Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ bảy sau khi tan học, Hitomi về nhà tắm rửa, thay đồ rồi lấy ra chiếc balô đã chuẩn bị sẵn đồ đạc từ tối hôm trước. Chiều tối hôm nay và cả ngày mai, cô có chuyến đi chơi cắm trại cùng Natsumi và các bạn. Hitomi mở balô ra để kiểm tra lần cuối xem mình có để quên không. Vừa kiểm tra vừa nhớ lại lúc được Natsumi rũ đi chơi, trong lòng Hitomi không khỏi rạo rực háo hức.

------------------Flashback----------------

Giờ ra chơi tại trường Adachi cách đây ba ngày, Natsumi tìm đến lớp Hitomi và hỏi:

- Hiichan và Momo-chan cuối tuần này có rảnh không?

Hitomi trả lời:

- Ừm...bọn tớ rảnh, có gì không?

Natsumi mừng rỡ nói:

- Hay quá! Vậy thì tụi mình đi chơi với nhau đi!

Nghe Natsumi nói "tụi mình đi chơi với nhau đi" với nụ cười rạng rỡ, Hitomi cảm thấy rung động, bất giác đỏ mặt phải quay sang chỗ khác. Momo thấy vậy thì biết cô bạn của mình đang bấn loạn, nhanh chóng lên tiếng để Natsumi không chú ý:

- Cậu định đi đâu chơi?

- Thật ra là tớ và Nana-nee muốn cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ chuyện của Moeko-san. Cho nên bọn tớ định tổ chức một buổi cắm trại, chiều thứ bảy tan học, mọi người về nhà lấy đồ rồi xuất phát, ngủ một đêm ở điểm cắm trại, vui chơi suốt ngày chủ nhật đến chiều tối thì về. Vật dụng cắm trại Nana-nee sẽ lo hết, mọi người chỉ cần mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân thôi. Miruten và Shiorin đã đồng ý rồi, còn các cậu thấy thế nào?

Momo nghe xong thì gật gù rồi nói:

- Ra là vậy...Cơ mà thật ra ngoài Hiichan ra thì bọn tớ đâu có giúp được gì? Ngay từ đầu cũng vốn chỉ có một mình Hiichan thật sự muốn giúp Moeko-san. Tớ thấy cậu và Hiichan đi chơi riêng hai người với nhau sẽ hợp lý hơn đấy.

Natsumi nghe Momo nói vậy thì ngớ người ra, Hitomi thì giật mình. Momo nói vậy là cố ý muốn tạo điều kiện cho Hitomi có cơ hội được gần gũi với Natsumi, nhưng Hitomi xua tay nói:

- Không! Không! Như vậy không được!

Momo trố mắt lên nói:

- Sao lại không được?

Hitomi lúng túng nói:

- Ờ thì... Đi hai người thì làm sao vui bằng đi nhiều người? Càng đông càng vui, phải không?

Momo nghe Hitomi nói vậy thì chỉ biết thầm than thở:

- Hiichan ơi là Hiichan... Cứ như vậy thì làm sao người ta biết tình cảm của cậu được?

Hitomi nói với Natsumi:

- Bọn tớ sẽ đi. Hẹn cậu thứ bảy nhe~

Natsumi vui vẻ gật đầu đáp lại:

- Ừm! Hẹn cậu thứ bảy!

------------End Flashback----------

Hitomi ra khỏi phòng và đi xuống lầu, cô chào cha mẹ trước khi đi:

- Con đi đây ạ~

Bà Suzuki nói:

- Đi chơi vui vẻ nhe~

- Dạ~

Hitomi định rời đi thì ông Suzuki lên tiếng:

- Trong nhóm bạn đi cùng có con bé nhà Kawanago không?

Hitomi nghe câu hỏi thì đơ người trong giây lát. Cô ấp úng trả lời:

- Dạ...dạ không ạ!

Ông Suzuki lặng thinh không nói gì khiến Hitomi hơi sợ, bỗng ông cười lớn tiếng khiến Hitomi giật mình:

- Hahaha! Con làm gì mà sợ dữ vậy? Dã sử có đi chung thì cũng đâu có sao, hai đứa vốn chung đội bơi mà phải không? Cứ tưởng tượng cảnh con gái của ba đè đầu cưỡi cổ con gái nhà Kawanago là lại thấy thỏa mãn vô cùng, Há Há Há~~~

Ông Suzuki cười khoái trá khiến Hitomi cảm thấy cạn lời. Bà Suzuki thì lắc đầu cười trừ, vẫy tay ra hiệu bảo Hitomi cứ đi đi. Hitomi gật đầu chào rồi ra khỏi nhà rồi đi đến điểm hẹn, chính là cổng trường Adachi.

Mọi người tập hợp ở cổng trường rồi bước lên chiếc xe du lịch 8 chỗ do Nanaka thuê và xuất phát. Xe vừa lăn bánh, Miyuki đã hào hứng đứng lên nói:

- Mọi người ơi, tụi mình hát bài gì cho vui đi?

Natsumi nói:

- Hát ư?

- Đúng rồi! Trong những buổi cắm trại như thế này, dĩ nhiên là phải ngồi hát trên xe suốt  để tạo không khí rồi~

Nanaka cười nói:

- Từ đây đến chỗ cắm trại mất đến hơn một tiếng đồng hồ đấy, em hát nổi đến lúc đó không?

Miyuki tự tin nói:

- Dĩ nhiên là nổi rồi.

Momo cười nói:

- Cậu cũng dư năng lượng thật. Tớ thì đi học cả ngày nên đuối rồi, không hát nổi đâu.

Miyuki đang cao hứng, nghe Momo nói vậy thì tụt cảm xúc, trừng mắt nhìn Momo khiến cô hơi rùng mình. Shiori kéo Miyuki ngồi xuống, cười nói:

- Thôi đừng buồn, tớ với cậu hát chung, được không?

Miyuki nghe vậy thì cười tươi rói. Cả hai bắt đầu hát những bài hát idol đang thịnh hành, Natsumi cũng hát cùng, nhưng chỉ được khoảng gần mười phút thì ai cũng mệt nên không hát nữa. Trong khi đó, Momo và Hitomi ngồi cạnh nhau nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hitomi nghĩ đến những lời của cha mình khi còn ở nhà. Tuy cha mẹ không cấm cô tiếp xúc với Natsumi, nhưng cô không khỏi băn khoăn liệu họ sẽ nghĩ gì nếu biết cô và Natsumi là bạn bè? Và cô phải làm thế nào với những cảm xúc của mình dành cho Natsumi?

- Họ là kẻ thù gia đình chúng ta! Còn nữa, con bị phạt một tuần không được uống Cocacola vì tội đi chơi với kẻ thù!

Bỗng một dòng ký ức chợt loé lên trong đầu Hitomi khiến cô giật mình. Cô thắc mắc không biết ký ức vừa rồi là gì, nhưng dường như đó là giọng nói của cha cô. Hitomi thầm nghĩ:

- Ký ức vừa rồi là sao? "Tội đi chơi với kẻ thù" ý nói là Natsumi?

Tâm trí Hitomi trở nên mông lung bối rối, cô chau mày nghiêng đầu qua lại suy nghĩ cố tìm ra câu trả lời. Momo để ý thấy thì hỏi:

- Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Hitomi không hề để ý nghe thấy câu hỏi của Momo, miệng lẩm bẩm:

- Hay là mình có khả năng thấy trước tương lai? Đi chơi chuyến này về mình sẽ bị phạt cấm uống Coca?

Momo nghe Hitomi nói vậy thì ngớ người ra, Hitomi vẫn không để ý thấy, lắc lắc đầu nói:

- Thôi kệ đi, ngủ cái đã.

Nói xong rồi tựa đầu vào ghế ngủ. Momo chứng kiến cảnh này thì cạn lời không biết nói gì, nhưng nhìn gương mặt của Hitomi khi ngủ, Momo thầm nghĩ:

- Cậu tuy có lúc ngốc nghếch, nhưng chung quy là vẫn rất đáng yêu...

- Khò...khò....zzzz

- Thôi bỏ đi.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng bánh. Địa điểm cắm trại là một bờ hồ, khung cảnh nơi đây vô cùng thơ mộng với rừng cây xung quanh và một ngọn núi ở phía xa. Mọi người bước xuống xe, làm vài động tác tay chân để thư giãn gân cốt sau khi ngồi xe lâu. Miyuki và Shiori vui vẻ rượt đuổi nhau dọc bờ hồ. Thư giãn vận động một chút rồi, mọi người bắt đầu lấy đồ ra để dựng lều trại. Mọi người dựng một cái lều lớn cho các cô gái và một lều riêng cho bác tài xế đi cùng.

Dựng lều xong thì trời đã gần tối, các cô gái lấy ra những hộp bento đã chuẩn bị sẵn để ăn tối. Shiori lấy đũa gắp miếng trứng cuộn của mình rồi sớt qua cho Miyuki. Nhận được miếng trứng, Miyuki vô cùng vui sướng, cô cũng gắp một miếng thịt sớt qua lại cho Shiori. Nhìn hai người ngây ngô bày tỏ cử chỉ yêu thương với nhau, Hitomi, Natsumi và Nanaka cười lắc đầu, riêng Momo thì tặc lưỡi nói:

- Làm như ở đây chỉ có riêng hai người vậy...

Miyuki nghe vậy thì lại trừng mắt nhìn Momo, Shiori thì cười nói:

- Xin lỗi mọi người, tại bọn tớ quen ấy mà.

Miyuki nói:

- Có gì mà phải xin lỗi?

Shiori nói:

- Momo-chan nói đúng mà, tụi mình tự ai nấy ăn thôi.

Miyuki rất không vui khi nghe Shiori gọi Momo là "Momo-chan", trong lòng cảm thấy hậm hực. Nanaka cười nói:

- Muốn gắp cho nhau thì cứ gắp, có gì đâu? Vui vẻ mà.

Nói rồi Nanaka cũng gắp một miếng thịt cho Natsumi khiến cô đỏ mặt. Miyuki thấy vậy thì cũng gắp thêm một miếng thịt cho Shiori, mặc kệ Momo nói gì. Hitomi cũng gắp cho Momo miếng trứng cuộn của mình, thế là mọi người cứ tiếp tục gắp qua gắp lại cho nhau, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Ăn uống xong rồi, Hitomi gom rác lại để mang đi bỏ, Nanaka nói:

- Chị đi với em.

- Không cần đâu ạ, chỗ bỏ rác ở gần đây mà.

- Chị muốn đi dạo một chút, với lại cũng có chuyện muốn nói với em.

Hitomi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không biết Nanaka muốn nói gì với mình. Hai người cùng nhau đi bộ đến khu vực bỏ rác, cả hai đều im lặng không nói gì. Hitomi cảm thấy hơi ngột ngạt, định lên tiếng hỏi Nanaka muốn nói gì với mình, nhưng Nanaka đã lên tiếng trước:

- Cảm ơn em.

- Dạ?

- Cảm ơn em đã giúp đỡ Moeko.

Hitomi lắc đầu nói:

- Em...em đâu có làm gì đâu, chỉ là tình cờ Moeko-san gặp lại thầy cũ của mình thôi.

- Em không cần phải khiêm tốn, chị đã nghe Natsumin kể rồi. Em đã cố tìm cách để giúp Moeko trở lại với bơi lội, phải không? Cũng nhờ ý định tốt đó của em, nên Moeko mới gặp lại thầy của cậu ấy.

Hitomi nghe vậy thì nở nụ cười trên môi. Bản thân cô cũng rất vui khi Moeko quay lại với bơi lội. Cảm giác làm được một việc tốt cho ai đó quả thật rất tuyệt vời. Hitomi hỏi Nanaka:

- Chắc là Nanaka-san quan tâm đến Moeko-san lắm? Em thấy chị cũng rất vui.

Nanaka khẽ cười nói:

- Đúng là có vui, nhưng thú thật là chị vui cho bản thân nhiều hơn.

Hitomi nghe vậy thì thắc mắc không hiểu ý của Nanaka. Nanaka nói tiếp:

- Chị và Moeko vốn không hề thân thiết với nhau vì thời gian ở chung đội khá ngắn ngủi. Nhưng chị luôn có cảm giác mình phải chịu trách nhiệm về việc cậu ấy rời khỏi đội. Cho nên khi biết cậu ấy trở lại với bơi lội, chị như trút bỏ được gánh nặng. Cảm ơn em...

Bấy lâu nay vì những cảm xúc với Natsumi, Hitomi đã quên mất mình vốn chọn trường Adachi là vì muốn được học hỏi từ Nanaka. Giờ đây được người mình ngưỡng mộ nói lời cảm ơn, Hitomi không khỏi cảm thấy xúc động. Hitomi nói:

- Chị biết không? Đã từng có lúc em muốn bỏ bơi lội đấy.

Nanaka ngạc nhiên nói:

- Vậy sao?

- Lúc đó em vừa vào cấp hai, thành tích của em lúc đó rất tệ, không được chọn tham gia vòng loại khu vực, em đã chán nản và muốn từ bỏ.

- Rồi sao đó thế nào?

- Em đang lướt web thì thấy tin tức chị thắng giải bơi lội học sinh Châu Á, em đã được chị truyền cảm hứng và tiếp tục phấn đấu cho đến bây giờ. Em vốn vào trường Adachi cũng là vì muốn học hỏi từ chị.

Nanaka nghe vậy thì cảm xúc lẫn lộn. Chính giây phút lúc còn nhỏ nhìn thấy Hitomi bơi cùng với Natsumi đã khiến cô học bơi, và bây giờ chính cô truyền cảm hứng cho Hitomi gắn bó với bơi lội và vào học ở trường Adachi. Nanaka nhớ đến hình ảnh Hitomi và Natsumi vui đùa với nhau lúc nhỏ, lại chú ý đến ánh mắt của Hitomi khi nhìn Natsumi ở hiện tại, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Để ý thấy Nanaka đang nhìn mình chằm chằm, Hitomi bối rối hỏi:

- Sao...sao chị nhìn em dữ vậy?

- Hả? À không có gì, mình mau bỏ rác rồi quay về lều thôi.
________________________

Ngày hôm sau, mọi người quyết định tổ chức tiệc BBQ vào buổi trưa. Nanaka và bác tài xế chuẩn bị bếp và lò nướng, những người còn lại thì đi mua nguyên liệu để nấu nướng ở siêu thị gần đó. Đến siêu thị, các cô gái quyết định chia ra làm hai nhóm, Momo nói:

- Được rồi, vậy thì Hiichan và Natsumin đi chung. Tớ sẽ đi chung với Shiori và Miruten.

Nói rồi không để những người khác kịp trả lời, ngay lập tức khoác tay Shiori và Miyuki rồi kéo hai người đi, bỏ lại Hitomi và Natsumi đứng nhìn ngơ ngác. Natsumi nói:

- Hình như Momo-chan ghét tớ thì phải. Lúc nào cậu ấy cũng tránh không đi với tớ.

Hitomi bật cười nói:

- Không phải vậy đâu, cậu đừng lo. Mình mau vào mua đồ thôi.

Hai người cầm danh sách những thứ cần mua và bắt đầu lựa chọn. Được đi riêng với Natsumi, Hitomi cảm thấy vừa rộn ràng vừa hồi hộp. Nhìn Natsumi đang bước đi bên cạnh mình, Hitomi cảm thấy gương mặt mình đang nóng rang lên.

- Cậu nghĩ mình nên chọn loại thịt bò nào là ngon nhất đây?

- Hả...hả? Gì cơ?

Natsumi bỗng lên tiếng hỏi khiến Hitomi giật mình lúng túng. Natsumi thấy mặt Hitomi đỏ cả lên thì thắc mắc:

- Cậu khỏe không vậy? Nhìn mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!

- Không...Tớ không sao...Cậu đừng l...

Hitomi định nói "Cậu đừng lo" nhưng chưa nói hết câu thì bỗng dừng lại, mắt nhìn về phía người đang đứng gần cô và Natsumi, người kia cũng đã nhìn thấy cô. Natsumi quay sang nhìn thì ngạc nhiên khi trông thấy người kia. Đó chính là Saito Nagisa mà cô đã gặp ở quán Poirot cách đây không lâu. Natsumi biết rằng cô gái này từng có một thời gian hẹn hò với Hitomi, nhưng sau đó đã chia tay và khiến Hitomi bị tổn thương. Nagisa nhìn hai người, nhếch môi cười nói:

- Vẫn còn hẹn hò với nhau đến giờ à? Sức chịu đựng của cậu cũng giỏi thật đấy.

Hitomi nghe hai chữ "hẹn hò" thì ngớ người ra, lên tiếng thanh minh:

- Không...không phải vậy...

- Ôi dào! Mặt đỏ hết cả lên mà còn bày đặt làm bộ. Cậu không cần phải chối, tôi cũng chẳng quan tâm.

Nagisa nói với giọng điệu khinh thường khiến Hitomi chết lặng. Nagisa nói tiếp:

- Mà tôi ngạc nhiên là cậu có thời gian rảnh rỗi đi cắm trại hẹn hò đấy, cứ tưởng là cậu bận bơi lội rồi chứ?

Natsumi lên tiếng:

- Chăm chỉ tập luyện bơi lội thì có gì sai?

Nagisan nghe vậy thì nhíu mày. Natsumi bức xúc nói tiếp:

- Tuy Hiichan trễ hẹn với cậu là sai, nhưng sao cậu cứ nhai đi nhai lại rồi nói xấu người ta hoài vậy? Có phải là cậu ấy bắt cá hai tay hay là xúc phạm gì đến cậu đâu? Lúc gặp lại ở quán Poirot, Hiichan vẫn vui vẻ hỏi thăm cậu, còn cậu thì lại nói xấu sau lưng cậu ấy. Sống ở đời phải có một tấm lòng chứ?

Nghe Natsumi bênh vực mình, Hitomi không khỏi xúc động. Nagisa thì tức điên lên, định tìm lời phản pháo thì Natsumi quay sang nói với Hitomi:

- Momo-chan nói là mua bánh kẹo xong sẽ đi qua đây phải không?

Nghe đến tên Momo thì Nagisa mặt mày tái mét, không nói một lời, nhanh chóng rời khỏi đó. Thấy bộ dạng bỏ chạy của Nagisa, Natsumi không nhịn được bật cười thành tiếng, xem ra cô nàng thật sự bị ám ảnh bởi Momo. Natsumi quay sang nhìn thì thấy Hitomi vẫn đang gục đầu xuống. Natsumi thấy vậy thì nắm lấy tay Hitomi. Được Natsumi nắm tay, Hitomi giật mình, ngước mắt lên nhìn Natsumi. Natsumi mỉm cười nói:

- Cảm ơn cậu.

- Sao...Sao cậu lại cảm ơn tớ? Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ.

- Cảm ơn cậu đã giúp Nana-nee cởi bỏ gánh nặng chuyện Moeko-san, với lại...

Natsumi nhớ về chuyện của cả hai lúc còn nhỏ. Cô muốn cảm ơn Hitomi vì lúc đó đã cứu mình, nhưng không tiện nói ra vì Hitomi không nhớ gì. Hitomi thấy Natsumi ngưng nói giữa chừng thì thắc mắc:

- "Với lại" thế nào?

- À...ý tớ là...với lại Hiichan là một cô gái tốt, không nên vì một người như vậy mà buồn phiền. Vẫn còn nhiều người khác yêu thương cậu mà.

Hitomi nghe vậy thì buộc miệng hỏi:

- Cậu cũng trong số đó phải không?

Hitomi nói xong thì biết mình lỡ lời, nhưng giờ muốn rút lại cũng không được. Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Natsumi. Nghe câu hỏi của Hitomi, Natsumi bị bất ngờ. Cô cảm nhận được bàn tay nóng rang của Hitomi đang siết chặt lấy tay mình. Natsumi gật đầu trả lời:

- Tớ yêu quý cậu. Cậu là một người bạn quan trọng đối với tớ.

Hitomi nghe vậy thì trong lòng buồn vui lẫn lộn, cô buông tay Natsumi ra rồi cười nói:

- Cảm ơn cậu, tớ cũng yêu quý cậu. Mình lựa đồ tiếp thôi.

Natsumi thấy biểu hiện của Hitomi có hơi kì lạ, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi mua đồ xong, hai người gặp lại nhóm Momo. Vừa thấy Hitomi, Momo đã chạy đến hỏi:

- Hồi nãy cậu có gặp con nhỏ đó không?

Đoán là Momo đang nói về Nagisa, Hitomi nói:

- Tớ có gặp Nagisa, bọn tớ chào hỏi nhau vui vẻ, không có gì đâu.

Natsumi hiểu ý Hitomi không muốn làm lớn chuyện, nên cũng hùa theo:

- Đúng vậy, bình thường không có gì.

Momo nghe vậy thì gật gù nói:

- Ít ra nó cũng biết điều không dám nói xấu cậu nữa. Khi nãy vừa thấy tớ thì nó cúi đầu rồi chuồn luôn.

Miyuki nãy giờ đã được Momo kể nghe về Nagisa, cô cũng bực bội hùa theo:

- Nếu có người đối xử với Shiori như vậy, tớ nhai đầu nó luôn. GAO!!!!

Miyuki vừa nói vừa giơ ngón tay lên và nhe răng ra khiến mọi người bật cười. Bỗng nhiên Hitomi khụy người xuống, Momo và Natsumi hốt hoảng đỡ Hitomi, chạm vào thì thấy người Hitomi nóng hổi. Momo nói:

- Hiichan! Cậu bị sao vậy? Người cậu nóng quá?

Natsumi lấy tay sờ lên trán Hitomi rồi nói:

- Đúng là cậu ấy sốt thật rồi. Mình mau dìu cậu ấy về lều thôi.

- Tớ...tớ xin lỗi các cậu...

Thế là Momo dìu Hitomi trong khi ba người còn lại xách những bọc đồ ăn về, trên đường về tranh thủ ghé mua thuốc hạ sốt. Về đến nơi, Hitomi được đặt nằm nghỉ trong lều. Momo ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Hitomi tự trách mình vì làm phiền đến mọi người. Ngay từ chiều hôm qua, cô đã thấy hơi khó chịu trong người, nhưng do không muốn bỏ lỡ chuyến đi chơi này, cô vẫn gắng sức đi, bây giờ thì cơ thể chịu hết nổi. Những người còn lại vẫn chuẩn bị cho tiệc BBQ như bình thường. Nanaka thở dài nói:

- Chị vốn tổ chức buổi cắm trại này để cảm ơn Hiichan, vậy mà bây giờ em ấy lại bị bệnh không tham gia tiệc cùng bọn mình được. Tiếc thật....

Natsumi cũng thở dài tiếc nuối. Cô chừa ra một ít gạo để nấu cháo cho Hitomi. Bữa tiệc BBQ được chuẩn bị sẵn sàng cũng là lúc tô cháo được nấu xong, Natsumi bưng tô cháo vào lều, Momo nói:

- Cậu để tô cháo ở đó đi. Cậu ấy vừa uống thuốc và ngủ rồi, lát cậu ấy dậy tớ sẽ đút cho cậu ấy ăn.

- Cậu chăm sóc cậu ấy nãy giờ rồi, cậu ra ngoài ăn với mọi người đi, tớ ở lại trông cậu ấy cho.

Momo hơi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Momo ra ngoài rồi, Natsumi ngồi nhìn Hitomi ngủ. Nhớ lại lúc nắm bàn tay nóng hổi của Hitomi ở trong siêu thị, Natsumi tự trách mình đã không nhận ra Hitomi đang bị sốt. Natsumi lại nghĩ đến câu hỏi của Hitomi lúc đó, cô băn khoăn không hiểu tại sao Hitomi lại hỏi mình như vậy. Bỗng nhiên Hitomi khẽ lên tiếng, Natsumi hỏi:

- Cậu thức rồi hả?

- Nat...Natsumi là bạn của con...

- Đúng rồi, tớ là Natsumi đây...

- Cocacola...

- Hả?

- Cấm uống Cocacola một tuần sau con chịu nổi...

Nghe đến đây thì Natsumi nhận ra rằng Hitomi đang nói mớ. Cô không biết rằng trong cơn mê man, Hitomi đang nhớ lại thời điểm hai người gặp nhau lúc nhỏ. Ngày hôm đó sau khi cứu Natsumi khỏi chết đuối, Hitomi đã bị cha mình mắng cho một trận vì tội đi chơi với kẻ thù truyền kiếp của gia đình. Lúc ban đầu cô bé khóc lóc một mực nói Natsumi là bạn của mình, đòi đi thăm Natsumi, nhưng sau đó nghĩ đến hình ảnh giận dữ đáng sợ của ông Kawanago thì lại không dám đi. Dần dần tâm trí trẻ con của Hitomi cũng quên đi cuộc gặp gỡ với Natsumi, chỉ có câu chuyện về mối thù giữa hai gia đình được nhồi nhét ngày qua ngày là còn đọng lại. Một mảng ký ức đã quên lãng từ lâu, lúc này lại trở về với Hitomi. Trong cơn mê man, cô nói tiếp:

- Momo... hình như... tớ thích Natsumin mất rồi...

Natsumi đang ngồi bên cạnh, nghe những lời này thì sửng sốt. Hitomi nói tiếp:

- Càng ngày tớ càng muốn được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Có cảm giác nó còn mãnh liệt hơn cả lúc tớ crush Nagisa trước đây nữa...

Natsumi lặng thinh. Cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cô xem Hitomi là một người bạn thân thiết, nhưng cô không ngờ rằng Hitomi lại dành nhiều tình cảm cho mình như vậy. Cô biết mình không thể đáp lại tình cảm đó vì cô đã có Nanaka rồi, nhưng nếu khước từ Hitomi, cô sợ rằng tình bạn giữa hai người không còn.

- Natsumin?

Tiếng gọi của Hitomi cắt đứt dòng suy nghĩ của Natsumi. Cô thấy Hitomi đã thức chứ không phải đang nói mớ thì hỏi:

- Cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Uống thuốc vào thì đỡ nhiều rồi.

- Vậy là tốt rồi, cậu ngồi dậy ăn cháo đi.

- Thật là phiền cậu quá...

Hitomi ngồi dậy, Natsumi cầm tô cháo lên, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Hitomi. Hitomi tuy rất ngượng, nhưng cô muốn được trải qua khoảnh khắc ngọt ngào này, nên há miệng ra để Natsumi đút. Cháo vào miệng rồi, Hitomi tủm tỉm cười nói:

- Cháo của cậu nấu đúng là ngon thật.

Natsumi nói:

- Nhưng lần này chỉ là cháo trắng với trứng gà, chứ không phải là cháo ếch như lần trước.

Hitomi bật cười. Nghĩ đến việc lúc nào cũng làm phiền người khác chăm sóc, cô cảm thấy thật có lỗi. Hitomi nói:

- Cậu đưa tô cháo đây, để tớ tự ăn được.

Natsumi đưa tô cháo cho Hitomi. Ăn được vài muỗng, Hitomi nói:

- Cậu biết không? Tớ vừa nhớ ra một số chuyện.

- Chuyện gì?

- Cậu có nhớ lúc nhỏ từng cùng gia đình đi chơi biển không?

Nghe đến đây thì Natsumi buộc miệng nói:

- Cậu nhớ lại rồi ư?

Nghe Natsumi nói vậy, Hitomi hơi ngạc nhiên. Cô khẽ gật đầu:

- Ừm. Tớ vừa nhớ lại. Thì ra là cậu đã nhớ từ lâu, còn tớ thì lại quên, tớ tệ thật.

Natsumi lắc đầu nói:

- Không đâu, thật ra là tớ cũng chỉ mới nhớ lại gần đây thôi. Tớ không biết phải nói thế nào với cậu, nên đành im lặng. Hai đứa mình đều như nhau thôi.

Hitomi nói:

- Lúc đó hai đứa mình đều bị nhồi nhét những câu chuyện hận thù từ đời ông cố bà cố, vậy mà tụi mình vẫn thù ghét nhau suốt bấy nhiêu năm, nghĩ cũng nực cười thật.

Natsumi bật cười nói:

- Công nhận.

Hitomi bỗng nhìn thẳng vào mắt Natsumi rồi nói:

- Natsumi, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tụi mình vẫn sẽ mãi là bạn, đúng không?

Natsumi hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi của Hitomi. Dĩ nhiên cô xem Hitomi là bạn, nhưng cô vẫn đang bối rối vì những gì mình nghe được khi Hitomi nói mớ.

Hitomi nói tiếp:

- Cho dù gia đình hay người khác có nói gì đi nữa, tụi mình sẽ mãi là bạn, phải không?

Nhìn thái độ chân thành của Hitomi, Natsumi quyết định không nghĩ ngợi gì thêm, cô gật đầu nói:

- Đúng vậy! Mình sẽ mãi là bạn.

Hitomi nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ, Hitomi đã quyết định sẽ gác tình cảm của mình sang một bên để trân quý tình bạn này. Cô đã mất nó một lần và không muốn để mất nó lần nữa.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me