời tổ, mùa đông đến vì đó là quy luật tự nhiên, có những người tốt đẹp vì họ được nuôi dạy tốt, việc em có những yêu cầu cảm xúc cao hơn phạm vi họ có thể đáp ứng không phải là trách nhiệm của họ, em hiểu không? "

Những lúc như vậy, anh sẽ rất nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, chờ đến khi tôi gật đầu bảo rằng mình đã hiểu mới thôi. Anh có thể rất dịu dàng, nhưng anh là một người thầy nghiêm khắc.

Dẫu vậy, tôi vẫn không nhịn được dòng cảm xúc nhộn nhạo trong bụng. Biển nào mà chẳng có bờ, nhưng thuyền không bến thuyền trôi dạt nơi đâu. Càng cố kìm nén, lòng tôi lại càng nôn nao, nôn nao tới nỗi chẳng buồn ăn cái gì cả, anh tôi lo tôi sẽ đói bụng, nên tự lấy cho tôi một đĩa thức ăn nhỏ nhưng lại chẳng chịu bỏ thứ gì vào miệng cả, thật là.

Có vài người bên gần xa xì xầm

"Dự lễ cưới lại trông buồn bã quá, có khi là người quen cũ của cô dâu đấy"

Người lớn nghĩ nhiều thật đấy, tôi gãi gãi má, anh ghé tai tôi hỏi nhỏ

"Em khó chịu à? Em gãi má hai ba lần rồi"

"Không ạ"- Tôi đáp lời anh, rồi ăn nốt mẩu bánh còn lại.

Dù anh chẳng hỏi thêm, nhưng có vẻ anh vẫn sốt ruột chút chút, vẫn biết nói ra điều này có vẻ hơi thái quá, nhưng tôi quan trọng lắm đấy, trong mắt anh của mình. Buổi tiệc diễn ra non nửa, anh đã đứng dậy chào mọi người ra về. Tôi cũng chẳng muốn nán lại lâu đâu

Cảm giác, anh lạc lỏng lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro