Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiichan! Ngày mai cậu đi chơi với tớ nhe?

- HẢ?

Hitomi và Momo đồng thanh kêu lên khi nghe câu nói bất ngờ của Natsumi. Hitomi sợ mình nghe lầm, ấp úng hỏi lại:

- Cậu...cậu vừa nói...nói gì?

- Thật ra là sắp tới sinh nhật Nana-nee rồi. Tớ muốn mua quà tặng chị ấy, tớ muốn nhờ cậu tư vấn để mua một món nào đó cần thiết cho vận động viên bơi lội.

- À~Thì ra là vậy...

Hitomi hiểu ra rồi thì trong lòng không khỏi hụt hẫng. Natsumi thấy gương mặt thất vọng của Hitomi thì hơi khó hiểu, nhưng sao đó như hiểu ra, liền quýnh quáng nói:

- Cậu...cậu đừng hiểu lầm! Không phải là tớ muốn lợi dụng cậu đâu! Tớ cũng muốn đi chơi với cậu lắm. Lần trước ở bãi biển, cậu đã bất chấp nguy hiểm để cứu tớ, tớ chưa có dịp cảm ơn...

Momo nói với giọng trách móc:

- Vậy là cậu rũ chỉ vì mang ơn, còn nếu không có lý do thì khỏi rũ phải không?

- Hả? Không.... không có đâu! Tớ...tớ coi Hiichan là bạn nên mới rũ...

Momo tiếp tục hỏi dồn:

- Vậy lý do rũ là gì? Để mua quà? Để cảm ơn? Hay là vì muốn đi chơi với Hiichan

Bị khí thế của Momo áp đảo, Natsumi cứng họng, trong lòng cảm thấy hơi sợ. Hitomi nhẹ nhàng nói:

- Momo đừng có chọc Natsumin nữa. Được, tớ đồng ý đi với cậu.

Hitomi tươi cười nhận lời mời. Natsumi vô cùng mừng rỡ:

- Cảm ơn cậu! Vậy ngày mai mình gặp nhau ăn sáng ở quán Poirot lúc 8h nhe? Momo cũng đi chung luôn đi, có Shiori và Miruten nữa đấy!

Nói rồi thì nghe tiếng chuông vang lên, Natsumi liền quay về lớp của mình. Hitomi trong lòng cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Momo thì bực bội:

- Tưởng là đi hai người, hoá ra là rũ cả đám đi chung
____________________________________

Sáng hôm sau, Hitomi và Momo đến điểm hẹn với nhóm Natsumi ở quán Poirot. Ăn sáng xong rồi, cả nhóm cùng nhau đến trung tâm thương mại gần đó. Momo nói:

- Nè, Shiori, Miruten, tụi mình đi qua khu giải trí chơi game đi. Hiichan với Natsumin thì tới gian hàng bán đồ thể thao lựa đồ đi.

Shiori nói:

- Sao không đi chung qua bên đồ thể thao trước rồi hả qua bên giải trí?

- Uầy, tớ không có nhu cầu mua đồ, ba đứa mình đi chơi trước, Hiichan với Natsumin mua xong qua chơi sau.

Nói rồi liền hai bên choàng lấy tay Shiori và Miyuki. Miyuki hơi khó chịu nói:

- Sao...sao tự nhiên ôm tay t....

- Đi thôi~~~

Miyuki chưa nói hết câu đã bị Momo kéo lôi đi cùng với Shiori, bỏ lại Hitomi và Natsumi với nhau.

Hitomi đoán được dụng ý của Momo, ngập ngừng quay sang nói với Natsumi:

- Mình...đi mua đồ nhe?

- Ờ...đi thôi...

Hai người đi đến gian hàng đồ thể thao. Trong này có bán dụng cụ cho đủ môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng chày,... Hai người đến xem quầy dụng cụ bơi lội. Trong lúc lựa chọn, Natsumi hỏi Hitomi:

- Hiichan nè, lúc còn nhỏ cậu có hay cùng gia đình đi biển không?

Natsumi hỏi câu này là để xem liệu Hitomi có nhớ lại được ký ức hai người gặp nhau lúc nhỏ hay không. Từ khi nhớ lại đến giờ Natsumi luôn cảm kích vì Hitomi đã cứu mình. Thật ra chuyến đi chơi này, Natsumi cũng có ý muốn trả ơn cho Hitomi vì chuyện ngày đó. Hitomi nghe câu hỏi của Natsumi thì cảm thấy khó hiểu. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ngay từ nhỏ tớ đã học bơi và chủ yếu là bơi ở hồ bơi công cộng. Cũng có vài lần đi biển nhưng còn nhỏ quá nên cũng không nhớ được gì. Mà sao cậu lại hỏi?

- À không! Tại tớ nhớ lại chuyện đi biển lần trước rồi nghĩ vu vơ thôi. Mà Hiichan nè... Cảm ơn cậu lúc đó đã cứu tớ...

Hitomi thở dài:

- Có phải tớ cứu cậu đâu, là Nanaka-san đã cứu cậu mà.

- Nhưng cậu đã nhảy xuống nước và bơi về phía tớ phải không? Như vậy là cậu đã cố cứu tớ, cho nên tớ cảm ơn cậu.

Natsumi nói với nụ cười trên môi, điều này khiến cho Hitomi cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Cô cũng mỉm cười nói:

- Thật không ngờ ngày trước hai đứa mình ghét cay ghét đắng nhau, vậy mà bây giờ lại thân thiết như thế này. Nhưng nói thật, tớ rất mừng vì được kết thân với cậu, Natsumi.

Nghe câu này, Natsumi cũng cảm thấy rất vui và càng thêm trân trọng tình bạn với Hitomi. Hai người tiếp tục vừa trò chuyện vừa chọn quà, Hitomi chọn một cặp mắt kính bơi dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Natsumi quyết định mua cặp kính này để tặng Nanaka. Hai người định đến quầy tính tiền thì đi ngang qua gian hàng dụng cụ Kendo. Natsumi dừng lại nhìn chằm chằm vào những bộ võ phục giáp phòng hộ, mặt nạ bảo hộ và kiếm gỗ được trưng bán. Hitomi nhìn biểu cảm của Natsumi, cảm nhận được một nỗi buồn man mác.

- Có phải Kawanago đó không?

Hai người bỗng nghe có tiếng gọi, quay sang nhìn thì thấy một cô gái trạc bằng tuổi đang bước đến. Cô gái này mặc đồng phục trường Kiri, tóc buộc nơ hình con bướm. Natsumi ngạc nhiên:

- Shinobu-chan?

Cô gái tên Shinobu bước đến nhìn Natsumi đang đứng trước gian hàng Kendo thì hỏi:

- Không lẽ cậu quyết định quay lại với Kendo?

Natsumi ấp úng:

- Không...tớ...tớ chỉ đứng xem thôi...

Sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt Shinobu, cô nói khá lớn tiếng:

- Không muốn quay lại thì đứng đây làm gì? Quay về với người yêu bơi lội của cậu đi! Đây là chỗ dành cho những người nghiêm túc với Kendo!

Natsumi mắt hơi rưng rưng, lặng lẽ bỏ đi không nói gì. Hitomi cúi đầu chào Shinobu rồi cũng đi theo Natsumi. Tính tiền xong rồi, hai người rời khỏi cửa hàng để đến chỗ của nhóm Momo. Hai người im lặng không nói gì. Cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, Hitomi định tìm cách để giúp Natsumi vui lên thì Natsumi đã lên tiếng trước:

- Cậu không định hỏi vừa rồi là ai sao?

- Cũng... cũng hơi tò mò, nhưng sợ cậu không thoải mái...

- Cậu ấy tên là Tomioka Shinobu. Bạn học cùng lớp và là đồng đội trong câu lạc bộ Kendo của tớ ở trường cấp hai Kiri.

Nghe đến đây thì Hitomi đã hiểu. Hitomi nói tiếp:

- Hai người bọn tớ đều vốn chưa từng học Kendo, chỉ thử tham gia cho vui, nhưng sau đó thì say mê Kendo từ lúc nào không hay. Shinobu xem Kendo là đam mê số một của cậu ấy và ấp ủ ý định trở thành kiếm sĩ chuyên nghiệp. Nhưng với tớ thì lại khác, tuy tớ cũng rất thích Kendo, nhưng mà...

- Là Nanaka-san, đúng không?

Natsumi khẻ gật đầu. Cô quay sang hỏi Hitomi:

- Nếu đổi lại tớ bỏ đội bơi để đi theo crush, chắc cậu cũng sẽ giận tớ giống vậy nhỉ?

Hitomi trầm ngâm một chút rồi nói:

- Không đâu! Tớ sẽ không giận đâu!

- Bây giờ thì cậu nói vậy, chứ lúc xảy ra thật làm sao biết được?

- Bởi vì...Natsumin rất quan trọng với tớ, tớ rất quý cậu, cho dù cậu có quyết định thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ, miễn là cậu hạnh phúc...

Câu trả lời của Hitomi khiến Natsumi vừa bất ngờ vừa xúc động. Cô không ngờ rằng Hitomi lại quan tâm đến mình như vậy. Natsumi mỉm cười nói:

- Giờ tớ đã hiểu tại sao cậu được nhiều người yêu quý như vậy rồi.

- Tại sao?

- Cậu luôn hết lòng quan tâm lo lắng cho bạn bè, ngay cả Shoko-san gài bẫy hãm hại mà cậu cũng không trách móc. Thử hỏi người ta không quý sao được?

Hitomi cười nói:

- Vẫn có trường hợp ngoại lệ như Nagisa cậu gặp ở quán Poirot lần trước đấy.

- Thì đâu thể làm chiều lòng tất cả mọi người được?

Nói đến đây bỗng Natsumi nhớ lại lời nói của Nagisa khi đó:

- Nhớ cẩn thận với con nhỏ Momo đấy!

Lại nhớ đến gần đây Momo thường lườm và bắt bẻ mình các kiểu, Natsumi giật mình hỏi Hitomi:

- Hiichan, dạo này cậu có giận tớ chuyện gì mà không nói ra không?

Hitomi bối rối trả lời:

- Không... không có...Sao cậu hỏi vậy?

- À không, chắc tớ tưởng tượng hơi nhiều thôi...

Natsumi vừa nói vừa lấy hai tay sờ lên đầu như sợ bị có người nắm tóc. Thấy Hitomi nghiêng đầu khó hiểu, Natsumi đổi chủ đề và hai người tiếp tục đi đến khu giải trí để gặp nhóm Momo.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me