CHAPTER 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sơ qua cậu bé đang ngạc nhiên này, tên cậu là Heikii, tên đầy đủ là Heikii Minamoto. Cậu sinh ra ở Nhật Bản nhưng vì một lý do nào đó cậu được chuyển đến Việt Nam sống và học tập. Hiện tại giờ cậu đang học lớp 8 nhưng sau mùa hè này thì cậu lên lớp 9. Cậu ở trong một khu nhà tồi tàn nhưng chưa đến mức tàn tạ ở Hope, Future Land.

.

.

.

-Anh là ai mà ở trong nhà tôi thế. Có tin tôi la lên không.

-Tôi là quản gia mới mà bà chủ gửi đến cho cậu. Tên tôi là...

-CÁI GÌ!? MẸ TÔI GỬI CHO TÔI QUẢN GIA Á!?

-Cậu chủ đừng la lớn kẻo phiền hàng xóm

-Á Á Á! Mẹ gửi cho mình người quản gia kìa. Từ nay về sau mình khỏi đụng tay đụng chân nữa – tiếng nói dần nhỏ lại kèm tiếng cười dần thiếu đạo đức.

-À mà anh giới thiệu anh là ai được không?

-Thưa chủ nhân, tên tôi là Vad Ladryn. Cậu chủ có thể gọi tôi là Vad.

-À.

Hóa ra cái người đứng trong nhà ấy lại là một quản gia mới mà mẹ cậu bé đưa cho. Tên anh ta là Vad Ladryn. Về lai lịch thế nào thì vẫn chưa rõ nhưng trước mắt thì ta thấy được sự vui mùng của Heikki đối với Vad như thế nào.

-Sao mẹ hôm nay tự dưng tốt thế nhờ. Hèn gì trời nắng dễ sợ.

-Mời cậu chủ vào nhà.

-Ò.

Hai người đều bước vào cái nhà chật hẹp và tù túng mà Heikii đang ở.

-Anh có thể lấy cốc nước cho tôi được không?

- - Lẳng lặng đi lấy nước.

-Người gì mà ít nói thế - Heikii nghĩ trong lòng.

-À mà sao mẹ tôi gửi anh xuống làm quản gia cho tôi chi vậy?

-Cái này...

Bỗng xuất hiện từ đâu một âm thanh vô cùng chói tai vang khắp nhà khiến cả hai đều ôm tai và ngừng trả lời câu hỏi.

-Cái thứ tiếng quái quỷ này đâu ra thế - Heikii nói lớn.

Thế nhưng không một ai trả lời cho cậu câu hỏi này. Bỗng chốc bầu trời tối sầm lại bao trùm không gian mà Heikii đang đứng. Cậu hoảng loạn la lớn:

-VAD! ANH ĐANG Ở ĐÂU THẾ! TRẢ LỜI TÔI ĐI!

Vẫng là thứ tiếng chói tai ấy vẫn vang lên, vẫn không có ai trả lời. Càng ngày, tiếng chói tai ấy càng lớn lên. Không gian xung quanh cậu bỗng trở nên chói sáng hơn.

Cậu tỉnh dậy với khung cảnh xung quanh vẫn bình thường. Bên cạnh câu lúc này vẫn là quản gia mới của cậu – Vad.

-Cậu tỉnh rồi à. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong. Mời chủ nhân dùng bữa trưa.

-À à. Mà nè. Nãy giờ tôi ngủ hả?

-Vâng thưa chủ nhân.

-Thế tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ?

-Khoảng 5 phút rồi, thưa chủ nhân.

Quái lạ. Giấc ngủ ấy dài đăng đẳng như nửa ngày thế mà mới chỉ có 5 phút thôi á. Có lầm không vậy. Thôi thì cũng tới buổi trưa rồi, cậu cũng phải ăn để tiếp tục sống.

Khi cậu đang ăn thì cậu phát hiện ra rằng Vad cứ ngồi không ăn, đã vậy còn mặc áo dài vào mùa hè nóng bức nữa chớ.

-Anh không ăn a. Nếu không ăn thì anh không có sức làm việc đâu.

-Thưa chủ nhân, tôi đã ăn rồi. Mời ngài tiếp tục dùng bữa.

-Sao anh lại mặc áo dài vào mùa hè chứ, anh có biết là nóng lắm không, với lại hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì cho cam.

-Có một số chuyện ngài không nên biết, thưa chủ nhân.

-...

Đừng có phủ phàng vậy chớ, dù gì tôi cũng là cậu chủ của anh mà. Heikii tiếp tục ăn nhưng cái miệng vẫn không ngừng hoạt động. Cậu liên tục hỏi những câu về Vad nhưng vẫn nhận được sự im lặng. Một hồi sau, Heikki ăn xong Vad đứng dậy dọn nhưng khi Vad đang dọn thì bỗng rớt một thứ gì đó ra.

-Anh rớt cái gì ra kìa.

-Ờ ờ.

Vad ấp a ấp úng trả lời với một sắc mặt tái xanh. Heikii định hỏi nhưng rút lại vì thấy sắc mặt đó.

Sau bữa ăn đó, Heikii quyết định nghỉ trưa rồi sau dó sẽ đi học tin. Thế nhưng dự định cậu định làm lại không thành công. Cậu đã lạc vào một giấc mộng mà ở đó cậu đang kill từng người một.

END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam