Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua sau khi xảy ra biến cố với nhóm của Kanisawa Moeko, từ đó đến nay Hitomi vẫn đi học bình thường. Tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng cô tự trấn an là mọi việc sẽ ổn thôi. Hitomi cũng lo rằng Mirei và Hana sẽ tìm cách trả thù cho mình nên đã căn dặn hai người không được làm lớn chuyện. Tuy rất khó chịu, nhưng Mirei không thể từ chối được ánh mắt van xin nài nỉ của Hitomi nên đành chấp nhận. Momo sau một ngày nghỉ ngơi cũng đi học trở lại, khi biết chuyện cũng sôi máu muốn ăn thua đủ với nhóm Moeko, nhưng một lần nữa ánh mắt van xin nài nỉ của Hitomi có tác dụng. Ngay cả nhóm Moeko từ sau lần đó cũng không thấy có động tĩnh gì.

Hôm nay Hitomi cùng với Natsune và Kirari đi dự lễ bốc thăm giải bơi liên trường. Buổi lễ diễn ra ở Hội trường của Trung tâm thi đấu đa năng thành phố. Vừa đến nơi, nhóm Hitomi đã thấy hội trường đông nghẹt người, ba người tranh thủ tìm chỗ ngồi để theo dõi buổi lễ. Buổi lễ bốc thăm bắt đầu, người chủ trì buổi lễ bắt đầu rút thăm. Sau khoảng 15p, tất cả nhánh đấu đều được xác định. Nội dung bơi tự do 100 mét của Hitomi sẽ diễn ra vào buổi trưa.

Sau buổi lễ, Hitomi cùng với Natsune và Kirari đi xung quanh để chào hỏi các đội khác. Kirari nói với Natsune:

- Đằng kia là Satake-san của đội trường Kiri kìa.

- Mình qua đó chào hỏi thôi.

Đi về phía đội Kiri, Hitomi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vui mừng kêu lên:

- Shoko-chan, cậu cũng ở đây hả?

Cô bạn tên Shoko nghe có người gọi tên thì giật mình. Hitomi chạy đến bắt chuyện với Shoko:

- Cậu học trường Kiri hả? Dạo này khoẻ không?

Shoko ấp úng:

- Tớ...tớ khoẻ!

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Shoko, Hitomi cảm thấy khó hiểu. Shoko vốn rất vui vẻ hoạt bát mà? Sao bây giờ lại như vậy? Hitomi đang thắc mắc thì có người lên tiếng:

- Người quen của em hả Shoko?

Hitomi quay qua thì thấy một cô gái xinh đẹp đến đứng bên cạnh Shoko. Cô đặt tay lên vai Shoko, nở nụ cười dịu dàng hỏi:

- Cô bé này là ai đây?

Shoko cúi đầu xuống ấp úng trả lời:

- Là...bạn học cũ của em...

Hitomi nói:

- Chào chị, em là Suzuki Hitomi của trường Adachi. Em và Shoko từng là bạn học chung trường cấp hai Seishun.

Cô gái kia mỉm cười trả lời:

- Ra là vậy! Chị là Otoshima Risa, thành viên năm hai của đội bơi trường Kiri. Rất vui được gặp em.

Nói rồi quay qua nhẹ nhàng nói với Shoko:

- Em làm gì mà hồi hộp dữ vậy? Có chị và các sempai ở đây giúp đỡ, em sẽ ổn thôi...

Shoko chỉ khẽ "Dạ" một tiếng rồi không nói gì thêm. Lúc này Natsune, Kirari và đội trưởng trường Kiri là Satake Nonno cũng bước đến. Hitomi giới thiệu Shoko và Risa cho Natsune, hai bên lịch sự chào hỏi nhau mấy câu. Nonno nói:

- Giờ cũng trễ rồi, chắc bọn tớ phải về đây. Mình về được chưa Risa?

Risa mỉm cười trả lời:

- Chị là đội trưởng mà? Chị muốn về thì mình về.

Nonno cười gượng rồi nói:

- Em...em nói đúng! Vậy mình về thôi.

Nói rồi quay sang chào từ biệt nhóm Natsune rồi ra về. Hitomi vẫy tay chào tạm biệt Shoko:

- Hẹn gặp lại nhe Shoko!

Shoko chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Hitomi cảm thấy hơi hụt hẫng và khó hiểu.

Đội bơi Kiri về đến trường, vừa bước vào phòng câu lạc bộ, hai thành viên bước đến nói:

- Mừng cậu về Risa-chan, hôm nay bốc thăm thế nào?

Risa trả lời đầy ngạo mạn:

- Cũng không có gì đặc biệt, dù thế nào thì kết quả cũng sẽ là tớ giành chiến thắng thôi.

Hai người kia phụ hoạ theo:

- Phải rồi, trên đời này làm gì có ai thắng được Risa-chan cơ chứ? Risa-chan là number one...

- Hana, Emiri, nói nhiều quá!

Risa ngắt lời hai cô bạn kia, xong rồi quay sang nhìn Shoko, mỉm cười nói:

- Shoko à, con bé Hitomi hồi nãy thân với em lắm hả?

Shoko nghe gọi tên thì giật mình, ấp úng trả lời:

- Chỉ... chỉ là bạn cùng tham gia đội bơi hồi cấp hai thôi ạ...

- Ồ~ Chị thấy con bé đó mừng rỡ khi gặp lại em lắm đấy, như vậy không phải thân thì là gì?

Shoko cúi đầu không lên tiếng. Risa đột ngột bước tới tát vào mặt Shoko khiến cô bé ngã lăn ra. Nonno đứng bên cạnh hoảng hốt kêu lên:

- Risa, em làm gì vậy?

Risa thản nhiên nói:

- Em đang thay mặt đội trưởng dạy dỗ kouhai, chuyện này không đáng để phiền đến đội trưởng đâu, chị tránh ra một bên đi.

- Nhưng... nhưng mà...

- Mấy đứa em ở nhà chị vẫn khỏe chứ?

Nghe câu hỏi này của Risa, Nonno cứng họng không nói gì nữa. Risa lại mỉm cười nhìn Shoko đang nằm ôm mặt đau đớn, cô nói:

- Ở trước mặt người ngoài mà em cứ mặt mày tái mét sợ hãi như vậy, người ta sẽ nghi ngờ đấy, em có biết không? Gặp lại bạn cũ thì phải tay bắt mặt mừng, chứ ai lại rụt rè như vậy?

- Em...em xin lỗi...

Risa lấy tay vuốt đầu Shoko, vừa vuốt vừa nói:

- Em có biết tại sao chị chọn em đi cùng chị chứ không phải Hana hay Emiri không? Vì chị thích em, nhưng em phải ngoan ngoãn vâng lời, em biết không?

Shoko cố nén không khóc, trả lời "Dạ". Risa mỉm cười:

- Ngoan ngoãn vậy là tốt. Bây giờ chị có một nhiệm vụ giao cho em.

Shoko ngạc nhiên hỏi:

- Nhiệm vụ gì?

- Đơn giản lắm. Từ giờ đến ngày thi đấu còn ba ngày, ngày mai em hãy tranh thủ hẹn con bé Hitomi đó đi chơi, rồi dụ nó vào ngõ hẻm ở phố Shikaku.

Shoko giật mình thốt lên:

- Không... không lẽ chị...

Risa ngắt lời Shoko:

- Em yêu bơi lội, đúng không?

- Đúng...

- Nếu ngoan ngoãn, chị sẽ "xin phép" đội trưởng cho em thi đấu, còn nếu em hư, đội trưởng sẽ không cho em thi đấu đâu.

Shoko quay sang nhìn Nonno, cô chỉ thấy Nonno đứng im lặng, mặt cúi xuống. Sự sợ hãi tuyệt vọng bao trùm lên Shoko. Risa hỏi:

- Sao? Em có làm hay không?

Shoko ứa nước mắt, cô cố gắng kìm nén để không khóc và nói:

- Em sẽ làm...

Risa lại mỉm cười, nói "Ngoan lắm" rồi hôn vào má Shoko một cái.
______________________________________

Lúc này ở trường Adachi, Hitomi cùng với Natsune và Kirari cũng vừa về đến. Hitomi kể cho Momo nghe về việc gặp lại Shoko và thái độ kỳ lạ của Shoko khi gặp lại Hitomi. Momo nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc học trường Seishun tuy không tham gia câu lạc bộ bơi lội, nhưng Momo vẫn tiếp xúc khá nhiều với các thành viên cho nên cũng hiểu được tính cách của Shoko. Momo trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hay là đang thất tình, bị người yêu bỏ rơi, cho nên tâm trạng thất thường?

Hitomi nói:

- Cũng có thể. Mà còn có một điều nữa tớ không hiểu.

- Điều gì?

- Người đi cùng với Shoko, tên là Otoshima Risa. Nghe Natsune-sempai nói năm ngoái chị ấy là một trong những tân binh triển vọng, nhưng lúc thi đấu vòng loại, vì bị chuột rút mà để bị loại. Một kình ngư tài năng như vậy, sao thời cấp hai tớ chưa từng nghe tên?

Đang thắc mắc thì bỗng nhiên chuông điện thoại của Hitomi vang lên, mở ra xem thì thấy cuộc gọi từ số của Shoko. Hai người lúc tốt nghiệp trường Seishun có trao đổi số điện thoại với nhau, đến giờ vẫn còn lưu trên điện thoại. Hitomi bắt máy:

- Alô? Shoko phải không?

- Mình đây...Xin lỗi vì khi nãy không nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tại...tại vì tớ hồi hộp quá...

Hitomi mỉm cười nói:

- Không sao đâu, tớ không để bụng. Vậy là cậu vẫn khỏe mạnh phải không? Hồi nãy mặt mày cậu tái mét làm tớ lo lắng quá chừng.

- Tớ xin lỗi... Ngày mai sau giờ học cậu rảnh không? Mình đi đâu đó chơi, coi như tớ đền bù cho cậu?

- Cũng được, nhưng đi đâu?

- Ở gần trường tớ có tiệm trà sữa ngon lắm, Hiichan qua uống thử nhé?

Nghe Shoko gọi mình là "Hiichan" thân mật như trước đây, Hitomi vui mừng nói:

- Được vậy ngày mai sau giờ học tớ sẽ đến!

- Được! Tớ sẽ đợi cậu.

Nói rồi cả hai cúp máy. Momo nói:

- Tớ cũng đi nữa!

- Nhưng Shoko-chan chỉ rũ một mình tớ thôi.

- Đâu có sao, tớ với Shoko cũng khá thân mà, cậu ấy sẽ không phiền đâu. Với lại tớ phải bảo vệ Hiichan, không để Hiichan gặp nguy hiểm nữa.

Hitomi biết là không cản được nên đành đồng ý. Trong khi đó, Natsumi đang đứng gần nghe hai người nói chuyện nãy giờ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy một mối hoài nghi, nhưng không rõ là gì. Cái tên Otoshima Risa hình như cô đã từng nghe qua rồi thì phải.
_______________________________________

Ngày hôm sau, ngay sau khi tan học, Hitomi và Momo đón xe buýt để đi gặp Shoko, Natsumi, Shiori và Miyuki cũng đón chuyến xe này. Momo hỏi:

- Sao mấy cậu cũng đi theo nữa? Đừng nói là cũng muốn đi uống trà sữa nhe?

Shiori trả lời:

- Không phải. Tuần nào bọn tớ cũng dành ra một ngày để đến quét dọn nhà chị họ của Natsumin.

Nhắc đến chị họ của Natsumi, Hitomi lại nhớ đến bức ảnh mà mình thấy hôm trước. Tuy trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng lại cảm thấy không tiện hỏi, cô cũng chưa nói chuyện này với ai, kể cả Momo. Xe buýt đến trạm gần trường Kiri, cả năm người cùng xuống xe rồi chia tay nhau, nhóm Natsumi thì đi đến nhà của người chị họ, còn Hitomi và Momo thì đi đến điểm hẹn với Shoko. Đến quán trà sữa, Hitomi và Momo thấy Shoko đang ngồi đợi trong quán.

- Xin lỗi Shoko-chan, cậu chờ có lâu không?

- Không sao, tớ cũng mới đến thôi. Ơ? Momo cũng đến nữa hả?

Nhìn thấy Momo đi cùng Hitomi, Shoko lại càng cảm thấy bối rối, nhưng vẫn cố gắng cười gượng. Ở dãy bàn cách đó không xa, có hai người đang theo dõi Shoko, chính là Hana và Emiri, đàn em của Risa. Hitomi và Momo vô tư hỏi thăm Shoko:

- Cậu học ở trường Kiri thế nào? Ổn chứ?

- Cũng ổn. Ừm... Hôm qua ở lễ bốc thăm, thái độ của tớ không tốt, cho tớ xin lỗi nhe.

Hitomi mỉm cười nói:

- Có gì đâu mà phải xin lỗi, chắc là lúc đó cậu hồi hộp quá nên mới như vậy phải không? Bây giờ tụi mình được gặp nhau ở đây, trò chuyện vui vẻ như lúc trước là tốt rồi.

Nghe Hitomi nói vậy, Shoko bỗng bật khóc. Cả Hitomi và Momo đều giật mình không hiểu chuyện gì, lúng túng hỏi han Shoko, Shoko lắc đầu nói:

- Tớ không sao, chỉ là xúc động quá vì được gặp lại các cậu thôi.

Hitomi cười nói:

- Làm tớ hết hồn, từ lúc nào mà cậu trở nên nhạy cảm quá vậy?

Nói rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho Shoko, nói mấy lời động viên. Còn Momo thì cảm thấy có chút kỳ lạ, thái độ của Shoko rất không bình thường. Momo cũng để ý hai người ngồi ở bàn phía sau nãy giờ cứ liếc nhìn về hướng này liên tục. Momo hỏi Shoko:

- Shoko nè, cậu có quen hai nữ sinh mặc đồng phục trường Kiri ngồi đằng sau không?

Shoko giật mình, lúng túng nói:

- Không...Tớ không quen.

Momo chỉ "Ồ" một tiếng rồi im lặng. Rõ ràng Shoko không hề quay lại nhìn hai người kia, vậy mà đã ngay lập tức trả lời là không quen biết. Momo cảm thấy nghi ngờ, nhưng không nói ra.
_______________________________________

Natsumi, Shiori và Momo vừa quét dọn nhà chị họ của Natsumi xong, ba người ghé một siêu thị để mua ít đồ trước khi về. Đang trong siêu thị thì có người gọi:

- Ủa? Có phải là Natsumin, Shiorin, Miruten đó không?

Ba người quay sang nhìn thì thấy một nữ sinh mặc đồng phục trường Kiri, tóc dài ngang vai, ba người mừng rỡ kêu lên:

- Mikasa-sempai !

Nữ sinh này là Mikasa, sempai của nhóm Natsumi ở trường cấp hai Kiri, khi lên cấp ba thì vẫn tiếp tục theo học trường cấp ba Kiri. Mikasa hỏi thăm:

- Mấy đứa học trường Adachi phải không? Dạo này vẫn khỏe chứ?

Natsumi trả lời:

- Bọn em vẫn khoẻ. Em...em xin lỗi chị, vì không thể tiếp tục theo đuổi Kendo...

Mikasa mỉm cười nói:

- Không cần phải xin lỗi. Có tiếp tục theo đuổi Kendo hay không là quyết định của em, chị tôn trọng điều đó. Tuy vắng em cũng tiếc thật, nhưng các thành viên khác trong đội vẫn phấn đấu chăm chỉ tập luyện, lại được Chủ tịch Otoshima đầu tư cho đi tập huấn, nên tinh thần cả đội đều vô cùng phấn chấn.

