The tallest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bảo sẽ đưa tôi lên thành phố chơi, sau khi đã xin phép bố mẹ xong xuôi, và vì đây là lần đầu tiên tôi được đi xa thật xa, tôi hăng hái sắp xếp hành lý, anh tôi ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ nhanh nhảu của tôi thì không nhịn được phì cười, sau đó chờ qua giờ cơm tối ngồi ở một góc giúp tôi sắp xếp lại tất cả, vì tôi vụng lắm, vừa chuẩn bị thiếu lại còn chẳng xếp gọn gàng.

Ở thành phố lớn cái gì cũng lớn cả, tôi một bên suýt soa anh trai lái xe ngầu lắm, một bên tròn xoe mắt nhìn những ánh đèn đường trải dài sáng rực cả khung trời, ngoài đường còn có rất rất nhiều xe. Vốn, tôi luôn nghĩ khoảng cách giữa anh và tôi rất gần gũi, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi nhận ra thế giới của anh đã được mở ra rất rộng, rộng hơn cả căn phòng có chiếc màn ngăn giữa, dài hơn cả con đường từ nhà đến biển hay đến trường và to lớn hơn cả thị trấn nhỏ chúng tôi loanh quanh mỗi ngày. Tôi vẫn luôn gặp anh, và anh thì chẳng thay đổi gì mấy, thế giới của anh thì khác, cảm giác anh lọt thỏm trong một nơi to bự như thế, chắc anh thường về vì anh lạc lỏng, tôi nghĩ nghĩ rồi lại gãi mũi, con nít nghĩ nhiều thật.

Anh tôi trông bộ dáng tôi vui vẻ cũng dễ chịu, buổi sáng đưa tôi đi nhà sách buổi chiều đưa đến khu vui chơi, tôi hỏi còn công việc thì sao ạ, anh bảo tôi quan trọng hơn rất nhiều.

Anh tôi tốt đẹp lắm, tôi đã bảo mà.

Sáng hôm sau, vốn anh bảo phải đến trường rồi sẽ về đưa tôi đi chơi, nhưng tôi lại nằng nặc đòi được đến xem phòng thí nghiệm, và anh ấy thì dĩ nhiên chẳng thể nào từ chối tôi cả.

Không nói quá đâu, trường tôi học ấy, gộp vào hai ba cái còn chẳng bằng một góc nơi anh làm việc, đến lúc anh dắt đến tận cửa phòng anh gọi là nơi làm thí nghiệm, tôi vẫn còn chưa bình tĩnh được.

Căn phòng gọi là nơi thí nghiệm đó, bao phủ toàn là màu trắng đục, nhưng vì có anh ở đây tôi lại cảm thấy ấm áp nhiều hơn là nhàm chán lạnh lẽo. Anh dặn tôi ngồi yên một chỗ, muốn xem gì thì gọi anh sẽ lấy cho mà xem chứ không được tùy tiện động chạm kẻo bị thương. Tôi nhướn chân nửa ngày đợi thêm anh đỡ mới ngồi được lên ghế trong phòng

Nhất định tôi sẽ cao lớn thật tốt!

Ngồi được một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Thầy ơi!"

Lần đầu tiên, tôi trực tiếp nhìn thấy những người làm việc cùng anh, người bước vào cao lớn hơn anh tôi cả cái đầu, một người áo sơ mi đen đống quần tây tối màu, vừa vặn và sạch sẽ, cảm giác rất thân thiện dễ gần.

Tôi cứ nghĩ anh mình đã cao lắm rồi, hóa ra thế giới rộng lớn đến vậy. Anh tôi quay lại đáp lại người kia, khóe miệng cong lên thấy rõ

Anh tôi cười rõ tươi. Cùng người bắt đầu xoay vòng về chủ đề nghiên cứu gì đó mà tôi nghe chẳng hiểu, đong đưa chân, tôi ngồi ngoan chờ anh làm việc.

Hai người nói chuyện thật lâu, chốc chốc, anh lại quay sang hỏi tôi có chán không có khát nước không có đói bụng không có hoa mắt không có cảm thấy khó chịu không, hỏi nhiều tới nỗi người bên cạnh anh phải phì cười -"Thầy cưng em trai thật", anh tôi vì một câu đó không hiểu sao lại thoáng đỏ mặt (Tôi thấy mà!), khe khẽ ho vài tiếng rồi nhanh chóng quay lại công việc. Tôi lại đợi một lúc nữa, vốn muốn ngắm anh làm việc lại bị cơn buồn ngủ dụ dỗ, đến lúc được anh lay tỉnh dậy, trong phòng chỉ lại hai người một lớn một nhỏ.

"Anh đâu rồi ạ?"- Tôi quay qua quay lại

"Cậu ấy đi rồi, nào, anh dắt em đi ăn món ngon"

Lúc anh tôi di chuyển xe ra khỏi cổng trường, tầm mắt tôi vừa vặn lại nhìn thấy người đó một lần nữa, cùng một cô gái, vừa nắm tay nhau vừa vui vẻ trò chuyện rảo bước, nhìn lại, anh trai tôi cũng trùng hợp nhìn về phía đó, chẳng biết anh có nhìn thấy họ không, tôi không hỏi, anh cũng chẳng nói gì thêm.

Khoảng thời gian vui vẻ là khoảng thời gian trôi qua nhanh chóng, lần đầu tiên xa nhà của tôi diễn ra với quá nhiều niềm vui và thức ăn ngon, người anh trai có đôi mắt hơi nâu đó trôi tuột vào trong quá khứ nên tôi chẳng mảy may nghĩ đến nữa, anh bảo đó là người anh đang hỗ trợ luận văn, tôi gật gật đầu vì đã được giải đáp thắc mắc, sau đó quay trở lại mải miết nhấm nháp bánh ngọt.

Chẳng mấy chốc, đã đến ngày cuối cùng của mùa hè, anh tôi chăm rất kỹ, công việc gì hầu như nếu không khẩn cấp đều sẽ bỏ qua, đêm hôm đó tôi chẳng muốn đi đâu, sau khi ăn no món canh hầm thịt với cơm, tôi cầm đĩa phim còn chưa bốc nhựa anh mua cho nhún nhẩy muốn xem, anh tôi rửa chén bát xong từ tốn lau khô tay ở chiếc khăn trắng vắt bên bàn bếp rồi đi đến gần tivi.

Màn hình chưa chạy hết dạo đầu lại có tiếng chuông vang lên, tôi nhồm nhoàm bắp ngọt trong miệng toan đứng lên chạy ra cửa, theo sau là anh tôi khoan thai đi đến công tắc điện để bật đèn

Ngoài cửa, là người đó, anh trai có đôi mắt nâu.

"Th-Ơ.."- Anh ấy toan nói gì đó rồi hơi sững lại vì nhìn thấy tôi, nhanh thôi, anh tôi đã ở sau lưng, vì nhìn thấy người ngoài kia là ai cũng ngạc nhiên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro