Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ Nhật, Natsumi đến nhà chị họ để dọn dẹp. Hôm nay cô chỉ đi một mình. Natsumi không muốn lúc nào cũng làm phiền Shiori và Miyuki đi cùng mình, nên cô giấu việc hôm nay đến dọn dẹp.

Natsumi bước vào nhà, cất đồ của mình vào một góc rồi lấy chổi chuẩn bị quét dọn. Bỗng cô nghe thấy tiếng động dưới bếp. Natsumi hơi giật mình, cô dừng lại để chú ý lắng nghe cho kỹ. Lại nghe thêm mấy tiếng "lục cục" dưới bếp, đúng là có người rồi. Natsumi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đinh ninh là có trộm vào nhà. Cô định đi lấy điện thoại để gọi cảnh sát thì bất ngờ người từ trong bếp bước ra, Natsumi hoảng quá, cầm cây chổi trên tay lao vào đánh người kia tới tấp.

Sau đó là tiếng vỡ "choang", tiếp nối bởi những tiếng kêu "aaaaa, ăn trộm". Natsumi nhắm mắt đánh tới tấp thì người kia kêu lên:

- Natsumin, là chị, là chị nè!

Natsumi nghe thấy giọng nói người kia vô cùng quen thuộc thì dừng tay, mở mắt ra nhìn thì thấy người trước mặt chính là cô chị họ của mình, Tomita Nanaka, bên cạnh cô là một tô mì bị rơi vỡ dưới đất. Natsumi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy có lỗi, cô hỏi Nanaka:

- Chị...chị có sao không? Em...em xin lỗi~

Nanaka nhăn nhó nhìn Natsumi rồi nói:

- Em định giết chị hả?
_____________________________________

Khoảng ba mươi phút sau sự cố, Nanaka đang ngồi bên bàn ăn, chờ đợi Natsumi nấu bữa sáng cho mình. Nanaka than thở:

- Nhanh lên, chị đói rồi~

Natsumi từ trong bếp nói vọng ra:

- Chị chịu khó chờ chút, sắp xong rồi.

- Nếu em không khiến chị giật mình làm rớt tô mì thì bây giờ chị đã ăn xong rồi.

- Em xin lỗi mà~ Mà chị về lúc nào sao không cho em biết?

Nanaka nói:

- Chị về tối hôm qua. Vừa về đến nhà là lên giường ngủ luôn, sáng thức dậy vừa định ăn sáng thì có ăn trộm vào nhà đánh rớt miếng ăn của chị.

Natsumi nhăn nhó nói:

- Em biết lỗi rồi mà~ Chị đừng nhắc lại chuyện đó được không?

Nanaka cười nói:

- Con người em trở nên đáng sợ như vậy từ lúc nào vậy? Chị không ngờ là em dám cầm chổi lao vào đánh người luôn đấy.

Natsumi xấu hổ quá, không nói gì nữa, lo tập trung làm cho xong bữa ăn. Nấu nướng xong rồi, Natsumi bưng nồi lẩu đến đặt lên bàn để hai người cùng ăn. Ăn được vài miếng, Nanaka hỏi Natsumi:

- Chuyện em gia nhập đội bơi lội rốt cuộc là thế nào?

Natsumi hơi giật mình khi nghe câu hỏi này của Nanaka, cô im lặng một chút rồi nói:

- Không phải là em đã nói với chị trên tin nhắn rồi sao?

- Chị biết. Lúc chị đi vắng ngày nào em cũng gửi tin nhắn cho chị, kể cho chị nghe rất nhiều chuyện. Nhưng chị vẫn muốn trực tiếp nghe em giải thích. Không lẽ em quyết định bỏ Kendo thật sao?

Nanaka nói bằng giọng nghiêm khắc khiến Natsumi cảm thấy hơi run. Cô trả lời:

- Trên tin nhắn em viết thế nào thì bây giờ em vẫn trả lời như vậy. Em học Kendo vốn chỉ là để rèn luyện thể lực, tuy rất vui, nhưng em lại ít có thời gian được ở bên chị. Chị là ngôi sao được mọi người kỳ vọng, lúc nào cũng bận tham gia nhiều giải đấu, hầu như không có thời gian riêng. Cho nên...

Nói đến đây thì Natsumi im lặng cúi đầu xuống. Nanaka thở dài nói:

- Ngẩng mặt lên đi. Mau ăn kẻo nguội.

Natsumi "Dạ" một tiếng rồi ăn tiếp. Nanaka vừa ăn vừa nói:

- Việc em muốn làm chị sẽ không ép, chị chỉ không muốn em vì chị mà làm những việc em không thích mà thôi.

Natsumi lắc đầu nói:

- Không đâu! Chị không cần phải lo chuyện đó. Bơi lội rất là vui, em thích lắm!

Nanaka cười nói:

- Biết rồi, chị không đuổi em ra khỏi đội đâu mà sợ.

Dừng lại một chút, Nanaka nói tiếp:

- Mà chị không ngờ là em lại kết thân được với cô bé nhà Suzuki đấy. Cứ tưởng hai bên là kẻ thù không bao giờ đội trời chung cơ mà?

Natsumi mỉm cười nói:

- Em cũng bất ngờ, không ngờ hai đứa lại trở nên thân nhau như vậy. Nhờ Hiichan huấn luyện nên em và Miruten đã tiến bộ rất nhiều.

- Ồ~ "Hiichan" cơ đấy, thân thiết quá nhỉ?

Nghe Nanaka nói với giọng châm biếm, Natsumi cuống lên, cố giải thích:

- Chị đừng hiểu lầm! Bọn... bọn em chỉ là bạn thôi! Là bạn thôi...

Nanaka phì cười:

- Em làm gì mà cuống lên vậy? Ừ thì "là bạn", chị đâu có ý gì khác đâu mà em phải giải thích?

Natsumi thấy bà chị họ chọc ghẹo thì xấu hổ không nói gì nữa, tiếp tục ăn. Nanaka thì nghĩ thầm:

- Suzuki Hitomi...Là cô bé đó sao?

Sau khi ăn xong, Natsumi dọn dẹp chén dĩa mang đi rửa, Nanaka nói với cô:

- Trên ghế sofa chị có để cái túi, lát em nhớ lấy về nhe. Đồ chị mua lúc đi thi đấu ở Úc đấy, coi như trả công em vất vả đến dọn dẹp nhà cho chị.

- Em đâu cần chị trả công?

- Em mà không nhận là chị giận đó.

Natsumi đành chấp nhận món quà. Nanaka nói tiếp:

- Khi nào rửa xong rồi thì mình đi ra ngoài chơi nhe? Lâu rồi chị em mình không đi chơi với nhau?
__________________________________

Trên chiếc xe môtô phân khối lớn, Nanaka chở Natsumi đi một vòng quanh thành phố. Nanaka hỏi Natsumi đang ôm chặt mình phía sau:

- Em muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được!

- Chọn một địa điểm cụ thể đi!

Natsumi nghĩ một lát rồi nói:

- Vậy đi công viên giải trí đi.

- Được! Ôm chặt vào nhe!

- Dạ~

Nanaka rồ ga tăng tốc, chiếc xe lao nhanh như gió, chỉ sau năm phút hai người đã đến công viên giải trí. Mua vé vào cổng rồi, Natsumi háo hức nắm tay kéo Nanaka đi đủ chỗ, nào là quầy bán trà sữa, kem, buồng chụp ảnh lấy ngay... Lâu rồi mới được đi chơi cùng Nanaka, cho nên Natsumi rất vui, nhìn thấy cái gì cũng muốn chơi, và lần nào cũng là Nanaka móc hầu bao. Nanaka thở dài nói:

- Natsumin à, chị cũng là nữ sinh cấp ba giống em thôi chứ không phải là đại gia đâu.

- Chị có phải là nữ sinh bình thường đâu, lúc nào cũng nhận được bao nhiêu là tiền tài trợ và tiền thưởng bơi lội.

- Vậy là em đang đào mỏ chị hả?

Natsumi thấy Nanaka làm mặt giận thì ôm lấy tay Nanaka rồi nhỏ nhẹ nói:

- Chị biết là không phải như vậy mà...

Nanaka cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Chị biết chứ.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có người gọi:

- Ủa? Natsumin?

Natsumi và Nanaka quay lại nhìn thì thấy Miyuki và Shiori ở sau lưng. Cả hai cô bé nhìn thấy Nanaka thì đều ngạc nhiên, Nanaka chủ động chào trước:

- Chào hai em, dạo này vẫn khỏe chứ?

Shiori nhanh nhẹn đáp:

- Bọn em vẫn khoẻ, chị về khi nào vậy?

- Chị về tối hôm qua, vừa tiện sáng hôm nay Natsumin đến nhà chị nên chị dẫn em ấy đi chơi luôn, tình cờ gặp hai em ở đây, hay là mình đi chung cho vui?

