Chương 2: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cố gắng

Minho đang đứng phục vụ bữa ăn cho chủ nhân. Hyunjin thì đang vừa ăn vừa kiểm tra kết quả thi đại học, đây đã là lần thứ 3 trong ngày Hyunjin vào trang web của trường để xem kết quả, cuối cùng danh sách thí sinh trúng tuyển cũng hiện lên.
"Thủ khoa Lee Minho..."
- Minho à anh nộp hồ sơ vào Học viện Báo chí à?
- Dạ.... đúng vậy ạ.
- Anh là... thủ khoa đó.
- Có nhầm lẫn gì không vậy? Biết đâu là trùng tên? - Phu nhân hỏi, vẫn vẻ bình thản hàng ngày.
- Không, không thể nhầm được, mẹ xem này. - Phu nhân đón lấy điện thoại, bà nhìn thật kỹ kết quả, xem có nhầm lẫn gì không:
- Minho cậu sinh ngày bao nhiêu? - Phu nhân lúc này không còn bình tĩnh nữa, giọng nói đã có đôi phần gấp gáp.
- Dạ... 25/10/1998 ạ.

"Thật sự cậu ta là thủ khoa sao?", phu nhân thực sự rất bất ngờ, cậu ta học một trường trung học hết sức bình thường, không học thêm các thầy nổi tiếng, chỉ tham gia vài kỳ thi thử tại trường. Việc cậu ta giành được vị trí thủ khoa khiến cho việc tìm thầy, tìm lò luyện thi của nhiều bà mẹ, bao gồm cả chính bà trở thành truyện cười cho thiên hạ. Người tốt tính thì khen cậu giỏi, người ích kỷ một chút thì coi cậu là cái gai trong mắt.

...

Một năm trước...

Minho lấy hết dũng khí gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch. Cậu bước vào, tiến đến bàn làm việc của ông, hai tay chắp về phía trước kính cẩn:
- Con chào Chủ tịch ạ. Con có thể xin ngài một chút thời gian được không ạ?
Chủ tịch thôi nhìn màn hình máy tính, nhìn cậu trai trước mặt:
- Được, có chuyện gì vậy?
Minho ngập ngừng:
- Con... con... muốn học đại học, ngài có thể cho phép con học đại học không ạ?
Chủ tịch nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Minho, ánh cười hiện lên trong đáy mắt, ông hỏi:
- Con nghĩ ta có đồng ý không?
- Dạ... thưa Chủ tịch, con nghĩ chỉ khi con học Đại học mới có thể nhanh chóng tìm việc và có thể trả nợ Chủ tịch sớm nhất, nên là... con nghĩ... không có lý do gì để Chủ tịch từ chối cả.
Chủ tịch cười lớn, ông nhìn kỹ cậu bé trước mặt, ông nhớ về cậu bé Minho năm 8 tuổi đã đến cầu xin ông cho cậu đi học, mặc dù những trường cậu học không phải là trường top như Hyunjin nhưng mỗi lần đi học, ông lại thấy cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc. Có lần đi công tác vào sáng sớm, ông thấy ánh đèn lấp ló từ phòng cậu, đến gần nhìn thì thấy Minho ngủ gục trên bàn. Một cậu bé ham học như vậy, có lý do gì mà ông không đồng ý.
Minho thấy Chủ tịch im lặng suy nghĩ, cũng không dám làm phiền. Nhưng đột nhiên, điện thoại cậu rung lên,... là thiếu gia gọi cậu. Vì căn nhà khá rộng nên mỗi phòng của chủ nhân đều có nút bấm gọi gia nhân, kết nối với điện thoại hai mẹ con cậu. Minho bối rối, phải khó khăn lắm mới có cơ hội xin Chủ tịch, không thể bỏ lỡ được. Cậu đành liều vậy. Minho quỳ xuống, cầu xin:
- Thưa Chủ tịch, nếu ngài đồng ý, con sẽ cố gắng làm tốt việc nhà, tuyệt đối không để Chủ tịch, phu nhân, thiếu gia phải phiền lòng, tiền học phí con sẽ cố gắng đi làm thêm để bù, tuyệt đối con sẽ gửi ngài đủ tiền mỗi tháng....
- Được rồi.
Chủ tịch ngắt lời cậu, bước đến đỡ cậu đứng dậy: "Ta đồng ý, nhưng đại học không phải nói muốn đi học là đi học, hơn nữa con phải xác định con muốn học gì trước, và thật cố gắng với mục tiêu đó. Hơn nữa...." Ông nhìn vào túi quần cậu đang rung lên gấp gáp: "Hơn nữa, có vê con đang vội, nên chúng ta sẽ nói chuyện sau được không?"
Minho cúi đầu cảm ơn Chủ tịch và vội vã ra ngoài.
Chủ tịch nhìn theo, khẽ thở dài:
- Ta nên khen con hay thấy tội nghiệp cho con đây.
Minho nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hyunjin, rồi bước vào:
- Thiếu gia gọi tôi ạ?
Cánh cửa vừa mở, cậu liền lĩnh trọn cả chồng sách bay vào mặt, mép giấy sắc nhọn cứa một đường nơi gò má, kèm theo tiếng hét của Hyunjin. Mắt Hyunjin đỏ ngầu, đẫm nước mắt, bằng giọng khàn khàn của kẻ đang khóc, cậu nói: "Đến rồi à? Giúp tôi dọn dẹp chỗ này." Rồi Hyunjin đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro