Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 33.4 giây!

Natsumi thông báo với Nanaka con số hiển thị trên màn hình đồng hồ điện tử. Nanaka từ dưới hồ bước lên bờ rồi ngồi xuống nghỉ mệt, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc vui buồn nào. Tuy không nói ra, nhưng Natsumi đoán được tâm trạng của Nanaka. Nanaka đã là học sinh năm ba, mục tiêu của cô sau khi tốt nghiệp là bước vào con đường bơi lội chuyên nghiệp. Cô đã tự đặt mục tiêu là phải phá kỷ lục cá nhân 33 giây trước khi tốt nghiệp. Vì vậy thành tích 33.4 giây dĩ nhiên không thể khiến Nanaka hài lòng. Natsumi đến bên cạnh nhẹ nhàng nói:

- Chị đừng cố gắng quá sức! Em tin là chị sẽ làm được thôi. Lần trước chị bị hành hung nên chắc là cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Đến lúc lấy lại được 100% phong độ, em tin là chị sẽ phá được kỷ lục.

Nanaka mỉm cười nói:

- Cảm ơn em, Natsumin.

Momo từ đằng xa nhìn hai người thân thiết với nhau thì cảm thấy khó chịu. Cô lo lắng không biết Hitomi có buồn khi thấy cảnh này không, nhưng quay sang nhìn thì thấy Hitomi đang tập trung nói chuyện với Natsune, gương mặt Hitomi nhìn rất nghiêm túc. Natsune nhìn vào quyển sổ trên tay rồi nói:

- Thành tích tốt nhất của em hiện tại là 35.3 giây, nhanh hơn 1 giây so với thời điểm trước kỳ nghỉ lễ thành lập trường. Em đã tiến bộ nhiều rồi đấy.

Hitomi nghiêm nghị nói:

- Vẫn còn kém Nanaka-san 2 giây. Em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

Natsune bật cười:

- Chị biết em đặt mục tiêu vượt qua Nanaka-san, nhưng nghe cách em nói chuyện cứ như chị ấy là kẻ thù của em vậy.

Hitomi nghe Natsune nói vậy thì hơi ngượng. Tuy không coi là kẻ thù, nhưng quả thật là Hitomi có cảm giác hơi khó chịu với Nanaka. Đôi lúc chính bản thân Hitomi cũng tự xấu hổ vì điều đó. Cô đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Ủa mà sao hôm nay em không thấy Kirari-san?

Natsune thở dài:

- Không biết nữa. Hôm nay cậu ấy trực nhật nên bảo là sẽ đến trễ, nhưng mà nãy giờ đã gần 1 tiếng rồi...

Bỗng có người chạy vào nói:

- Mọi người ra ngoài mau lên! Kirari đang bị đám côn đồ kiếm chuyện!

Nghe vậy thì mọi người đều thất kinh chạy ra ngoài. Lúc này ở dãy hành lang gần hồ bơi, Kirari đang bị Tanizaki Saya và đám đàn em áp sát vào tường. Kirari run rẩy nói:

- Tôi... tôi đã xin lỗi rồi mà...

Saya bực tức nói:

- Xin lỗi? Đi đứng không nhìn đường, đụng người ta như vậy lỡ bị thương thì sao hả? Lúc đó xin lỗi có giải quyết được gì không?

- Lần... lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn...

Saya cười nhạt:

- Hừ... làm sao tin tưởng được cái thứ trở mặt lươn lẹo như mày? Hôm trước còn ngưỡng mộ các kiểu, hôm sau đã bỏ mặt người ta!

- Tôi không có...

- IM MIỆNG!!!

Saya hét lên một tiếng rồi vung tay định tát vào mặt Kirari, nhưng Natsune xuất hiện đúng lúc chụp được rồi hất tay Saya ra. Natsune giận dữ hét lên:

- Mày làm gì Kirari đó?

- Nó đi đứng không nhìn đường, đụng vào vai tao nên tao dạy dỗ để lần sau nó chú ý cẩn thận thôi.

Natsune quay sang xem xét Kirari có bị thương không. Lúc này Nanaka, Hitomi và các thành viên đội bơi đều đã đến nơi. Saya nhìn thấy Nanaka thì cười khinh bỉ:

- Ái chà, Ếch Con Kỳ Diệu đến rồi. Mấy người định vừa mặc đồ bơi vừa đánh lộn ở đây luôn hả?

Lúc này cả đội mới nhận ra mình vẫn đang mặc đồ bơi. Do quá gấp gáp nên không có thời gian để thay đồ. Nanaka bước đến trước mặt Saya, điềm tĩnh nói:

- Là đội trưởng đội bơi lội, tôi thay mặt Kirari xin lỗi cậu.

Natsune bất bình:

- Nanaka-san!

Nanaka đưa tay ra hiệu bảo Natsune im lặng. Saya nói:

- Nếu như vậy thì... để tôi tát cậu một cái đi?

Nanaka đưa mắt lườm Saya. Saya nói tiếp:

- Cậu là đội trưởng thì có đủ tư cách để bị tát thay cho nó. Còn nếu cậu không chịu thì kêu nó bước lên để tôi tát.

Natsune tức giận nói:

- Nanaka-san! Đừng nghe nó nói nhảm nhí, chúng ta chẳng có lỗi gì cả!

Nanaka vẫn bình tĩnh nói với Saya:

- Được, đánh đi!

Mọi người nghe vậy thì đều bàng hoàng. Saya cười đắc ý:

- Vậy thì đây không nương tay đâu!

Nói rồi dốc toàn lực vung tay tát vào mặt Nanaka, nhưng tay chưa chạm được mục tiêu thì đã bị chụp lại. Saya giận dữ nói:

- Mày làm gì vậy? Mày đã nói là để tao tát cơ mà?

- Cậu bảo để cậu tát, nhưng đâu có bảo là tôi không được né hay đỡ?

- Cái con này...

- SAYA!!!

Tiếng gọi của Moeko từ phía sau khiến Saya dừng lại ngoảnh về phía sau. Moeko bước đến nói:

- Ai bảo cậu gây sự ở đây?

- Không phải, là do bọn nó gây sự...

Natsune giận dữ:

- Ai là người gây sự hả?

- Natsune, bình tĩnh!

Natsune nghe đội trưởng lên tiếng thì im lặng không nói nữa, nhưng cô vẫn còn rất giận vì Saya đã bắt nạt Kirari, bây giờ nhìn thấy Moeko lại càng khiến cô tức giận hơn. Nanaka nói với Moeko:

- Chỉ là hiểu lầm nhỏ giữa hai bên thôi. Mong cậu bỏ qua.

Moeko khẽ đưa mắt nhìn Natsune và Kirari, sau đó nói với Saya:

- Saya, về thôi.

Saya nghe vậy thì đành bỏ qua không gây sự nữa, cùng Moeko bỏ đi. Nanaka ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

- Bọn tớ vẫn chờ cậu đấy, Moeko!

Moeko dừng bước lại. Cô dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng sau đó lại rảo bước tiếp tục bước đi. Nanaka nhìn Moeko bỏ đi mà chỉ biết thở dài.

Phần còn lại của buổi tập diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Hitomi và các bạn đều không dám đến gần Nanaka và Natsune. Momo hỏi Natsumi:

- Rốt cuộc giữa Nanaka-san với Kanisawa-san đã xảy ra chuyện gì? Cậu có biết không?

Natsumi lắc đầu:

- Nana-nee chưa từng nói về việc của chị ấy trong đội bơi thời cấp hai.

Nói đến đây Natsumi cảm thấy mình thật là có lỗi khi gần như không biết gì về chuyện riêng của Nanaka. Những lần hai người đi chơi với nhau chỉ toàn nói về chuyện của Natsumi, nếu có nói về chuyện của Nanaka thì cũng chỉ là những chuyện chung chung như sáng tập luyện, chiều phỏng vấn tạp chí... Natsumi chợt nhận ra mình thật vô tâm.

Shiori nói:

- Không phải lúc trước Hana-san và Mirei-san có nói Kanisawa-san từng là vận động viên bơi lội thời cấp hai sao? Chắc là có liên quan gì đó?

Miyuki vỗ tay nói:

- Tớ biết rồi! Chắc là lúc đó bơi không thắng được Nanaka-san nên GATO, đến giờ vẫn chưa hết GATO!

- Vậy sao bây giờ chị ta không bơi nữa?

- Thì thua nên nhục quá giải nghệ chứ sao~

Cách giải thích của Miyuki nghe khá buồn cười nhưng không phải là không có lý. Bỗng Kirari bước đến nói:

- Thật ra đó là một câu chuyện dài.

Cả nhóm quay sang nhìn Kirari, cô nói tiếp:

- Thật ra trước đây Kanisawa-san là sempai của chị và Natsune, cũng là đồng đội của Nanaka-san ở trường cấp hai Eisen.

Hitomi và các bạn nghe Kirari nói thì đều ngạc nhiên, chăm chú nhìn Kirari chờ cô kể tiếp. Kirari chậm rãi ngồi xuống hồi tưởng về ký ức lúc cô còn ở trường cấp hai Eisen.
______________________________________
Flashback

- 45.2 giây. Thành tích của em đã tiến bộ hơn rồi đấy, Kirari.

- Tất cả đều là nhờ Moeko-san chỉ dạy thôi, với lại so với mọi người em vẫn còn chậm lắm.

- Em không cần gấp gáp, rồi em sẽ sớm bắt kịp các bạn khác thôi.

Nhận được lời khích lệ từ đội trưởng Moeko, Kirari vô cùng vui mừng. Natsune chạy đến đưa khăn cho Kirari lau mình. Cả Natsune và Kirari đều là thành viên năm nhất của đội bơi trường cấp hai Eisen. Hai người đều đã bắt đầu bơi lội từ thời tiểu học, sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Moeko trong các giải bơi, hai người quyết định theo học trường Eisen. Từ lúc nhập học đến nay đã được hơn một tháng, được Moeko chỉ dẫn tận tình, hai người cảm thấy mình đã quyết định chính xác.

Natsune nói:

- Moeko-san giỏi thật, chị hướng dẫn bọn em không khác gì huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Moeko cười nói:

- Chị chỉ chia sẻ lại những gì mình học được từ Aizen-sensei thôi, chứ đâu phải tự nhiên bản thân chị giỏi ngay từ đầu.

Natsune nói:

- Tiếc là Aizen-sensei đã nghỉ hưu. Bọn em cũng muốn được thầy ấy chỉ dạy.

Moeko nở nụ cười đượm buồn. Chính Aizen là người đã dìu dắt, giúp đỡ cô được như ngày hôm nay. Bây giờ Aizen không còn ở đây, người thay thế chỉ là một giáo viên bình thường làm nhiệm vụ giám sát đội chứ không hề có chuyên môn về bơi lội. Trách nhiệm hướng dẫn, đề ra phương pháp tập luyện đều dồn hết lên Moeko. Đôi lúc cô cảm thấy áp lực, nhưng những lời khen ngợi từ những người xung quanh, đặc biệt là cha mình, dường như khiến cho cô có thêm động lực.

Đầu buổi tập ngày hôm sau, giáo viên phụ trách tập hợp cả đội để thông báo:

- Thầy có thông báo. Kể từ hôm nay đội chúng ta sẽ có một thành viên mới, em ấy là Tomita Nanaka, năm hai, học sinh chuyển trường từ học viện Yuuei, các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy.

Nghe xong màn giới thiệu, mọi người không khỏi trầm trồ. Yuuei là một học viện thể thao nổi tiếng ở Kagoshima, và họ cũng đã từng nghe đến cái tên Tomita Nanaka là nhà vô địch toàn vùng Kyushu. Thật không ngờ bây giờ ngôi sao được đặt biệt danh "Ếch Con Kỳ Diệu" lại có mặt ở đây.

Ngay trong buổi tập đầu tiên, Nanaka đã gây ấn tượng khi vượt qua cả Moeko. Thành tích của Nanaka là 37.1 giây, nhanh hơn Moeko 0.5 giây. Moeko sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cô bị đánh bại trong suốt hơn một năm qua. Tuy chỉ là bơi tập, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Nanaka bước đến đưa tay ra nói:

- Cậu bơi khá lắm, từ nay mong cậu giúp đỡ.

Nhìn Nanaka nở nụ cười thân thiện, sự khó chịu trong lòng Moeko dịu đi, cô nắm lấy tay Nanaka và ngồi dậy. Natsune, Kirari và mọi người trong đội đều vô cùng hứng khởi khi hiện tại trong đội có đến hai siêu sao bơi lội. Kể từ ngày hôm đó, Moeko và Nanaka cùng nhau san sẻ nhiệm vụ hướng dẫn cho cả đội. Gánh nặng của Moeko được giảm bớt, nhưng trong cô lúc này lại cảm thấy bị đe doạ bởi Nanaka. Tuy có người cùng san sẻ trách nhiệm dẫn dắt đội, nhưng so với cô, Nanaka vượt trội hơn. Moeko có thể nhận thấy các thành viên trong đội tìm đến xin lời khuyên của Nanaka ngày một nhiều hơn.

Trước thềm giải bơi liên trường, Nanaka và Moeko bàn với nhau về việc lựa chọn đại diện thi đấu. Nanaka nói:

- Lần này các sempai năm ba sẽ thi đấu nội dung tiếp sức 500m. Còn nội dung tự do 100m, tớ nghĩ là hai đứa mình nên đảm nhận, cậu thấy thế nào?

Moeko gật đầu:

- Trong đội ngoài hai đứa mình ra cũng không còn ai khác.

- Cậu không nên nói vậy, những thành viên khác trong đội đều có tiềm năng. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, họ sẽ tiến bộ rất nhiều, nếu không cẩn thận, cậu sẽ bị vượt qua đấy.

Nghe câu "sẽ bị vượt qua", Moeko hơi chột dạ. Moeko hỏi Nanaka:

- Nanaka này, cậu vốn là học sinh học viện Yuuei danh giá, tại sao cậu lại chuyển đến đây? Ở Yuuei không phải là sẽ điều kiện phát triển tốt hơn sao? Tại sao lại từ Kagoshima chuyển đến Chiba?

Nanaka hơi ngập ngừng một chút, hai má dường như ửng đỏ. Cô nói:

- Tớ... tớ muốn thử thách bản thân mình, chỉ có vậy thôi.

Nhìn bộ dạng của Nanaka, Moeko dễ dàng đoán được là cô đang nói dối. Gương mặt ửng đỏ khi nãy có nghĩa là Nanaka chuyển đến đây chỉ vì cô thích một ai đó. Điều này khiến Moeko vô cùng bực tức, cô vốn đã quen với cảm giác chiến thắng và được mọi người khen ngợi, vậy mà giờ đây điều đó lại đang bị đe doạ bởi vì Nanaka crush ai đó. Nghĩ đến viễn cảnh thất bại trước Nanaka, về nhà và đón nhận cơn thịnh nộ từ người cha bạo hành, Moeko cảm thấy rùng mình.

Ngày giải liên trường diễn ra, kết quả hiện lên trên bảng điện tử: Nanaka xếp hạng nhất, Moeko hạng nhì. Mọi người kéo đến chúc mừng Nanaka, Moeko thì như chết lặng, Natsune và Kirari đến an ủi, nhưng Moeko hoàn toàn không hề nghe thấy. Cô chỉ nhìn thấy hình ảnh Nanaka được mọi người vây quanh khen ngợi. Trong đầu cô hiện lên viễn cảnh phải trở về nhà hứng chịu cơn thịnh nộ từ cha mình, Moeko chẳng còn để ý đến có ai đang ở bên cạnh an ủi mình nữa.
___________________________________

Hơn hai tuần trôi qua kể từ giải bơi liên trường, các thành viên trong đội bắt đầu bàn tán về sự thụt lùi của Moeko. Có những ý kiến cho rằng Nanaka nên thay thế vị trí đội trưởng của Moeko, điều này khiến Natsune và Kirari bất bình, hai người cho rằng vị trí đội trưởng của Moeko là không thể thay thế. Tuy nói vậy, nhưng thái độ ngày càng lạnh nhạt của Moeko cũng khiến cả hai lo ngại. Moeko ngày càng tỏ ra thờ ơ trong các buổi tập, thành tích thì ngày càng đi xuống. Đôi khi Natsune, Kirari và thậm chí là Nanaka có đến nói chuyện với cô, nhưng họ chỉ nhận được những câu trả lời hờ hững. Họ không biết được gia cảnh của Moeko và những điều kinh khủng cô phải trải qua khi ở nhà. Đã có lúc bơi lội Moeko nghĩ rằng bơi lội giúp cho cô có được tình yêu thương từ cha mình và mọi người xung quanh, nhưng sự xuất hiện của Nanaka và thất bại ở giải liên trường đã thay đổi tất cả. Moeko nghĩ rằng những yêu thương và sự ngưỡng mộ mình nhận được trước đây đều là giả tạo và chỉ những người mạnh nhất, giỏi nhất mới thật sự được công nhận.

Không lâu sau, mọi người trong đội bơi nhận được tin cha của Moeko qua đời, sau đó Moeko tuyên bố rời đội bơi. Natsune và Kirari cố chạy theo thuyết phục Moeko. Natsune nói:

- Moeko-san! Chị cứ như vậy mà từ bỏ sao?

Moeko không trả lời, vẫn im lặng bước đi, Natsune đuổi theo nắm lấy vai Moeko thì liền bị hất ra, tay Moeko vung trúng vào mặt Natsune khiến cô loạng choạng ngã xuống. Kirari hốt hoảng chạy đến đỡ Natsune dậy, còn Moeko thì gương mặt vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nói:

- Bơi lội giờ đây chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả, hai người hãy quay về với idol Tomita của mình đi.

Câu nói này của Moeko như gáo nước lạnh tát vào mặt Natsune và Kirari, hai người chết lặng nhìn Moeko rời đi.

End Flashback
_____________________________

Trở lại thực tại, nhóm Hitomi và Natsumi ra về sau khi kết thúc buổi tập. Ai cũng cảm thấy nặng nề sau khi nghe câu chuyện Kirari kể lại, không một ai nói gì. Bỗng Hitomi lên tiếng:

- Không được! Không thể để như vậy được!

Natsumi tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện... chuyện gì?

- Moeko-san vốn yêu thích bơi lội, chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thành ra như thế này, tớ phải tìm cách giúp chị ấy.

Momo can ngăn:

- Thôi thôi, tớ xin cậu, chị ta đã chán ghét bơi lội rồi, tự nhiên nhắc đến bơi lội trước mặt chị ta, coi chừng bị ăn đòn như lần trước đấy.

Miyuki gật đầu:

- Đúng rồi, đúng rồi, nguy hiểm lắm, đụng đến nỗi nhục của chị ta là không hay đâu!

Natsumi nói:

- Nhưng mà...có lẽ Nana-nee cũng rất muốn giúp đỡ Moeko-san. Chắc hẳn chị ấy cũng cảm thấy có một phần trách nhiệm khiến Moeko-san trở nên như thế này.

Hitomi nói:

- Cậu cũng muốn giúp đỡ Moeko-san phải không, Natsumi?

Natsumi hơi do dự, nhưng cô nghĩ rằng nếu thành công thì cũng sẽ giúp Nanaka cởi bỏ cảm giác có lỗi với Moeko, thế là cô gật đầu đồng ý. Momo xua tay phản đối:

- Không được, nhất định không được, nguy hiểm lắm!

Miyuki thì hào hứng:

- Yeah! Tụi mình sẽ giúp đỡ chị ấy!

Shiori hỏi:

- Rốt cuộc là cậu theo phe nào vậy?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me