Shiori trả lời:

- Dạ thôi ạ, bọn em chuẩn bị về rồi.

Miyuki ngạc nhiên:

- Ơ? Gì mà chuẩn bị về? Mình vừa mới đến mà?

Shiori vỗ vào vai Miyuki một cái, Miyuki kêu lên một tiếng "Đau!" rồi vỗ lại vào vai Shiori một cái, nhăn nhó nói:

- Sao tự nhiên lại đánh tớ?

Shiori cạn lời trước sự ngây ngô của Miyuki. Nanaka bật cười, quay sang hỏi Natsumi:

- Thế nào? Em quyết định đi, có muốn hai em ấy đi cùng không?

Natsumi bị hỏi thì cảm thấy khó xử. Cô muốn đi riêng với Nanaka, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ hồn nhiên của Miyuki, rõ ràng muốn được đi chung, Natsumi đành nói:

- Mọi người đi chung đi, càng đông càng vui.

Miyuki nhảy lên vui sướng:

- Yeah! Càng đông càng vui~

Shiori nhìn Miyuki lắc đầu ngao ngán, Natsumi thì tuy hơi thất vọng vì buổi đi chơi riêng giữa mình và Nanaka bị chen ngang, nhưng thấy Miyuki hồn nhiên như vậy thì cũng không trách móc gì, chỉ mỉm cười. Nanaka nói:

- Được rồi! Giờ ai muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc nào?

Mọi người đều vui vẻ giơ tay lên. Bốn người giành cả buổi sáng ở công viên giải trí, đến trưa bước ra khỏi công viên, ai cũng đói nên quyết định vào quán ăn ở đối diện để ăn trưa. Bốn người bước vào quán, đang tìm chỗ ngồi thì Shiori kêu lên:

- Ủa? Momo? Hiichan?

Hitomi và Momo nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, ngồi cùng hai người còn có Mirei và Hana. Momo ngạc nhiên nói:

- Shiorin? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ cùng Natsumin, Miruten và Nanaka-san đi chơi ở gần đây, định ghé vào ăn trưa thì gặp mọi người ở đây.

Hitomi nghe tên Nanaka thì giật mình, nhìn lại thì thấy Natsumi cùng với Nanaka đang bước đến. Momo thấy Nanaka thì ngạc nhiên nói:

- Chị không phải là "Ếch Con Kỳ Diệu" Tomita Nanaka đó sao?

Nanaka mỉm cười nói:

- Chào các em, gọi chị là Nanaka được rồi, "Ếch Con Kỳ Diệu" nghe ngượng lắm. Hai em chắc là Sakurai Momo và Suzuki Hitomi phải không?

Hitomi thấy Nanaka biết tên mình và Momo thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao chị biết tên bọn em?

- Chị có nghe Natsumin kể về hai em rồi, cảm ơn hai em đã giúp đỡ ba đứa nhỏ này trong đội bơi nhé.

Momo thắc mắc:

- Chị và ba bạn ấy có quan hệ thế nào vậy ạ?

- À, chị là chị họ của Natsumin.

Momo không khỏi ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng. Hitomi thì đã biết trước nên không ngạc nhiên. Nanaka thấy Mirei và Hana thì hỏi:

- Hai bạn này bạn cùng lớp hả? Hay cùng là thành viên đội bơi?

Mirei trả lời:

- Bọn em là hàng xóm của Hiichan và Momo. Bọn em học năm hai, không phải là thành viên đội bơi lội.

Mirei vừa nói vừa cúi đầu chào, Hana cũng khẽ cúi người. Mirei nói tiếp:

- Vậy nhà của chị họ Natsumi mà lần trước Hiichan ngủ nhờ qua đêm chính là nhà của Nanaka-san?

Natsumi giật mình, chuyện Hitomi bị đầu gấu đánh bị thương phải ngủ nhờ ở nhà Nanaka, cô vẫn chưa nói cho Nanaka biết. Nanaka còn chưa kịp hiểu Mirei vừa nói gì thì Hitomi đã đứng dậy cúi đầu nói:

- Tuy là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng làm phiền nhà chị như vậy em cũng thấy ngại lắm. Em cảm ơn chị rất nhiều.

Nanaka ngớ người ra, quay sang nhìn Natsumi chờ đợi một câu giải thích. Natsumi lúng túng không biết phải nói thế nào. Natsumi ấp úng:

- Thật ra... chuyện là...

Natsumi bắt đầu kể lại sự việc Hitomi bị nhóm Moeko hành hung, rồi được giải cứu và đem đến nhà Nanaka như thế nào. Nanaka nghe xong câu chuyện thì gật gù nói:

- Chị hiểu rồi, thì ra là vậy.

Nanaka cảm thấy phiền lòng khi nghe kể về những hành động của Moeko. Gương mặt tỏ ra đâm chiêu.

Hitomi ngại ngùng nói:

- Lúc đó không còn cách nào khác, mong là chị không thấy phiền...

Hitomi từ ngày gia nhập đội bơi Adachi vẫn hằng mong chờ được gặp Nanaka, kình ngư mà cô hằng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ gặp rồi cô lại thấy hơi ái ngại do đã từng ngủ nhờ nhà người ta. Ngoài ra, nhìn thấy Nanaka đi cùng với Natsumi, không hiểu sao cô lại có cảm giác không vui.

Nanaka cười nói:

- Phiền phức gì đâu, sau này nếu có việc cần, cứ ghé nhà chị, muốn ngủ lại bao lâu cũng được. Natsumin cũng sang nhà chị ngủ suốt, có sao đâu?

Natsumi nghe Nanaka nói vậy thì đỏ mặt vì xấu hổ. Nanaka nói tiếp:

- Chị có nghe kể về thành tích của em hồi cấp hai và giải liên trường vừa qua, rất ấn tượng.

Hitomi nói:

- Chị quá khen rồi, em vẫn còn phải nỗ lực nhiều nếu muốn bắt kịp chị.

- Ồ~ Muốn bắt kịp chị cơ đấy~

- Em...em xin lỗi, em không có ý muốn thách thức chị.

Nanaka cười nói:

- Có gì đâu mà phải xin lỗi? Em có mục tiêu để phấn đấu là điều tốt mà.

Cứ như vậy, mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Ăn xong thì nói lời chia tay, Nanaka và Natsumi ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của Nanaka rồi lao vút đi. Nhìn hai người đi về, Miyuki tiếc nuối nói:

- Hai người về trước rồi, tớ muốn tiếp tục đi chung cho vui cơ~

Shiori thở dài nói:

- Tớ bó tay với cậu luôn đấy Miruten!

Miyuki không hiểu nên hỏi:

- Bó tay gì cơ?

Shiori không thèm giải thích, quay sang nói với Momo:

- Các cậu có kế hoạch gì khác không? Hay là đi cùng bọn tớ cho vui?

Momo nói:

- Bọn tớ đi từ sáng đến giờ rồi, bây giờ định ra về.

Mirei ôm Hitomi, mỉm cười nói:

- Hôm nay được đi chơi với Hiichan, chị vui lắm~

Hitomi nói:

- Chị ôm chặt quá làm em khó thở đó.

Tuy than phiền, nhưng Hitomi không kháng cự. Cô cảm kích Mirei vì nhiều lần giúp đỡ mình, nên tạm thời cho phép Mirei ôm mình thoải mái. Hana nói:

- Ôm ít thôi, riết rồi cậu cứ như là cô chị biến thái vậy.

Mirei trả lời:

- Tớ chỉ biến thái với Hiichan mà thôi~

Nói chuyện với nhau thêm mấy câu rồi mọi người chia tay nhau.
____________________________________

Nanaka trên đường chở Natsumi về, Natsumi hỏi:

- Có thật là chị không giận em chuyện cho Hiichan ngủ nhờ không?

- Chị chỉ thắc mắc là sao em giấu không nói cho chị biết thôi.

- Tại vì...em sợ chị hiểu lầm!

Nanaka cười nói:

- Nhìn chị giống loại người hay ghen tuông bậy bạ lắm sao?

Natsumi lại cuống lên:

- Xin...xin lỗi chị! Em không có ý đó!

Nanaka nói tiếp:

- Cô bạn Hitomi đó, sẽ là một đối thủ đáng gờm đây.

- Ý chị là đối thủ trong bơi lội?

Nanaka nhớ lại lúc ở trong quán ăn, cô để ý ánh mắt Hitomi liên tục nhìn về phía Natsumi. Nanaka nói:

- Không chỉ là trong bơi lội đâu!

Natsumi thắc mắc:

- Ý chị là sao?

Nanaka nói:

- Không có gì!

Nói rồi rồ ga tăng tốc phóng về phía trước.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me