Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày diễn ra Lễ bốc thăm vòng loại khu vực tỉnh Chiba. Các thành viên đội bơi trường Adachi đều có mặt đông đủ.

Trước giờ buổi lễ bắt đầu, mọi người đi vòng quanh đại sảnh để chào hỏi các đội khác. Hitomi liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Momo thấy vậy thì hỏi:

- Cậu đang kiếm ai hả?

- Tớ đang tìm Shoko-chan. Cậu ấy chuyển trường rồi, không biết có tiếp tục tham gia đội bơi nữa không.

Nghe nhắc đến Takiwaki Shoko thì Momo lại thấy giận trong lòng. Cô vẫn chưa tha thứ cho Shoko vì đã đưa Hitomi vào chỗ nguy hiểm, mặc dù là bị ép buộc. Natsumi thì cười nói:

- Hiichan rộng lượng thật. Cậu ấy đã suýt hãm hại cậu, vậy mà cậu vẫn tha thứ, lại còn quan tâm lo lắng cho cậu ấy nữa chứ.

- Tớ không có tính thù dai. Vã lại Shoko là do bị ép buộc chứ đâu phải thực sự muốn hại tớ.

Bỗng Hitomi nghe tiếng gọi:

- Hiichan~

Hitomi quay lại nhìn thì thấy Shoko đang vui vẻ chạy đến. Hitomi vô cùng mừng rỡ, hai người tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau.  Hitomi hỏi:

- Cậu vẫn khoẻ chứ? Bây giờ cậu học trường nào rồi?

- Tớ học trường Meiwa.

- Ở trường mới cậu ổn không? Có bị ăn hiếp không?

Shoko thấy Hitomi vẫn lo lắng cho mình như vậy thì rưng rưng nước mắt, lắc đầu cười nói:

- Mọi người đối xử với tớ rất tốt, tớ không sao.

Hitomi và Shoko vui vẻ trò chuyện với nhau. Momo bước tới chen ngang giữa hai người:

- Ok, Ok, gặp lại nhau rất cảm động... Nhưng mà tớ chưa tha thứ cho cậu đâu nhé.

Hitomi nói:

- Momo, cậu đừng làm khó Shoko chứ.

Shoko cười nói:

- Tớ hiểu mà... Việc tớ đã làm dù là bị ép buộc nhưng vẫn là việc xấu, Momo giận tớ cũng đúng.

Đang nói thì nụ cười của Shoko chợt tắt, cô nhìn thấy từ đằng xa, Otoshima Risa đang nhìn mình. Kể từ ngày rời đội, hai người chưa hề gặp lại nhau. Bây giờ gặp lại, Shoko cảm thấy ngọn lửa tức giận trong mình bùng lên. Thời gian ở trong đội Kiri, cô đã phải nhẫn nhịn Risa rất nhiều, nhưng bây giờ cô không còn sợ hãi nữa, tiếp tục nhìn thẳng vào Risa bằng ánh mắt đầy sự câm ghét và khinh thường. Hitomi, Natsumi và Momo nhận ra Shoko đang nhìn về phía Risa. Natsumi thở dài nói:

- Thời gian qua Otoshima-san cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Shoko nghe vậy thì thắc mắc:

- Chuyện gì?

- Mikasa-sempai thường ghé ăn ở tiệm takoyaki nhà tớ, chị ấy nói rằng cách đây khoảng một tháng, tập đoàn Kiri của chủ tịch Otoshima bị vỡ nợ. Chủ tịch Otoshima thì chạy trốn không rõ tung tích, bỏ lại vợ con và gia đình gánh nợ thay.

Mọi người nghe thấy ai cũng bàng hoàng, riêng Shoko thì chỉ nói "Vậy à?", khoé miệng hơi nhếch lên một chút. Gương mặt Shoko lúc này nhìn có hơi đáng sợ, nhưng ngay lập tức cô lại cười nói bình thường:

- Thôi! Tớ cũng chẳng quan tâm! Hiichan, mai là chủ nhật, cậu rảnh không?

- Ừm...tớ rảnh, có việc gì không?

Shoko bỗng tỏ ra thẹn thùng

- Tớ... muốn rủ cậu đi chơi...

Momo và Natsumi nghe thấy thì đồng thanh "Hả?" một tiếng. Hitomi thì vui vẻ nói:

- Được thôi!

Shoko nghe vậy thì nở nụ cười rạng rỡ. Momo nói:

- Tớ... tớ cũng đi!

Hitomi nói:

- Momo ở nhà đi!

- Tại sao?

- Chắc là cậu đang nghi ngờ Shoko-chan có ý gài bẫy hãm hại tớ, nên muốn đi theo bảo vệ chứ gì?

Hitomi nói đúng suy nghĩ của Momo khiến cô cứng họng. Hitomi cười nói:

- Không sao đâu! Tớ tin tưởng Shoko-chan, cậu ấy sẽ không làm hại tớ đâu!

Momo nghe vậy thì thở dài không biết nói gì thêm. Trong khi đó, Risa từ đằng xa đứng nhìn Shoko cười nói vui vẻ với Hitomi, trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn. Nonno đứng bên cạnh thấy vậy thì ôn tồn hỏi:

- Em ổn chứ?

Risa nở nụ cười gượng, cố tỏ ra là mình ổn. Bây giờ thì trong đội bơi trường Kiri chẳng còn ai là thuộc hạ của cô nữa, ai cũng khinh bỉ cô, nhưng do đội trưởng Nonno bênh vực nên không ai đụng đến.

Không lâu sau đó thì lễ bốc thăm diễn ra, dựa theo kết quả phân nhánh thì Nanaka và Hitomi sẽ đối đầu với Risa ở chung kết nếu cả ba vượt qua được những vòng đấu loại. Hitomi tiếp tục đứng trò chuyện với Shoko. Natsumi thấy cảnh này thì nói:

- Hiichan tốt bụng thật, không phải ai cũng dễ dàng tha thứ được như cậu ấy đâu.

Momo thì thở dài:

- Tớ vẫn lo. Không biết có phải là cái bẫy nữa không đây?

Momo vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Shoko với ánh mắt hình viên đạn. Natsumi cười nói:

- Cậu lo xa quá rồi, chắc không sao đâu!

Momo quay sang lườm Natsumi khiến cô giật mình. Momo nói:

- Cậu cũng đừng có làm Hiichan buồn đó!

- Là... là sao?

- Không có gì.

Trong khi đó, đội bơi trường Kiri lặng lẽ ra về. So với giải bơi liên trường lần trước, lần này đội bơi Kiri chỉ còn lại Risa, đội trưởng Nonno và vài thành viên năm nhất. Trước đây trong đội có vài thành viên năm hai và năm ba. Nhưng họ đều là những kẻ nịnh bợ, thích lấy lòng Risa để được hưởng lợi từ cô cháu gái của chủ tịch Otoshima. Giờ đây gia đình Otoshima phá sản, những thành viên này đều lặng lẽ rời đội.

Mất hết tất cả chỉ trong thời gian ngắn, Risa gần như gục ngã hoàn toàn. Những người từng là bạn giờ đây đều quay lưng lại với cô. Mỗi lần đến trường cô đều nhận lấy những ánh nhìn khinh bỉ và những lời bàn tán thì thầm. Risa đã có ý định buông xuôi tất cả, nhưng Nonno đã ở bên cạnh động viên khích lệ Risa mạnh mẽ lên, cố gắng phấn đấu thành công trong bơi lội để có thể khôi phục lại cho gia đình Otoshima. Chính vì động lực đó nên giờ này Risa mới có thể tiếp tục bơi lội. Nonno đến bên cạnh hỏi Risa:

- Em không muốn đến hỏi thăm Shoko sao?

Risa nở nụ cười đượm buồn:

- Em làm gì có tư cách để đối mặt với em ấy chứ?

- Nhưng mà...

- Nonno-san! Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào việc thi đấu vòng loại thôi. Những chuyện khác em không quan tâm.

Nonno nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, cả hai cùng với các thành viên còn lại trở về trường.
____________________________________

Sáng hôm sau, Hitomi đến quán cafe là nơi cô đã hẹn gặp với Shoko. Vừa đến nơi thì đã thấy Shoko đang ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Hitomi vào chỗ ngồi và nói:

- Xin lỗi tớ đến trễ, khiến cậu chờ lâu.

- Không sao, tại tớ đến sớm thôi.

Hai người gọi đồ uống rồi trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Shoko cười nói vui vẻ, Hitomi cảm thấy vui mừng cho bạn mình, cô nói:

- Thật là tốt quá. Shoko đã trở lại như xưa rồi.

Shoko cảm thấy khó hiểu:

- Ý cậu là sao?

- Lần trước gặp lại, cậu lúc nào cũng u sầu sợ hãi, thật sự là lúc đó tớ lo cho cậu lắm.

Nghe những lời này, Shoko cảm thấy hơi xúc động, cô nói:

- Cậu thật sự không giận tớ sao? Việc tớ đã làm thật sự là rất xấu xa, tớ đã...

- Chuyện đã qua rồi, cứ cho qua luôn đi! Dù gì đi nữa thì tụi mình vẫn luôn là bạn của nhau!

Hitomi chen ngang, vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói. Nhìn thấy nụ cười này, Shoko cảm thấy trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, hai má nóng ran lên. Hitomi nói:

- Ủa? Sao hai má cậu đỏ lên vậy?

- À... Không, không có gì! Tại trong này nóng quá thôi!

- Nóng ư? Ngồi trong phòng máy lạnh mà cậu vẫn thấy nóng sao?

- À không, chắc tại tớ khát nước quá thôi...

Shoko cầm ly nước lên uống, quay mặt ra hướng cửa sổ để tránh ánh nhìn của Hitomi. Shoko đang bối rối thì bỗng trông thấy ở phía bên kia đường, Momo đang núp ở phía sau thùng thư, cầm ống nhòm nhìn về phía mình. Shoko suýt nữa sặc nước. Phải cố gắng lắm Shoko mới kìm lại được, nuốt hết nước trong miệng rồi thì Shoko một tay ôm bụng, một tay che miệng cười. Hitomi lo lắng hỏi:

- Shoko? Cậu có sao không?

- Không... Không sao...Tớ ổn...

Phải mất một lúc sau Shoko mới bình tĩnh lại được. Hitomi tuy vẫn còn thấy khó hiểu, nhưng thấy Shoko cười có vẻ sản khoái thì cũng không lấy làm lo lắng lắm. Nhận ra vừa rồi mình cười hơi vô duyên, Shoko ngượng ngùng nói:

- Xin...xin lỗi cậu. Tự nhiên tớ cười vô duyên quá.

- Không sao đâu! Nhưng chuyện gì vui mà cậu cười vui dữ vậy?

- À không có gì...Tự nhiên tớ nhớ đến một chuyện vui ấy mà. Mà nè, Hiichan...cậu nghĩ thế nào về Momo?

Đôi mày Hitomi hơi nhướng lên khi nghe câu hỏi bất ngờ này. Thấy Hitomi có vẻ khó hiểu, Shoko nói:

- Ý tớ là...Cậu và Momo lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng. Tớ thắc mắc liệu hai người chỉ là bạn bè thân thiết hay là...còn hơn thế nữa?

Hitomi nghe xong thì "À" lên một tiếng rồi nói:

- Bọn tớ là bạn thân với nhau từ nhỏ, xem nhau như hai chị em vậy, không có chuyện yêu đương gì đâu!

Shoko cảm thấy phấn khởi:

- Vậy sao? Vậy là cậu vẫn chưa có người yêu đúng không?

Nghe câu hỏi này, tâm trạng Hitomi hơi chùn xuống, cô thở dài nói:

- Tớ có thích một người, nhưng lại bị friendzone.

Shoko đang phấn khởi, nghe câu này xong thì cũng tụt cảm xúc. Cô vốn định nhân cơ hội này để thổ lộ tình cảm với Hitomi, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Trong lòng Shoko cảm thấy rất không vui, nhưng nhìn thấy Hitomi tỏ ra buồn bã, Shoko liền cố gắng an ủi:

- Tớ xin lỗi đã vô tình khiến cậu không vui. Cậu cũng đừng quá thất vọng, rồi cơ hội sẽ đến thôi mà.

Nghe lời an ủi của Shoko, Hitomi mỉm cười nói:

- Tớ không sao...Dù sao thì tớ cũng vốn không kỳ vọng quá nhiều. Mà thôi mình nói chuyện khác đi, vòng loại sắp tới cậu có đại diện cho trường Meiwa tham gia thi đấu không?

Shoko lắc đầu:

- Không! Vì tớ vừa chuyển trường nên phải đợi đến học kỳ sau mới được phép tham gia thi đấu. Lần này đại diện cho trường tớ là Mizutani-sempai.

- À~ Là Mizutani Rei-san phải không? Nghe nói chị ấy là một kình ngư giỏi, nhưng giải liên trường lần trước không thi đấu vì muốn tập trung cho vòng loại lần này.

Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Một lát sau Hitomi đi vào nhà vệ sinh, Shoko ngồi một mình, cảm thấy thất vọng vì mình đã bị từ chối khi thậm chí chưa kịp mở lời. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Momo vẫn đang bám chốt ở phía sau thùng thư. Shoko bật cười:

- Xem ra mình không phải người duy nhất bị friendzone.

Ở bên ngoài Momo vẫn đang kiên trì theo dõi tình hình bên trong quán cafe. Trời hôm nay nắng khá gắt, Momo lại không mang theo nước uống nên cô đang cảm thấy khát khô cả cổ họng. Đang tập trung quan sát thì bỗng có người vỗ vai khiến Momo giật mình, quay lại nhìn thì thấy một nhân viên của quán cafe đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm một ly nước, nhân viên này nói:

- Vị khách bên trong quán nhờ mình đưa ly Trà Đào Machiato này cho bạn, đã thanh toán hết rồi, bạn chỉ việc nhận thôi.

Momo ngạc nhiên, nhìn vào trong quán thì thấy Shoko đang vẫy tay về phía mình. Momo nhận lấy ly nước mà cảm thấy ngượng vô cùng, hậm hực nói:

- Hừ! Tưởng chỉ cần một ly nước là tui bỏ qua cho cậu hả? Không dễ vậy đâu.

Nói xong rồi hút một ngụm nước, sau đó Momo kêu lên:.

- Đã khát quá~~~
______________________________________

Chiều hôm đó, Mizutani Rei của đội bơi trường Meiwa như thường lệ rời khỏi nhà để tập chạy bộ. Đây là lịch trình của cô vào mỗi cuối tuần khi không tập bơi tại trường. Mizutani chạy đến một đoạn đường vắng thì bất ngờ thấy bốn cô gái đứng chặn trước mặt. Cô gái nhỏ con nhất trong bốn người lên tiếng hỏi:

- Mizutani Rei của trường Meiwa phải không?

- Đúng...đúng vậy! Các người là ai?

Bốn người kia không thèm trả lời, ngay lập tức lao về phía Mizutani.
_____________________________________

Buổi chiều thứ hai tại trường Kiri, Risa cùng với Nonno chuẩn bị ra về. Vừa ra đến cổng trường, hai người vô cùng bất ngờ khi thấy Shoko đã đứng ở đó từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Risa, Shoko liền hùng hổ bước đến trước mặt, nhìn cô lúc này vô cùng tức giận. Risa bối rối hỏi Shoko:

- Sao...sao em lại đến đây?

Shoko căm phẫn nói:

- Chị còn giả vờ nữa ư? Mizutani-sempai bị hại là do chị phải không?

Risa trợn mắt kinh ngạc nói:

- Mizutani-san bị hại? Em đang nói gì vậy?

Shoko hét lên:

- Chị đừng giả vờ nữa!!!! Bốn nữ côn đồ tấn công Mizutani-sempai ngày hôm qua, trong đó có một con nấm lùn chibi!!! Không phải là bà chị họ của chị và đám thuộc hạ thì còn ai vào đây?????

Những lời nói của Shoko như sét đánh ngang tai Risa. Cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Shoko gây ồn ào trước cổng trường khiến các học sinh xung quanh chú ý bu lại xem. Nonno đến bên cạnh Shoko nói:

- Shoko à, em hãy bình tĩnh lại, chắc là có hiểu lầm...

Shoko hất tay Nonno ra:

- Sao chị lại bênh vực chị ta? Chị đã quên mất cách chị ta đối xử với mình rồi sao?

Shoko lại quay sang nói với Risa:

- Tôi cứ tưởng là chị sẽ hối lỗi sau khi gia đình gặp biến cố, nhưng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chị thật là một kẻ thảm hại đấy Otoshima Risa!!!!!

Nói rồi Shoko quay lưng bỏ đi, để lại Risa đứng chết lặng giữa vô số ánh nhìn dèm pha chế giễu. Risa run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Yamamoto Anna, người chị họ của cô và cũng là thủ lĩnh của nhóm "Tứ Quái Sương Mù".

- Alô? Risa hả? Chị đang bận, có gì không?

- Chuyện của Mizutani Rei là do chị làm hả?

Anna hơi khựng lại một chút rồi nói:

- Em biết rồi à? Em không cần phải thấy áy náy, không liên quan đến em. Chỉ là chị thấy con nhỏ đó đáng ghét nên đánh cho bỏ ghét thôi.

- Chị nghĩ chị làm vậy là đang giúp em ư? Anna à, chị dừng lại đi, em xin chị đấy!!!!

- Risa. Bây giờ gia đình em chỉ còn trông cậy vào sự nghiệp bơi lội của em thôi. Em hãy tập trung vào việc thi đấu cho tốt. Chị cũng sẽ tập trung vào việc của chị, em không cần bận tâm.

Anna nói rồi cúp máy, bên cạnh cô lúc này là ba thành viên còn lại của Tứ Quái Sương Mù: Morohashi Sana, Noguchi Iori và Sasaki Maika. Sana nói:

- Không ngờ An-chan ngầu lòi cũng tsundere quá ha~ Thương em gái mà còn giả vờ.

- Giả vờ gì đâu. Tớ nói đúng mà. Risa chỉ cần lo việc bơi lội, còn tớ sẽ lo việc của mình.

Iori nói:

- "Việc của mình" là xử hết những đứa cản trở Risa-chan, đúng chứ?

Anna nói:

- Đúng vậy. Mà hai đứa sẵn sàng chưa? Mục tiêu tiếp theo ở trường Adachi. Lần trước không phải là hai đứa bị Kanisawa và Tanizaki đánh cho một trận tơi bời đó sao?

Maika hậm hực nói:

- Coi như đây là cơ hội trả thù. Em vẫn cay vì bị tụi nó làm nhục trước mặt Kiara đây.

- Tốt! Đến trường Adachi thôi.

Trong khi đó Risa thì gần như suy sụp hoàn toàn, cô quỳ gục xuống ở ngay trước cổng trường. Nonno đến cạnh cố an ủi và đỡ Risa dậy. Risa chợt nghĩ đến câu nói "chị sẽ tập trung vào việc của chị" của Anna. Cô giật mình nói:

- Không được! Chúng ta phải đến trường Adachi ngay!
_________________________________

Ở trường Adachi, Hitomi và các bạn cũng vừa tan học. Cả nhóm cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, Shiori nói:

- Haizz, tiếc ghê~

Natsumi hỏi:

- Tiếc gì?

- Tiếc là nhà của Nanaka-san đi hướng ngược lại, nên không thể cùng về chung tuyến xe buýt với tụi mình~

Natsumi bị chọc ghẹo thì đỏ mặt. Miyuki thì nói:

- Đúng là tiếc ghê, tớ muốn tụi mình đi càng đông càng vui~

Shiori nói:

- Cậu không hiểu ý tớ rồi!

- Ý gì?

Natsumi và Shiori bật cười trước sự ngây ngô của Miyuki. Riêng Hitomi thì im lặng, Momo cũng hiểu tâm trạng Hitomi, định nói mấy câu pha trò để Hitomi vui lên thì bỗng thấy Risa và Nonno từ đâu chạy đến. Cả nhóm đều bối rối khi thấy sự xuất hiện của hai người, riêng Momo thì thủ thế, sẵn sàng nhào tới uýnh lộn. Risa và Nonno dừng trước mặt Hitomi, thở hỗn hển nói:

- Em...em vẫn an toàn chứ...?

- Dạ? Em an toàn ạ. Có chuyện gì vậy chị?

Risa thở phào nhẹ nhõm. Cô lo rằng nhóm Anna sẽ tấn công Hitomi như đã làm với Mizutani Rei nên đã chạy hết tốc lực đến đây để ngăn lại. Nonno chợt lên tiếng:

- Vậy còn Tomita-san? Chị ấy đâu?

Risa giật mình khi phát hiện Risa không có ở đây. Natsumi bối rối nói:

- Chị ấy về nhà theo hướng ngược lại ạ...

Risa và Nonno lại hốt hoảng chạy đi, để lại nhóm Hitomi bối rối. Natsumi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy có liên quan đến Nanaka thì cũng lo lắng chạy theo, thế là cả nhóm cùng nhau chạy.
________________________________

Lúc này Nanaka đang bị bao vây bởi nhóm Tứ Quái Sương Mù. Cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh không hề sợ hãi. Anna nói:

- Giải quyết nhanh gọn trước khi có người phá đám.

Thế là Iori và Maika lao vào Nanaka. Maika vòng ra phía sau định ôm Nanaka lại để Iori đánh, nhưng Nanaka kịp thời xoay người tránh rồi đạp một cái vào hông Maika, Iori ngay lập tức lao đến vung nắm đấm nhắm vào mặt Nanaka, nắm đấm này tốc độ rất nhanh, Nanaka chỉ kịp đưa tay lên đỡ trước mặt. Cú đấm khiến cô lùi lại vài bước, ngay lập tức cô bị Maika đạp vào chân khiến cho mất thăng bằng, ngã gục xuống. Anna nói:

- Không cần quá mạnh tay, đánh cho nó gãy chân là được.

- Ok

Iori và Maika vừa định đạp vào chân Nanaka thì, Risa từ xa kêu lên:

- MAU DỪNG LẠI !!!!!!

Iori và Maika khựng lại khi thấy Risa xuất hiện, theo sau là Nonno và nhóm Hitomi. Risa nói:

- Anna! Ai bảo chị làm như vậy? Chị làm vậy là chỉ có hại em thôi, dừng lại đi !!!

Anna nói:

- Chị đã nói rồi, không liên quan đến em, chị ghét con nhỏ này nên mới đánh nó thôi. Maika, Iori, đánh gãy chân nó đi !!!!

Risa nói:

- Chị mà không dừng lại, em sẽ không xem chị là chị nữa!!!

Anna bực bội, chạy đến chỗ Nanaka đang nằm, định đích thân ra tay. Natsumi thấy vậy thì hét toáng lên. Risa trong lúc hoảng loạn, thì thấy một chiếc xe đang chạy trên đường, cô kêu lên:

- Nếu chị không chịu dừng lại, em sẽ chết ngay tại đây!!!

Nói rồi đột ngột chạy ra chắn trước mặt chiếc xe đang chạy. Anna hoảng hốt kêu lên:

- Khoan đã!!!!!!

RẦM
__________________________________

Shoko đến trước cửa phòng số 48 dãy H trong bệnh viện. Ở đó có Hitomi và Nonno đang đứng chờ. Khi nhận được cuộc gọi từ Hitomi, Shoko đã hơi do dự không biết có nên đến bệnh viện hay không, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định đến. Nonno nói với Shoko:

- Xin lỗi vì đã làm phiền em. Chính chị đã nhờ Hitomi liên lạc với em. Chị biết là em sẽ khó chịu. Nhưng chị nghĩ là Risa lúc này rất cần em bên cạnh.

Shoko khẽ gật đầu rồi hỏi Nonno:

- Nonno-san, tại sao chị lại lo lắng cho chị ta như vậy? Chị ta cũng đã đối xử với chị rất tệ mà?

Nonno ngập ngừng nói:

- Chị đã mắc nợ gia đình Otoshima quá nhiều. Từ thời cấp hai đã nhận học bổng từ họ. Cho dù Risa đối xử với chị rất tệ, nhưng chị vẫn luôn biết ơn chủ tịch Otoshima. Vì vậy, chị muốn giúp đỡ Risa, như là một cách để đền ơn cho ngài chủ tịch.

Shoko gật gù hiểu chuyện rồi mở cửa bước vào phòng. Risa đang nằm nghỉ ngơi, nghe tiếng có người bước vào, cô quay sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy Shoko đang đứng trước mặt mình. Shoko hỏi với giọng hời hợt:

- Chị có sao không?

- Chị... không sao. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi... Cũng may là xe chạy chậm và tài xế thắng kịp...

- Vậy à?

Shoko bình thản ngồi xuống, giọng điệu vẫn vô cảm. Nhìn thái độ của Shoko, Risa cảm thấy hơi khó xử, cô nói:

- Nhìn chị bị như vậy chắc em vui lắm phải không?

Shoko không biết phải trả lời thế nào. Cô đã từng biết bao nhiêu lần ước gì Risa chết đi cho rồi, nhưng bây giờ thấy Risa bị thương, trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì. Shoko im lặng một hồi rồi nói:

- Tôi không ác đến mức thấy người khác bị thương thì vui mừng đâu!

- Không ác như chị, phải không? Bây giờ nghĩ lại, con người trước đây của chị thật sự rất đáng ghét. Ỷ mình có quyền thế, muốn làm gì thì làm, sẵn sàng chà đạp lên người khác. Cuối cùng bây giờ bị quả báo, ai cũng căm ghét và xa lánh.

Nói đến đây, Risa nở nụ cười chua chát. Shoko thở dài:

- Nói thật là bây giờ tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy như thế nào về chị nữa. Chị bảo là chị thích tôi, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những trận đòn và sự tra tấn tinh thần. Nhưng bây giờ, nhìn chị thật là...

Shoko định nói "thảm hại" nhưng chợt nhìn thấy nước mắt chảy ra trên gương mặt Risa, cô lại không nỡ nói nặng. Chứng kiến con người mình ghét cay ghét đắng trở nên yếu đuối suy sụp, Shoko bỗng cảm thấy mềm lòng. Cô hỏi Risa:

- Có chuyện này tôi muốn chị trả lời thật lòng.

- Chuyện gì?

- Chị thích tôi thật ư?

Risa hơi bị bất ngờ bởi câu hỏi này, sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Shoko trả lời:

- Chị thật sự thích em.

- Tôi làm gì mà lại thích tôi?

- Chẳng làm gì cả.

- Sao cơ?

Risa mỉm cười nhớ lại:

- Ngày em mới vào đội, nhìn em chẳng có chút gì nổi bật. Em chỉ đứng im một chỗ, tự giới thiệu bản thân trước mặt chị và mọi người. Bài giới thiệu nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị cả.

Shoko hơi nhíu mày khi nghe câu này, không hiểu chị ta đang nói thật hay đùa. Risa nói tiếp:

- Nhưng không hiểu sao...lúc đó chị lại bị thu hút bởi em. Cảm giác như có cái gì bắn vào tim chị vậy. Chị không thể rời mắt khỏi em được. Nhưng chị đã làm hỏng tất cả, chị đã khiến em và mọi người xung quanh ghét mình, và bây giờ chị phải trả giá cho điều đó.

Nghe những lời này, Shoko im lặng một hồi lâu rồi nói:

- Đúng là tôi rất ghét chị. Nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu, nếu chị thay đổi, cố gắng phấn đấu trong bơi lội, người ta sẽ thay đổi cách nhìn về chị.

- Cả em cũng vậy chứ? Liệu em có tha thứ và thay đổi cách nhìn về chị không?

Shoko nói:

- Tôi không biết liệu tôi có thay đổi cách nhìn về chị không. Nhưng mà...tôi  tha thứ cho chị, Risa-san. Mong chị sẽ sớm bình phục và tìm được hạnh phúc.

Nói rồi Shoko cúi đầu chào và rời đi. Những lời nói của Shoko như cơn mưa rào tưới mát cho tâm hồn Risa. Trong lòng cô lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Cô quay ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Tuy trời tối, nhưng lại có tia sáng hy vọng toả ra từ những vì sao.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me