CHAPTER 1: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM BÙM... CHÉO... XÈO...

Âm thanh của bom đạn vang lên...

Cách đây 40 năm, bầu trời xanh ấy vẫn còn...

Nhưng giờ đây nó trở thành một màu đỏ...

Màu đỏ ấy lại là màu của máu, của đau thương mất mát...

Thoáng trên đường đầy cái xác chết đang bốc mùi tanh. Máu me đỏ hỏn chảy lan ra khắp con đường, làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Bỗng chốc đâu đó trên con đường này đang có một người chạy trốn khỏi nơi này cũng lẽ vì mạng sống của mình. Con người này bây giờ mang trong mình những vết thương chí mạng. Đối với một người bình thường thì chắc chăn họ sẽ ngã gục xuống, nhưng con người này vẫn kiên quyết chạy trốn khỏi cơn mưa đang diễn ra. Trên vai còn cõng thêm một con người trông có vẻ như đã ngủ say. Hai con người này đang cố gắng trốn chạy thì một mảnh bom vỡ văng tới làm người đang chạy phải ngã gục xuống vì đau. Hắn ta ngã gục xuống và thốt lên một câu:

-Chết rồi! Chết thật rồi! Anh trai à. Em xin lỗi vì không thể cứu được hai chúng ta!

Nói rồi một ánh sáng chói lóa từ đâu nói lên một câu:

-Hãy trở về quá khứ để thay đổi thực tại!

-!!!

Khung cảnh lúc này bị thứ ánh sáng lạ lẫm ấy bao trùm...

#ChanBaekisreal

Năm 3020, ngày 20 tháng 5.

Bầu trời lúc này đây trở nên nóng bức hơn bao giờ hết vì chuẩn bị cho một mùa hè bắt đầu

Tại một ngôi trường nhỏ tại Future.

-Hè này nên đi đâu nhỉ?

-Hay tụi mình đi Fishes!? Chỗ đó vui mà.

-Thôi đi, năm nào tụi mình đều đi Fishes hết. Chán lắm luôn á.

-Giờ sao nhỉ? A, hay mình đi Fairy Cloudes nhỉ? Chỗ đó tụi mình chưa đi mà.

-Nhớ đầu năm đi rồi mà sao giờ kêu chưa đi.

-!!!!

Tiếng râm rang của học sinh bàn về chuyến đi chơi vào mùa hè. Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho kết thúc bữa học. Học sinh bắt đầu ùa ra khỏi cổng khiến cho mọi thứ vô cùng hoảng loạn, thậm chí còn bị tắc đường trong vài phút.

Tại một con đường mang tên Vô Danh, có một nhón học sinh trở về nhà. Mặc dù chân thì đi nhưng miệng thì vẫn hoạt động một cách tài tình. Bọn họ vẫn tiếp tục bàn về chuyến đi chơi vào mùa hè sắp tới. Sau khi bàn một hồi thì cả nhóm vẫn chưa quyết định đi đâu cả. Cả nhóm lúc này giải tán ra trên một ngã năm để về nhà.

Trên con đường tên Vô Danh ấy, có ba người đang trở về nhà sau buổi học. Ấy thế có một người dừng lại vì đã đến nhà rồi.

-Mọi người cứ bàn tiếp đi nha. Thôi đến nhà mình rồi, tạm biệt cả nhà yêu của kem.

-Ừ, tạm biệt.

Cái người tạm biệt ấy là một người con trai. Cậu ấy tạm biệt bạn để về nhà. Đến nhà, cậu mở cửa nhưng có thứ gì đó rất lạ đang diễn ra trong nhà – một người lạ mặt đang đứng trong nhà cậu và chào đón cậu bằng một câu:

-Cậu chủ mời ngài vào nhà.

Cậu bé ngạc nhiên, mở to mắt ra nhìn cái người đàn đứng trong nhà mình một cách tự nhiên.

END CHAPTER I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam