The warmest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao?"- Anh hỏi.

"Em, em có thể vào nhà không?"

Anh tôi một bên đưa người đó vào ghế ngồi ở bên bàn bếp, một bên ra hiệu tôi đi vào phòng ngủ, ôm theo hộp bắp, tôi ngoan ngoãn nghe lời nhanh

"Sẽ nhanh thôi, rồi mình sẽ lại xem phim nhé", anh xoa đầu tôi.

Vốn thì là mà rằng tôi không có cái tính nghe lén ai đâu, nhưng tôi đã ngoan ngoãn đứng trong phòng lâu thật lâu, lâu đến độ tôi nhai bắp non nửa hộp rồi vẫn chẳng xong.

Có chút sốt ruột, chút chút rồi lại nhiều chút, khẽ rón rén, tôi mở hờ cánh cửa đưa tầm nhìn ra bên ngoài gian phòng, vừa vặn nhìn về phía bàn kề bếp

Ở đó, có anh tôi và người kia, một ngồi một đứng, họ ở thật gần, người kia đầu tựa vào thắt lưng, vòng tay ôm ngang eo anh nức nở. Anh tôi đứng ở đó, điềm tĩnh một tay vô nhẹ vai một tay xoa mái đầu của họ.

Này, có bao giờ cậu được người thân ôm ấp chưa, tôi thì nhiều lần rồi, vì tôi còn nhỏ mà còn là út ít nữa, tha hồ mà được cưng. Trong nhà, anh thường ôm tôi nhất, lúc tôi nhõng nhẽo đòi cùng anh ngủ, lúc tôi mè nheo muốn anh chỉ bài, lúc tôi vừa thức dậy chưa tỉnh táo cần lắm một điểm tựa, ti tỉ lần đều là tôi chủ động lao vào anh, miễn là được ôm, mọi lần, anh đều dang rộng vòng tay đón trọn rồi thuận vuốt nhẹ vài sợi tóc lưa thưa bên trán của tôi. Tôi thích cảm giác đó, vừa an toàn vừa ấm áp, và anh luôn vậy, như sóng biển những buổi chiều cuối hạ, êm đềm và dạt dào.

Anh cũng đang an ủi một người cần điểm tựa (Tôi nghĩ vậy), và dù cho bên ngoài căn phòng chỉ còn ánh sáng tivi và bên ngoài cửa kính đan xen vương vấn, anh chẳng nói gì cả và chỉ lắng nghe người kia, nhưng đôi mắt anh thì khác, so với lúc anh vỗ về tôi, ánh mắt của anh lúc này

Ở nơi tôi lớn lên, vào những ngày biển động sẽ mang đến dông to gió lớn, ngồi ở bên trong nhà đóng cửa thật kín thì chỉ nhìn thấy mấy cành cây cây lây động hay hạt mưa tí tách, nhưng ở bên ngoài thì xào xạc nháo nhác. Giống như anh tôi lúc này vậy, anh nhìn người đó tựa vào mình, anh chẳng nói gì, anh không phải là người lạnh lùng đâu, anh chỉ không hay nói nhiều và biết nói nhiều điều an ủi mềm mại mà thôi. Trong lòng có nóng nảy sôi sục, thì bên ngoài cũng chỉ là mảng vắng lặng.

Vụng về, anh trông thật vụng về. Người anh trai tài giỏi hiểu biết mọi thứ trên đời, từ việc nấu món xúc xích xào tương cà tôi yêu thích nhất cho đến việc tìm ra đáp án bài toán tôi nghĩ mãi nửa ngày chẳng xong. Người có thể khiến anh mất đi sự bình tĩnh hóa ra vẫn tồn tại, không phải chỉ có một thôi.

Tôi đã cố gắng hết sức có thể để không gây ra tiếng động, nhưng ở bên kia, anh từ đang cúi đầu lại chậm rãi quay về phía tôi, anh nhìn tôi, rồi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu tôi im lặng, tôi hơi giật mình, rồi sau đó nhanh chóng kéo mình lại vào phòng, cả quá trình cố gắng không để tiếng động nào thoát ra được nữa.

Tôi không biết hai người họ đã nói chuyện bao lâu, tôi đợi thêm một lúc rồi tự động vào nhà vệ sinh trong phòng của anh đánh răng rửa mặt và leo lên giường ngay ngắn đắp chăn đi ngủ. Khi anh tôi lay dậy, đó đã là chuyện của sáng hôm sau, anh kiểm tra hành lý, chờ tôi ăn xong bữa sáng anh đã chuẩn bị, non nửa ngày, chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Suốt cả đoạn đường một nhỏ một lớn đã nói với nhau rất nhiều chuyện, vì tôi vốn tíu tít như con chim non mà.

Và cả hai, không ai nhắc về câu chuyện đêm qua.

Chuyến đi xa lần đầu tiên trong đời của tôi kể ra còn rất nhiều điểm sáng, bao gồm cả lần đầu tiên tôi được bước vào rạp chiếu phim vừa to vừa rộng, bao gồm cả bữa lẩu cay siêu to khổng lồ.

