Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, Suzuki Hitomi đưa tay lên tắt đồng hồ rồi từ từ ngồi dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, Hitomi đi xuống nhà bếp nơi mẹ cô đang làm bữa sáng.

- Chào buổi sáng mama.

- Chào buổi sáng Hii-chan. Mama chuẩn bị bữa sáng xong rồi, con mau ăn rồi đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên vào cấp ba, đừng để bị trễ.

- Dạ~

Ăn uống, sửa soạn thay quần áo xong xuôi, Hitomi bước ra khỏi nhà. Vừa bước ra cửa, Hitomi ngay lập tức nhìn thấy ở nhà đối diện phía bên kia đường cũng có một cô bé mặc đồng phục giống hệt mình bước ra. Đó là con gái út của gia đình Kawanago, tên là Kawanago Natsumi. Natsumi cũng nhìn thấy Hitomi. Hai bên lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, vì hai người đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, biết người kia đang nghĩ gì về mình. Những gì hai người nghĩ về nhau gói gọn trong bốn chữ:

CON NHỎ ĐÁNG GHÉT!

Đúng vậy, hai người này ghét nhau cay đắng. Từ nhỏ đến hiện tại đã luôn ghét nhau, cho dù hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Nghe thật buồn cười, nhưng đó là sự thật. Hai gia đình Suzuki và Kawanago có truyền thống ghét nhau lâu đời, chính xác hơn là từ đời ông cố của hai cô bé. Hai người ông vốn là bạn thân chí cốt, ao ước cùng nhau mở tiệm takoyaki, nhưng vì xích mích giành nhau một cô gái mà tình bạn tan vỡ, cô gái trở thành bà cố Suzuki, hai nhà tuy ở đối diện nhưng không tiếp xúc nhau. Hai nhà lại cùng bán quán takoyaki, mối thù chuyện tình cảm dần trở thành mối thù giữa hai đối thủ cạnh tranh kinh doanh với nhau. Từ đó đến nay đã hơn 80 năm, trải qua ba thế hệ, mối thù này vẫn chưa được hòa giải.

Hai cô bé đứng đối diện nhau không nói gì, một lát sau, xe buýt đến, Natsumi bước lên xe, xe lăn bánh. Lúc này Hitomi chợt nhận ra một điều, kêu "Ah!" lên một tiếng rồi chạy rượt theo chiếc xe buýt. Số là hai gia đình chẳng những thù ghét không thèm nói chuyện mà còn thề là không bao giờ đặt chân đến trước cửa nhà bên kia. Khổ nỗi trước cửa hai nhà lại là hai bến đỗ xe buýt. Lúc học cấp một và cấp hai, trường của Hitomi nằm ở phía tây thành phố, xe buýt buổi sáng đậu ở cùng chiều với nhà Hitomi nên cô chỉ việc đợi trước cửa nhà rồi lên xe, chiều về thì bước xuống xe ở cách nhà một trạm rồi đi bộ về. Nhưng bây giờ trường cấp ba của Hitomi thì lại nằm ở phía đông, xe buýt sẽ đi theo chiều ngược lại. Hitomi theo thói quen cũ nên quên mất điều đó. Cô vừa chạy vừa hét lên:

- KAWANAGO ĐÁNG GHÉT!!!!!!

Cũng may Hitomi vốn là vận động viên bơi lội nên có thể lực tốt. Cô cố gắng chạy theo, cuối cùng cũng bắt kịp khi xe dừng bánh ở trạm tiếp theo. Hitomi mệt mỏi bước lên xe, trên xe không ít người đang cười chế giễu cô, tự Hitomi cũng thấy xấu hổ vì sự ngớ ngẩn của mình. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Hitomi nhìn thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu, đó là Sakurai Momo, cô bạn thân từ thuở nhỏ của Hitomi. Momo nói với người ngồi bên cạnh:

- Bạn ơi, bạn đổi xuống ngồi ở dưới đi!

Cô bé ngồi cạnh Momo nhăn nhó:

- Tại sao tui phải nghe lời bạn?

Momo trợn mắt lên hỏi:

- Muốn tự đi hay muốn bị đuổi đi?

Vừa nói vừa nắn xương ngón tay kêu rắc rắc, cô bạn kia sợ quá liền đứng dậy đổi xuống ngồi phía dưới. Hitomi bước lại nói:

- Đâu cần phải quá đáng như vậy? Tớ ngồi ở đâu cũng được mà.

Momo nói:

- Gì đây? Tớ có lòng tốt dọn chỗ cho cậu, vậy mà cậu không muốn nhận hả?

Hitomi lắc đầu chịu thua rồi ngồi xuống. Momo hỏi:

- Mà sao hồi nãy cậu không lên xe, để mất công phải chạy theo xe tới đây?

- Xe buýt đậu ngay trước nhà con nhỏ đó, làm sao tớ lên được?

Momo hiểu ra vấn đề, "À" một tiếng rồi quay sang nhìn về phía Natsumi đang ngồi ở phía trước cách mình bốn dãy ghế. Natsumi và hai cô bạn ngồi cùng đều đang cười khúc khích, có lẽ là đang cười Hitomi. Momo mở cặp ra, định tìm cái gì để ném về phía nhóm Natsumi, nhưng Hitomi hiểu ý, liền ngăn lại:

- Tại tớ hậu đậu, bị cười cũng đúng, kệ tụi nó đi.

Momo đành bỏ qua, tuy trong lòng vẫn còn hậm hực. Đến trường, các cô gái bước xuống xe. Trường của họ là Trường Nữ Sinh Adachi. Hitomi và Momo nhanh chóng tìm đến bảng thông báo để xem danh sách lớp. Ngày đầu năm học, dĩ nhiên là có đông nghẹt người đứng trước bảng thông báo để tìm xem mình học lớp nào. Cố gắng chen lấn một hồi, cuối cùng hai cô gái cũng đến gần được tấm bảng và bắt đầu tìm tên mình. Dĩ nhiên là cả hai đều muốn được học chung lớp.

Tìm một hồi, Hitomi kêu lên:

- Thấy rồi! Suzuki Hitomi, lớp 1E... Momo, có tên cậu nữa nè!

- Hay quá! Vậy là tụi mình chung lớp rồi!

Hai người ôm nhau ăn mừng, chợt nghe thấy tiếng la hét ăn mừng ở cách họ không xa, chính là Natsumi và hai cô bạn đi cùng trên xe buýt. Momo nhìn lên bảng thì nói:

- Lớp 1C, Kawanago Natsumi, Honda Miyuki, Nagata Shiori... Vậy là ba con nhỏ đó học chung lớp.

Hitomi thở phào nhẹ nhõm vì không phải học chung lớp với Natsumi. Suốt thời gian học cấp một và cấp hai, hai người luôn đi học ở những trường khác nhau, nhưng từ ngày hôm nay, cả hai sẽ học chung trường. Tuy cha mẹ Hitomi không gây áp lực ngăn cấm cô tiếp xúc với Natsumi, nhưng tự bản thân cô đã căm ghét Natsumi, nên cô không muốn dây dưa với con nhỏ đó.

Nhóm Natsumi đang ăn mừng thì như nhận ra có người đang nhìn mình, ba cô gái quay sang nhìn hai người Hitomi và Momo. Hai bên nhìn qua nhìn lại một lúc rồi quay mặt đi về hai hướng khác nhau. Bao năm qua luôn như vậy, giữa hai bên chưa bao giờ đụng chạm tay chân hay lời qua tiếng lại, chỉ "chiến tranh lạnh" bằng những ánh nhìn cà khịa, một phần cũng là do hai nhóm luôn học hai trường khác nhau nên ít chạm mặt. Nhưng kể từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Đang bước đi thì Hitomi kêu lên:

- Ủa mà khoan, lớp mình ở hướng kia phải không?

Momo cũng giật mình:

- Đúng rồi! Phòng học năm nhất chung dãy với nhau mà!

Vậy là hai người sẽ phải đi ngang qua lớp 1C của nhóm Natsumi trước rồi mới đến lớp 1E của mình. Tuy không muốn, nhưng hai người đành phải chấp nhận, cố gắng đi thật nhanh để không chạm mặt ba đứa kia. Đang đi thì bỗng có người ôm chằm lấy Hitomi từ phía sau, cười nói:

- Hii-chan~ Cuối cùng cũng tìm thấy em~

- Mirei-san, thả em ra~

Hitomi vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng người kia vẫn không chịu buông, vẫn mỉm cười ôm chặt lấy cô. Momo nhảy vào:

- Buông Hii-chan ra mau!

Phải vất vả lắm Momo mới có thể kéo Mirei ra khỏi Hitomi. Hitomi nhăn nhó:

- Mirei-san! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ôm em như vậy nữa~

Mirei cười nói:

- Tại ôm em rất mềm và ấm, nên chị không kìm được.

Một giọng nói cất lên từ sau lưng Mirei:

- Cậu bây giờ đã là học sinh năm hai rồi đấy! Nghiêm túc một chút đi!

Một nữ sinh cao ráo, miệng nhai kẹo cao su bước tới, gương mặt có vẻ khá đầu gấu. Nữ sinh này là Ogi Hana, người vừa mới ôm Hitomi là Suganami Mirei. Cả hai đều là học sinh năm hai và là khách quen của tiệm takoyaki Suzuki. Hana nhướng mày hỏi Hitomi và Momo, miệng vẫn nhai kẹo cao su:

- Hai đứa học lớp nào?

Hitomi trả lời:

- Dạ lớp 1E.

Hana nói tiếp:

- Tụi chị học lớp 2A, nếu có đứa nào ăn hiếp thì qua nói, tụi chị xử lý cho.

Momo hăng hái trả lời:

- Dạ!

Hitomi thì gãi đầu:

- Chắc không cần đâu ạ...

Hana nói tiếp:

- Thôi có gì nói chuyện sau, hai đứa lên lớp đi kẻo trễ!

Nói rồi nắm cổ áo Mirei kéo đi, Mirei vừa đi vừa vẫy tay cười nói:

- Gặp lại sau nhe Hii-chan~

Momo chọc ghẹo Hitomi:

- Sướng nhe~ Ngày đầu vào cấp ba đã fan hâm mộ rồi.

- Thôi đi, gớm thấy mồ.

Nói xong hai cô gái đi về lớp. Buổi học đầu tiên là chủ yếu làm quen với giáo viên chủ nhiệm và học nội quy. Đến giờ nghĩ trưa, sau khi ăn cơm xong, Hitomi tìm đến phòng Câu lạc bộ bơi lội của trường Adachi để ghi danh, đây cũng chính là lý do cô chọn theo học tại ngôi trường này, Momo tuy không tham gia nhưng cũng đi cùng. Vừa mở cửa phòng câu lạc bộ, hai người giật mình khi thấy ngồi trước bàn ghi danh là một nam sinh đẹp trai. Hai người ngớ người ra không hiểu tại sao trong trường nữ sinh lại có một hot boy ngồi ở đây. Nam sinh mỉm cười lên tiếng, nói bằng giọng trong trẻo:

- Chào hai em, chị là Kawaguchi Natsune, đội phó Câu lạc bộ bơi lội Adachi, hai em đến ghi danh phải không?

Bây giờ Hitomi và Momo mới vở lẽ người ngồi trước mặt không phải là nam mà là một nữ sinh. Momo nói:

- Dạ em không có đăng ký, chỉ có Hii-chan đăng ký thôi.

Natsune mỉm cười:

- Ra là vậy! Em ngồi xuống đi.

Trước nụ cười nam tính nhưng rất xinh đẹp của Natsune, Hitomi có đôi chút ngại ngùng, cô ngồi xuống nói:

- Chào Natsune-sempai, em tên là Suzuki Hitomi...

Natsune "Ồ" lên một tiếng tỏ vẻ háo hức ngạc nhiên rồi nói:

- Em có phải là Suzuki Hitomi của trường cấp hai Seishun, người đã đoạt giải nhất cấp tỉnh hè năm ngoái không?

- Dạ đúng ạ... Nhưng sau đó em đổ bệnh, nên không thể dự giải toàn quốc.

- Ra là vậy... Chị cứ thắc mắc tại sao không thấy em dự giải toàn quốc, thì ra là do bệnh... Tiếc thật nhỉ? Nhưng giờ em đã ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu để được đến giải toàn quốc, em cứ yên tâm!

Sự thân thiện và hăng hái của Natsune khiến cả Hitomi và Momo đều cảm thấy vô cùng vui mừng, sự hồi hộp và bối rối ban đầu đã không còn. Hitomi mỉm cười, cúi gập người xuống nói:

- Vậy xin nhờ sempai giúp đỡ!

Hitomi ngước người lên nói:

- Cơ mà... Đội trưởng của đội...

Natsune nói:

- À! Chị ấy hiện tại đang thi đấu giải ở nước ngoài, tháng sau mới về.

Hitomi nói:

- À... Chị ấy giỏi thật... Thật đáng ngưỡng mộ... Thôi em không làm phiền chị nữa, em xin phép về lớp.

Vừa định đứng dậy thì Hitomi nghe từ sau lưng có giọng nói:

- Bọn em xin được phép ghi danh ạ...

Hitomi quay lại nhìn thì giật mình. Người vừa nói chính là Natsumi, đi cùng cô là hai người bạn Miyuki và Shiori. Momo đứng bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Hai bên bối rối nhìn nhau. Natsune hỏi Natsumi:

- Các em đến ghi danh hả?

Natsumi bối rối trả lời:

- Dạ... Ba người bọn em... xin được đăng ký tham gia Câu lạc bộ bơi lội...

Hitomi nghe câu này mà như sét đánh ngang tai, trong đầu cô hiện lên bao câu hỏi "Cái gì? Tại sao? What? Why? Nà ní... vân vân mây mây..." Và đây cũng là khởi đầu của bao nhiêu chuyện xảy ra sau này...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me