Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày cắm trại, Hitomi và các bạn lên xe để khởi hành trở về nhà. Hitomi lúc này đã bớt sốt và khỏe hơn, nhưng vẫn được Momo đi bên cạnh dìu lên xe, Natsumi cũng muốn đến đỡ giúp, nhưng nhớ đến việc Hitomi có tình cảm với mình thì cô ngại không dám bước đến, chỉ đứng nhìn với ánh mắt quan tâm lo lắng mà không để ý rằng Nanaka cũng đang im lặng quan sát ánh mắt cô nhìn Hitomi. Mọi người lên xe rồi, Hitomi nói:

- Xin lỗi mọi người vì đã làm hỏng buổi cắm trại.

Momo nói:

- Có gì mà phải xin lỗi chứ? Đâu phải là cậu cố ý bị bệnh?

Natsumi gật đầu nói:

- Đúng vậy, dù sao thì mọi người cũng vẫn cắm trại vui vẻ mà, cậu không cần phải buồn.

Nanaka nói:

- Ngày mai và ngày mốt em không cần phải tập cùng đội. Cố gắng nghỉ ngơi để tuần sau thi đấu vòng loại.

- Dạ, em biết rồi.

Nói đến đây thì Miyuki bỗng lên tiếng:

- Cơ mà tớ thấy lo quá, không biết vòng loại lần này có chuyện gì xảy ra nữa không đây.

Shiori thắc mắc:

- Chuyện gì là sao? Tự nhiên cậu nói gì vậy?

Miyuki nói:

- Từ giải liên trường hồi đầu năm cho đến vòng sơ loại hồi tháng trước, lúc nào tụi mình cũng gặp chuyện đánh nhau với du côn, không biết lần này có nữa không đây.

Momo nói:

- Nè! Đừng nói gỡ chứ?

Miyuki nói:

- Tớ nói thật chứ nói gỡ gì? Mà lần nào cũng có liên quan đến đám Tứ Quái trường Kiri. Lần này chắc sẽ không ngoại lệ đâu.

Hitomi nói:

- Chắc là không đâu, lần trước Risa-san đã liều mình bị thương để ngăn nhóm Tứ Quái làm hại Nanaka-san, chắc là bây giờ họ sẽ không làm gì nữa đâu.

Nanaka nói:

- Đúng vậy, chị có ghé thăm Otoshima-san mấy lần, có gặp gỡ nhóm Tứ Quái và họ cũng đã cúi đầu xin lỗi. Thái độ có vẻ thành khẩn lắm, nên chắc không sao đâu.

Natsumi nói:

- Cũng may là vết thương của chị ấy không nặng, vẫn kịp bình phục để dự vòng sơ loại. Nếu có thể được dự giải toàn quốc, số tiền thưởng sẽ giúp được cho gia đình chị ấy.

Miyuki nói:

- Tớ vẫn thấy lo lắm...

Momo nói:

- Cậu đừng có nói xúi quẩy nữa được không? Mà cho dù có chuyện xảy ra thật thì tớ cũng sẽ bảo vệ Hiichan và mọi người.

Shiori cuời nói:

- Công nhận. Nhớ lại lúc cậu đánh nhau với nhóm Tứ Quái trong con hẻm gần trường Kiri, nhìn cậu ngầu thật.

Momo nghe Shiori khen mình ngầu thì cười đắc ý, Miyuki thấy vậy thì nói:

- Tớ...tớ cũng có thể ngầu như vậy, thậm chí còn ngầu hơn nữa cơ!

Shiori nói:

- Cậu đâu có biết đánh nhau?

Miyuki nói:

- Muốn biết thì học chứ có gì đâu.

Shiori nghe vậy thì lấy tay xoa đầu Miyuki, cuời nói:

- Thôi, nhỏ con như cậu mà đi đánh lộn thì chắc bị đè bẹp dí mất.

Mọi người đều cười rộ, trong khi Miyuki thì mặt tối sầm lại, hậm hực không nói một lời.
____________________________

Sáng hôm sau đi học, Hitomi bước lên xe buýt để đến trường. Cô ngạc nhiên khi thấy Miyuki ngồi riêng, tách biệt ra khỏi nhóm Natsumi, Shiori và Momo. Hitomi ngồi xuống cạnh Momo rồi hỏi:

- Cậu ấy bị làm sao vậy?

Momo nói:

- Hình như là còn giận hờn chuyện hôm qua.

Hitomi ngạc nhiên nói:

- Chuyện hôm qua? Là chuyện gì?

Shiori cười bất lực nói:

- Con nít giận hờn vu vơ ấy mà, cậu đừng bận tâm.

Hitomi nghe vậy thì không hỏi gì thêm. Đến trường rồi, các cô gái bước xuống xe, Miyuki vẫn đi tách riêng ra khỏi mọi người. Bỗng nhiên có tiếng gọi:

- Hiichan~~~

Mirei cười toe toét từ đằng xa chạy đến, theo sau là Hana. Hitomi nhìn thấy Mirei thì thở dài, Momo thì cười bất lực. Mirei đang chạy về phía Hitomi thì bỗng khựng lại khi có người đột ngột đứng chặn phía trước, đó chính là Miyuki. Miyuki nhìn thẳng vào Mirei và Hana với ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến hai người đều bối rối. Miyuki đột ngột quỳ xuống nói:

- Xin hai chị nhận em làm đệ tử!

Mirei, Hana và nhóm Hitomi đồng loạt "HẢ?" lên một tiếng. Mirei bối rối nói:

- Em...em nói gì cơ?

- Em xin hai chị hãy nhận em làm đệ tử!

- Nhưng mà làm đệ tử vụ gì? Bọn chị có biết gì đâu mà dạy em?

Miyuki trả lời:

- Em xin hai chị dạy em cách đánh lộn và trở nên ngầu lòi ạ!

Mirei, Hana và nhóm Hitomi nghe vậy thì cạn lời. Lúc này trên sân trường nhiều người qua lại nhìn thấy cảnh này thì xì xào bàn tán. Shiori chạy lại nói với Miyuki:

- Miruten, cậu làm gì vậy? Đứng dậy đi, mọi người đang nhìn kìa.

Miyuki vẫn quỳ gối lớn tiếng nói:

- Tớ không phải là con nít! Cậu đừng có coi thường tớ!

- Có ai coi thường cậu đâu...

- Sempai! Xin hãy nhận em làm đệ tử!!!

Mirei gãi đầu không biết phải làm thế nào thì bỗng Hana lên tiếng:

- Được rồi, đứng lên đi, bọn chị nhận em!

Shiori, Hitomi và những người khác nghe vậy thì bỡ ngỡ không nói nên lời. Mirei cũng ngơ ngác. Miyuki mừng rỡ đứng dậy, liên tục cúi đầu cảm ơn. Hana nói:

- Đi theo bọn chị.

- Dạ~

Miyuki liền lẻo đẽo đi theo sau Hana và Mirei, bỏ lại Shiori ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ba người đi vào trong sảnh trường thì đụng độ một nhóm nữ sinh, chính là đám đàn em của Moeko và Saya trước đây. Nhưng cách đây hơn một tuần, Moeko đã tuyên bố giải tán cả nhóm, bây giờ họ chẳng khác gì rắn không đầu. Nhìn thấy Miyuki đi theo sau Mirei và Hana, một nữ sinh trong nhóm băng đảng lên tiếng:

- Hừ! Moeko-san và Saya-san mới gác kiếm không lâu, tụi bây đã bắt đầu tranh thủ thu nạp đệ tử mới, muốn lên làm trùm trường rồi phải không?

Mirei cười nhạt nói:

- Ồ~ Inoue-san lên làm đại tỷ rồi hả?

Inoue nói:

- Tao chỉ đang tạm thế chỗ thôi, đợi đại tỷ quay lại thì tụi bây sẽ biết tay.

Mirei vẫn thản nhiên nói:

- Cũng nực cười thật, cả một đám như vậy mà không dám ra tay với hai đứa tụi này, phải chờ đại tỷ trở về.

Inoue và đám đàn em nghe vậy thì ấm ức nhưng không nói được gì. Nhóm bọn họ tuy đông, nhưng ngoài Moeko và Saya ra thì thật sự không có ai đủ sức đấu lại hai người Mirei và Hana. Mirei và Hana cứ thế thông thả bước đi, Miyuki đi theo sau không khỏi trầm trồ:

- Ngầu quá~ Không lâu nữa mình cũng sẽ trở nên mạnh và ngầu như hai chị ấy, lúc đó Momo cũng phải chịu thua mình, và Shiori sẽ không còn xem mình là con nít nữa.

Đi đến cầu thang, Hana nói với Miyuki:

- Em về lớp đi, đến giờ ra chơi lên sân thượng gặp bọn chị.

- Dạ~~~

Miyuki hào hứng chạy về lớp. Bây giờ Mirei mới hỏi Hana:

- Cậu định làm gì vậy?

Hana trả lời:

- Con bé muốn mình dạy dỗ thì mình dạy dỗ thôi.

Mirei vẫn chưa hiểu ý Hana. Tiếng chuông vang lên, hai người thông thả đi về lớp. Lúc này Miyuki cũng đã về đến lớp, Shiori và Natsumi bàng hoàng nhìn Miyuki. Miyuki vừa ngồi xuống thì Shiori đã hỏi:

- Cậu đang làm trò gì vậy?

Miyuki trả lời tỉnh bơ:

- Trò gì là trò gì?

Shiori bắt đầu không giữ được bình tĩnh, giọng nói tỏ ra bực bội:

- Miruten, cậu đừng trẻ con nữa có được không? Sao tự nhiên lại đòi học đánh lộn là sao?

Miyuki lườm Shiori khiến cô hơi giật mình, Miyuki hậm hực nói:

- Đã bảo tớ không phải là con nít, cậu nên nghĩ đến cảm nhận của người khác chút đi.

Shiori ngớ người ra. Cái gì mà "cảm nhận của người khác?" Cô không hiểu nổi Miyuki đang nghĩ gì. Định nói thêm mấy lời thì giáo viên bước vào lớp, cuộc nói chuyện đành gác lại tại đây. Đến giờ ra chơi, Miyuki ngay lập tức vọt thẳng ra khỏi lớp, mặc kệ Shiori kêu réo. Shiori bất lực, bực bội nói:

- Rốt cuộc thì cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Đến tuổi nổi loạn rồi hay gì?

Nghe Shiori nói vậy thì Natsumi bật cười nói:

- Tụi mình bằng tuổi nhau mà? Vậy là cậu cũng đang trong tuổi nổi loạn hả?

Shiori nói:

- Cậu còn giỡn được nữa hả?

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ nghĩ là tớ biết Miruten đang nghĩ gì.

- Sao cơ?

Trong khi Shiori nói chuyện với Natsumi, Miyuki đã lên đến sân thượng, Hana và Mirei đang chờ sẵn ở đó. Miyuki hăng hái cúi đầu chào hai người:

- Cảm ơn hai chị đã thu nhận em làm đệ tử, xin phép được chỉ giáo!

Mirei chỉ mỉm cười chứ không nói gì, cô vẫn cảm thấy bối rối với tình huống này. Hana thì bình thản nói:

- Không cần phải đa lễ, cứ thoải mái. Làm dân giang hồ thì không cần phép tắc.

Miyuki nghe vậy thì đứng thẳng người lên nói:

- Dạ! Em biết rồi!

Hana nói:

- Em biết võ không?

- Dạ không ạ.

- Có từng đi đánh lộn bao giờ chưa?

- Dạ có gặp giang hồ mấy lần nhưng chưa từng đánh lộn ạ.

Câu trả lời của Miyuki khiến ngay cả người bình thản như Hana cũng phải khẽ bật cười. Hana nói:

- Không biết đánh lộn, chưa từng đánh lộn. Vậy tại sao lại muốn học đánh lộn?

Miyuki nói bằng một giọng lớn và quyết tâm:

- Vì em muốn chứng minh mình đã trưởng thành, không phải là con nít nữa!

Mirei cười nói:

- Đâu nhất thiết phải biết đánh lộn thì mới là trưởng thành? Em không thấy mấy đứa con nít loi choi đánh lộn, rồi bị người ta nói là trẻ trâu đó sao?

Miyuki nghe vậy thì cứng họng không biết đáp trả thế nào. Cô vốn vì hay bị Shiori đem ra so sánh với Momo, đặc biệt là Shiori khen Momo đánh nhau nhìn rất ngầu, cho nên mới muốn học đòi đánh nhau. Thấy Miyuki lúng túng, Hana nói:

- Sao hả? Thay đổi ý định rồi phải không?

Miyuki bặm môi nói:

- Không ạ! Em sẽ không đổi ý!

- Chắc không?

- Nếu đổi ý bây giờ, thì em chẳng khác gì đứa con nít trẻ trâu sớm nắng chiều mưa.

Nghe những lời này, Mirei và Hana ngạc nhiên. Tuy vẫn còn sự trẻ con, nhưng câu trả lời của Miyuki cũng chứa đầy quyết tâm. Hana cảm thấy ấn tượng, nhếch môi cười nói:

- Được, vậy thì đừng hối hận đó, nhưng còn câu lạc bộ bơi thì sao?

- Chị yên tâm, em xin nghỉ phép đàng hoàng rồi.

- Ok, vậy thì chị sẽ huấn luyện em.
__________________________________

Giờ nghỉ trưa, Miyuki mệt mỏi xuống căn tin trường để ăn trưa. Suốt giờ ra chơi, Hana bắt cô phải tập chống đẩy 100 cái. Tuy có thể lực không tệ do tập luyện trong đội bơi mỗi ngày, nhưng Miyuki vẫn cảm thấy thấm mệt.  Cô ngồi chung bàn với Mirei và Hana, còn Shiori và nhóm Hitomi ngồi ở một bàn khác. Shiori nhìn Miyuki từ xa, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Hana hỏi Miyuki:

- Thế nào? Còn chịu đựng nổi không?

Miyuki tuy rất mệt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, dõng dạc nói:

- Dạ! Em không sao ạ!

Mirei nói:

- Nếu mệt thì nói, đừng cố quá sức.

- Em không mệt ạ, chị không cần phải lo.

Ăn xong rồi, Miyuki cúi đầu chào rồi rời đi. Mirei hỏi Hana:

- Cậu định biến con bé thành giang hồ thật hả?

Hana trả lời:

- Dĩ nhiên là không rồi.

- Vậy không lẽ cậu đang hành hạ cho con bé bỏ cuộc?

- Vớ vẩn. Tớ đâu có rãnh đến vậy?

- Vậy thì tại sao?

Hana trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Con bé tuy vẫn còn con nít, nhưng có tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc rất cao. Rèn luyện tinh thần đó cũng là cách giúp con bé trưởng thành hơn.

Mirei trầm trồ nói:

- Ồ~ Không ngờ cậu lại sẵn lòng giúp đỡ người khác như vậy. Cậu thích con bé rồi hả?

- Vớ vẩn, thích thú gì chứ?

Trong khi đó, Miyuki đang đứng rửa mặt trong nhà vệ sinh. Miyuki đứng nhìn thẳng vào gương, miệng lẩm bẩm:

- Mình là người lớn, mình là người lớn...

- Người lớn không làm vậy đâu.

Miyuki giật mình quay lại thì thấy Shiori đã đứng trước cửa nhà vệ sinh từ bao giờ. Miyuki định bỏ ra ngoài nhưng Shiori nắm lấy tay Miyuki không cho cô đi. Shiori nhớ lại những gì Natsumi đã nói với mình lúc giờ ra chơi.

------------------Flashback----------------

Sau khi Miyuki rời khỏi lớp rồi, Natsumi nói với Shiori:

- Shiori nè, trong mắt cậu Miyuki vẫn luôn là một đứa con nít ngây thơ không hiểu chuyện, có phải vậy không?

Shiori ngập ngừng trả lời:

- Ừ thì...cậu ấy đúng là vậy mà...

Natsumi nói:

- Có lẽ chính vì cậu luôn xem cậu ấy là con nít, nên cậu ấy mới buồn đấy.

Shiori nói:

- Con nít thì nói là con nít chứ sao? Cậu xem hành động của cậu ấy từ sáng giờ có khác gì con nít mới lên ba không?

Natsumi bất lực thở dài nói:

- Tuy đúng là như vậy. Nhưng con nít cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương chứ?

Shiori nghe vậy thì hơi khựng lại. Natsumi nói tiếp:

- Cậu biết không? Nhiều lúc tớ cũng thấy buồn và tủi thân vì Nana-nee vẫn xem tớ là con nít. Chị ấy chịu bao nhiêu áp lực từ việc bơi lội nhưng không bao giờ chịu chia sẻ với tớ. Chuyện với Moeko-san thời cấp hai cũng vậy. Chị ấy xem tớ là con nít nên không chịu chia sẻ gì với tớ, thật sự là tớ đã rất buồn.

Shiori nói:

- Nhưng hai trường hợp khác nhau hoàn toàn.

Natsumi nói:

- Cũng không khác nhau lắm đâu. Nếu bị người mình thích xem là con nít, thì ai cũng sẽ bị tổn thương hết.

Shiori nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi phải chăng cô đã quá đáng đối với Miyuki?

------------End Flashback----------

Lúc này trong nhà vệ sinh, Shiori đang nắm tay không cho Miyuki rời đi. Miyuki khó chịu nói:

- Gì đây? Buông ra coi.

Shiori nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi...

Miyuki ngạc nhiên, Shiori nói tiếp:

- Tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, lúc nào cũng xem cậu như đứa con nít, lại còn chọc quê cậu trước mặt mọi người, cho tớ xin lỗi...

Miyuki im lặng không nói gì, Shiori cảm thấy tay Miyuki hơi run lên. Shiori nói tiếp:

- Từ nay cho dù cậu là con nít cũng được, người lớn cũng được, tớ sẽ cố gắng thấu hiểu cậu nhiều hơn, không khiến cậu phải tổn thương nữa.

Hai vai Miyuki run lên, cô sắp bật khóc. Cô mếu máo nói:

- Cậu lúc nào cũng chỉ xem tớ như là đứa con nít, lại liên tục khen Momo, tớ buồn lắm cậu biết không? Nếu cậu thích Momo hơn thì nói thẳng đi...

Shiori kéo ôm Miyuki vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Không! Tớ chỉ thích mỗi mình cậu thôi! Dù là Momo-chan hay ai đi nữa cũng không bằng được cậu. Honda Miyuki là người duy nhất tớ yêu...

Nghe được những lời ngọt ngào này, Miyuki bật khóc, ôm chặt lấy Shiori, miệng lẩm bẩm:

- Shiori là đồ ngốc...

Cả hai đang ôm nhau thì bỗng có người bước vào nói:

- Ái chà! Không phải là đệ tử của Suganami và Ogi đây sao? Gì mà tình cảm mùi mẫn quá vậy?

Đó chính là Inoue và đồng bọn, Miyuki và Shiori giật mình sợ hãi lùi lại. Inoue cười nhạt nói:

- Sao tự nhiên lại lùi lại? Hồi sáng sư phụ của nhóc hổ báo lắm mà?

Miyuki đứng chắn trước mặt Shiori, run rẩy nói:

- Đừng...đừng bước lại gần...Em la lên đó...

Inoue bật cười khoái trá rồi nói:

- Chị cứ thích lại gần đấy.

Nói rồi bước đến túm lấy tóc Miyuki khiến cô bé la lên đau đớn. Shiori thấy vậy thì cố kéo tay Inoue ra khỏi Miyuki. Tuy rất đau, nhưng Miyuki vẫn nói:

- Shiorin đừng lo cho tớ, mau chạy đi...

- Tớ sẽ không bỏ cậu đâu! Mau thả Miruten ra!

Shiori không ngừng đấm vào tay Inoue khiến cô ả khó chịu, liền nắm chặt lấy tay Shiori. Inoue nói:

- Suganami và Ogi dám coi thường bọn này, bây giờ bọn này sẽ bắt đệ tử tụi nó phải trả giá...

- Trả giá chuyện gì?

Inoue nghe tiếng nói thì giật mình quay lại, Hana nhanh chóng bước đến nắm lấy và siết chặt hai tay Inoue khiến cô ả đau đớn buông Miyuki và Shiori ra. Mirei thong thả nói:

- Có gì thì trực tiếp đến tìm bọn này mà giải quyết, chứ sao lại giở trò hèn hạ ăn hiếp đàn em vậy?

Inoue và đám đàn em vô cùng tức giận, nhưng cả một đám gần chục người lại không ai dám làm gì Mirei và Hana, đành ôm cục tức bỏ đi. Mirei quay sang hỏi han:

- Hai đứa không sao chứ?

Miyuki nói:

- Dạ không sao ạ. Cảm ơn hai chị.

Hana hỏi Miyuki:

- Sao hả? Có còn muốn làm giang hồ nữa không?

Miyuki ngập ngừng một chút rồi nói:

- Dạ không ạ...Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Em...em xin chị tiếp tục huấn luyện cho em!

Shiori, Hana và Mirei nghe vậy thì đều ngạc nhiên. Shiori nói:

- Miruten, tớ đã nói là sẽ cố gắng hiểu cậu nhiều hơn mà? Tại sao cậu vẫn muốn đánh nhau?

- Tớ không muốn đánh nhau, nhưng tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cậu.

Câu nói của Miyuki khiến Shiori bất ngờ và xúc động. Cô nhìn Miyuki với ánh mắt đầy yêu thương và cảm kích. Hana và Mirei nhìn nhau khẽ mỉm cười, Hana nói:

- Thôi được, giờ ra chơi buổi chiều tiếp tục lên sân thượng gặp bọn chị.

- Dạ!

Bốn người cùng nhau bước ra ngoài. Miyuki và Shiori nắm chặt lấy tay nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me