Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gần trường Adachi, Inoue dẫn đám đàn em chạy ra khỏi một con hẻm nhỏ, cả đám trên người ai cũng bị thương tích. Từ trong con hẻm, một nhóm nữ sinh bước ra, nữ sinh cầm đầu nhóm này tỏ ra vô cùng đắc ý, ngạo nghễ nói:

- Không ngờ bây giờ băng nhóm tụi bây lại nát đến như vậy. Chỉ mới ăn đòn chút xíu đã cụp đuôi bỏ chạy.

Inoue nghe vậy thì vô cùng tức giận, hét lên:

- Unjo! Tụi mày là đồ hèn! Chọn ngay lúc Moeko-san và Saya-san vắng mặt để gây sự! Có ngon thì đợi đến lúc hai chị ấy quay lại rồi quyết đấu một trận!

Nữ sinh tên Unjo cười nhạt rồi nói:

- Hai đứa nó không phải là đã rửa tay gác kiếm rồi sao?

Inoue khẳng định:

- Nhất định hai chị ấy sẽ quay lại!

- Được! Vậy thì đợi đến lúc hai đứa nó quay lại rồi hẹn giờ quyết đấu đi. Ở đâu? Khi nào?

Inoue nghe Unjo đòi hẹn quyết đấu thì do dự không biết nên trả lời thế nào. Bầu không khí đang căng thẳng thì có ba thiếu nữ thong thả đi ngang qua, đó chính là Miyuki, Mirei và Hana. Miyuki vui vẻ nói:

- Hana-san, chị thấy hôm nay em tiến bộ nhiều không?

Hana bình thản nói:

- Ừ thì có tiến bộ, nhưng còn lâu mới dùng để đánh lộn được.

Miyuki nghe vậy thì bĩu môi rồi làm gương mặt tỏ vẻ quyết tâm nói:

- Em nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ Shiorin~

Nhìn gương mặt đáng yêu của Miyuki, Hana không nhịn được, bèn mỉm cười lấy tay xoa đầu cô bé. Mirei cũng cười khúc khích. Sau đó cả ba chợt nhận ra sự hiện diện của hai nhóm nữ sinh ở trước mặt thì giật mình dừng bước. Miyuki trốn sau lưng Hana, sợ sệt hỏi:

- Họ...họ là ai vậy?

Mirei nói:

- Unjo Hirona và đám đàn em đến từ trường Ketsukou. Họ và nhóm Moeko-san vốn không ưa nhau và thường xuyên đánh lộn. Lần này xem ra vất vả cho Inoue-san rồi...

Inoue bị nhóm Hana trông thấy bộ dạng này của mình thì vô cùng bực tức và xấu hổ. Unjo thì vẫn bình thản hỏi:

- Thế nào? Quyết đấu ở đâu? Mấy giờ? Hay là hai đứa nó là rùa cụp đuôi không dám xuất hiện?

Inoue quát lên:

- Mày câm mồm ngay! 5h chiều mai ở khu phế liệu Chounan, bọn tao sẽ cho tụi mày ăn hành ngập mồm ở đó!

Unjo nghe vậy thì cười lớn tiếng rồi rời đi. Đám đàn em hoang mang nhìn Inoue, Inoue cũng vô cùng khó xử không biết phải làm sao, bỏ đi không nói một lời. Mirei tặc lưỡi nói:

- Lần này căng rồi đây! Inoue-san tự đưa mình vào thế khó rồi.

Miyuki nói:

-  Lúc đó mình đi xem cho vui không?

Hana vỗ đầu Miyuki rồi nói:

- Nhiều chuyện! Chỗ người ta đánh lộn có gì hay ho đâu mà xem?
________________________________

Sáng hôm sau tại hồ bơi Asakura, Moeko đang chăm chỉ tập luyện, có Saya bên cạnh hỗ trợ và Aizen hướng dẫn. Moeko đã bỏ bơi lội hơn ba năm, tuy những kỹ thuật cơ bản không bị thui chột, nhưng cô vẫn tập luyện để có thể lấy lại được thể lực và tốc độ như xưa. Ngày hôm nay nhóm Hitomi, Momo và Shiori cũng đến để tập bơi. Aizen nhướng mày hỏi:

- Ủa? Miyuki với Natsumi hôm nay không đến à?

Shiori trả lời:

- Dạ hai cậu ấy bận việc rồi ạ!

Thật ra là Natsumi hôm nay có hẹn đi chơi riêng với Nanaka, còn Miyuki thì cứ nhất quyết muốn đi với Hana và Mirei.

- Tớ nhất định phải luyện tập võ nghệ, trở thành cao thủ và bảo vệ cậu!

Shiori nhớ lại lời của Miyuki mà chỉ biết lắc đầu trong bất lực, nhưng nghe Miyuki nói muốn bảo vệ mình thì trong lòng cũng rất vui. Hitomi và Momo đến hỏi thăm Moeko và Saya. Hitomi tươi cười nói:

- Chào buổi sáng! Dạo này hai chị tập luyện thế nào rồi?

Saya bình thản nói:

- Chỉ có một mình Moeko tập, chị ngồi xem thôi. Mà em cũng kỳ lạ thật, chị từng đánh em bầm dập đấy. Em không giận hay sao mà cười nói vui vẻ quá vậy?

Hitomi cười hì hì nói:

- Chuyện đã qua rồi, em không bận tâm đâu, với lại bây giờ hai chị đã hoàn lương rồi mà?

Momo chen ngang:

- Hiichan không giận nhưng em thì có đấy, chị muốn "giao lưu" vài chiêu với em không?

Momo vừa nói vừa nở nụ cười gian tà nhìn Saya. Saya cười nhếch mép đứng lên nói:

- Ái chà~ Nếu em thích "giao lưu" thì chị chiều...

- Saya!

Nghe Moeko lên tiếng, Saya liền im lặng ngồi xuống. Hitomi thì vỗ vai trách Momo:

- Cậu làm gì vậy? Tự nhiên lại đi gây sự với chị ấy? Dạ cho em xin lỗi hai chị!

Hitomi vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, tay phải cũng nắm lấy đầu Momo, kéo Momo cúi xuống với mình. Moe bình thản nói:

- Không sao đâu. Chị cũng chưa chính thức xin lỗi em chuyện khi đó. Em không trách mà còn giúp chị được gặp lại sensei, chị xin lỗi và cảm ơn em, Hitomi.

Hitomi nghe Moeko nói vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Nói chuyện thêm vài câu thì Moeko trở lại tiếp tục tập luyện. Saya trên bờ ngồi quan sát, ánh mắt không rời khỏi Moeko. Nửa tháng qua Saya luôn túc trực bên cạnh theo dõi quá trình tập luyện của Moeko. Kể từ khoảnh khắc được Moeko nắm tay kéo cô ra khỏi nhà trong đêm định mệnh đó, Saya đã quyết định sẽ luôn ở bên cạnh Moeko, bất kể cho gì xảy ra. Trước giờ Saya luôn nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh Moeko là đủ, nhưng lúc này ngồi nhìn Moeko tự do bơi lội giữa dòng nước, trong lòng Saya chợt nhận ra rằng: Được thấy Moeko vui vẻ hạnh phúc mới là điều khiến cô thấy vui thật sự.

- Chị có vẻ rất thích Moeko-san nhỉ~

Dòng suy nghĩ của Saya bị ngắt ngang, quay sang nhìn thì thấy Momo đã đến ngồi cạnh từ lúc nào, miệng nở nụ cười gian manh. Saya trừng mắt nói:

- Gì đây? Muốn "giao lưu" hả?

Momo vội xua xua tay, nói với giọng ngây thơ vô tội:

- Ấy ấy! Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ là đang ngưỡng mộ tình cảm giữa hai chị thôi mà~

Saya hơi đỏ mặt, ngó lơ đi chỗ khác. Momo thấy Saya ngại ngùng thì khoái chí nói:

- Uầy, chị không cần phải ngại. Ai nhìn vào cũng biết hai chị là một cặp mà~

Momo vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào người Saya. Nếu là lúc trước thì có lẽ Saya đã nóng lên đập Momo một trận rồi. Nhưng bây giờ tuy có hơi khó chịu, nhưng Saya chỉ ngồi chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi Moeko đang bơi, Saya chậm rãi nói:

- Em lo cho chuyện của mình trước đi.

Momo thắc mắc:

- Chuyện của em? Là chuyện gì?

- Em thích Suzuki, sao không thổ lộ?

Momo đứng hình khi nghe câu này, nụ cười cà khịa trên môi cũng biến mất. Saya nói tiếp:

- Hay là tại vì Suzuki thích Kawanago nên em rút lui?

Momo ngạc nhiên thốt lên:

- Hả? Sao chị biết?

Lời vừa thốt ra thì Momo nhận ra mình nói hơi lớn tiếng, nhìn xung quanh thì thấy Hitomi đang ngồi cùng với Shiori để nghe Aizen hướng dẫn kỹ thuật bơi, không hề nghe thấy mình thì mới thở phào. Saya thấy vậy thì bật cười. Momo bối rối hỏi:

- Làm...làm sao chị biết chuyện đó?

Saya bình thản nói:

- Có lẽ là do đồng cảm với nhau, nên chỉ cần nhìn ánh mắt người khác khi nhìn người họ thích là chị đoán ra ngay. Đặc biệt là yêu đơn phương...

Momo lại ngạc nhiên hỏi:

- Đơn phương? Chị ư?

Saya im lặng một chút rồi thở dài nói:

- Tuy chị và Moeko luôn ở cạnh nhau, nhưng hai đứa vốn chưa bao giờ thành đôi cả. Có lẽ Moeko chỉ xem chị là một người bạn mà thôi...

Trong lời nói của Saya chứa đựng nổi buồn da diết. Momo nghe thấy thì vô cùng đồng cảm. Momo nói:

- Đúng là khó thật. Nhiều lúc rất muốn nói ra, nhưng sợ nói ra rồi thì ngay cả tình bạn cũng không còn...

Momo nói xong thì cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Bỗng nhiên Saya vỗ mạnh vào lưng Momo khiến cô giật mình. Saya nói:

- Nè! Đừng ủ rũ như vậy chứ! Đâu phải là đã hết hy vọng rồi đâu? Tuy Suzuki thích Kawanago, nhưng Kawanago đã có Tomita rồi, em đâu cần phải lo?

- Nhưng mà...em muốn Hiichan được hạnh phúc...

Câu nói này của Momo lại đánh trúng vào tâm trạng của Saya. Hai chị em lại ngồi đó ủ rũ. Đến khoảng gần trưa, mọi người nghỉ giải lao. Aizen mua cho các cô gái năm phần cơm hộp bento để ăn trưa. Hitomi, Momo và Shiori sáp vào trò chuyện vui vẻ với Moeko và Saya. Hai cô chị vẫn còn ngại ngùng nên chủ yếu là để cho ba đứa nhỏ nói, còn mình thì ngồi nghe.

- Mọi người ăn uống vui vẻ quá nhỉ?

Một giọng nói cất lên, Nanaka và Natsumi bước đến chỗ nhóm Hitomi và Moeko. Hitomi thấy Natsumi đi cùng Nanaka thì trong lòng không vui, nhưng bên ngoài vẫn cười nói:

- Hai người đi chơi vui không?

Natsumi ái ngại không trả lời. Nanaka bỗng nắm tay Natsumi cười nói:

- Dĩ nhiên là rất hạnh phúc rồi!

Hành động của Nanaka khiến Natsumi hơi giật mình, khẻ liếc nhìn sang Hitomi, trong lòng lại cảm thấy khó xử. Hitomi dĩ nhiên là cũng không vui, chỉ biết cố nở ra nụ cười gượng. Saya hắng giọng nói:

- E hèm! Đến đây chỉ để khoe ghệ thôi hả?

Nanaka quay sang nhìn Moeko. Thấy Moeko trong bộ đồ bơi, Nanaka cười nói:

- Quay lại bơi lội cảm giác thế nào?

Moeko trả lời:

- Cũng không tệ. Đúng như lời cậu nói, nó rất vui!

Saya và những người còn lại tạm rời đi chỗ khác, để lại không gian riêng cho Nanaka và Moeko. Moeko mở lời:

- Cảm ơn cậu!

Nanaka ngạc nhiên:

- Cảm ơn? Vì điều gì?

- Ngày hôm đó ở trong nhà kho, lúc tôi đánh cậu, cậu đã nói về niềm vui khi bơi lội. Nó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Trước đây tôi vốn rất vui mỗi khi bơi lội, nhưng sau đó nhiều chuyện xảy ra, niềm vui đó dần biến mất...

Moeko nói đến đây thì thanh âm nhỏ dần, cô lại bắt đầu nghĩ đến những tháng ngày mình vừa trải qua, cảm giác nó như một giấc mộng vậy. Nanaka cảm thấy khó xử, bèn lên tiếng:

- Tớ...tớ xin lỗi...Sự xuất hiện của tớ chắc là đã gây ra cho cậu nhiều áp lực lắm...

Moeko lắc đầu nói:

- Không đâu! Cậu không phải là nguyên nhân chính khiến tôi từ bỏ bơi lội. Cuộc sống của tôi lúc đó có quá nhiều vấn đề phức tạp khiến tôi chán nản. Vậy nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi.

Tuy Moeko nói vậy, nhưng Nanaka vẫn cảm thấy áy náy. Moeko đoán được tâm trạng của Nanaka, cô bèn nói:

- Nếu cậu còn thấy áy náy, vậy thì hãy hứa với tôi một điều.

- Điều gì?

- Hiện tại thì tôi chưa sẵn sàng. Nhưng khi tôi trở lại thi đấu, tôi muốn câu tung hết sức mà đấu với tôi, đừng vì những chuyện quá khứ mà nương tay với tôi.

Moeko nói rồi đưa tay ra trước mặt Nanaka. Nanaka ngẫm nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Moeko.

- Được, tớ hứa.

Hai người bắt tay và mỉm cười với nhau, những ức chế phiền muộn suốt bao năm qua cũng theo đó mà tan biến. Hitomi và Natsumi từ xa nhìn thấy cảnh này thì đều rất vui. Momo bỗng lên tiếng:

- Cũng nhờ Hiichan tốt bụng giúp đỡ nên Moeko-san mới quay lại với bơi lội, khiến Nanaka-san không còn cảm giác tội lỗi nữa. Tớ nghĩ Hiichan cần được trả ơn đấy!

Hitomi cảm thấy khó hiểu, nói:

- Trả ơn gì nữa? Hôm trước Nanaka-san đã dẫn tụi mình đi cắm trại rồi còn gì?

- Ừ thì Nanaka-san trả ơn rồi, nhưng Natsumin thì chưa! Phải không nè~

Momo nói rồi quay sang chớp chớp mắt nhìn Natsumi khiến cô vô cùng bối rối. Natsumi hiểu rõ ý của Momo đang muốn mình rủ Hitomi đi chơi. Kể từ sau khi cắm trại, Natsumi vẫn luôn cảm thấy khó xử khi biết Hitomi có tình cảm với mình. Trong mắt Natsumi, Hitomi là một cô gái tốt, Natsumi rất quý mến Hitomi, nhưng Hitomi không thể thay thế vị trí của Nanaka trong lòng cô. Hitomi cũng biết ý định của Momo nên nói:

- Sắp đến chung kết vòng loại rồi, tụi mình nên tập trung tập luyện, đi chơi thì để sao.

Momo cố gắng tạo điều kiện cho Hitomi tiếp cận Natsumi, nhưng chính Hitomi lại từ chối khiến Momo lắc đầu ngao ngán. Saya ngồi gần nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi cảm thấy bất lực cho Momo. Bỗng nhiên Saya nghe thấy có tiếng điện thoại run trong túi xách của Moeko. Saya vốn không muốn xâm phạm riêng tư của Moeko, nhưng từ nãy giờ cô đã ba bốn lần thấy có cuộc gọi đến, nên lần này cô bèn cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Inoue. Saya hơi nhíu mày khó chịu, đứng dậy đi vào một góc rồi nghe máy.

Một lát sau Natsumi cùng với Nanaka chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Moeko chuẩn bị tập luyện tiếp thì không thấy Saya đâu, cô liền hỏi:

- Saya đâu rồi?

Momo trả lời:

- Chị ấy nói là có việc bận nên về trước rồi!

- Về trước?

- Dạ, đúng vậy.

Moeko nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ Saya lúc nào cũng ở bên cạnh cô, chỉ trừ khi cả hai về nhà riêng, ngoài ra Saya hầu như chưa bao giờ bỏ đi riêng như thế này. Cô quay trở lại tập luyện với tâm trạng hơi bối rối. Mặc dù vậy, Moeko vẫn hoàn thành được giáo án tập luyện buổi chiều của mình. Tuy nhiên mỗi khi bơi xong, thì phải tự lấy khăn lau mình và tự lấy nước uống, cảm giác hơi lạ lẫm. Bình thường có Saya và Aizen bên cạnh hỗ trợ, nhưng hôm nay Aizen bận hướng dẫn cho nhóm Hitomi, còn Saya thì bỗng dưng biến đâu mất, điều này khiến Moeko cảm thấy hơi không vui.

Buổi tập luyện kết thúc lúc 4h chiều, Moeko tắm rửa thay đồ xong liền gọi điện thoại cho Saya, nhưng không thấy Saya nghe máy, lúc này Moeko mới giật mình khi thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ lúc trưa từ Inoue.

- Không lẽ là Saya đang ở chỗ Inoue? Nhưng tại sao lại giấu không nói với mình?

Moeko đang hoang mang thì lúc này Mirei, Hana và Miyuki đến thăm nhóm Hitomi. Như thường lệ, Mirei lao vào ôm chằm lấy Hitomi khiến cô nàng ná thở. Còn Miyuki thì chạy đến ôm lấy Shiori, nhưng khác với Hitomi, Shiori vui vẻ đón nhận cái ôm từ Miyuki. Đang ôm thì Miyuki nhìn thấy Moeko, cô liền nói:

- Ủa? Chị không đi đánh lộn với đám ở trường Ketsukou hả?

Moeko ngơ ngác:

- Gì cơ?

Miyuki nói:

- Hôm qua Inoue-san hẹn bữa nay quyết đấu với đám nữ sinh trường Ketsukou á!

Moeko thất kinh chạy lại nắm lấy vai Miyuki khiến cô bé giật mình, Moeko hỏi:

- Hẹn khi nào? Ở đâu?

- Ở...ở....

Miyuki thấy Moeko nhìn mình chằm chằm thì sợ quá, cứng họng không nói được gì. Shiori đứng bên cạnh thấy vậy thì cố kéo tay Moeko ra khỏi Miyuki nhưng không đủ sức. Hana liền bước đến nắm lấy tay Moeko nói:

- Chị mau buông tay ra đi! Họ hẹn nhau ở bãi phế liệu Chounan lúc 5h.

Moeko liền buông tay ra, không nói một lời chạy thẳng ra ngoài. Hana ôm lấy Miyuki để trấn an cô bé, những người còn lại đều bối rối không hiểu chuyện gì.

Lúc này ở bãi phế liệu Chounan, hai nhóm nữ sinh trường Adachi và Ketsukou đang đứng đối diện nhau, hai bên đều bừng bừng khí thế sẵn sàng lao vào nhau. Thủ lĩnh của hai bên bước lên nói chuyện với nhau. Thủ lĩnh của Ketsukou dĩ nhiên là Unjo Hirona, còn thủ lĩnh bên phía Adachi chính là Saya. Unjo lên tiếng:

- Chỉ có một mình mày thôi sao? Kanisawa đâu?

Saya thản nhiên nói:

- Từ giờ trở đi Kanisawa Moeko không còn liên quan đến băng nhóm bọn tao nữa. Có gì muốn giải quyết thì hãy tìm đến tao mà giải quyết!

Unjo cười nhạt nói:

- Được thôi! Bọn tao không phải là không biết đạo lý giang hồ. Kanisawa đã rửa tay gác kiếm rồi thì bọn tao sẽ không tìm đến nó. Bây giờ mày có mặt ở đây thì bọn tao tính sổ với mày.

Saya nói:

- Được! Chiến thôi!

- Khoan đã!

Hai bên đang chuẩn bị lao vào nhau thì có người lên tiếng khiến hai bên khựng lại. Saya, Unjo, Inoue và những người có mặt đều kinh ngạc khi thấy người vừa lên tiếng chính là Moeko. Saya run giọng nói:

- Sao...sao cậu lại ở đây?

Moeko không trả lời mà bước đến trước mặt Unjo. Inoue và đám đàn em thấy đại tỷ xuất hiện thì đều trở nên vô cùng hưng phấn. Unjo sau một thoáng bàng hoàng thì nhếch mép cười nói:

- Hừm! Đại tỷ rốt cuộc cũng trở lại! Tốt thôi! Giải quyết một lần luôn đi...

- Tôi muốn giảng hòa!

Câu nói của Moeko khiến Unjo, Inoue và tất cả mọi người có mặt thêm một phen bất ngờ. Unjo bối rối hỏi:

- Mày..mày nói gì cơ?

- Tôi nói tôi muốn giảng hòa. Từ nay đừng đánh nhau nữa, mọi ân oán cũ hãy bỏ qua hết đi.

Inoue bất bình lên tiếng:

- Đại tỷ! Chị nói gì vậy?

- Im lặng!

Moeko hét lên khiến Inoue câm nín không dám nói gì nữa. Moeko lại nói với Unjo:

- Tôi đã mệt mỏi với chuyện ân oán đánh nhau lắm rồi. Hãy chấm dứt thôi.

- Chấm dứt? Nói nghe đơn giản quá nhỉ? Tụi bây đánh cho biết bao nhiêu đàn em của tau thương tích đầy mình, bản thân tao từng bị mày làm cho gãy mấy cái xương sườn. Bây giờ mày lại muốn xí xóa dễ dàng vậy sao?

Moeko im lặng một lúc rồi hỏi:

- Vậy cậu muốn giải quyết thế nào?

Unjo nở nụ cười gian xảo nói:

- Mày để tao đánh mày mười cái. Không tránh né, không chống đỡ. Lúc đó tao sẽ bỏ qua tất cả.

Saya nghe điều kiện này thì thất thanh kêu lên:

- Moeko! Đừng!

- Cậu im lặng đi!

Moeko khiến Saya im bặt rồi cắn môi nói Unjo:

- Được! Tôi đồng ý!

Moeko vừa dứt lời thì ngay lập tức Unjo tung ra một cú đấm vào mặt khiến Moeko choáng váng suýt ngã. Saya và đám đàn em kêu "Ah" lên một tiếng. Unjo thấy Moeko thật sự không kháng cự thì cười đắc ý, chạy đến đạp cú thật mạnh vào ngực khiến Moeko ngã nhào. Saya định chạy đến đỡ Moeko dậy nhưng Moeko đưa tay ra hiệu không cho phép. Unjo lạnh lùng nói:

- Chuyện gì xảy ra với mày vậy Kanisawa? Mày thay đổi thật rồi à? Cảm động thật đấy, nhưng tao sẽ không nương tay đâu!

Unjo lao đến định đánh tiếp thì Saya chạy đến chắn trước mặt Moeko. Lúc này Saya đã không chịu nổi nữa, nước mắt bắt đầu tuông ra, cô nói:

- Đừng đánh cậu ấy nữa, đánh tôi đi.

Moeko cố nén đau nói:

- Sa...Saya...trá...tránh ra đi...

Saya vẫn đứng chắn trước mặt Moeko, cô nói:

- Hãy đánh tôi đi! Tôi đã nói là Moeko không còn liên quan nữa rồi mà!

Unjo vẫn lạnh lùng nói:

- Được! Tao đánh cả hai luôn!

Vừa định lao tới thì một lon nước ngọt từ đâu bay đến trúng vào đầu Unjo. Cô giận dữ quay lại hỏi:

- Đứa nào ném đó?

Từ đằng xa, có bốn cô gái đang từ từ bước đến, theo sau là một đám đàn em hùng hậu, quân số đông không kém nhóm của Unjo. Unjo kinh ngạc khi nhận ra đây chính là nhóm Tứ Quái Sương Mù trường Kiri. Thủ lĩnh nhóm Tứ Quái là Yamamoto Anna lên tiếng:

- Unjo Hirona! Mày hèn hạ đến mức hành hung người không muốn kháng cự sao?

Unjo nhướng mày lên nói:

- Việc đó liên quan gì đến chị hả? Yamamoto-san?

Anna bình thản nói:

- Nếu là hai băng nhóm đánh nhau công bằng thì tụi này không có quyền can thiệp, nhưng nếu là một đám giang hồ cậy thế hiếp đáp người khác, thì bọn này hoàn toàn có quyền can thiệp.

Unjo cười nhạt nói:

- "Cậy thế hiếp đáp người khác", chị nói câu này mà không thấy ngượng sao Yamamoto-san?

Anna thở dài một tiếng rồi nói:

- Đúng là tụi này cũng không tốt lành gì. Cũng chính vì quen thói ức hiếp người khác mà chị đây đã suýt phải hối hận.

Unjo nói:

- Rồi sao? Chị suýt hối hận thì ăn năn đi? Mắc mớ gì xía mũi vào chuyện bọn này?

- Đó là vì...bọn này mắc nợ với trường Adachi. Xem như đây là cơ hội để trả nợ đi.

Unjo càng nghe Anna nói thì càng không hiểu và khó chịu. Cô hét lên:

- Không cần biết lý do là gì! Nếu chị phá đám thì tôi sẽ không nể mặt đâu!

Anna cười nhạt nói:

- Bộ mày tưởng bọn chị sợ hả? Thích thì nhào vô!

Unjo tức không chịu nổi nữa, ra lệnh cho đàn em tấn công nhóm Tứ Quái, bản thân mình xông vào solo với Anna.  Hai nhóm trường Ketsukou và Kiri bắt đầu cuộc hỗn chiến. Trong khi đó Saya và Inoue đở Moeko dậy, cả nhóm trường Adachi đều bối rối trước diễn biến bất ngờ này. Moeko lúc này đã bớt đau hơn, cô nói:

- Mình mau rời khỏi đây thôi...

Một số thành viên thuộc trường Ketsukou thấy nhóm Moeko định rời đi thì chạy đến định ngăn lại, nhưng liền bị một thành viên trường Kiri chắn trước mặt đánh cho ngã lăn ra. Cô gái này đắc ý cười nói:

- Có ngôi sao Saito Kiara ở đây, mọi người cứ yên tâm, hãy mau chạy trốn đi.

Kiara đợi mãi không nghe tiếng trả lời, quay lại nhìn thì thấy nhóm Moeko đã biến mất từ lúc nào. Lúc này nhóm Moeko đã rời xa khỏi khu vực bãi phế liệu. Saya ân cần hỏi Moeko:

- Cậu không sao chứ?

Moeko gật đầu nói:

- Không sao. Đã bớt đau nhiều rồi.

Tuy Moeko nói không sao, nhưng Saya vẫn lo lắng và cảm thấy có lỗi vì đã gián tiếp khiến Moeko bị đánh. Inoue không nhịn được liền nói:

- Đại tỷ! Tại sao chị lại trở nên như vậy?

Moeko khẽ cười nói:

- Cứ đánh nhau mãi, rốt cuộc có giải quyết được gì không?

- Nhưng không đánh thì chúng nó coi thường!

Moeko lắc đầu cười khổ:

- Chị thà bị coi thường, còn hơn là tiếp tục sống lông bông vô định. Chị đã quyết định rồi, chị muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Làm đại tỷ giang hồ sẽ chẳng bao giờ giúp chị có được hạnh phúc đó.

Inoue cứng họng. Moeko tiếp:

- Mấy đứa cũng nên nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của bản thân đi.

Nói rồi liền rời đi cùng với Saya. Hai người bước đi lặng thinh không nói gì. Saya lo lắng không biết Moeko có đang giận mình vì đã tự ý bỏ đi hay không. Cô muốn Moeko được yên ổn sống cuộc sống mới, tránh xa những băng đảng, cho nên mới tự ý hành động, nhưng không ngờ Moeko vẫn biết được. Đợi mãi không thấy Moeko nói gì, Saya bẽn lẽn nói:

- Xin...xin lỗi cậu...

Moeko bình thản nói:

- Xin lỗi chuyện gì?

- Vì đã tự ý bỏ đi...

- Rồi sao nữa?

- Hả? Ờ thì...vì...vì...

Moeko nói:

- Vì đã khiến tớ lo lắng, khiến tớ phải chạy từ hồ bơi đến bãi phế liệu, khiến tớ phải bị ăn đòn...
Saya tự dưng bị Moeko buộc tội liên tục thì bối rối hoang mang, nghĩ rằng Moeko giận mình thật rồi. Moeko nói tiếp:

- Chắc phải phạt cậu mới được.

Saya nghe vậy thì lại càng thêm hoang mang, cô hỏi:

- Phạt... phạt thế nào?

Moeko bỗng nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng. Saya chưa từng nhìn thấy Moeko cười như vậy bao giờ. Moeko nhẹ nhàng nói:

- Phạt cậu...không bao giờ được rời xa tớ nữa...

Saya ngỡ ngàng khi nghe câu nói này của Moeko. Moeko bỗng nắm lấy tay Saya khiến cô bất ngờ, trong lòng cô liền cảm thấy rạo rực, trống ngực đập liên hồi. Moeko nói tiếp:

- Tớ nói rằng muốn sống một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc đó không thể thiếu cậu được đâu, Saya à!

- Moeko...

- Saya, làm người yêu tớ nhé?

Saya không tin được vào những gì mình vừa nghe được, cô lắp bắp hỏi:

- Ha...Hả?

Moeko cười nói:

- Tớ chỉ hỏi một lần thôi, không lặp lại lần thứ hai đâu. Cậu đồng ý hay không?

Moeko quay sang nhìn Saya với ánh mắt trìu mến. Nhìn vào ánh mắt ấy, Saya cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến. Trong lòng xúc động, Saya cố nén không cho nước mắt trào ra, cô gật đầu nói:

- Tớ đồng ý...

Hai người lại tiếp tục nắm tay nhau, bước đi với niềm hạnh phúc ngập tràn giữa ánh hoàng hôn.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me