The strongest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người sẽ cảm thấy ba mẹ tôi áp đặt và anh tôi đã trốn chạy, nhưng cuộc sống này là một chuỗi vòng lặp của việc chọn lựa giữa A và B, anh tôi vốn rất khép mình, việc nói rằng bản thân thích gì đó chắc chắn đã được anh suy nghĩ rất lâu chứ không phải là chuyện một ngày hai ngày bộc phát, bố mẹ tôi chắc chắn cũng đã đắn đo rất nhiều khi đưa ra lời khuyên.

Con người luôn rất sợ bản thân sẽ chọn sai, vì họ nghĩ họ không thể quay đầu lại. Khi một người chọn nói, họ cần được chỉ dẫn, và đó cũng chính là lúc họ biết được lòng mình thật sự muốn điều gì.

Những điều lọt vào tai của một đứa trẻ trong quá trình chúng lớn lên, vô tình hay cố ý đều tác động đến cách chúng nhìn nhận thế giới bên ngoài, vì bố mẹ tôi chưa từng bắt buộc tôi phải giống như anh và anh thì luôn bình tĩnh giải thích cho tôi rằng tôi có thế mạnh của riêng mình, những lời nói thỉnh thoảng tôi nghe được về sự chênh lệch đầy nuối tiếc giữa tôi và anh không khiến tôi lung lay quá mức, hơn ai hết, tôi hiểu mình chẳng thể bằng anh được, nhưng tất cả những gì anh có đều không phải tự nhiên mà đến mà là cả một quá trình của cố gắng, anh sẽ chẳng thể bỏ chúng đi đâu vì đấy vốn đã thành một phần con người của anh rồi.

Tôi nghĩ, thế giới ngoài kia nhìn anh như cách tôi nhìn màu sắc của căn phòng cách tôi một tấm màn và bây giờ là một cánh cửa gỗ vậy, một màu trắng trong tinh khiết, không có quá nhiều đặc sắc. Anh thân thuộc với mọi người, nhưng cũng quá xa lạ với mọi người. Người ta chỉ biết anh 'đứa nhỏ nhà người ta'. Nhưng anh tôi là một người giống như biển vậy, là một tấm gương phản chiếu, khi trong vắt tinh khiết, khi ào ạt sóng vỗ, khi xám xịt đục ngầu.

"Anh ơi, anh không chụp ảnh nữa ạ?"

Có một lần tôi hỏi anh như thế, anh dừng tay đang viết gì đó và mỉm cười trả lời tôi

"Dạo này không có cảnh đẹp nào cả"

...

Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, nhìn lén, tôi đã nhìn lén.

Anh tôi từng có một người bạn rất thân. Trước khi anh tôi lên thành phố học, anh từng cùng một người bạn cùng lớp thân thiết lắm, họ cùng học cùng chơi cùng ăn cùng uống, đó cũng là người duy nhất anh đưa về nhà. Lúc đó tôi còn khá nhỏ để có nhiều ấn tượng về một người, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận được, ở bên cạnh người đó, anh bình tĩnh hơn rất nhiều.

Có một hôm nắng trưa gắt gỏng, tôi ngại chẳng muốn cùng đám bạn trong nhóm chơi nhiều liền về nhà sớm, ở trong phòng anh có tiếng cãi cọ lớn, người bạn kia sau đó bước chân mạnh mẽ bước ra khỏi phòng, để lại anh một mình, cả hai chẳng ai nhận ra tôi đang ở phòng bên cạnh. Bố mẹ mãi không về, tôi ở bên kia chần chừ mãi, cuối cùng khi những tiếng sụt sùi thật nhỏ bên kia vang lên, lòng tôi thoáng thoảng thốt chẳng kiềm được mà gọi anh thật nhỏ

Anh ngồi ở bàn chiếc bàn gỗ quen thuộc thật lâu, nghe tôi gọi, anh liền quay đầu lại, viền mắt đỏ hoe nhìn tôi liền nhanh chóng nở một nụ cười

"Anh đau mắt ạ?"

Nhìn thấy tôi, có nét ngạc nhiên thoáng nơi anh, có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ sẽ chạm mặt tôi trong khoảng khắc này, và rồi anh lại nhanh chóng nở nụ cười thật hiền.

"Ừ, anh đau mắt"

Tối hôm đó, anh đi ra biển, tôi lẽo đẽo bước chân theo sau, anh nhìn biển thật lâu rồi. Gió biển thổi nhè nhè mang theo làn gió thấm đẫm hơi muối lướt qua gò má của một nhỏ một lớn.

Biển ơi, giá mà cậu có thể ôm anh tôi vào lòng một chút nhỉ. Anh luôn tìm đến cậu mà.

Hai tuần sau, anh bảo mẹ anh chấp nhận học cấp ba ở xa, bố mẹ vui lắm, ở đó điều kiện tốt hơn hẳn mà, còn có nhiều cơ hội tiếp xúc xã hội, anh nấn ná mãi bố mẹ lo anh chẳng chịu đi. Đợt đó bố có đi cùng để cùng anh dọn dẹp chỗ ở, mẹ dặn anh trông bố cẩn thận.

Ở ga tàu, anh ôm mẹ thật chặt rồi lại đứng chờ ở cửa tàu hồi lâu, đến khi tiếng loa phì phì giục giã, anh mới quay đầu rảo bước chân tìm chỗ, ở nơi ghế ngồi vẫy tay tôi đứng bên ngoài khung cửa sổ, anh đã để lại một phần ký ức ở nơi này rồi rời đi như thế.

Tôi nghĩ, anh tôi coi trọng những lời hứa, vì có nhiều người đã thất hứa với anh rồi, bao gồm cả chính bản thân anh.

Tôi có thể nhớ anh, nhưng ở thành phố đó anh có thể gặp người đó thường xuyên hơn, cả trong ngày nghỉ, gặp người đó anh cười rất nhiều, con người ta chỉ cười tươi khi thật sự hạnh phúc, và tôi thì thích nhìn anh mình hạnh phúc

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi có thể nhớ anh, nhưng tôi muốn anh có thể luôn luôn mỉm cười.

Anh ấy cười nhiều lắm, trông anh ấy hạnh phúc rất nhiều, nhiều hơn cả khi được biển vỗ về.

"Em đã lớn rồi!"- Tôi quả quyết

Phải tuyệt tình

Phải tuyệt tình!

Ugh!!!

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu nơi anh sống có biển không nhỉ? Anh thích biển mà, giả như có lúc quá bận rộn hay mệt mỏi, ra đó ngồi một chút có khi lại đỡ váng đầu.

Biển, tôi nghĩ, anh đã tìm thấy biển ở nơi đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro