Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của năm học mới, tại bể bơi trường Adachi. Đội bơi lội đang tập luyện. Đúng theo phân công trước đó, nhóm năm nhất bao gồm Hitomi, Momo, Natsumi, Miyuki và Shiori tập riêng dưới sự hướng dẫn của thư ký Kirari.

Kirari nói:

- Bây giờ chị hỏi các em câu này: Sau buổi tập ngày hôm qua, các em nghĩ điều quan trọng nhất khi bơi là gì?

Câu hỏi của Kirari khiến ba người nhóm Natsumi ngỡ ngàng, nhìn ai cũng bối rối. Suy nghĩ một hồi, Shiori trả lời trước:

- Có phải là động tác khi bơi không ạ? Nếu động tác quạt tay và đạp chân chuẩn, sẽ giúp bơi nhanh hơn.

Kirari nói:

- Nghe cũng có lý! Còn ý kiến nào nữa không?

Natsumi lên tiếng:

- Em nghĩ là thể lực. Thể lực phải tốt thì mới có thể bơi nhanh và duy trì tốc độ bơi.

Miyuki nói theo:

- Em...em cũng nghĩ vậy

Kirari gật gù:

- Ừm... Cũng có lý luôn! Hai em còn lại thì thế nào?

Momo quay sang nhìn Hitomi, sau đó Hitomi gật đầu một cái để ra hiệu đồng ý cho Momo trả lời. Tuy chưa từng tham gia đội bơi nào, nhưng Momo đã nhiều lần được Hitomi hướng dẫn sơ qua những điều căn bản trong bơi lội, cho nên cô biết rõ câu trả lời. Momo tự tin nói:

- Điều quan trọng nhất trong bơi lội là hít thở ạ !

Kirari mỉm cười gật đầu nói:

- Đúng vậy! Điểm khác biệt giữa bơi lội với các môn thể thao khác chính là trong bơi lội, các em phải học cách thở dưới nước. Nếu biết thở dưới nước đúng cách và duy trì được nó, các em sẽ có thể bơi trong thời gian dài mà không lo bị kiệt sức. Chuyện này chắc là Hitomi-chan đã biết rồi phải không? Huy chương vàng cấp tỉnh cơ mà...

Nghe mấy tiếng "huy chương vàng cấp tỉnh", nhóm Natsumi ngạc nhiên nhìn sang Hitomi. Nhìn cách Hitomi về đích nhanh chóng và dễ dàng hôm qua, họ cũng đoán là cô bơi giỏi, nhưng không ngờ là giỏi đến mức đó. Hitomi thấy nhóm Natsumi ngạc nhiên thì cảm thấy khoái chí, kênh mặt lên tỏ ra hả hê.

Kirari nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ học cách hít thở dưới nước. Bây giờ chia ra hai nhóm: Chị sẽ kèm Momo và Shiori, còn Hitomi kèm Natsumi và Miyuki nhé?

Hitomi "Hả?" lên một tiếng khá lớn, xong rồi chợt nhận ra mình lỡ miệng, cô ngượng ngạo nói:

- Dạ...em biết rồi.

Nhìn thái độ của Hitomi, Kirari cứ nghĩ là cô bé đang bất mãn vì không được tập chung với các sempai mà lại phải kèm cặp cho người khác, cô đâu có ngờ là vẫn còn lý do sâu xa khác. Kirari gọi Hitomi qua một bên nói riêng:

- Chị biết là em rất nóng lòng được tập luyện cùng các sempai, nhưng mong em thông cảm. Hiện tại đội trưởng vắng mặt, Natsune phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội ở giải sắp tới, không thể tùy tiện cho thành viên năm nhất tham gia được. Dù sao đây cũng chỉ là giải thi đấu giao lưu giữa các trường, khi nào bước vào vòng loại giải toàn quốc, lúc đó đội trưởng về rồi, em sẽ có cơ hội.

Hitomi hỏi:

- Nhưng tại sao phải chia ra thành hai nhóm ạ?

- Vì chị thấy Momo và Shiori đều có căn bản khá tốt. Chị muốn giám sát hai em ấy tập riêng với nhau. Còn Natsumi và Miyuki còn yếu, chị nghĩ là cần được người có năng lực như em hướng dẫn sẽ tốt hơn.

Hitomi chỉ còn cách nghe theo. Mọi người làm theo sự sắp xếp của Kirari, Hitomi đến đứng trước mặt Natsumi và Miyuki, cảm thấy vô cùng bối rối ngượng ngùng, chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Hai bên suốt bao nhiêu năm qua luôn ghét nhau mà chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ là một tiếng, bây giờ bị đặt vào hoàn cảnh này, Hitomi cảm thấy vô cùng khó xử. Đắn đo một hồi, cuối cùng Hitomi cũng quyết định: "Chuyện nào cho ra chuyện đó. Không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đội." Thế là cô quyết định lên tiếng, nhưng vừa định mở miệng thì dừng lại vì biểu hiện trên gương mặt của Natsumi và Miyuki.

Cả hai người đều nhìn lo lắng sợ hãi. Miyuki nhìn như đứa học trò đang bị cô giáo mắng, còn Natsumi thì... Hai bàn tay của Natsumi đang nắm chặt lại, môi run run, hai mắt đỏ hoe. Thấy cảnh này, Hitomi chưng hửng, nghĩ thầm:

- Cái gì vậy nè? Đứa thì mặt sợ hãi, đứa thì muốn khóc, làm như mình chuẩn bị ăn thịt tụi nó không bằng...

Đang bối rối không biết phải làm sao thì Natsumi bất ngờ lên tiếng:

- Bọn mình còn nhiều thiếu sót, mong được cậu chỉ giáo!

Hitomi đứng hình trước hành động này của Natsumi. Cô không ngờ rằng Natsumi lại chịu hạ mình như vậy. Miyuki đang đứng bên cạnh, Momo và Shiori đang đứng cách đó không xa cũng đều bất ngờ. Chính Natsumi cũng rất khó khăn mới làm được như vậy. Bản thân cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vốn đã hạ quyết tâm khi tham gia vào đội bơi, đó là phải tiến bộ và trở thành một kình ngư giỏi, nhất định không làm đội bơi và người đó mất mặt. Vì vậy, cho dù có phải chịu thiệt thòi trước kẻ thù, cô cũng chấp nhận.

Hitomi bối rối nói:

- Ờ...mình sẽ làm hết sức.

Không còn lựa chọn nào khác, Hitomi bắt đầu hướng dẫn Natsumi và Miyuki cách hít thở dưới nước. Cách luyện tập là đứng cạnh thành bể bơi, hít một hơi thật sâu rồi úp mặt xuống nước, thả lỏng cho cơ thể nổi lên, từ từ thở ra sau đó ngoi mặt lên lấy hơi và cứ thế tiếp tục. Bài tập này Hitomi đã dạy cho Momo trước đây, vì vậy Momo có căn bản khá tốt.

Natsumi và Miyuki tập luyện gặp khá nhiều khó khăn, chỉ úp mặt xuống được vài giây là đã trồi lên ho sặc sụa. Hitomi nhìn hai người cảm thấy vô vọng, không biết phải làm thế nào. Natsumi nói với Miyuki:

- Miruten, cậu không sao chứ? Còn tiếp tục được không?

- Tớ chịu được... Giống như Tanjiro trong Kimetsu no Yaiba, tớ sẽ luyện thành thục Hơi thở của nước...

Nghe câu này của Miyuki, cả Hitomi và Natsumi đều bật cười. Natsumi gật đầu, vừa cười vừa nói:

- Đúng vậy! Mình cùng nhau cố gắng nào!

Nói chuyện xong, tâm lý hai người đã thoải mái hơn, lại tiếp tục tập luyện. Nhìn thấy sự quyết tâm của hai người, Hitomi cũng có chút xúc động, suốt buổi tập tận tình chỉ dạy cho cả hai.

Đến giờ ra về, mọi người lại cùng nhau lên xe buýt về nhà. Hai nhóm lại ngồi cách xa nhau, không nói chuyện, nhưng bầu không khí đã có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hitomi hỏi nhỏ Momo:

- Hôm nay tập chung với Nagata thế nào?

- Cũng không có gì, vì có Kiara-sempai nên bọn tớ cư xử bình thường thôi. Cơ mà nhỏ đó có năng khiếu thật, mới học bơi có vài tháng nhưng được sempai khen là rất có tiềm năng.

Hitomi gật đầu công nhận điều này. Momo hỏi:

- Còn cậu thì sao? Luyện cho hai đứa kia thế nào?

Hitomi thở dài:

- Hai đứa đó đều bánh bèo như nhau, dạy mười mà chỉ tiếp thu được một. Mệt mỏi thật sự.

Momo "Ồ" lên một tiếng rồi nói:

- Nhưng mà tớ thấy cậu chỉ dạy cũng nhiệt tình quá chứ? Cứ tưởng cậu sẽ tận dụng cơ hội để ăn hiếp tụi nó cơ.

- Thôi đi, tớ đâu có đê tiện tới vậy? Với lại... nhìn tụi nó có vẻ thật sự nghiêm túc chứ không phải là tham gia cho vui, tớ không thể không nghiêm túc chỉ dạy, vì nếu làm vậy nghĩa là tớ không tôn trọng môn bơi lội.

Momo hiểu rõ Hitomi rất yêu thích và trân trọng bơi lội, cho nên không hỏi thêm, chuyển sang chủ đề khác. Trong khi đó bên phía nhóm Natsumi, ba cô gái cũng đang thì thầm to nhỏ với nhau. Miyuki hỏi Shiori:

- Shio-chan tập chung với con nhỏ hung dữ đó có sao không?

Shiori lắc đầu:

- Không sao! Có Kirari-sempai nên mọi thứ đều ổn. Mà tớ thấy nó cũng không quá hung dữ như mình nghĩ. Còn Miruten với Natsumin thì sao? Có bị Suzuki ức hiếp không?

Natsumi lắc đầu nói:

- Không có! Nó hướng dẫn tụi mình rất tận tình, mọi thứ đều ổn.

Miyuki nói:

- Cơ mà lúc cậu mở miệng nhờ nó chỉ giáo, tớ bất ngờ quá chừng! Không ngờ là cậu làm vậy luôn!

Nhắc đến chuyện đó, Natsumi liền đỏ mặt vì xấu hổ, cô nói:

- Tại...Tại tớ lo rằng nó sẽ vì tư thù mà không chịu dạy bọn mình đàng hoàng, cho nên... tớ mới...

Nhớ lại lúc đó, Natsumi lại xấu hổ muốn khóc.

Miyuki cười nói:

- Ái chà! Cậu quyết tâm học bơi cho giỏi, sẵn sàng chịu thiệt thòi trước kẻ thù, tất cả chỉ để gây ấn tượng với ai đó! Người ta mà biết được chắc sẽ cảm động lắm~

Shiori phụ hoạ:

- Ôi Natsumin~ Không ngờ em lại vì chị mà làm bao nhiêu chuyện~ Ôi chị cảm động quá~

Natsumi xấu hổ nói:

- Hai cậu thôi đi~
_______________________________

Những ngày sau đó, các cô gái vẫn tiếp tục chia nhóm tập luyện. Momo và Shiori bơi đua với nhau, cự ly là 50 mét. Sau hơn 43 giây, Shiori về đích trước, Momo chậm hơn 2 giây. Kirari nói:

- Làm tốt lắm Shiori, thời gian của em càng ngày càng rút ngắn, em tiến bộ nhanh lắm.

Shiori vui mừng nói:

- Cảm ơn sempai quá khen.

Xong rồi lại quay qua nói với Momo:

- Cảm ơn cậu, Sakurai.

Momo giật mình:

- Sao...sao lại cảm ơn tôi?

- Những ngày qua nhờ có cậu cạnh tranh giúp tớ có động lực, cho nên cảm ơn cậu rất nhiều.

Momo ngại ngùng đáp:

- Tớ...tớ có giúp gì đâu? Cần gì cảm ơn?

Ngưng lại một chút rồi nói tiếp:

- Từ nay cứ gọi tớ là Momo.

Shiori vui vẻ đáp:

- Tớ hiểu rồi, Momo! Vậy từ nay cậu cũng gọi tớ là Shiori nhé?

Momo gật đầu. Mấy ngày qua các cô gái tập luyện cùng nhau, đã phần nào hiểu về nhau hơn. Shiori lại là tuýp người vui vẻ hoạt bát, nên lại càng dễ dàng nhanh chóng bỏ qua chuyện thù hận.

Đúng lúc này Hitomi đến nói với Kirari:

- Sempai, em nghĩ là họ sẵn sàng rồi.

Kirari gật đầu. Hitomi ra hiệu cho Natsumi và Miyuki bước đến. Hai người đang đứng ở vạch xuất phát. Kirari nói:

- Mục tiêu là cán đích trước mốc thời gian 1 phút. Hãy cho chị thấy thành quả tập luyện của các em.

Hai người "Dạ" một tiếng rồi vào tư thế chuẩn bị xuất phát. Suốt hơn một tuần qua, cả hai đã nổ lực tập luyện không biết mệt mỏi, Hitomi cũng đã hết mình chỉ dẫn tận tình. Tuy có chút ngượng nghịu lúc đầu, nhưng giờ thì hai bên đã có thể nói chuyện với nhau bình thường.

Tiếng còi cất lên, Natsumi và Miyuki lao xuống mặt nước. Vừa bơi vừa áp dụng kỹ thuật hít thở mà mình đã học. Cả hai đều cảm thấy cơ thể của mình nổi trên mặt nước rất nhẹ nhàng, không hề nặng nề như trước. Chẳng mấy chốc đã đến đích. Bơi xong rồi, cả hai hồi hộp chờ đợi Kirari công bố kết quả. Kirari nhìn đồng hồ rồi cười nói:

- Natsumi 55.67 giây, Miyuki 59.45 giây

Hai cô gái nghe xong thì vỡ oà, ôm nhau ăn mừng, Shiori cũng chạy đến chung vui. Vừa vui mừng, Shiori vừa nói với Natsumi:

- Vui thôi, đừng có khóc đó nhe!

Natsumi rưng rưng nước mắt nói:

- Biết rồi, không khóc đâu.

Nói rồi quay sang nhìn Hitomi. Hitomi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, Natsumi cũng khẽ cười gật đầu đáp lại. Momo thấy vậy liền nói:

- Ái chà, thân thiết quá ha?

Hitomi trả lời:

- Đâu có thân bằng cậu với Nagata?

Momo cứng họng không nói được gì. Hai người nhìn nhau rồi lại bật cười, cả hai không ngờ là chỉ sau hơn một tuần mà mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Bây giờ có cảm giác như giữa hai nhóm không phải là kẻ thù nữa, nhưng nếu gọi là bạn bè thì cũng thấy sai sai. Rốt cuộc họ là gì của nhau? Chính các cô gái cũng không rõ, chỉ biết là hiện tại họ cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.

Cuối buổi tập, cả đội tập trung. Đội phó Natsune đưa ra thông báo:

- 2 tuần nữa, chúng ta sẽ tham gia giải bơi giao lưu liên trường. Kế hoạch ban đầu là sẽ chỉ có các thành viên năm hai và năm ba tham dự ở nội dung tiếp sức 800 mét, nhưng bây giờ đội quyết định sẽ đăng ký tham gia thêm nội dung bơi tự do 100 mét. Đại diện cho đội chúng ta sẽ là Suzuki Hitomi.

Hitomi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên:

- Em tưởng là giải lần này chỉ có các sempai tham gia?

- Kế hoạch ban đầu đúng là như vậy, nhưng sau khi xem xét lại, chị thấy em hoàn toàn đủ khả năng và tư cách để tham gia. Lần này tất cả thành viên năm hai và năm ba sẽ tập trung vào nội dung tiếp sức, bơi tự do là sở trường của em, nên chị giao cho em.

Hitomi nghe xong thì cảm thấy vô cùng vui mừng, Momo, và những người xung quanh đều đến chúc mừng cô. Natsune nói tiếp:

- Được rồi! Mai là chủ nhật, chúng ta sẽ tổ chức tiệc liên hoan chính thức chào đón các bạn năm nhất, mọi người đồng ý không?

Mọi người đều hoan hô vỗ tay. Natsune tiếp tục:

- Được rồi! Vậy sáng mai lúc 10h mọi người tập trung đông đủ ở quán Poirot, chúng ta sẽ liên hoan một bữa.
__________________________________

Sáng chủ nhật tại quán Poirot, Hitomi đang ngồi trong quán chờ đợi. Hiện tại chỉ mới là 9h40 nhưng cô vẫn đến sớm. Hôm nay Hitomi đi một mình vì buổi sáng Momo bận đi thăm ông bà cùng gia đình, sau đó sẽ đến thẳng điểm hẹn.

Đang ngồi đợi thì Hitomi thấy Natsumi bước vào quán. Do quán ở gần nhà, nên cả hai người đều đến sớm. Hôm nay là chủ nhật, quán rất đông khách, hầu như không còn bàn trống. Natsumi hơi chần chừ một chút rồi ngồi xuống ghế đối diện với Hitomi. Tuy mấy ngày vừa qua đã cởi mở với nhau hơn, nhưng giữa hai người vẫn còn sự ngượng ngùng và khoảng cách. Hitomi đang tìm cách mở chuyện để bớt căng thẳng thì bỗng nghe có tiếng gọi:

- Hitomi! Xin lỗi khiến cậu đợi lâu!

Nghe giọng nói quen thuộc này, Hitomi giật mình. Trước mặt cô là một hình bóng quen thuộc đang đi về hướng của mình. Hitomi đang ngỡ ngàng thì bỗng nhiên cô gái đang ngồi ở bàn phía sau lên tiếng:

- Cuối cùng cậu cũng đến! Naatan bắt tớ chờ lâu quá đấy!

- Xin lỗi, xin lỗi!

Cô gái đang bước đến gần thì khựng lại khi nhìn thấy Hitomi. Cô tỏ vẻ vô cùng lúng túng. Natsumi và cô bạn bàn phía sau thấy nét mặt lúng túng đó thì lấy làm khó hiểu. Bất ngờ Hitomi mỉm cười lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ Nagisa?

Sau đó quay qua bàn phía sau nói:

- Mình là Suzuki Hitomi, bạn học chung cấp hai với Nagisa.

Cô bạn kia "Ồ" lên một tiếng rồi vui vẻ nói:

- Mình là Takamatsu Hitomi, rất vui được gặp cậu! Bọn mình trùng tên với nhau, hay thật!

Nagisa hơi chần chừ một chút, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đến ngồi vào bàn chung với bạn mình. Takamatsu Hitomi hỏi Nagisa:

- Cậu không nói chuyện với bạn của mình hả?

Nagisa lúng túng:

- Tụi...tụi tớ không quen thân, chỉ là biết sơ sơ thôi. Mình gọi món đi!

Sau đó hai người nói sang chuyện khác. Ở bàn phía trên, Natsumi nhìn thấy Hitomi có vẻ buồn bã. Cô tò mò không biết giữa Hitomi và cô bạn Nagisa kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không tiện hỏi, đành im lặng tiếp tục chờ đợi.

Một lát sau Natsumi vào nhà vệ sinh đang đứng trước gương thì thấy cô bạn Nagisa lúc nãy cũng bước vào. Natsumi đang định đi ra thì Nagisa lên tiếng:

- Nãy giờ chắc là nó nói xấu tôi nhiều lắm phải không?

Natsumi ngơ ngác "Hả" một tiếng. Nagisa cười nhạt nói tiếp:

- Không cần giả vờ. Tôi biết nãy giờ nó đang tích cực nói xấu tôi cho hả giận. Chắc là vẫn còn cay cú vì bị tôi đá.

Natsumi nghe tới đây thì há hốc mồm ra. Nagisa không hề để ý, vẫn nói tiếp:

- Không biết hai người hẹn hò được bao lâu rồi, nhưng tôi khuyên cô một câu, bỏ nó mà tìm người khác tốt hơn đi. Nó yêu bơi lội chứ không yêu cô đâu, tôi hai lần bị nó bắt đứng đợi hơn 30 phút chỉ vì nó tập luyện trễ. Tôi chịu không nổi nên đá nó.

Natsumi vẫn đang cố tiếp thu những gì mình vừa nghe được. Nagisa đang đứng tha son trước gương, thấy vẻ mặt của Natsumi thì tặc lưỡi nói:

- Đừng làm vẻ mặt đó, tôi nói thật đấy, kiếm người khác mà yêu, yêu nhỏ đó khổ lắm. À mà khi chia tay, nhớ cẫn thận với nhỏ bạn Momo của nó. Haizz, nhắc tới con nhỏ đó đến giờ vẫn thấy tức!

Nói xong rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại Natsumi đứng trơ ra trong nhà vệ sinh. Một lát sau, Natsumi trở về bàn, Hitomi liền nói với Natsumi:

- Không xong rồi! Tụi mình nhầm quán rồi!

Natsumi kêu lên:

- Cái gì? Nhầm là nhầm thế nào?

- Không phải là hẹn ở quán Poirot này, mà là Poirot ở gần trường. Momo vừa gọi cho tớ, mọi người đang chờ ở đó!

Hai cô gái thở dài vì sự hậu đậu của mình. Nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Hai người đứng trước trạm xe buýt chờ xe. Trong khi chờ đợi, sự tò mò trong Natsumi trổi dậy, cô quay sang hỏi Hitomi:

- Cô bạn Nagisa lúc nãy... Là bạn gái cũ của cậu hả?

Hitomi giật mình khi nghe câu hỏi của Natsumi. Bản thân Natsumi biết đây là câu hỏi tế nhị, nhưng lại không kìm chế được sự tò mò. Bây giờ nhìn gương mặt đượm buồn của Hitomi, cô hối hận vì đã hỏi, liền nói:

- Xin lỗi! Tớ không có ý gì đâu! Chỉ là khi nãy trong nhà vệ sinh, tớ chạm mặt Nagisa, cậu ấy đã nói như vậy...

- Nói là tớ chỉ yêu bơi lội thôi, phải không?

Natsumi "Ừm" một tiếng. Hitomi nỡ nụ cười đượm buồn nói:

- Nói cũng đúng. Có ai lại bắt bạn gái mình chờ lâu như vậy chứ? Người ta cưng bạn gái như bảo bối, còn tớ thì bắt người ta đứng đợi, bị đá là phải...

Tuy Hitomi nói vậy, nhưng Natsumi vẫn cảm thấy không đúng. Cho dù có bị bắt đứng đợi lâu thật, nhưng chỉ vì vậy mà nói người ta chỉ yêu bơi lội chứ không yêu mình, rồi đá người ta thì thật quá đáng. Vậy mà lúc gặp lại, Hitomi vẫn nở nụ cười vui vẻ với Nagisa, không một lời oán trách. Natsumi lại nhớ đến những ngày qua tập luyện được Hitomi tận tình chỉ dẫn, trong lòng bỗng nảy sinh thiện cảm với Hitomi. Sau đó Natsumi nhớ ra một chuyện liền hỏi:

- Mà Momo có làm gì cậu ta không? Tớ thấy cậu ta giận Momo lắm!

Hitomi hỏi:

- Thật vậy sao?

- Ừ! Cậu ta nói "cẩn thận với con nhỏ Momo" rồi cái gì mà "nghĩ đến còn thấy tức".

Nghe đến đây, Hitomi bỗng bật cười sặc sụa. Natsumi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Cười đã rồi, Hitomi mới nói:

- Xin lỗi, tại tớ không nhịn được. Thật ra lúc bị đá, tớ đã khóc rất nhiều, Momo đã an ủi tớ. Hôm sau đi học, đang giờ ra chơi tớ nghe tiếng ồn ở lớp bên cạnh, chạy qua xem thì thấy...

Nói đến đây thì lại cười tiếp, khiến Natsumi càng thêm tò mò. Hitomi cố nhịn cười rồi kể tiếp:

- Lúc đó tớ thấy Momo đang nắm đầu Nagisa giật lên giật xuống, miệng thì liên tục nói: "Mau xin lỗi Hitomi", còn Nagisa thì chỉ biết khóc thét lên.

Natsumi lại được một phen mắt chữ A mồm chữ O. Tuy biết Momo hung dữ, nhưng cô không ngờ là lại đến mức này. Cười đã rồi, Hitomi bình tĩnh lại nói:

- Sau đó giáo viên đến kéo Momo ra khỏi Nagisa, Momo thì vẫn trợn mắt nhìn Nagisa trong khi cô nàng thì tóc tai bù xù, ngồi khóc trên sàn nhà. Cha mẹ Momo sau đó được mời vào trường làm việc, cậu ấy bị đình chỉ học một tháng.

Nói đến đây Hitomi không cười nữa, gương mặt hiện rõ cảm giác có lỗi. Hitomi thở dài:

- Momo là cô gái tốt, chỉ vì từ nhỏ tớ hay bị ăn hiếp, lúc nào cũng được cậu ấy đứng ra bảo vệ, dần dần mang tiếng là du côn hung dữ. Mà cũng tại bị hai bà chị Hana với Mirei dạy thói du côn nữa.

Natsumi tuy chưa tiếp xúc nhiều với Momo, nhưng qua lời kể của Shiori mấy ngày qua thì cũng cảm thấy Momo là người tốt. Bây giờ nghe Hitomi nói, cô lại càng có thêm thiện cảm. Thấy Hitomi buồn và cảm giác có lỗi, Natsumi muốn nói vài lời an ủi Hitomi, nhưng không biết phải nói gì nên đành im lặng.

Một lát sau, xe buýt đến, hai người cùng bước lên xe để đến chỗ bữa tiệc.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me