Nghe đến mấy chữ "Chủ tịch Otoshima", Natsumi giật mình, lúc này mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Natsumi liền nói:

- Xin lỗi chị, em có việc gấp phải đi.

Nói rồi vội vã chạy đi. Shiori và Miyuki cũng vội chạy theo, bỏ lại Mikasa bối rối không hiểu chuyện gì. Shiori và Miyuki chạy theo hỏi Natsumi:

- Chuyện gì vậy Natsumin? Sao tự nhiên lại bỏ chạy vậy?

- Otoshima Risa, tớ nhớ ra rồi !

- Chuyện gì? Chuyện Otoshima Risa là cháu gái chủ tịch tập đoàn Kiri hả?

Là cựu học sinh trường Kiri, dĩ nhiên đây là chuyện mà Natsumi, Shiori và Miyuki đều biết. Khổ nỗi Natsumi lại đãng trí quên mất, cô lại không nói ra, nếu không thì Shiori và Miyuki đã nhắc cho cô nhớ ra rồi. Natsumi nói:

- Lần này Hiichan gặp nguy hiểm rồi.

- Nguy hiểm thế nào?

- Otoshima Risa là thành viên trong đội bơi Kiri, cô nàng Shoko mà Hiichan và Momo hẹn gặp chính là đồng đội của cô ta.

Shiori và Miyuki nghe thấy thì thốt lên:

- Cái gì?????
______________________________________

Rời khỏi quán trà sữa, Hitomi nói:

- Cảm ơn Shoko-chan nhe, trà sữa ở đây ngon thật. Giờ bọn tớ phải về rồi, Chủ Nhật thi đấu mình gặp lại.

- Khoan...khoan đã! Nếu muốn đến trạm xe buýt...tớ chỉ đường tắt đi cho nhanh.

Hitomi định đi theo, nhưng Momo nói:

- Không cần đâu, bọn tớ đi đường cũ cũng được, xa một chút không sao đâu.

Shoko nghe vậy thì tỏ ra lúng túng, Hitomi nói với Momo:

- Shoko-chan đã có lòng thì mình đi cho cậu ấy vui. Đi đường nào cũng vậy thôi.

Momo cảm thấy bất an, hai nữ sinh kia vẫn đang bám đuôi theo. Momo nghĩ thầm:

- Nếu chỉ có hai đứa thì mình xử lý được, nhưng lỡ có thêm đồng bọn thì sao? Ở đây lại quá xa, không thể gọi Mirei-san và Hana-san được.

Shoko dẫn hai người đến một con hẻm. Hitomi thấy con hẻm khá nhỏ hẹp thì thắc mắc:

- Shoko-chan, cậu có chắc là con đường này dẫn đến trạm xe buýt không?

Shoko còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có giọng nữ cất lên:

- Êh! Ai cho tụi bây bước vào lãnh địa của bọn tao hả?

Hitomi giật mình, rồi chợt thấy bốn nữ sinh mặc đồng phục trường Kiri bước đến, ai cũng nhìn như dân giang hồ. Bốn người đứng chặn trước mặt, phía sau lưng Hitomi và Momo cũng xuất hiện thêm vài nữ sinh đứng chặn. Momo lo lắng:

- Quả nhiên là cái bẫy. Shoko nhìn sợ hãi như vậy chắc là do bị ép buộc, hai đứa bám đuôi từ nãy giờ không thấy đâu, chắc là tụi nó chỉ có nhiệm vụ theo dõi để đảm bảo Shoko sẽ dụ tụi mình đến đây, phần còn lại sẽ do đám này giải quyết.

Một trong bốn người kia lên tiếng:

- Cô bé này mặc đồng phục trường Kiri, học chung trường nên bọn chị tha cho đấy, mau đi đi, bắt hai đứa kia thôi.

Shoko lúng túng quay sang nhìn Hitomi. Lúc này Hitomi tuy rất sợ, nhưng vẫn nói:

- Shoko-chan mau chạy đi, đừng lo cho bọn tớ.

Shoko "Hả" một tiếng ngạc nhiên, Momo cũng muốn ngã ngửa trước sự ngây ngô của Hitomi, không ngờ cô bạn của mình vẫn chưa nhận ra vấn đề. Hitomi lại nói:

- Shoko-chan chạy mau đi !

Shoko gật đầu rồi bỏ chạy, nước mắt bắt đầu rơi, trong lòng không ngừng thầm xin lỗi Hitomi. Lúc này Hitomi và Momo bị bao vây, Hitomi cảm thấy mình thật xui xẻo, chỉ trong vòng mấy ngày mà hai lần bị giang hồ chặn đánh. Momo lớn tiếng nói:

- Ỷ đông hiếp yếu thì có gì hay? Ngon thì bước ra đây solo!

Một người trong số bốn nữ sinh kia lên tiếng:

- Ồ~ Cũng gan dạ thật, được! Để xem bản lĩnh tới đâu?

Nói xong thì lao đến vung chân đá thẳng vào bụng Momo, tốc độ rất nhanh, Momo không né kịp mà chỉ có thể đưa tay ra đỡ, vừa đỡ xong đối phương đã xoay người tung ra cú đấm nhắm vào mặt Momo, Momo lắc đầu qua một bên để né, vừa né được thì thấy gót chân của đối phương tung lên, Momo giật mình lùi lại mấy bước. Momo thầm nghĩ:

- Chị ta nhanh nhẹn và uyển chuyển như rắn vậy, thật khó chịu.

Người kia cũng dành lời khen ngợi cho Momo:

- Nhìn mũm mĩm đáng yêu như vậy mà đánh đấm cũng được nhỉ? Được, chị sẽ chơi với cưng đến cùng.

Người thấp bé nhất trong số bốn nữ sinh nói:

- Sana, chị thấy con bé này cũng được đấy, đánh cho nó thua tâm phục khẩu phục rồi thu nạp nó vào nhóm tụi mình.

- Ok, Anna-chan.

Hitomi và Momo ngạc nhiên, không ngờ người thấp bé kia lại là thủ lĩnh. Hitomi lo lắng nói với Momo:

- Momo à, cẩn thận nhe~

- Tớ biết rồi, cậu hãy tranh thủ nếu có cơ hội thì chạy đi nhé.

- Nhưng mà...

Bỗng nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cả đám nữ sinh đều hốt hoảng, Sana hỏi Anna:

- Làm sao đây?

Anna nói:

- Phiền phức thật, mau bắt tụi nó lại, rồi lôi đi chỗ khác để xử lý.

Vừa nghe những lời này, Momo liền nắm tay kéo Hitomi chạy về phía đám nữ sinh đang đứng chặn phía sau lưng. Momo hét lớn:

- TRÁNH RA!!!!!!!

Đám nữ sinh này đang hoang mang vì tiếng còi xe cảnh sát, lại bị khí thế của Momo áp đảo, cả đám đều đứng yên bất động để Momo và Hitomi chạy đi. Anna hét lên:

- Cái lũ vô dụng này!

Tức giận chạy đến đạp mỗi đứa một cái vào bụng. Bây giờ Momo và Hitomi đã chạy ra đường lớn, không thể bắt lại được. Anna tức giận đánh đập, mắng chửi đám đàn em một hồi rồi bỏ đi.

Momo kéo Hitomi chạy ra khỏi con hẻm, ra đường lớn đông người rồi mới dừng lại. Đang thở hỗn hển thì có người vỗ vai Hitomi khiến cô giật mình hét lên, quay lại nhìn thì thấy Natsumi, Shiori và Miyuki, trên tay Miyuki đang cầm một cái còi cảnh sát giả mua ở siêu thị. Hitomi hỏi:

- Sao các cậu lại ở đây? Tiếng còi xe cảnh sát vừa rồi, là do các cậu làm hả?

Natsumi nói:

- Chuyện dài dòng lắm. Mình về thôi, vừa về tớ sẽ vừa giải thích.

Trên chuyến xe buýt trở về nhà, Natsumi kể lại cho Hitomi và Momo nghe về Otoshima Risa. Cô là cháu gái cưng của Chủ tịch tập đoàn Kiri rất quyền lực. Tập đoàn này chính là chủ sở hữu trường cấp hai và cấp ba Kiri. Vì vậy Risa luôn được ưu ái và từ đó sinh ra kiêu căng ngạo mạn, luôn tự cho mình là nhất. Bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng thân thiện, nhưng lại luôn âm thầm sử dụng quyền lực của gia đình để đàn áp những người chống đối. Những người lọt vào tầm ngắm của Risa chỉ có hai lựa chọn là chuyển trường hoặc ngoan ngoãn quy phục để được yên ổn. Ngoài ra Risa cũng là một kình ngư bơi lội có tiềm năng. Nhưng khi học năm nhất thời cấp hai, Risa đã bị một thành viên trong đội bơi chống đối, người này sau đó bị gây sức ép để chuyển trường, nhưng trước khi chuyển đi, người này đã giải bày sự việc với Hiệp hội bơi lội học sinh, kết quả là Risa bị cấm thi đấu bơi lội suốt ba năm cấp hai, những nỗ lực của gia đình Otoshima chỉ có thể khiến Hiệp hội không tiết lộ sự việc ra ngoài chứ không thể thay đổi quyết định cấm thi đấu. Chính vì vậy mà Hitomi chưa từng nghe đến tên Risa. Sau khi nghe xong câu chuyện, Hitomi bàng hoàng:

- Nếu vậy thì Shoko-chan là nạn nhân đang bị cô ta khống chế?

Natsumi gật đầu:

- Khả năng cao là vậy.

Hitomi lo lắng nói:

- Phải làm sao đây? Shoko-chan đang gặp nguy hiểm rồi.

Momo bực bội nói với Hitomi:

- Cậu còn lo cho cậu ta sao? Tuy bị ép buộc, nhưng cậu ta đã cố ý gài bẫy cậu, dụ cậu đến chỗ đó để đám côn đồ kia làm hại cậu đấy! Lần sau mà gặp lại, tớ sẽ không để yên cho cậu ta đâu!

Hitomi nghe Momo nói như vậy thì chỉ biết im lặng chứ không nói gì, trong lòng vẫn thấy lo cho Shoko.

Trong lúc này tại phòng câu lạc bộ bơi trường Kiri. Otoshima Risa đang lắng nghe Hana và Emiri báo cáo lại những gì đã xảy ra. Risa nghe xong thì ngồi xuống thở dài:

- Cái bà chị họ Anna của mình thật là ngốc, cả đám đàn em của chị ta cũng vậy, chỉ là còi cảnh sát giả mà cũng hoảng loạn cả lên. Làm hư bột hư đường hết rồi.

Nonno ngồi bên cạnh nói:

- Chuyện đã lỡ rồi, hay là bỏ qua đi. Em hoàn toàn có thể tự dùng sức mình để chiến thắng mà.

Risa liếc mắt nhìn Nonno, gằn giọng nói:

- Chị hết muốn nhận học bổng rồi hả?

Nonno câm nín. Gia đình cô nghèo khó, cô còn ba đứa em nhỏ, việc được tập đoàn Kiri tài trợ học bổng đã giúp gia đình cô giảm bớt gánh nặng kinh tế rất nhiều. Cho nên Nonno đành cam chịu chấp nhận làm đội trưởng bù nhìn. Risa quay sang nhìn Shoko đang đứng cúi đâu, cô nhớ lại hình ảnh lúc ở buổi lễ bốc thăm, Hitomi tỏ ra gần gũi thân mật với Shoko khiến cho cô chướng tai gai mắt vô cùng, lúc đó cô cảm thấy máu trong người sôi sục lên, chỉ muốn đánh Hitomi một trận thật hả hê. Risa nói với Shoko:

- Shoko, ngước mặt lên đi, lần này thất bại không phải lỗi của em.

Shoko ngước mặt lên, Risa nói tiếp:

- Cho dù thế nào đi nữa, chị nhất định cũng không thể để yên cho con bé Hitomi đó. Vào ngày thi đấu, phải xử nó cho bằng được.

Shoko run rẩy. Cô muốn khóc thét lên cầu xin Risa hãy dừng lại, nhưng không dám. Cô chỉ biết im lặng nghe Risa ra lệnh.
_____________________________________

Đến ngày thi đấu, đội bơi Adachi có mặt tại nhà thi đấu. Natsumin, Momo, Shiori và Miyuki tuy không tham gia thi đấu nhưng cũng đi theo đội, ngoài ra còn có Mirei và Hana đến cổ vũ. Nội dung bơi tự do 100 mét của Hitomi đến trưa mới bắt đầu thi đấu, nên cô tranh thủ khởi động nhẹ để thư giãn gân cốt. Đang lúc khởi động thì Shoko chủ động đến nói chuyện với Hitomi. Hitomi thấy Shoko đến thì liếc nhìn xem Momo đang ở đâu, thấy Momo đang đứng nói chuyện với Shiori và Miyuki. Tranh thủ Momo không để ý, Hitomi kéo Shoko ra ngoài để nói chuyện, cô sợ nếu Momo thấy Shoko thì sẽ có chuyện. Hitomi không biết rằng Natsumi đã để ý thấy và đang âm thầm bám theo sau.

Hitomi hỏi Shoko:

- Cậu có sao không? Có bị hành hạ gì không?

Shoko ngạc nhiên "Hả" một tiếng. Hitomi lo lắng nói tiếp:

- Tớ nghe nói Otoshima là một kẻ độc tài, tàn nhẫn, hôm trước tớ chạy thoát, cậu có bị trừng phạt gì không?

Shoko lúng túng lắc đầu, cô không biết tại sao Hitomi lại biết được hoàn cảnh của mình, nhưng điều cô không ngờ được chính là việc Hitomi không hề giận mà lại còn lo lắng cho cô. Hitomi thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy à? Vậy là tốt rồi, tớ cứ lo là cậu sẽ bị đánh đập.

Thấy Hitomi quan tâm lo lắng cho mình như vậy, Shoko bật khóc:

- Tại sao? Tớ đã cố ý hãm hại cậu, đưa cậu vào chỗ nguy hiểm, tại sao cậu lại không ghét tớ, sao cậu phải lo lắng cho tớ?

Hitomi cười nói:

- Ngốc! Làm sao tớ có thể ghét cậu được? Cậu cũng là nạn nhân thôi.

Natsumi đứng núp ở phía sau cây cột gần đó, nghe Hitomi nói vậy thì nghĩ thầm:

- Cậu mới là đồ ngốc đấy!

Tuy nghĩ vậy nhưng lại cảm thấy rất khâm phục Hitomi. Shoko thấy được lòng tốt của Hitomi thì lại càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nói:

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!

Hitomi định an ủi Shoko thì nghe thấy tiếng bước chân đang bước đến. Quay lại nhìn thì giật mình khi nhìn thấy đám nữ sinh côn đồ của trường Kiri hôm trước. Hitomi chợt hiểu ra rằng họ ở đây là để hoàn tất công việc dở dang lần trước. Hitomi thở dài nói với Shoko:

- Shoko à! Tớ hiểu hoàn cảnh của cậu, tớ không trách cậu đâu! Nếu tớ bị đánh một trận tơi bời ở đây, cậu sẽ được an toàn, như vậy là tốt rồi.

Những lời nói của Hitomi như đâm vào tim Shoko, khiến cô vừa cảm thấy ấm lòng, vừa hối hận. Bỗng nhiên Natsumi hét lên:

- ĐỒ NGỐC!

Rồi hùng hổ bước đến túm lấy áo Hitomi:

- Bộ cậu chỉ có một mình cậu ta là bạn thôi hả? Còn tớ, Momo và những người khác thì sao? Cậu hy sinh bản thân vì cậu ta, mà không nghĩ rằng sau khi bị đánh cho thương tích đầy mình rồi, cậu sẽ gây phiền phức cho tớ và những người khác hả? Lần trước chăm sóc cho cậu tốn tiền thuốc lắm cậu có biết không?

Hitomi hoàn toàn cứng họng trước những lời này của Natsumi. Đúng là cô đã không nghĩ đến những phiền phức mình sẽ gây ra cho người khác nếu để cho bị đánh.

Thủ lĩnh của đám côn đồ là Anna bỗng lên tiếng:

- Tụi bây diễn xong chưa? Giải quyết cho gọn lẹ thôi.

Đang định ra lệnh cho đám đàn em xông lên thì thấy nhóm Momo, Shiori, Miyuki chạy đến, có cả Mirei và Hana. Mirei nhìn đám côn đồ nói:

- Ố là la! Thì ra là "Tứ quái sương mù".

Hitomi ngạc nhiên hỏi:

- Tứ quái gì?

Mirei giải thích:

- Là "Tứ quái sương mù" của trường Kiri (Kiri = Sương mù). Bao gồm Morohashi Sana, Noguchi Iori, Sasaki Maika và thủ lĩnh chibi Yamamoto Anna. Phía sau là đám đàn em của họ

Anna nói:

- Tụi bây cũng biết đến bọn chị cơ à? Phải! Là Tứ quái sương mù đây.

- Bây giờ là "Ngũ quái sương mù" rồi!

Bỗng nhiên một nữ sinh trong đám đàn em lên tiếng rồi bước lên, vỗ ngực nói:

- Tui là Saito Kiara, ngôi sao mới trong giới giang hồ trường Kiri, tui sẽ sớm vươn lên hàng top và gia nhập nhóm Ngũ quái...

Sasaki Maika liền vỗ đầu Kiara một cái, Noguchi Iori thì nhéo lỗ tai Kiara, cả hai cùng nói:

- Ồn ào quá! Ở đây ai cho em lên tiếng?

Nói rồi đuổi Kiara xuống đứng hàng dưới. Cả hai người quay lại cúi đầu xin lỗi Anna. Anna chỉ lắc đầu ngao ngán rồi lại nói tiếp:

- Tụi bây đã biết bọn chị là Tứ quái sương mù rồi, khôn hồn thì tránh ra.

Mirei bàn với Hana:

- Tính sao đây? Tụi nó hơi bị đông đấy!

Hana nói:

- Quan trọng là bảo vệ mấy đứa nhỏ vào trong an toàn là được.

Mirei mỉm cười, nói với Momo:

- Momo à, con bé Hiichan ngốc nghếch sẽ không chịu chạy một mình đâu, em và Natsumin phải ôm chặt em ấy rồi lôi vào trong, biết chưa?

Tuy không muốn, nhưng Momo biết là hết cách, nên đành gật đầu. Mirei và Hana định xông vào thì bỗng có người lên tiếng:

- Ồ~ Ở đây có vẻ đông vui nhỉ?

Mọi người quay lại nhìn thì giật mình khi thấy nhóm Moeko, Saya và đàn em. Tại sao họ lại ở đây? Moeko nói:

- Bọn này đang chán không có gì làm, không ngờ đi ngang qua đây lại có trò vui. Lại còn có cả Tứ quái sương mù ở đây nữa chứ!

Anna thấy Moeko thì nói:

- Kanisawa! Chuyện này không liên quan đến mày, tránh ra đi! Hay những đứa này là bạn của mày?

- Bạn? Không hề! Mới hôm trước bọn tao vừa mới đập con nhỏ kia một trận.

- Nếu vậy thì tránh ra đi.

- Nhưng mà vẫn đề là...Bọn tao không thể để học sinh trường Adachi bị học sinh trường khác xem thường được.

Anna nhíu mày lại nói:

- Cái gì? Ý mày là sao?

Saya hùng hổ lên tiếng:

- Là bọn tao sẽ đập tụi bây một trận đó, nấm lùn!

Anna điên tiết lên:

- Được! Thích thì chiều!

Moeko quay sang nói với nhóm Hitomi và Mirei:

- Đừng hiểu lầm! Chỉ là bọn này không ưa đám Tứ quái đó thôi.

Mirei cũng không phí thời gian để hỏi nhiều, ra lệnh cho nhóm Hitomi chạy vào trong nhà thi đấu. Anna hét lên:

- Chặn tụi nó lại!

Nhóm trường Kiri muốn chặn nhóm Hitomi lại, nhưng bị cản trở bởi nhóm Moeko và Mirei, và cuộc hỗn chiến bắt đầu. Lúc này bên trong nhà thi đấu, nội dung 100 mét tự do sắp bắt đầu. Từ nãy giờ không thấy Shoko và Hitomi đâu, Risa cứ đinh ninh rằng kế hoạch đã thành công và lúc này Hitomi đang bị đánh tơi bời. Risa nở nụ cười đắc ý thì bỗng thấy Hitomi cùng Shoko và các bạn xuất hiện. Shoko không chạy về khu vực của đội Kiri mà ở lại cùng đội Adachi, giúp Hitomi chuẩn bị. Risa hoàn toàn choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô muốn ngay lập tức chạy đến hỏi tội Shoko, nhưng giờ thi đấu đã đến. Risa nghiến răng bước lên bục xuất phát, Hitomi và các kình ngư khác cũng vào vị trí. Từ khu vực cổ vũ, Shoko lớn tiếng kêu lên:

- Hiichan cố lên! Đừng lo cho tớ!

Những lời này của Shoko như sét đánh ngang tai Risa, nó khiến cô mất tập trung và xuất phát trễ so với những người khác. Cô vội vã nhảy xuống nước, cố gắng lấy lại bình tĩnh để tập trung bơi. Nhưng tâm trạng của cô lúc này rối bời, cô không thể điều tiết hơi thở một cách hợp lý. Đến khi về đích, cô nhận ra mình chỉ xếp thứ năm, kém người về nhất là Hitomi đến 5 giây. Risa nhìn Shoko ăn mừng cùng nhóm Hitomi mà tức điên lên. Nonno, Hana và Emiri đi đến lấy khăn lau mình cho Risa, cả ba người đều bàng hoàng không biết phải nói gì. Risa vẫn không rời mắt khỏi Shoko, hai mắt cô đỏ ngầu vì giận. Lúc này Shoko đi về phía Risa. Risa nhìn Risa bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, cô định yêu cầu Shoko giải thích thì Shoko đã lên tiếng trước:

- Em vào đội là vì em yêu bơi lội và muốn được thi đấu thật nhiều. Nhưng nếu như phải chà đạp và làm hại người khác, em sẽ không làm nữa. Em xin được rời đội. Em muốn được tận hưởng niềm vui thật sự khi bơi lội.

Risa chụp lấy tay Shoko rồi nói:

- Em không được rời đội! Chị không cho phép!

Shoko đẩy Risa ra, khiến Risa càng thêm sốc. Shoko nói:

- Chị nói chị thích em phải không? Nhưng em cho chị biết: Ngay từ đầu, em đã ghét chị rồi, và đến giờ vẫn ghét. Từ ngày mai em sẽ chuyển trường.

Nói rồi liền cúi đầu chào Nonno rồi quay người bỏ đi. Risa muốn bắt Shoko lại, muốn đánh Shoko một trận cho hả dạ vì tội không vâng lời. Nhưng ở chỗ đông người, cô không làm được, chỉ biết bất lực nhìn Shoko bỏ đi. Chịu không nổi, cô hét lên một tiếng. Hana và Miri cố gắng giúp cô bình tĩnh trở lại trước ánh nhìn của những người xung quanh.

Shoko đến nói với Hitomi:

- Xin lỗi vì đã khiến cậu gặp nguy hiểm. Từ mai tớ sẽ chuyển trường, ở trường mới tớ sẽ tiếp tục tham gia đội bơi, đến lúc đó, bọn mình sẽ lại có dịp gặp nhau.

Hitomi rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Shoko. Momo tuy vẫn còn giận Shoko vì đưa Hitomi vào chỗ nguy hiểm, nhưng cũng bỏ qua và ôm Shoko một cái.

Sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, Hitomi mới giật mình nhớ đến Mirei và Hana, không biết tình hình hai người thế nào rồi. Chạy đến chỗ khi nãy thì thấy không còn ai ở đó, Hitomi lấy điện thoại ra gọi cho Mirei, Mirei bắt máy:

- Alô? Hiichan hả? Kết quả thế nào rồi?

- Chị và Hana-san thế nào rồi?

- Àh, không sao đâu! Đánh nhau được một lúc thì có người báo cảnh sát, cũng may là bọn chị chạy kịp. Mà em thi đấu thế nào rồi?

Hitomi áy náy trả lời:

- Em được hạng nhất...

Mirei cười hề hề nói:

- Vậy là chị vui rồi~ Em không cần thấy có lỗi, chiều nay em cho chị ăn takoyaki miễn phí và ôm hun em thoải mái là được rồi~

Hitomi nhăn nhó:

- Chị đòi hỏi hơi quá đáng rồi đó~

Nói rồi cúp máy, thở dài một tiếng. Natsumi hỏi:

- Sao cậu lại thở dài?

Hitomi nói:

- Mirei-san, Hana-san, Momo, Shoko, Shiorin, Miruten, và cậu nữa. Lúc nào tớ cũng gây phiền phức cho người khác...

Natsumi nói:

- Không phải lần trước tớ đã nói rồi sao? Cậu có những phẩm chất khiến người khác yêu quý, cho nên mọi người mới sẵn sàng hy sinh vì cậu. Bản thân cậu cũng không hề ích kỷ, sẵn sàng hy sinh vì Shoko. Cậu không cần phải thấy có lỗi.

Nghe Natsumi nói, Hitomi lại nhớ đến khi nãy lúc Natsumi tức giận túm lấy cổ áo cô, rồi còn lần trước khi Natsumi chăm sóc cho cô, bỗng nhiên Hitomi cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ bên trong mình, nhưng cô không lý giải được nó là cảm xúc gì. Bỗng nhiên Momo hỏi:

- Làm gì mà đỏ mặt dữ vậy?

Hitomi giật mình, cô cũng rõ tại sao mình lại đỏ mặt. Cô bối rối lấy tay ôm mặt và tự hỏi:

- Cảm xúc này là gì đây?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me