Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe Poirot ở gần trường Adachi, Hitomi và các bạn đang cùng nhau ngồi bàn bạc tìm cách giúp Moeko trở về với bơi lội, Mirei và Hana cũng tham gia cùng. Momo vẫn cương quyết phản đối:

- Việc này không ổn chút nào! Nếu chị ta muốn quay lại thì đã tự quay lại từ lâu rồi! Tụi mình không nên lo chuyện bao đồng. Bàn bạc từ nãy giờ mà vẫn không nghĩ ra được cách nào, dừng lại tại đây thôi.

Mirei đồng tình:

- Chị đồng ý với Momo. Không biết con người trước đây của Kanisawa-san như thế nào, nhưng bây giờ chị ta đã thay đổi rồi. Những người đã thay đổi thì rất khó mà trở lại như xưa.

Hitomi và Natsumi nghe vậy thì chỉ biết im lặng, không phản biện được câu nào. Natsumi nghĩ đến ánh mắt phiền muộn của Nanaka trong suốt buổi tập chiều hôm nay, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì không giúp được gì. Hitomi thì rầu rĩ vì không nghĩ ra được cách nào. Bỗng Mirei nở nụ cười tươi rói, hai tay chồm tới bẹo má Hitomi khiến cô giật mình.

- Hihi, Hiichan thật là tốt bụng~ Người ta từng đánh em bị thương, vậy mà em vẫn lo lắng muốn giúp đỡ người ta~

- Đau~ Thả em ra~

Mirei buông tay ra, Hitomi nhăn nhó lấy hai tay xoa xoa hai má. Mirei cười dịu dàng nói:

- Chị biết Hiichan là một cô gái tốt bụng muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mà em cũng nên cân nhắc xem người đó có muốn được giúp đỡ hay không. Nếu người đó không cần giúp đỡ mà em cứ lao vào thì chỉ khiến người đó khó chịu và ghét em thêm thôi.

Mọi người nghe những lời này thì đều im lặng không nói gì, riêng Miyuki thì gật đầu đồng ý liên tục, Momo thấy vậy thì nói:

- Cậu ba phải vừa thôi

- Cái gì mà ba phải? Mirei-san nói đúng mà?

Shiori nói:

- Momo cũng nói không sai đâu, cậu bớt ba phải đi.

Bị Shiori nói là ba phải, Miyuki vừa buồn vừa giận, ngồi yên khoanh tay, cả buổi không thèm nói gì nữa. Rốt cuộc thì mọi người ra về mà không nghĩ ra được cách nào. Natsumi nói với Shiori và Miyuki:

- Hai cậu về trước đi, tớ ghé qua chỗ Nana-nee rồi mới về.

Natsumi chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe buýt đi đến nhà Nanaka. Hitomi cùng những người còn lại thì đứng chờ chuyến xe buýt để về nhà. Miyuki vẫn còn giận Shiori nên đứng cách xa Shiori một khoảng, Shiori thấy vậy thì áp sát vào ôm lấy Miyuki, cười nói:

- Thôi nào~ Đừng trẻ con như vậy chứ~

Miyuki hậm hực nói:

- Tớ không phải trẻ con~

- Rồi rồi, không phải trẻ con, vậy thì đừng giận nữa nè, lại đứng chung với mọi người nè.

Shiori vừa nói vừa kéo Miyuki lại đứng gần mọi người. Hình ảnh đáng yêu của hai cô bé khiến mọi người cười ồ lên, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Hitomi vẫn không yên lòng về chuyện Moeko, gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Momo nhận ra điều này, định nói gì đó để động viên thì Hana bỗng lên tiếng:

- Đừng làm gương mặt như vậy! Lo nghĩ cũng chẳng được gì đâu.

Hana vốn là người ít nói, chỉ thường nói vài câu xã giao rồi im lặng chứ ít khi nói những câu động viên tinh thần kiểu này nên ai cũng ngạc nhiên. Hana nói tiếp:

- Ngày mai chủ nhật, hay là em dẫn tụi chị đi bơi ở chỗ hồ bơi mà em hay nhắc đến đi. Để cho tâm trạng thoải mái hơn.

Mirei nói:

- Ái chà~ Hiếm khi thấy cậu chủ động rủ người khác đi chơi như vậy~

Nói rồi hớn hở quay sang nói với Hitomi:

- Được đó! Lâu rồi không được thấy Hiichan mặc đồ bơi~

Thế là mọi người nhất trí hẹn gặp nhau lúc 9h sáng tại hồ bơi Asakura.
_______________________________________

Tại nhà của Nanaka, Natsumi vừa nấu xong bữa tối cho cả hai và dọn lên bàn. Nanaka vừa phụ giúp vừa hỏi:

- Sao hôm nay em có hứng đến ăn cơm với chị vậy? Hôm nay đâu phải cuối tuần?

- Hôm nay là thứ bảy rồi còn gì. Với lại em sợ chị ở một mình sẽ thấy buồn.

- Chị ở một mình quen rồi. Cha mẹ chị sống ở nước ngoài vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nên cũng không cô đơn lắm đâu.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, được một lát thì Natsumi bỗng nói:

- Em...em xin lỗi chị

Nanaka ngạc nhiên hỏi:

- Xin lỗi chuyện gì?

- Em và chị ở bên nhau bấy lâu nay, nhưng em lại quá vô tâm không biết gì về cuộc sống cá nhân của chị. Em lúc nào cũng chỉ tập trung nói về chuyện của mình mà chẳng hề quan tâm đến việc của chị.

- Rốt cuộc em đang nói gì vậy?

Natsumi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Em đã nghe về chuyện của chị và Moeko-san hồi thời cấp hai...

Nanaka thoáng sững sốt, cô không nói gì, gương mặt vô cùng đăm chiêu. Natsumi nói tiếp:

- Chị lúc nào cũng bận rộn, trước đây học khác trường nên hai đứa mình ít có thời gian gặp nhau, mỗi lần gặp thì chỉ toàn nói về chuyện của em. Khi em buồn thì chị an ủi động viên, nhưng em thì không bao giờ biết chị đang vui hay buồn để an ủi. Em...em không muốn làm một người ích kỷ như vậy. Nếu chị phiền muộn vì cảm thấy có lỗi với Moeko-san thì chị cứ nói, em cũng muốn được làm chỗ dựa cho chị.

Những lời của Natsumi khiến Nanaka ngỡ ngàng. Cô đơ người ra giây lát rồi bật cười. Natsumi vừa rồi phải thu hết can đảm mới nói ra được những lời đó, vậy mà bây giờ Nanaka lại cười. Điều này khiến Natsumi vừa bối rối, vừa có chút không vui, cô nói:

- Em đang nói nghiêm túc đó. Sao chị lại cười?

- Chị xin lỗi. Chỉ là...Natsumin đã lớn thật rồi. Em không còn là cô em họ bé bỏng cần được bảo vệ nữa. Chị cảm thấy lạ lẫm nên mới cười.

Natsumi nghe vậy thì hai má ửng đỏ, cô hơi xấu hổ nói:

- Dĩ...dĩ nhiên là em đã lớn rồi. Mà chị đừng cố đổi chủ đề, em đang nói về chuyện của chị và Moeko-san.

Nanaka nghe vậy thì không cười nữa, nghiêm túc nói:

- Chị và Moeko vốn chẳng phải là bạn bè thân thiết gì cả. Bọn chị chỉ ở chung câu lạc bộ không quá ba tháng. Cho nên đối với chị, việc Moeko rời khỏi đội bơi không phải là một cú sốc quá lớn. Nhưng mà...

Nói đến đây thì Nanaka thở dài một tiếng, ánh mắt lộ rõ sự phiền muộn. Cô nói tiếp:

- Đúng là chị không khỏi có cảm giác mình phải chịu trách nhiệm về việc cậu ấy từ bỏ bơi lội. Ngay từ đầu chị đã nhận ra sự ganh đua trong ánh mắt cậu ấy nhìn chị, nhưng chị đã không nghĩ rằng sự ganh đua đó lại nghiêm trọng đến như vậy...

- Vậy chị cùng với Natsune-san và Kirari-san có từng thử thuyết phục Moeko-san quay lại không?

Nanaka lắc đầu:

- Chị và cậu ấy không phải bạn bè, nên chị không có lý do gì để đến gặp nói chuyện với cậu ấy cả. Khi cậu ấy tuyên bố rời đội, chị chỉ nói một câu thôi.

- Câu gì?

- "Khi sẵn sàng, cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào". Nhưng rốt cuộc thì cậu ấy đã không quay lại, rồi sau đó thì bắt đầu tham gia vào những cuộc ẩu đả, dần dần trở thành dân giang hồ từ lúc nào không hay.

Natsumi chăm chú lắng nghe, cô cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Nanaka khi nhắc đến câu chuyện này. Cô bèn nói:

- Chị không cần phải cảm thấy có lỗi. Không phải do chị khiến Moeko-san từ bỏ bơi lội, mà chính chị ấy đã tự quyết định từ bỏ. Chị thi đấu hết sức vì đam mê của mình và chiến thắng xứng đáng. Chị không cần phải thấy có lỗi hay hổ thẹn gì cả.

Nghe những lời động viên của Natsumi, Nanaka vừa bất ngờ vừa cảm động. Bấy lâu nay cô luôn xem Natsumi là đứa con nít bé bỏng cô cần phải bảo vệ. Vì vậy cô luôn tránh kể những chuyện cá nhân của mình khi đi học cho Natsumi nghe. Cô nhận ra rằng Natsumi đã trưởng thành rồi. Nanaka mỉm cười nói:

- Cảm ơn em...

Natsumi nhìn nụ cười của Nanaka thì hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói:

- Chị không cần phải cảm ơn, em có làm được gì cho chị đâu? Trước giờ toàn là chị lắng nghe an ủi em, còn em thì chẳng bao giờ biết chuyện của chị để mà an ủi...

Nhìn gương mặt buồn bã nhưng rất xinh đẹp của Natsumi, Nanaka không kìm lòng được, bước đến ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói:

- Chị xin lỗi. Do chị lúc nào cũng không chịu tâm sự với em. Chị đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Em cũng muốn lắng nghe và san sẻ với chị, đúng không? Từ nay chị sẽ tâm sự với em nhiều hơn.

Được ôm vào lòng và lắng nghe những lời này, Natsumi cảm thấy vô cùng ấm áp. Ôm nhau một hồi lâu mới buông ra, Natsumi nói:

- Nhưng mà Nana-nee, không lẽ chị cứ mang trong lòng gánh nặng về việc của Moeko-san mãi sao? Em nghĩ chị nên tìm cơ hội để một lần nói chuyện thẳng thắn với Moeko-san.

Nanaka hơi do dự, nhưng trong lòng cô biết Natsumi nói đúng. Trừ khi thẳng thắn nói chuyện với Moeko, cảm giác này sẽ mãi đeo bám cô. Nanaka khẽ gật đầu nói:

- Chị hiểu rồi. Cảm ơn em nhắc nhở.

Nói rồi Nanaka ngồi lại vào bàn ăn. Natsumi không muốn bầu không khí nặng nề nên chuyển sang chủ đề khác.
_____________________________

Sáng chủ nhật, Moeko, Saya cùng đàn em tụ tập tại một nhà kho gần trường Adachi. Đây là điểm tụ tập quen thuộc của băng nhóm Moeko. Cả băng bao gồm khoảng mười nữ sinh, người thì ngồi phê pha hút thuốc, người thì chơi game hoặc đánh bài. Moeko đang nằm chợp mắt, Saya ngồi ngay bên cạnh. Bỗng Saya phát giác có người bước vào nhà kho, cô liền lớn tiếng nói:

- Ai đó?

Cả bọn đồng loạt đứng dậy nhìn về phía người vừa bước vào. Saya nhận ra người kia thì sửng sốt:

- Tomita Nanaka? Sao mày lại ở đây?

Moeko nghe tên Nanaka thì mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy rồi bước đến đứng đối diện với Nanaka. Hai người nhìn nhau chằm chằm, Nanaka có chút cảm giác sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Moeko lạnh lùng nói:

- Chuyện gì?

Nanaka hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Tôi và cậu vốn không phải là bạn bè, làm động đội cũng không được bao lâu. Mối quan hệ giữa hai chúng ta không có gì thân thiết. Nhưng mà... tôi có cảm giác mình phải chịu trách nhiệm về việc cậu từ bỏ bơi lội. Nếu cậu muốn xã giận thì hãy trực tiếp xã giận lên tôi, đừng kiếm chuyện với Natsune, Kirari và các thành viên khác trong đội bơi nữa.

Moeko nghe những lời này thì cười nhạt nói:

- Tomita Nanaka...cậu quá tự cao rồi đấy. Cậu là cái gì mà khiến tôi phải từ bỏ bơi lội vì cậu chứ? Tôi từ bỏ đơn giản là vì tôi đã phát chán với bơi lội rồi.

Câu "phát chán với bơi lội" của Moeko khiến Nanaka hơi khó chịu, Moeko nói tiếp:

- Tôi kiếm chuyện với đám thành viên đội bơi đơn giản là vì tụi nó khiến tôi khó chịu. Suzuki thân thiết với Suganami và Ogi, mà hai con nhỏ đó thì chống đối tôi, cho nên tôi mới đánh Suzuki một trận. Ochiai thì kiếm chuyện với Saya trước nên mới xảy ra vụ việc hôm qua. Cậu không cần phải thấy có lỗi hay gì hết, quay về đi, trước khi tôi đập cậu vì tự ý bước vào lãnh địa của tụi này.

Moeko vừa định quay lưng lại thì Nanaka nói:

- Cho tôi hỏi một câu. Tại sao cậu lại bỏ bơi lội? Nếu không phải vì tôi thì lý do là gì?

- Tôi đã nói rồi, do tôi chán. Tôi chẳng còn chút hứng thú nào với bơi lội nữa.

- Tại sao lại chán?

Nanaka vừa dứt lời thì Moeko bất ngờ xoay người tung cú đá về phía Nanaka. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, Nanaka liền nhảy lùi ra sau để né đòn. Moeko không nói một lời, tiếp tục lao đến vung tay phải nhắm thẳng vào mặt Nanaka. Tốc độ ra đòn của Moeko khiến Nanaka không kịp né tránh, chỉ còn cách đưa tay lên đỡ, nhưng vừa đỡ được cú đấm của Moeko thì Nanaka cảm thấy bụng mình đau nhói. Đầu gối của Moeko đã húc vào bụng Nanaka, cô đau đớn ôm bụng gục xuống. Moeko đứng nhìn Nanaka đang nằm gục trên mặt đất, cô nói bằng giọng lạnh lùng:

- Bơi lội có gì hay ho? Có đem lại lợi ích gì không?

Moeko bắt đầu nhớ đến những trận đòn mình phải gánh chịu từ cha mình, và sau đó là cảm giác bị những người trong đội bơi quay lưng lại với mình. Phải, mỗi lần nhắc đến bơi lội, Moeko chỉ nhớ về những điều đó. Tuy nói rằng Nanaka không phải là lý do khiến cô bỏ bơi lội, nhưng thật tâm Moeko cũng không ít lần trách móc Nanaka. Sự xuất hiện của Nanaka đã làm đảo lộn cuộc sống tốt đẹp của cô. Moeko cúi xuống nói với Nanaka:

- Nhà vô địch bơi lội như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi? Cảm giác của kẻ thất bại, tất cả mọi người quay lưng lại với mình, cậu làm sao hiểu được chứ? Kẻ lúc nào cũng chiến thắng và được khen ngợi như cậu thì làm sao hiểu được?

Nanaka đang cố nén đau ngồi dậy, nghe những lời này thì khẽ cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Thì ra là vậy...Cậu bơi lội chỉ để được khen ngợi thôi ư?

Moeko nghe lời này thì hơi nhíu mày lại, bỗng nhiên Nanaka bật dậy tung một cú đấm vào mặt Moeko. Do đang hơi mất tập trung và không đề phòng, Moeko lãnh trọn cú đấm và ngã nhào xuống đất. Saya và đám đàn em thấy vậy thì định chạy đến giúp, nhưng Moeko ra hiệu bảo không sao, nên mọi người đều đứng yên.

Nanaka bấy lâu nay luôn mang cảm giác mình có trách nhiệm khiến Moeko từ bỏ bơi lội, nhưng vẫn còn một cảm xúc khác trong cô, đó là sự khó chịu đối với việc Moeko từ bỏ bơi lội quá dễ dàng. Những lời nói vừa rồi của Moeko đã khơi lên sự giận dữ trong Nanaka. Nanaka đứng dậy nói:

- Bây giờ thì tôi không còn cảm giác có lỗi với cậu nữa, vì cậu vốn không hề yêu thích bơi lội. Cậu chỉ thích được người ta ngưỡng mộ và khen ngợi thôi.

- Vậy thì sao?

Moeko nói rồi lao vào Nanaka. Nanaka tuy có học võ và thể lực tốt, nhưng lại không có kinh nghiệm đánh nhau. Moeko tung ra liên tiếp năm, sáu cú đấm, Nanaka chỉ đỡ được một, hai cú, cô lãnh trọn những cú đấm còn lại. Nanaka một lần nữa ngã nhào xuống đất. Moeko bước đến lấy chân đạp lên người Nanaka rồi chậm rãi nói:

- Tôi hỏi cậu... Vậy thì cậu bơi lội vì điều gì? Không phải vì chiến thắng và được người khác khen ngợi sao? Chỉ những kẻ mạnh như cậu mới có được điều đó, cậu làm sao hiểu được cảm giác của kẻ yếu? Nói tôi nghe đi, Ếch Con Kỳ Diệu, nếu không phải để được khen ngợi thì cậu bơi lội vì điều gì?

Nanaka đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất. Moeko lấy chân ra khỏi người Nanaka, chờ đợi câu trả lời. Nanaka cố điều chỉnh hơi thở rồi nói:

- Nói thật...lúc đầu tôi đến với bơi lội vì sự ích kỷ của bản thân... nhưng sau đó... tôi đã thật sự yêu thích môn thể thao này... bởi vì... bơi lội rất vui...

Bốn chữ "bơi lội rất vui" khiến Moeko sửng người. Đã lâu rồi cô không nghe bốn chữ này. Nanaka nói tiếp:

- Cảm giác cơ thể nổi trên mặt nước...như là đang bay vậy...cậu có nghĩ vậy không?

Moeko lặng người một hồi lâu rồi nói bằng giọng lãnh đạm:

- Cậu mau biến khỏi đây đi.

Nanaka cảm thấy dù có gì thêm cũng vô ích, cô nén đau đứng dậy rồi rời khỏi nhà kho. Lúc này Saya mới chạy đến lấy khăn lau vết thương trên mặt Moeko do cú đấm của Nanaka gây ra. Trong khi đó, Nanaka vừa rời khỏi nhà kho thì nhận được cuộc gọi từ Natsumi, cô bắt máy:

- Alô? Là chị đây?

- Nana-nee? Bây giờ em đang ở hồ bơi Asakura với nhóm Hiichan, chị cũng đến cho vui?

- À, chị xin lỗi. Hôm nay chị có việc bận nguyên ngày, đến tối khuya mới về. Em cứ chơi vui vẻ nhe.

- Ủa? Hôm qua em đâu có nghe chị nói là hôm nay bận?

- Chị xin lỗi, là chuyện đột xuất.. chẳng qua là...huấn luyện viên đội U18 quốc gia triệu tập gấp ấy mà.

- Vậy à? Vậy thì đành chịu vậy...Chị đừng cố quá sức, ráng tranh thủ nghỉ ngơi đấy.

- Chị biết rồi!

Nanaka nói rồi cúp máy, đi ra đón bắt taxi về nhà, trên đường về không quên ghé nhà thuốc mua băng bông và cồn sát trùng vết thương.
________________________________

Lúc này là khoảng 1 giờ chiều, Moeko và Saya cùng nhau bước đi trên đi trên phố, hai người không dắt đám đàn em đi cùng. Moeko bước đi trong vô định, những lời nói của Nanaka lúc sáng vẫn đeo bám trong đầu cô, khó chịu vô cùng. Moeko vốn đã từ lâu không còn quan tâm đến bơi lội, thế nhưng dạo gần đây cứ liên tục gặp chuyện liên quan đến thành viên đội bơi, bây giờ lại nghe Nanaka nói về niềm vui khi bơi lội, Moeko cảm thấy có cái gì đó đang trỗi dậy trong cô. Saya hiểu tâm trạng Moeko lúc này, nhưng cô không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của Moeko. Cho dù Moeko có quyết định thế nào, Saya cũng sẽ luôn sát cánh cùng Moeko. Cả hai đang đi thì bỗng trông thấy nhóm Hitomi và Natsumi đang vui vẻ bước đến từ hướng ngược lại. Phía Hitomi cũng nhìn thấy Moeko và Saya thì giật mình dừng lại, Mirei đặt tay lên vai trấn an Hitomi:

- Em đừng lo, ở đây đông người, họ không dám làm gì đâu.

Hitomi nghe vậy thì yên tâm. Chỗ này là ở ngay trước cổng hồ bơi Asakura, nằm trên một trong những con đường đông đúc nhất nên rất hiếm khi có ẩu đả xảy ra. Moeko đoán là Hitomi và các bạn vừa đi bơi ở đây. Lúc này cô không muốn dây dưa với bơi lội nên cố bước đi thật nhanh, nhưng Hitomi lại bỗng lên tiếng:

- Moeko-san vẫn yêu bơi lội phải không?

Cả nhóm bạn đi cùng Hitomi đều giật mình, Momo thầm kêu khổ:

- Hii ơi là Hii, chị ta sắp bỏ đi rồi, sao tự nhiên lên tiếng chi vậy?

Moeko khựng lại. Nếu là lúc bình thường, cô sẽ lờ đi, hoặc là quay lại nói những lời phũ phàng với Hitomi, nhưng lúc này không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng bối rối. Đang lúc mông lung thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:

- Mấy đứa quên đồ nè.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Moeko giật mình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao gầy từ trong hồ bơi chạy ra, trên tay cầm một cái balô, Miyuki kêu lên:

-Ah, là balô của mình! Cảm ơn Aizen-san!

Miyuki lật đật chạy đến chỗ ông Aizen để nhận lại balô. Moeko không tin được vào mắt mình, người thầy mà cô vô cùng kính trọng đang đứng ở ngay trước mặt cô. Moeko đứng trơ ra khiến Saya và những người xung quanh khó hiểu. Hitomi quan sát ánh mắt Moeko nhìn Aizen, bỗng dưng trong đầu loé lên một suy nghĩ, lập tức chạy đến nắm tay Moeko, kéo đến trước mặt Aizen. Đang lúc bất ngờ, Moeko không kịp phản ứng gì, Saya cũng không kịp cản lại. Hitomi nói:

- Aizen-san, đây là học trò cũ của ông, phải không ạ?

Aizen lúc này mới chú ý đến Moeko. Ông thoáng tỏ ra sửng sốt rồi sau đó nở nụ cười hiền hậu. Nụ cười của Aizen khiến Moeko xúc động mạnh, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Aizen nói:

- Đã lâu không gặp, Moeko.

Hitomi cười nói:

- Chắc là hai người có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm, thôi cháu không làm phiền hai người nữa, cháu xin phép về trước.

Hitomi cúi đầu chào Aizen và Moeko rồi cùng các bạn ra về. Natsumi thắc mắc:

- Làm sao cậu biết Moeko-san là học trò cũ của Aizen-san?

Hitomi nói:

- Tớ từng nghe Aizen-san kể về một học trò cũ của ông ấy đã vì gặp phải biến cố mà từ bỏ bơi lội, Moeko-san cũng từng là tuyển thủ bơi lội. Nhìn ánh mắt Moeko-san khi trông thấy Aizen-san lúc nãy, tớ liền đoán người học trò Aizen-san nhắc đến chính là Moeko-san.

Natsumi gật gù hiểu chuyện, Mirei bẹo má Hitomi cười nói:

- Hiichan thật là thông minh~

- Đau~ Xệ má em bây giờ~

Momo thì nói:

- Cậu cũng liều thật, lỡ hai người đó không phải là thầy trò thì sao?

Hitomi cười nói:

- Cũng may là tớ đoán đúng, mong là Aizen-san sẽ giúp Moeko-san trở lại như xưa. Tụi mình chỉ giúp được đến đây thôi.

Miyuki phấn khởi:

- Yeah~ Vậy là tụi mình đã giúp được chị ấy~

Shiori định nói Miyuki bớt ba phải đi, nhưng sợ Miyuki lại giận như hôm qua nên đành thôi, chỉ lắc đầu cười.
__________________________________

5 giờ chiều tại hồ bơi Asakura, khách đã ra về gần hết. Ông Aizen đang lau dọn khu vực hồ bơi, Moeko và Saya ngồi trên dãy ghế cạnh hồ bơi chờ đợi. Moeko nói với Saya:

- Cậu không cần phải ở đây cùng tớ đâu, muốn về thì về trước đi.

Saya nói:

- Tớ sẽ ở đây với cậu. Cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ ở đó.

Moeko không nói gì thêm, tiếp tục chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, ông Aizen đã làm xong công việc dọn dẹp, ông bước đến đưa cho Moeko và Saya mỗi người một lon nước trái cây. Saya nhận lon nước rồi lánh sang chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho hai thầy trò. Moeko không biết phải nói gì, cảm xúc trong cô lúc này hỗn độn rối bời. Aizen như hiểu được tâm trạng của Moeko, ông mở lời trước:

- Xem ra, em đã phải trải qua rất nhiều chuyện phải không?

Moeko khẽ gật đầu. Cô nói bằng giọng run run:

- Chắc là thầy thất vọng về em lắm? Vì em đã bỏ bơi lội...

Giọng của Moeko nhỏ dần đi khi nói ba chữ "bỏ bơi lội". Aizen thở dài nói:

- Không thể trách em được. Những điều em phải trải qua là quá sức chịu đựng đối với một cô bé chỉ mới học cấp hai. Thầy chỉ tiếc mình đã không thể ở bên cạnh lúc đó để dìu dắt em.

Tuy Aizen không hề trách móc, nhưng tự bản thân Moeko lại cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những gì mình đã làm. Bấy lâu nay cô luôn lãnh đạm, không hề có cảm giác xấu hổ hay ân hận vì quyết định từ bỏ bơi lội. Nhưng kể từ lúc sáng khi nghe Nanaka nói về "niềm vui khi bơi lội", những cảm xúc hỗn độn bắt đầu xuất hiện trong cô. Lúc này, đối diện với Aizen-sensei, những cảm xúc ấy như muốn vỡ oà ra. Moeko bắt đầu vừa khóc vừa nói:

- Em... đã không còn niềm vui khi bơi lội nữa... bơi lội chỉ mang đến cho em những gánh nặng. Mỗi khi nhảy xuống nước, trong đầu em chỉ hiện lên hình ảnh hắn ta hành hạ em và mẹ, em....em thật sự không thể nào cảm thấy vui vẻ khi bơi được...

Moeko nói xong rồi thì khóc ngon lành. Aizen đợi Moeko khóc xong rồi thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi nói:

- Nếu em không còn cảm thấy vui vẻ khi bơi, nếu bơi lội khiến em cảm thấy đau khổ, thì em không cần phải bơi. Thầy không ép buộc em. Nhưng có điều này thầy muốn nói. Cha em đã không còn, đừng để bóng ma của ông ta ám ảnh em mãi. Nếu không làm vậy, thì không chỉ bơi lội, mà ngay cả trong những việc khác, em sẽ mãi không bao giờ cảm thấy vui vẻ thật sự được.

Những lời này của Aizen tác động mạnh đến Moeko, cô chợt nhận ra mặc dù Jigen đã qua đời từ lâu, nhưng ông ta vẫn sống trong cô. Cô chưa bao giờ thật sự thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Moeko hiểu rằng chỉ khi nào thoát khỏi Jigen thì cô mới thật sự tự do và sống tiếp cuộc đời của mình. Moeko nhớ về lần đầu tiên mình có được cảm giác tự do, đó là khi cô đắm mình trong hồ bơi trường cấp hai Eisen. Moeko hỏi Aizen:

- Sensei, ở đây có cho thuê đồ bơi phải không ạ?

Aizen hơi ngạc nhiên một chút rồi gật đầu, Moeko nói:

- Em xin thuê một bộ ạ.

Aizen mỉm cười đồng ý rồi lấy cho cô một bộ. Moeko thay đồ rồi bước ra trước hồ bơi. Saya và Aizen đứng theo dõi. Tuy đã lánh đi để cho hai thầy trò có không gian riêng, nhưng Saya vẫn đứng ở vị trí đủ gần để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Moeko hít một hơi thật sâu, trong đầu cô thầm nghĩ:

- Mình không biết liệu mình có thật sự yêu thích bơi lội hay không? Đối với mình hiện tại đó cũng không phải là vấn đề. Điều mình muốn kiểm chứng lúc này, đó là liệu mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát của "ông ta" hay không...

Moeko nhảy xuống nước và bắt đầu bơi. Vừa bắt đầu bơi, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Jigen và những lời hâm doạ:

- Không được hạng nhất thì coi chừng tao, đồ vô dụng!

Đã ba năm không bơi, việc gặp khó khăn là dĩ nhiên, nhưng vấn đề thật sự là hình ảnh của Jigen cứ đeo bám Moeko mãi không thôi. Ngay cả Saya cũng nhận ra Moeko đang gặp khó khăn, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Aizen chợt hét lên:

- Moeko! Ông ta không còn nữa, ông ta không làm gì được em nữa đâu!

Moeko như sực tỉnh, động tác của cô dần trở nên đồng đều và ổn định hơn. Khoảng hơn 30 giây sau, cô về đến đích, Saya lấy khăn lau mình cho Moeko. Cảm xúc trên gương mặt Moeko lúc này thật khó tả, dường như trên mặt cô không chỉ có nước của hồ bơi mà còn có cả nước mắt. Aizen hỏi cô:

- Em cảm thấy thế nào rồi?

Moeko nói với giọng nghẹn ngào:

- Sensei, thầy có thể dạy bơi cho em trở lại được không ạ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me