Bao gồm cả.

"Anh ơi, anh bận lắm đúng không, nếu anh bận thì đừng về thường xuyên, lái xe mệt lắm"

Tôi nói qua ống nghe điện thoại trong lúc vân vê ngón tay vào cuộn dây xoắn, bên kia đầu dây, tôi có thể nghe được ý cười nhàn nhạt của anh

"Anh không mệt đâu"

.....

Anh tôi thích gì?

Anh tôi thích học, đại đa số mọi người đều nói như thế, anh tôi cũng sẽ mỉm cười và trả lời như thế cho câu hỏi trên. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, khi tôi bắt đầu nhìn nhận được mọi thứ xung quanh, hình ảnh tôi nhớ nhất về anh là bóng lưng của anh bên chiếc bàn gỗ có chiếc chân đèn màu quả quýt, hồi trước, phòng anh và tôi cách nhau một tấm màn, sau này sửa nhà thì bố mẹ có lắp thêm cửa gỗ, nhưng anh cũng chẳng khóa phòng bao giờ cả vì lo không có anh ở nhà mà tôi lại cần mượn gì đó gấp gáp.

Một ngày của anh tôi đều đặn bắt đầu bằng việc thức dậy, dùng bữa sáng, học, dùng bữa trưa, học, chơi thể thao một chút, chiều chuộng tôi một chút, dùng bữa tối, học, ngủ. Dĩ nhiên đôi lúc sẽ có khác biệt, nhưng không đáng kể. Sau này, khi anh đã đi học xa và tôi có riêng cho mình hai gian phòng rộng rãi, thỉnh thoảng, khi tôi chán cùng đám trẻ trong xóm chơi bời, tôi sẽ sang phòng anh nhìn một chút. Phòng của anh có mùi thơm nhàn nhạt của gỗ trầm hương, mẹ mua chăn gối màu trắng anh dùng nhiều năm cũng chẳng ố màu đi bao nhiêu, cả một không gian sạch sẽ và dễ chịu ở đâu cũng có chút dấu ấn của anh, anh tôi có biết vẽ tranh đó, thường dùng bút chì gỗ để phác họa và dùng bút chì màu để tô, ở đầu giường có một bức tranh lồng gỗ và ở bên cạnh bàn còn có hai bức khác. 

Thỉnh thoảng, anh có dùng máy tính chơi điện tử, thỉnh thoảng thôi, khi nào anh xong bài tập sớm hơn dự kiến.

Còn có, biển, anh tôi thích biển lắm. Hiếm khi, anh nói hay biểu hiện việc bản thân thích điều gì đó, và anh cũng chưa từng nói anh thương biển. Nhưng anh hay đến đó lắm, trước và cả sau khi đã sống ở một nơi xa, anh đều đến thăm biển mỗi khi về nhà. Mỗi lần đều đó anh thường ngẩn người nửa ngày nhìn từng cơn sóng lăn tăn vỗ, thỉnh thoảng trời không quá nắng anh bước thêm vài bước để dòng nước len lỏi vào từng kẽ chân, chỉ cần làm như vậy thôi tôi cũng có thể thấy tâm trạng của anh tốt hẳn lên. 

Đó là nơi, tôi nghĩ biển là nơi có thể khiến cho anh tôi cởi bỏ sự điềm tĩnh trưởng thành thường ngày, cảm giác khi gặp biển, anh là một đứa trẻ chứ không phải là một đứa trẻ trưởng thành.

Tôi nhớ, có một dạo anh tôi muốn nghiêm túc học chụp ảnh, dạo đó đã gần đến kỳ thi tốt nghiệp, bố mẹ nghĩ nghĩ rồi bảo thú vui khác với nghề nghiệp lâu dài, đêm hôm đó anh đi ra biển một mình đến tận khuya mới trở về, hôm sau anh bảo thôi thì vẫn là chọn đại học X, học bổng đã được quyết định rồi.

"Nhưng không làm điều mình thích thì làm sao hạnh phúc được bố ơi"

"Thích và giỏi là hai chuyện khác nhau, có rất nhiều người viết văn giỏi, nhưng Shakespeare chỉ có một thôi"

Vừa có thể khiến người nhà yên tâm vừa không phải là việc bản thân ghét bỏ, có lẽ con đường anh chọn đã được anh kỹ lưỡng tính toán rồi. thích thì tìm cách, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cuộc sống luôn khiến chúng ta phải đánh đổi, nhà tôi khi đó không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả, chọn học ở đại học X vừa đảm bảo tài chính vừa đảm bảo anh tôi sẽ không phải loay hoay, còn có, vì người ngoài có thể bảo anh tôi giỏi giang là nhờ trời cho, nhưng công sức anh ấy bỏ ra nhiều lắm, bận rộn quá có thể khiến chúng ta quên điều khiến bản thân hạnh phúc. Thỉnh thoảng, anh vẫn cầm theo chiếc máy ảnh con con được nhà trường thưởng trong một cuộc thì gì đó, nhưng chẳng còn nữa sự khát khao 'bắt' ảnh của ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro