Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Hitomi gần như chẳng học được gì trên lớp. Cô không thể tập trung vào bài giảng. Trong đầu cô lúc này là biết bao nhiêu là câu hỏi.

"Tại sao con nhỏ đó lại gia nhập Câu lạc bộ bơi lội? Hồi cấp hai trường mình và trường nó đối đầu nhau nhiều lần, có bao giờ thấy nó đâu? Trên ghế dự bị cũng không thấy! Hay là nó làm khán giả? Không! Ba năm trời mình chưa từng gặp nó lúc đi thi đấu, chắc chắn là thời cấp hai nó không hề tham gia đội bơi lội của trường nó! Vậy thì tại sao bây giờ nó lại tham gia?"

Dù Hitomi có suy luận kiểu gì cũng không nghĩ ra được. Điều này khiến Hitomi tức điên lên. Cô vốn chọn học trường Adachi là vì muốn tham gia câu lạc bộ bơi lội và được gặp người mà cô luôn ngưỡng mộ, nhưng bây giờ người đó thì vắng mặt, kẻ thù thì lại tham gia câu lạc bộ bơi lội. Hitomi cảm thấy chán nản.

Bổng nhiên có người vỗ vai khiến Hitomi giật mình, quay lại nhìn thì đó chính là Momo. Hitomi ngơ ngác khi thấy mọi người trong lớp đều đã ra về, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã bốn giờ chiều. Momo nói:

- Tỉnh chưa? Từ trưa đến giờ cứ như người mất hồn! Ba con nhỏ đó tham gia Câu lạc bộ bơi lội khiến cậu khủng hoảng tới vậy sao?

Hitomi nằm lên bàn thở dài:

- Dĩ nhiên là khủng hoảng rồi... Tưởng tượng ngày nào cũng phải chạm mặt con nhỏ đó, rồi thế nào cũng đến lúc phải nói chuyện với nó, thật không muốn chút nào.

- Nếu vậy thì bỏ đi, không tham gia câu lạc bộ nữa.

Hitomi nhảy dựng lên:

- Không được! Tớ nhất định phải tham gia câu lạc bộ bơi lội!

Momo gật đầu nói:

- Nếu cậu đã quyết tâm như vậy, không lẽ lại nhụt chí chỉ vì ba con nhỏ đó?

Momo đặt hai tay lên vai Hitomi rồi nói tiếp:

- Mạnh mẽ lên! Cậu là Suzuki Hitomi! Nhà vô địch bơi lội cấp hai toàn tỉnh Chiba!

- Đúng vậy!

- Cậu đến đây là để được gặp gỡ và học hỏi từ "Ếch con kỳ diệu", kình ngư đàn chị mà cậu luôn ngưỡng mộ, đúng không?

- Đúng vậy!

- Mục tiêu của cậu là trở thành kình ngư số một Nhật Bản, đúng không?

- Đúng vậy!

- Vậy thì đừng nhụt chí vì ba con nhỏ đó!

Hitomi đang cao hứng, nghe tới đây thì lại chán nản:

- Nhưng mà ở trong câu lạc bộ chỉ có một mình, còn tụi nó thì có đến ba người...

- Sao lại một mình? Có tớ tham gia chung mà?

Hitomi ngạc nhiên "Hả?" một tiếng. Momo nói tiếp:

- Hồi nãy lúc giờ ra chơi tớ đã đi tìm Natsune-sempai để ghi danh rồi. Bây giờ tớ cũng là thành viên câu lạc bộ bơi lội.

Hitomi nói:

- Cậu vì tớ mà tham gia sao?

- Không phải mình đã hứa là hoạn nạn luôn có nhau sao? Tớ đâu thể để cậu một mình đối phó với ba con nhỏ đó được!

- Momo~

Hitomi cảm động ôm chầm lấy Momo. Hai người đang ôm nhau thì bất ngờ có người thứ ba nhảy vào ôm khiến cả hai giật mình. Đẩy ra thì thấy đó chính là Mirei. Cô bĩu môi nói:

- Sao hai đứa đang ôm nhau mà đến khi chị vào thì lại không ôm nữa?

Hana từ phía sau bước lại nói:

- Chính vì cậu nhảy vào nên hai đứa mới không ôm nữa đấy.

Mirei nói:

- Hai đứa làm như chị là virus không bằng.

Momo nói:

- Không phải! Chỉ là do chị khiến tụi em giật mình thôi. Mà sao chị chưa về mà lại ở đây?

Mirei vui vẻ trả lời:

- Dĩ nhiên là để ngắm Hii-chan tập luyện trong bộ đồ bơi rồi~

Nghe xong câu này, Hitomi không nói nên nên lời. Cô quay qua hỏi Hana:

- Còn chị?

Hana nói:

- Chị thì rảnh không có gì làm nên đi theo cho vui.

Mirei chạy lại nắm tay Hitomi kéo đi:

- Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi, đừng để trễ giờ tập luyện.

Hitomi thầm kêu khổ khi bị kéo đi, Momo và Hana chỉ biết lắc đầu đi theo sau. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng học thì Mirei đã dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt, cô ngay lập tức buông tay Hitomi ra. Hana vừa bước ra khỏi phòng cũng thoáng giật mình, rồi nhanh chóng kéo Hitomi và Momo ra phía sau lưng mình. Hitomi và Momo thấy biểu hiện kỳ lạ của hai cô chị không khỏi lấy làm lạ. Sau đó họ nhận ra một nhóm nữ sinh đang đi đến, dẫn đầu là hai nữ sinh, một người cao ráo tóc ngang vai, người kia tóc dài màu cam nhạt. Tuy không biết họ là ai, nhưng Hitomi và Momo có thể đoán được họ là nhóm du côn của trường.

Nữ sinh cao ráo nói:

- Gì đây? Bây giờ lên năm hai rồi nên bắt đầu đi dụ mấy đứa năm nhất làm đệ của mình hả?

Từng câu từng chữ đều thể hiện sự khinh thường và cà khịa. Mirei cười nhạt trả lời:

- Moe-san không cần phải cà khịa, tụi này vốn chưa bao giờ muốn làm đàn chị trong cái trường này, nên cũng không cần làm ba cái chuyện lôi kéo động bọn để lập băng nhóm đâu.

Nữ sinh tóc cam bước tới kênh mặt lên nói:

- Con nhỏ kia! Nói chuyện với Moe-san mà thái độ như vậy là sao?

- Tani-san bình tĩnh, thái độ của em vẫn bình thường mà?

Nữ sinh tóc cam lại nói:

- Bình thường? Có Kouhai nào nói chuyện với Sempai mà làm cái mặt cười đểu như mày không?

Mirei lại bật tiếng cười nhạt, rồi nụ cười chợt tắt, thay vào đó là gương mặt thách thức:

- Chính vì là sempai nên tôi mới dùng kính ngữ đấy. Hay là muốn tôi gọi thẳng tên luôn?

Nữ sinh tóc cam nổi quạo, giơ tay lên định đánh thì bị nữ sinh cao ráo ngăn lại, cô nói:

- Bữa nay là ngày khai giảng đầu năm, chị không muốn động tay chân. Để bữa khác tính sổ cũng không muộn, không cần vội.

Nói xong rồi liếc nhìn Hitomi và Momo, nhếch mép nở nụ cười bí hiểm rồi dẫn đàn em bỏ đi. Đợi đám nữ sinh đó đi rồi, Hitomi mới hỏi:

- Họ là ai vậy? Hình như là hội du côn của trường?

Hana nói:

- Người cao ráo tóc ngang vai là Kanisawa Moeko, người tóc cam là Tanizaki Saya, cả hai đều học năm ba và là thủ lĩnh hội du côn trong cái trường này. Tụi nó chuyên đi bắt nạt những nữ sinh yếu đuối rồi bắt họ phải nộp tiền bảo kê. Hai đứa nhớ cẩn thận, tránh tiếp xúc với tụi nó.

Momo hỏi:

- Hình như hai chị có gây thù chuốc oán với họ phải không?

Mirei trả lời:

- Tụi chị không nghe lời, bật lại tụi nó nên trở thành kẻ thù. Cũng đánh nhau mấy chục lần rồi.

Hitomi hỏi:

- Chỉ có hai chị đánh nhau với cả đám đó sao?

Mirei đang làm mặt lạnh thì chợt nở nụ cười tươi rói:

- Uầy, Hii-chan đang ló lắng cho chị đó hả~

Hitomi nhăn nhó:

- Em hỏi nghiêm túc đó! Đám người đó vừa đông vừa nguy hiểm, lỡ có gì không may xảy ra thì sao?

Nhìn thấy Hitomi nghiêm túc lo lắng cho mình, Mirei vô cùng sung sướng. Cô không đùa giỡn nữa mà từ tốn nói:

- Em đừng lo, tụi chị không dễ bị ăn hiếp đâu.

Hana nói:

- Mirei, mình về thôi, không nên để tụi nó biết được Hii-chan và Momo thân thiết với tụi mình, sẽ gây khó dễ cho hai em ấy.

Mirei tuy không muốn, nhưng thấy Hana nói đúng, nên đành ngậm ngùi ra về.

Hitomi vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa rồi, Momo đến bên cạnh trấn an:

- Đừng lo! Sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu, tụi mình đến hồ bơi thôi, không nên để trễ.

Hai người cùng nhau đi đến hồ bơi. Đúng bốn giờ ba mươi, đội bơi trường Adachi tập hợp. Tại hồ bơi lúc này có khoảng 15 người, ngoài Hitomi và Momo ra còn có nhóm ba người của Natsumi và những thành viên khác của câu lạc bộ. Đội phó Natsune đứng trước toàn đội phát biểu:

- Chào mọi người! Mình là Kawaguchi Natsune, đội phó đội bơi lội trường Adachi, còn đây là thư ký của đội, Ochiai Kirari. Cả hai người bọn mình đều học năm hai.

Vừa nói vừa chỉ sang cô bạn nhỏ nhắn đứng bên cạnh. Natsune nói tiếp:

- Hiện tại đội trưởng của đội đang bận thi đấu giải ở nước ngoài, khi nào chị ấy về sẽ giới thiệu sau, tạm thời mọi việc trong đội sẽ do mình và Kirari quản lý. Xin mọi người chiếu cố.

Mọi người nghe xong đều vỗ tay. Natsune lại nói tiếp:

- Năm nay đội chúng ta đón chào năm thành viên năm nhất, mời các em tự giới thiệu về bản thân.

Hitomi bước lên giới thiệu trước:

- Em là Suzuki Hitomi. Từng là thành viên đội bơi trường cấp hai Seishun, đã có ba năm kinh nghiệm tham gia bơi lội, xin được mọi người chỉ giáo.

Nói xong rồi lui xuống. Cô không nhắc đến thành tích vô địch cấp tỉnh vì không muốn khoe khoang gây sự chú ý. Sau đó đến lượt Momo bước lên giới thiệu:

- Em là Sakurai Momo. Em chưa từng tham gia đội bơi nào, nhưng cũng có thường xuyên đi bơi với bạn bè, mong mọi người chỉ giáo thêm.

Momo bước xuống rồi, cô và Hitomi bắt đầu dồn sự chú ý vào nhóm ba người Natsumi, đây sẽ là lần đầu tiên họ trực tiếp được nghe Natsumi và hai cô bạn của mình nói chuyện. Người đầu tiên bước lên là cô bé nhỏ con nhất trong nhóm Nagata Shiori. Cô bước lên khá tự tin và bắt đầu nói:

- Chào mọi người! Em là Nagata Shiori. Em chưa từng tham gia đội bơi nào và cũng chỉ mới bắt đầu học bơi vài tháng trở lại đây. Nhưng em cảm thấy rất thích bộ môn này và muốn được trao dồi tiến bộ hơn nữa, mong mọi người chỉ giáo.

Hitomi và Momo khá ngạc nhiên khi thấy Shiori tuy nhìn thấp bé và có vẻ con nít, nhưng lại khá tự tin. Tiếp theo là Honda Miyuki. So với Shiori thì Miyuki cao hơn một chút, nhưng so với tiêu chuẩn thông thường thì vẫn là nấm lùn. Miyuki rụt rè nói:

- Em...em là Honda Miyuki, mọi người xung quanh gọi em là Miruten. Em không có kinh nghiệm tham gia đội bơi nào, cũng chỉ mới học bơi vài tháng nên bơi rất tệ. Mong... mong mọi người chiếu cố...

Nghe màn giới thiệu hồn nhiên của Miyuki, ai cũng thấy buồn cười. Hitomi và Momo cười thầm:

- "Mọi người xung quanh gọi em là Miruten?" Làm cứ như mình là idol vậy.

Đến lượt Natsumi bước lên, nhìn cô có vẻ hồi hộp. Cúi chào mọi người xong, Natsumi bắt đầu nói:

- Xin chào mọi người, em là Kawanago Natsumi. Em là cựu học sinh trường cấp hai Kiri. Ước mơ sau này của em là trở thành bác sĩ. Sở thích của em là nghe nhạc và đọc sách. Em chưa có kinh nghiệm tham gia đội bơi nào. Em chỉ vừa mới học bơi cách đây vài tháng. Em vẫn còn nhiều thiếu sót, xin mọi người chiếu cố!

Nghe xong màn giới thiệu chi tiết như là diễn văn của Natsumi, Hitomi và Momo ngớ người ra, thầm nghĩ:

- Chỉ cần nói đơn giản vài câu là được rồi, cần gì dài dòng vậy? Không lẽ nó là thanh niên nghiêm túc?

Tiếp theo đó là màn tự giới thiệu của các thành viên năm hai và năm ba. Giới thiệu xong rồi, mọi người làm vài bài khởi động nhẹ, sau đó đội phó Natsune bắt đầu phân công:

- Hôm nay các thành viên năm hai và năm ba sẽ tập bơi tiếp sức cự ly 800 mét. Còn các thành viên năm nhất sẽ tập riêng với nhau, Kirari sẽ là người hướng dẫn các em.

Nghe câu này xong, cả nhóm năm nhất ngơ ngác nhìn nhau. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ không tránh được việc phải tiếp xúc với nhau, nhưng không ngờ là năm đứa sẽ tập riêng với nhau như thế này. Chả biết có ai cố ý sắp đặt hay không mà hội năm nhất chỉ có đúng năm đứa, không có ai tham gia thêm. Ở đời đúng là có nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến mức khó tin.

Năm người lặng lẽ đi theo thư ký của đội là Kirari. Hồ bơi rộng 50m được chia ra thành nhiều đường bơi khác nhau để tập luyện và thi đấu. Kirari nói:

- Chị sẽ kiểm tra xem kỹ năng bơi của mấy đứa ở mức nào. Khoảng cách giữa hai đầu của hồ bơi là 50 mét, khi chị thổi còi thì mấy đứa bắt đầu bơi, chị sẽ tính giờ.

Năm người bước vào vị trí xuất phát. Hitomi nhìn sang ba người nhóm Natsumi, nhìn gương mặt Miyuki rõ ràng là đang rất hồi hộp. Còn nhìn sang Shiori thì có vẻ rất tự tin, Natsumi thì nhìn rất nghiêm túc. Hitomi thầm nghĩ:

- "Honda thì chắc là dân gà mờ rồi, nhưng còn hai đứa kia thì khó đoán quá! Tự nhiên tham gia đội bơi, gương mặt thì tự tin nghiêm túc, chắc là bơi cũng khá?"

Kirari hô lên "Chuẩn bị!" Hitomi tập trung nhìn về phía trước, vào tư thế, tiếng còi vừa vang lên thì lập tức cả năm người nhảy xuống cùng một lúc. Hitomi không ngần ngại tung hết sức, động tác quạt tay và đạp nước của cô nhanh và đều, trong vòng 30 giây đã đến được bờ bên kia.

Cán đích xong, Hitomi mới quay lại nhìn phía sau mình, cô khá ngạc nhiên khi thấy Momo và Shiori đang bơi ngang ngửa với nhau. Momo tuy chưa từng cùng Hitomi tham gia câu lạc bộ bơi lội trước đây, nhưng vẫn thường cùng cô đi bơi và được Hitomi chỉ cho vài động tác. Hitomi từng đánh giá Momo rất có tiềm năng, nhưng vì Momo không thích, nhưng cô chưa từng ép bạn mình tham gia cùng. Nhìn sang Shiori, Hitomi khá ngạc nhiên vì Shiori nói chỉ mới học bơi được vài tháng nhưng tốc độ và kỹ thuật của cô khá tốt. Hai người so kè nhau mãi, cuối cùng Momo cán đích trước, Shiori chậm hơn 3 giây. Momo leo lên bờ, vừa thở vừa nói:

- Chắc... chắc là tớ sẽ sớm giảm cân thôi, bơi đua kiểu này hao năng lượng quá...

Hitomi vừa cười vừa vỗ vai Momo, sau đó cô nhìn về phía hai người còn lại là Natsumi và Miyuki. Nhìn hai người bơi, cô bật cười một tiếng. Động tác của hai người rất cứng nhắc và vụng về, nãy giờ đã hơn 40 giây mà chỉ mới bơi được phân nữa hồ. Natsumi nhờ có lợi thế tay chân dài hơn nên dẫn trước, nhưng chậm thì vẫn là chậm. Mãi đến mốc 1 phút 40 giây Natsumi mới về đích, cô leo lên bờ thở hỗn hển, trong khi Miyuki thì vẫn đang cố bơi nốt đoạn cuối. Nhìn cô bé lúc này đã đuối lắm rồi, nhưng vẫn cố sức bơi, Hitomi và Momo không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Shiori đứng trên bờ cố gắng cổ vũ động viên, cuối cùng thì Miyuki cũng về đích với mốc thời gian 2 phút 5 giây. Cô bé gần như muốn xỉu, Shiori chạy đến ôm chầm lấy Miyuki khen ngợi:

- Miruten giỏi lắm, Miruten giỏi lắm...

Natsumi nãy giờ lo ngồi thở để hồi sức, bây giờ cũng đến ôm hai bạn. Rồi tự nhiên bắt đầu khóc. Chứng kiến cảnh này, Hitomi và Momo không biết phải cảm thấy như thế nào. Ba đứa con gái mà họ ghét cay đắng từ nhỏ đến giờ, lúc nào họ cũng tưởng tượng ra hình ảnh đó là những đứa con gái ranh mãnh, gian xảo. Vậy mà bây giờ ba đứa con gái đó đang ôm nhau khóc trước mặt họ, lý do khóc thì là vì xúc động sau khi bơi.

Thấy nhóm Natsumi ôm nhau khóc, nhóm năm hai và năm ba đều thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra, Natsune chạy sang hỏi, Kirari cười nói:

- Mấy em ấy bơi xong mệt quá, lại xúc động nên khóc ấy mà. Mấy em năm nhất này có vẻ thú vị đấy.

Natsune nghe Kirari kể sơ qua về cuộc đua vừa rồi, sau đó nhìn vào bản thành tích của năm người, quyết định cho Natsumi và Miyuki ngồi nghỉ cho đến hết buổi, trong khi Hitomi, Momo và Shiori tiếp tục đua cự ly 50 mét thêm vài lần nữa. Đến cuối buổi tập, Natsune nói với Hitomi và Momo:

- Chị muốn hai em từ ngày mai kèm cặp riêng cho Natsumi, Shiori và Miyuki.

Hitomi và Momo cùng một lúc kêu "Hả?" Nhóm Natsumi cũng ngớ người ra. Natsune nói:

- Chị thấy hai em đều có kỹ năng và kiến thức căn bản tốt, lại có kinh nghiệm lâu năm hơn ba bạn kia. Chị muốn hai em kèm cặp giúp đỡ các bạn. Shiori tuy rất khá, nhưng em vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cần phải học hỏi thêm.

Hitomi nhăn nhó:

- Em... chắc là không được đâu, chị nên giao việc này cho các sempai năm hai hoặc năm ba...

Natsune trả lời:

- Tiếc là không được! Tháng sau có giải cấp thành phố, các sempai phải tập trung tập luyện để chuẩn bị. Chỉ có hai em mới làm được chuyện này thôi. Đừng lo, Kirari cũng sẽ hỗ trợ các em.

Hitomi đành im lặng không nói gì nữa. Hai bên lại đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu.

Kết thúc buổi tập. Mọi người ra về, năm cô gái bước lên xe buýt. Năm người ngồi trên xe im lặng không nói gì, cũng không hề nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng ngượng nghịu. Khi chỉ còn cách nhà của mình một trạm, nhóm Natsumi xuống xe trước và đi bộ về. Lúc này Momo mới lên tiếng:

- Tính sao đây?

Hitomi uể oải trả lời:

- Tớ không biết! Đừng có hỏi tớ, tớ mệt rồi, có gì để mai tính.

Momo không hỏi nữa. Hôm nay vận động nhiều nên cô cũng đã thấm mệt. Xe buýt đến trạm trước nhà Hitomi, hai người chào tạm biệt nhau. Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một hồi, Hitomi xuống lầu ăn cơm tối. Khi được hỏi về ngày đầu tiên tại trường mới, Hitomi kể hết đầy đủ nhưng không nói chuyện gặp đám nữ sinh du côn vì không muốn cha mẹ lo lắng. Nghe Hitomi kể xong, ông Suzuki làm vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:

- Rồi sao? Từ ngày mai con sẽ bắt đầu kèm tụi nó hả?

- Phải, phiền chết đi được, nhưng vẫn phải làm.

Ông Suzuki chợt vỗ đùi cười ha hả khiến Hitomi giật mình, nhìn ông rất là khoái chí. Ông vừa cười vừa nói:

- Hahaha! Kawanago ơi là Kawanago! Gia đình mấy người lúc nào cũng đấu đá với gia đình Suzuki này, vậy mà bây giờ con gái của mấy người lại phải làm đệ tử con gái nhà Suzuki, đúng là nghiệp quật! Hahaha!

Bà Suzuki cũng phụ hoạ theo:

- Không ngờ con gái nhà đó lại yếu và mít ướt như vậy. Bơi có chút xíu đã khóc bù lu bù loa, chả bù với bé Hii nhà mình.

Nói rồi cũng cười rộ lên. Hitomi vốn không thích chuyện kèm cặp Natsumi, nhưng nhớ lại cảnh tượng nhóm Natsumi ôm nhau khóc lúc chiều, cô cũng không nhịn được mà phải bật cười.

Lúc này tại nhà Kawanago cũng đang là giờ ăn tối, ông Kawanago hắt hơi liên tục mấy cái. Lấy khăn lau mũi xong, ông tặc lưỡi nói:

- Chắc là đám Suzuki đang nói xấu mình đây. Cái gia đình đáng ghét đó.

Sau đó ông quay sang lo lắng hỏi Natsumi:

- Con ở trong câu lạc bộ bơi lội liệu có ổn không? Con bé Suzuki đó chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để ăn hiếp con đấy.

Natsumi nói:

- Dạ... Chắc là...sẽ ổn thôi. Có các sempai khác ở đó nữa, nó sẽ không dám làm gì quá đáng đâu...

Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng là Natsumi cũng đang lo lắng. Ông Kawanago nói:

- Nếu thấy chịu không nổi thì cứ việc rời khỏi câu lạc bộ, không cần tự ép mình đâu.

Natsumi lớn tiếng trả lời:

- Không sao đâu! Con chịu được!

Xong rồi nhận ra vừa rồi thái độ của mình hơi vô lễ, cô liền cúi đầu xin lỗi:

- Con xin lỗi, con không cố ý lớn tiếng với bố!

Bà Kawanago hiểu rõ tâm tình của con gái, bà dịu dàng nói:

- Thật ra là bố lo cho con thôi, con cứ làm điều mình muốn, nhưng nếu không ổn thì hãy rút lui, đừng tự ép mình. Bố nó cũng đừng gây áp lực khiến con bé không thoải mái.

Ông Kawanago thở dài:

- Anh hiểu rồi... Natsumin, việc con muốn làm bố sẽ không ngăn cản, nhớ tự bảo vệ lấy mình.

Natsumi "Dạ" một tiếng rồi cả nhà tiếp tục ăn cơm. Ăn xong rồi đi về phòng, Natsumin cảm thấy cơ thể rã rời. Hôm nay cô đã vận động quá nhiều so với bình thường. Nằm lên giường mở điện thoại lên, Natsumi gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình của Miyuki và Shiori, cô cảm thấy có lỗi với hai cô bạn đã vì cô mà phải chịu khổ ngày hôm nay, đặc biệt là với Miyuki cô lại càng thấy áy náy. Cô vốn đã nói là không cần hai người tham gia chung, nhưng họ vẫn cương quyết "sống chết có nhau" đòi tham gia cho bằng được.

Tuy Miyuki trả lời tin nhắn "Không sao, đừng lo lắng", nhưng Natsumi vẫn thấy có lỗi. Ngày hôm nay quả thực là cũng quá sức chịu đựng đối với cô. Phải liên tục chạm mặt con nhỏ Suzuki đáng ghét, bị bắt phải bơi đến mức muốn xỉu, lại còn để lộ tính mít ướt trước mặt bao nhiêu người. Nhớ lại lúc chiều ôm Shiori và Miyuki, vừa ôm vừa khóc, Natsumi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô vốn không có hứng thú gì với bơi lội, cô tham gia vào đội bơi trường Adachi chẳng qua là vì lý do riêng, đó là cô muốn được ở gần bên cạnh một người... Nghĩ đến đây Natsumi lại mở xem ảnh người đó trên điện thoại. Xem ảnh một hồi, Natsumi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me