Chương 1: Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lee Minho

Từng cơn gió bận rộn rải cái rét khắp không gian. Mưa càng nặng hạt, làm cho bức tranh đêm tối tăm càng thêm phần u buồn.

Minho đang quỳ ở giữa không gian lạnh lẽo ấy, phải, cậu bị phạt. Từng hạt mưa nhảy nhót trên chiếc áo khoác mẹ cậu khoác vội cho cậu, từng thớ vải ướt đẫm trở thành trợ thủ đắc lực cho cái lạnh ngấm dần vào từng thớ thịt. Bàn tay trần đặt trên đùi, đã sớm tê cứng, tệ nhất là đôi chân cậu, giờ chúng thực sự không còn cảm giác gì nữa. Phía trước căn biệt thự xa hoa, phủ đầy ánh đèn ấm áp, cậu quỳ ở đó, yếu đuối, nhỏ bé, và không có sức phản kháng.

Mẹ con Minho là người giúp việc ở ngôi nhà này, nhiệm vụ của cậu, chính là vâng lời tất cả mọi người. Việc cậu bị phạt như thế nào, hay lý do tại sao cậu bị phạt cũng không còn quan trọng với cậu, trong lòng cậu, mỗi câu mỗi chữ của chủ nhân đều đúng, cậu chỉ cần chấp nhận và hoàn thành thật tốt mọi thứ, bao gồm cả chịu phạt. Bởi họ có ơn với mẹ con cậu.

Vào cái ngày mà mẹ con cậu không còn chỗ dựa, họ đã mở tấm lòng, cho mẹ con cậu có chiếc giường thay vì mặt đất lạnh nơi gầm cầu; họ đã trả giúp mẹ con cậu số tiền lãi khổng lồ, mà tại thời điểm đó, dù mẹ cậu có bán mình bao nhiêu lần thì cũng không thể trả được; quan trọng nhất họ đã giúp cậu thoát khỏi số phận "làm kẻ mua vui cho người khác".
Phải, mẹ cậu đã từng làm gái, đã từng bán mình kiếm cơm.
"Nếu như nghề nào cũng có rủi ro, thì cậu chính là "rủi ro" trong sự nghiệp của mẹ cậu".
Mama ở chỗ mẹ cậu vẫn hay nói với cậu như thế. Nhưng cậu biết, với mẹ, cậu là tài sản quý giá nhất. Khi bà biết âm mưu của mama là nuôi cậu trở thành "người nối nghiệp" của mẹ. Bà đã liều mình đem cậu bỏ trốn, bất chấp sự truy đuổi ráo riết của bọn xã hội đen.

Người ta thường nói, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, tưởng chừng như cuộc sống của mẹ con cậu sẽ mãi khốn cùng như thế, thì ông bà chủ đã nhận lời cưu mang hai người: trả nợ, cho mẹ con cậu một mái ấm. Cho dù phải ký vào bản hợp đồng khắc nghiệt, cho dù phải chấp nhận kiếp tôi tớ, cho dù phải từ bỏ việc mang họ bố, nhưng với mẹ con cậu thời điểm đó, đó là sự ban ơn rất lớn.

Lý do cho sự thu nhận này chính là: cậu chính là con trai Chủ tịch, cho dù ở địa vị Chủ tịch hay địa vị phu nhân, việc có con khi chơi bời thật không phải là điều đáng tự hào gì cho cam. Nên kể từ thời điểm đó, Chủ tịch chỉ có một đứa con duy nhất là Hwang Hyunjin. Còn Minho sẽ là Lee Minho, không liên quan gì đến gia tộc họ Hwang.

"Gâu... gâu..."
Không biết làm thế nào Kkami lại chạy ra chỗ cậu, sủa, liếm bàn tay cậu, và nhìn cậu với ánh mắt đau buồn. Bàn tay sớm đã không còn cảm giác, hơi ấm yếu ớt của chú cún không thể ngay lập tức làm ấm đôi tay ấy, nhưng đã sớm sưởi ấm trái tim cậu.

"Kkami..." - Hyunjin chạy theo, cậu bế Kkami lên rồi nhìn Minho, nói: "Được rồi, đứng lên đi, hình phạt kết thúc". Rồi Hyunjin quay đi vào nhà, không ngoảnh lại.
Minho toan đứng dậy, nhưng chân cậu làm gì có sức, cậu ngã nhào về phía trước, hai tay chống xuống đất, không thể đứng, cậu đành bò về phía ngôi nhà. Đôi tay lúc này gắng gượng kéo toàn bộ cơ thể cậu về phía trước. Ngay tại thời điểm mà cậu gần như gục xuống, thì mẹ cậu chạy đến, đỡ cậu dậy, đưa cậu về phòng.

Ngỡ tưởng như ngôi nhà xa hoa lộng lẫy như vậy, thì mọi ngóc ngách trong nhà hẳn đều rất ấm áp. Nhưng vị kiến trúc sư thiết kế ra ngôi nhà này, cũng quá tài tình rồi, nhiệt từ hệ thống sưởi không hề dư thừa, không hề lãng phí.

Hai mẹ con Minho được ở hai phòng ở tầng hầm. Phòng Minho nằm ở phía ngoài, có cửa sổ nhỏ, mùa hè cung cấp ánh sáng và ánh nắng, nếu không đóng lại lớp kính thì bụi trên mặt đất sẽ bay vào phủ kín chiếc bàn học của cậu kê ở bên dưới, còn mùa đông thì 2/3 bị tuyết dày phủ kín, còn khe nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho gió lạnh ùa vào. Mỗi ngày ngước lên nhìn cánh cửa ấy, Minho chỉ thấy bước chân người qua lại, đôi lúc Kkami nghịch ngợm còn "bậy" luôn trên đấy. Phải rồi, người như cậu chỉ thuộc về những nơi như vậy thôi.

Sau sự cố gắng của hai mẹ con, Minho đã ngồi thoải mái trên giường, tay cầm túi sưởi, bên cạnh là chiếc đèn sưởi, mẹ cậu thì chăm chú xoa bóp chân cho con trai, nén lại những giọt nước mắt.

Đêm hôm ấy, Minho không ngủ được, vì đau, không phải cậu không giỏi chịu đau, mà là việc quỳ hơn 3 tiếng đồng hồ ngoài trời 6, 7 độ thật sự không phải trải nghiệm tốt cho chân cậu. Dù mẹ cậu đã xoa bóp rất nhiều, nhưng chân cậu vẫn căng cứng. Đang vật lộn với giấc ngủ, Minho bỗng thấy bóng trắng trắng, mềm mềm, cộng với tiếng rên ư ử quen thuộc của Kkami.

"Kkami??... Sao em lại vào đây?"

Kkami dường như không quan tâm lắm đến bạn "sen" đang tròn mắt nhìn mình, em cún nhảy lên giường, rúc vào lòng Minho. Minho nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của em, ôm em vào lòng. Những giọt nước mắt từ từ chảy ra nơi khoé mắt: "Cảm ơn em, Kkami à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro