Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập bơi trường Adachi hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Đó là vì sự xuất hiện của Ếch Con Kỳ Diệu Tomita Nanaka, người vừa trở về từ giải bơi học sinh quốc tế tại Úc với thành tích giải ba chung cuộc. Vì là trường nữ sinh nên không có tình trạng các bạn nam đến để ngắm con gái mặc đồ bơi, nhưng vẫn có không ít bạn nữ đến để xem Nanaka tập luyện, rồi la hét trong bấn loạn. Các thành viên trong đội bơi cảm thấy hơi phiền phức. Momo bực mình nói:

- Ở đây cũng có ngôi sao vô địch toàn thành phố hồi cấp hai, sao không ai để ý hết vậy?

Hitomi nói:

- Người ta vô địch toàn quốc, lại vừa dự giải quốc tế về, làm sao tớ sánh bằng được?

Momo nói:

- Nhất định sau này cậu sẽ giỏi hơn cả chị ấy! Hiichan nhất định sẽ làm được!

Hitomi cười nói:

- Cảm ơn vì đã động viên.

Chợt nghe tiếng Natsune kêu lên:

- Natsumin! Động tác của em sao loạn lên hết vậy? Tập trung vào đi!

Hitomi nhìn Natsumi đang bơi dưới hồ, động tác đập tay và chân của Natsumi hôm nay không được nhịp nhàng. Hitomi chợt nhận ra Natsumi đang bị phân tâm vì sự có mặt của Nanaka. Hitomi lại cảm thấy buồn bực, cô tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Kết thúc buổi tập, mọi người cùng nhau ra về. Natsumi, Shiori và Miyuki đi gần bên cạnh Nanaka, Hitomi và Momo đi theo phía sau. Nanaka quay lại gọi:

- Sao lại đi lủi thủi phía sau vậy? Lên đây đi!

Hitomi nói:

- Bọn em sợ làm phiền mọi người nói chuyện riêng.

Nanaka nói:

- Bọn mình là đồng đội với nhau mà, gì mà chuyện riêng chuyện chung chứ? Hay là em không thích chị?

Hitomi vội nói:

- Không... không phải vậy!

Nanaka cười nói:

- Nếu vậy thì lại đây đi chung nè.

Hitomi và Momo định bước lên đi cùng thì chợt dừng bước. Nanaka quay lại nhìn thì thấy nhóm nữ sinh do Moeko và Saya cầm đầu đang đi đến. Nhìn thấy Moeko, Nanaka cảm thấy hơi ái ngại. Moeko dừng lại một chút, liếc nhìn Nanaka rồi lại bỏ đi không nói câu nào. Những người còn lại không rõ là chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng là giữa hai người có chuyện gì đó. Hitomi bỗng chạy đến trước mặt Moeko nói:

- Em...em cảm ơn chị!

Nanaka, nhóm Natsumi và Momo đều ngạc nhiên. Hitomi nói tiếp:

- Cảm ơn chị vì lần trước đã giúp đỡ bọn em.

Moeko nói:

- À! Lúc ở nhà thi đấu phải không? Đừng hiểu lầm, lúc đó là do có cơ hội được đánh lộn với bọn Tứ Quái Sương Mù, nên bọn chị mới nhảy vào thôi, không có gì tốt đẹp đâu.

Nói rồi lại bỏ đi. Đi ra đến sân trường rồi, đám đàn em thắc mắc với Moeko:

- Đại tỷ à, sao chị cứ kiếm chuyện cà khịa với cái đám ở đội bơi lội hoài vậy? Sao không chơi lớn một lần, đập tụi nó một trận cho đã luôn đi?

Saya nói:

- Tụi bây im lặng cái coi! Moeko muốn làm gì thì làm, ai mượn tụi bây ý kiến?

- Nhưng mà...

Moeko ngắt ngang:

- Ồn ào quá! Giải tán đi!

Bọn đàn em không ai nói gì nữa, lần lượt ra về, chỉ riêng Saya ở lại với Moeko, vì hai người về nhà trên cùng một con đường.

Moeko và Saya đi chung với nhau dưới một chiếc dù giữa cơn mưa rào. Cả hai không ai nói một tiếng nào, cứ thế mà bước đi. Khác với đám đàn em, Saya không hỏi Moeko bất cứ điều gì. Tại sao Moeko lại cứ kiếm chuyện với câu lạc bộ bơi lội? Cô không cần biết, tuy có đoán được phần nào nhưng cô cũng không nói ra, cô chỉ cần được ở bên cạnh Moeko là đủ.

Hai người tiếp tục bước đi thì chạm mặt một nhóm ba nữ sinh. Ba nữ sinh này không mặc đồng phục trường Adachi mà mặc đồng phục trường Kiri. Một trong ba nữ sinh nhìn thấy Moeko và Saya thì nhảy dựng lên, vừa chỉ vừa nói với hai người đi cùng:

- Nhìn kìa, nhìn kìa! Là Kanisawa và Tanizaki của trường Adachi, hai con nhỏ đánh lộn với tụi mình hôm trước!

Saya nhìn ba người kia thì cũng hơi ngạc nhiên một chút:

- Ủa? Không phải là thành viên của Tứ Quái Sương Mù đây sao? Sasaki Maika, Noguchi Iori, còn bạn này... hình như là...Saito...Nagisa?

- Là Saito Kiara !!!!! Ngôi sao mới nổi trong giới giang hồ....Ui da!

Kiara đang nói thì bị Maika vỗ đầu một cái, bảo im lặng. Iori ngạo mạn nói:

- Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Lần trước đang đánh nhau thì bị chen ngang, cũng may cho tụi bây, nếu không thì bị bọn này đánh cho no đòn rồi.

Moeko không thèm trả lời, vẫn tiếp tục bước đi. Iori cười nhạt nói:

- Sợ quá nên không dám trả lời phải không? Lần trước có đầy đủ đàn em đi cùng thì hổ báo, bây giờ chỉ một mình thì khúm núm sợ hãi. Đúng là thứ yếu đuối vô dụng.

Nghe câu nói "yếu đuối vô dụng", Moeko dừng bước. Cô quay lại nói:

- Mày nói tao đó hả?

Iori tiếp tục thách thức:

- Nói mày đó, rồi sao? Không cần đại tỷ Anna và Sana ở đây, hai người bọn tao dư sức xử đẹp tụi bây.

Kiara thắc mắc:

- Sao lại hai người? Là ba người chứ?

Maika nói:

- Chị và Iori là hai người chứ còn gì nữa?

Kiara nhăn nhó:

- Còn em thì sao?

Maika đưa tay lên doạ, Kiara lấy hai tay che đầu mình lại, không nói gì nữa. Saya phì cười nói:

- Không ngờ băng nhóm mấy người chịu thu nạp cả con nít mẫu giáo.

Maika nói:

- Nó là em họ tao. Cấm mày nói xấu em ấy. Ngoài tao ra không ai khác có quyền ăn hiếp em ấy.

Moeko nói:

- Rồi bây giờ bắt đầu được chưa? Để xem ai mới thật sự là yếu đuối vô dụng?

Moeko vốn không muốn động tay chân, nhưng cô ghét nhất là người khác gọi mình là yếu đuối vô dụng. Bốn chữ đó cô đã nghe quá nhiều. Hai bên bắt đầu lao vào nhau giữa cơn mưa, tung ra những cú đấm, cú đá vào nhau. Cảm giác đau đớn khi bị đấm, bị đá, Moeko cũng đã quá quen thuộc. Cô đã quen với nó ngay từ khi mình còn là một đứa trẻ.
.
.
.
BỘP

Kanisawa Jigen vả vào mặt cô con gái 13 tuổi của mình là Moeko khiến cô bé ngã nhào xuống đất. Jigen là một gã đàn ông to béo tuổi trạc 40. Ông một tay cầm chai rượu, một tay cầm tấm bằng khen ghi chữ "Giải nhì cuộc thi bơi lội liên trường". Jigen vừa uống rượu vừa nói:

- Đồ vô dụng! Tại sao chỉ được hạng nhì? Mày làm vậy thì còn ai coi ba mày ra gì nữa? Cả mày và con mẹ mày đều là thứ vô dụng!

Jigen nói xong thì lấy tay đập bàn. Moeko khẽ liếc nhìn mẹ mình đang đứng trong bếp. Bà vẫn im lặng nấu ăn, không có vẻ gì là bà sẽ can thiệp. Moeko cố nín không khóc, vì nếu cô khóc thì đó sẽ là biểu hiện của sự yếu đuối, chỉ càng khiến cha cô giận thêm. Cô gượng đứng dậy, khoanh tay rồi nói:

- Xin lỗi ba. Lần sau con sẽ cố gắng được hạng nhất.

Jigen "Hừ" một tiếng rồi không đếm xỉa đến Moeko nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Bà Kanisawa Rika từ trong bếp bước ra hỏi, sắp đến giờ cơm rồi, anh còn đi đâu nữa? Jigen không trả lời, cứ thế bỏ đi. Đợi chồng mình ra ngoài rồi, Rika mới quay sang hỏi han Moeko:

- Có đau lắm không con?

Moeko lắc đầu, mỉm cười nói:

- Con ổn mà, mẹ đừng lo.

Rika ứa nước mắt, ôm con gái vào lòng rồi nói:

- Mẹ xin lỗi Moe, xin lỗi vì bắt con phải chịu khổ thế này.

Rika thời còn là thiếu nữ xinh đẹp năng động được biết bao nhiêu chàng trai săn đón, nhưng bà vì lý do gì đó lại bị thu hút bởi gã Jigen bad boy, hai người đến với nhau và kết hôn nhanh như một cơn gió để rồi giờ đây, cuộc sống của bà là những chuỗi ngày bị bạo hành và xem thường. Bà là con một, cha mẹ đều đã qua đời, không còn bà con thân thích, nên đành phải chấp nhận cùng con gái sống chuỗi ngày bị chồng hành hạ. Rika nói với Moeko:

- Con lên phòng nghĩ ngơi đi. Khi nào nấu bữa tối xong mẹ sẽ gọi.

Moeko "Dạ" một tiếng rồi đi lên phòng. Cô ngồi xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Ở cửa sổ nhà đối diện cũng có một cô bé đang nhìn ngược lại. Hai cô bé chằm chằm nhìn nhau. Tuy không nói với nhau câu nào, nhưng hai người cảm nhận được nỗi buồn trên ánh mắt của đối phương. Moeko biết cô bé kia là Tanizaki Saya, con gái của Tanizaki Ao, bạn nhậu của cha mình. Hai cô bé vẫn thường nhìn nhau qua cửa sổ như vậy. Thỉnh thoảng cũng có chạm mặt nhau khi ra khỏi nhà, nhưng nói chung là cũng ít tiếp xúc với nhau.
________________________________________

Tại bể bơi trường cấp hai Eisen, Moeko tìm đến huấn luyện viên đội bơi, một người đàn ông tóc bạc cao gầy, tuổi gần 60. Moeko nói:

- Aizen-sensei, thầy gọi em có chuyện gì?

Aizen nhẹ nhàng nói:

- Thầy muốn em rời khỏi đội bơi.

Moeko như bị sét đánh ngang tai, cô đơ ra vài giây, cố bình tĩnh lại rồi hỏi:

- Thầy... thầy vừa nói gì cơ?

Aizen bình thản lập lại:

- Thầy muốn em rời khỏi đội bơi.

Moeko hoảng hốt:

- Tại...tại sao? Không lẽ chỉ vì kết quả lần trước không như ý? Em sẽ cố cải thiện mà? Em xin thầy, đừng đuổi em.

Aizen quay sang nhìn Moeko bằng ánh mắt hiền từ, ông nhẹ nhàng nói:

- Lúc bơi... nhìn em rất đau khổ. Cứ như là em đang bị ép buộc, chứ không phải vì em thích được bơi.

Moeko cứng họng khi nghe những lời này. Aizen nói không sai, dạo gần đây, cô gần như không cảm nhận chút niềm vui nào khi bơi, tất cả những gì cô nghĩ đến là phải cải thiện thành tích để làm hài lòng cha mình. Aizen nói tiếp:

- Nếu không muốn bị đuổi, em hãy cho thầy được nhìn thấy lại hình ảnh của Kanisawa Moeko lúc lần đầu tiên được bơi tại hồ bơi này.

- Lúc lần đầu tiên được bơi ở đây....

Moeko lẩm bẩm. Cô nhớ lại lúc lần đầu tiên đến đây xin tham gia vào đội bơi trường Eisen. Lúc đó cô vốn không yêu thích bơi lội, cô chỉ muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó để không phải về nhà sớm và chịu những trận đòn vô cớ. Nhưng tất cả đã sớm thay đổi sau đó.

Moeko bước lên bục xuất phát như cô đã làm lúc lần đầu tiên đến đây. Moeko nhảy xuống nước và bơi dưới sự quan sát của Aizen. Moeko cố quên đi những áp lực từ cha mình và chỉ tập trung vào bơi lội. Cô dần nhớ lại cảm giác lúc đó.

- Phải rồi! Là cảm giác này, cảm giác cơ thể đang lơ lửng, vô cùng nhẹ nhàng, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, cứ như đang bay vậy. Cảm giác như được tự do!

Moeko bơi với sự háo hức và vô lo. Khi đến vạch đích, cô quay sang nhìn Aizen, ông khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười hài lòng và hãnh diện. Moeko biết rằng mình sẽ tiếp tục được ở lại với đội và tiếp tục được bơi. Cô nở nụ cười hạnh phúc.

Từ hôm đó về sau, thành tích của Moeko ngày càng tiến bộ. Ở cuộc thi tiếp theo, Moeko đã đạt được thành tích hạng nhất. Mang huy chương vô địch về nhà, lần đầu tiên trong đời, Moeko được Jigen khen ngợi. Ông xoa đầu, ôm hôn cô, gọi cô là "con gái của ba". Ông khoe thành tích của cô với tất cả bạn bè, hàng xóm. Huy chương vô địch của cô được treo trang trọng tại phòng khách, bao nhiêu lời khen ngợi giành cho cô, còn phần tiền thưởng từ cuộc thi, Jigen lấy hết toàn bộ.

Moeko không cảm thấy phiền về việc Jigen giữ hết tiền thưởng. Lần đầu tiên được Jigen khen ngợi, yêu thương, với cô như vậy là đủ. Mặc dù mẹ cô vẫn thường xuyên bị la mắng đánh đập, bị gọi là "yếu đuối vô dụng", nhưng cô thì không. Moeko tuy thương mẹ, nhưng cũng không dám can ngăn.

Trong suốt phần còn lại của năm học, Moeko liên tục giành giải nhất trong các cuộc thi bơi lội, tên tuổi của cô bắt đầu nổi như cồn, kèm theo đó là nhiều người bạn mới, nhiều phần tiền thưởng và tiền tài trợ. Điều này khiến Jigen vô cùng hài lòng, còn Moeko cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cứ như thế, Moeko kết thúc năm học đầu tiên tại trường cấp hai Eisen với vị thế của một nhà vô địch. Kết thúc năm học, thầy Aizen nghỉ hưu và dọn nhà đi nơi khác. Moeko trở thành học sinh năm hai và là sempai của những thành viên mới. Trong đó có hai người đặc biệt ngưỡng mộ cô là Kawaguchi Natsune và Ochiai Kirari, cô thường chỉ dẫn hai người rất tận tình.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến một ngày, một học sinh mới chuyển trường xuất hiện. Người này tên là Tomita Nanaka, bằng tuổi với Moeko. Ngay từ lúc ở trường cũ, Nanaka đã gây sự chú ý và được gọi là một thiên tài. Trong những lần bơi tập, thành tích của Nanaka luôn vượt trội hơn. Các thành viên trong đội cũng bắt đầu tìm đến xin lời khuyên của Nanaka nhiều hơn. Moeko bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp. Dĩ nhiên cô không nói điều này khi về nhà. Jigen vẫn đối xử với cô rất tốt, còn mẹ cô thì vẫn vài ngày là bị đánh một lần.

Nhưng rốt cuộc thì điều mà Moeko lo sợ cũng xảy ra. Giải bơi đầu tiên của năm học mới, Nanaka về nhất, Moeko về nhì. Cầm chiếc huy chương bạc về nhà, Moeko cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cô tự trấn an bản thân:

- Không sao đâu! Ba rất thương mình, ba sẽ không giận đâu.

- BỐP!

Lần đầu tiên sau một năm trời, Moeko nhận một cú đánh trời giáng từ Jigen. Jigen hét lên:

- Đồ yếu đuối vô dụng! Tại sao lại không được giải nhất?

Moeko mếu máo:

- Con...con xin lỗi...Do đối thủ mạnh quá...

- Không phải do đối thủ mạnh mà là do mày vô dụng!

Jigen hét lên rồi đạp vào người Moeko một cái. Moeko bay thẳng vào tường rồi rơi xuống đất. Cô cảm thấy có điều không ổn ở vai mình. Jigen lạnh lùng nói:

- Lần sau tốt nhất là nên được giải nhất. Không thì liệu hồn với tao.

Moeko "Dạ" một tiếng rồi gắng gượng đi lên phòng. Ngồi trên bàn đối diện cửa sổ, Moeko nhìn về phía nhà đối diện. Cô lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Cô bé Saya đang ngồi đó, gục mặt xuống bàn, có vẻ như đang khóc. Moeko như cảm thấy đồng cảm, cũng bắt đầu gục mặt xuống khóc.

Sau trận đòn hôm đó, Moeko bị chấn thương ở vai phải nghỉ ngơi hai tuần. Trong quảng thời gian này tuy không bị đánh đập, nhưng Jigen tỏ ra khinh thường và thường xuyên buông lời nhục mạ Moeko. Từ chỗ được yêu thương cưng chiều, Moeko trở về với thực tại phũ phàng. Sau khi chấn thương bình phục, Moeko trở lại tập luyện, nhưng thành tích của cô không còn được như trước. Trong khi Nanaka ngày càng tiến bộ thì Moeko ngày càng thụt lùi. Tình trạng thể chất của Moeko hoàn toàn bình thường, nhưng cô không còn cảm thấy vui vẻ khi bơi nữa. Mọi người bắt đầu bàn tán về sự thụt lùi của Moeko. Những lời bàn tán, so sánh giữa cô với Nanaka khiến Moeko như phát điên lên. Những người bạn vốn luôn tỏ ra thân thiết trước đây giờ cũng xa lánh cô. Hai cô bé kouhai là Natsune và Kirari tuy không xa lánh Moeko, nhưng thái độ ngày càng lạnh nhạt với bơi lội của Moeko cũng khiến họ ái ngại.

Ngày hôm đó Moeko thẫn thờ đi về nhà. Trong đầu cô suy nghĩ đến việc từ bỏ bơi lội, nhưng nếu vậy thì biết ăn nói thế nào với Jigen đây? Đang đi thì va vào một nhóm nữ sinh. Đám này thấy Moeko va vào mình thì bắt đầu kiếm chuyện:

- Cái con này, đi đứng để mắt ở đâu vậy hả?

Nói rồi đẩy Moeko khiến cho cô ngã nhào. Thấy Moeko không phản kháng thì đám nữ sinh cười nhạo:

- Không đánh lại luôn, đúng là yếu đuối vô dụng mà!

Nói xong lại đến lấy tay vỗ đầu Moeko mấy cái, nhưng cô không hề phản ứng. Bọn nữ sinh lại cười nói:

- Không đánh lại thật luôn kìa! Đúng là vô dụng trên cả vô dụng! Nè, yếu đuối quá thì sống trên đời làm gì? Yếu đuối quá thì chỉ bị kẻ mạnh hơn mình chà đạp thôi!

Cười nhạo thêm một hồi rồi bỏ đi. Moeko ngồi đó thẩn thờ không biết bao lâu rồi mới đứng dậy đi về nhà. Vừa về đến nhà, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Moeko bắt máy thì nghe giọng của Jigen ở đầu dây bên kia:

- Tao đây, mày mở tủ lạnh lấy chai rượu tao để trong đó mang qua nhà Tanizaki, tao đang ở đó.

Moeko không nói một tiếng, cúp máy rồi đi lấy chai rượu, đi sang nhà Tanizaki. Vừa bước vào nhà, Moeko nhìn thấy Jigen đang ngồi nhậu nhẹt phủ phê với Tanizaki Ao, bên cạnh là cô bé Saya đang đứng phục vụ. Jigen nói:

- Để chai rượu lên bàn đi.

Moeko đặt chai rượu lên bàn, vừa định quay đi thì Saya làm đổ chén nước chấm trên bàn, Ao nổi giận hét lên:

- Cái thứ vô dụng này!

Nói rồi đưa tay nắm lấy tóc Saya khiến cô hét lên đau đớn:

- Con...con xin lỗi!

Ao vẫn không chịu buông con gái mình ra. Jigen thì vẫn thảnh thơi ngồi đó hút thuốc, chẳng quan tâm đến việc trước mắt, hắn liếc nhìn Moeko nói:

- Sao còn chưa về? Mày lo mà cố gắng vô địch giải đấu tiếp theo, không thì coi chừng tao.

Moeko đứng nhìn hai gã đàn ông trước mặt. Nhìn Saya đang vùng vẫy trong vô vọng, Moeko chợt nhớ lại lời của đám nữ sinh lúc chiều:

- Yếu đuối quá thì sống trên đời làm gì? Yếu đuối quá thì chỉ bị kẻ mạnh hơn mình chà đạp thôi!

Lúc này bỗng nhiên Moeko cảm thấy vô cùng tức giận, một luồng máu nóng như đang tuôn trào trong cô. Moeko cầm tô canh nóng trên bàn hất vào mặt Ao. Hắn hét lên đau đớn, buông tay ra khỏi Saya. Moeko chạy đến nắm lấy tay Saya rồi kéo chạy ra ngoài. Hai gã đàn ông sau một thoáng bất ngờ thì đứng dậy đuổi theo. Saya bị kéo đi cũng vô cùng sửng sốt, cô từ phía sau nhìn về phía Moeko đang kéo mình đi, cảm giác như mình vừa được giải cứu khỏi cơn tuyệt vọng. Saya nắm chặt tay Moeko, quyết không buông ra. Giữa cơn mưa rào buổi chiều tối, hai cô bé cứ chạy trên đường, hai gã đàn ông thì giận dữ đuổi theo. Bỗng nhiên nghe "RẦM" một tiếng, Moeko và Saya quay lại nhìn thì thấy hai gã đàn ông đang nằm bất động trên đường, bên cạnh là một chiếc xe tải.
.
.
.
Sau lễ tang của Kanisawa Jigen và Tanizaki Ao. Moeko và Saya trở về nhà cùng với hai người mẹ của mình. Trong lòng Moeko không hề buồn bã hay vui mừng, nhưng rất nhẹ nhàng. Bây giờ thì cô không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Jigen, bơi lội,... tất cả đều không còn ý nghĩa gì với cô, cô chỉ biết rằng mình không được tỏ ra yếu đuối, vì kẻ yếu đuối sẽ bị chà đạp. Đến trước cửa nhà, Saya quay sang nói với Moeko:

- Mo...Moeko-san!

Moeko quay lại nhìn Saya. Saya ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Tớ...tớ là Tanizaki Saya, từ nay mình làm bạn nhé?

Moeko hơi ngạc nhiên một chút. Cô nhìn Saya giây lát rồi nói:

- Mình bằng tuổi nhau, gọi là Moeko được rồi.

Saya mừng rỡ nói:

- Được!
__________________________________________

Trở lại thực tại, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trận chiến thì đã kết thúc. Sasaki Maika và Noguchi Iori đang nằm la liệt trên mặt đất, Moeko và Saya thì vẫn đứng vững. Kiara đứng nhìn run rẩy sợ hãi. Moeko quay sang nhìn Kiara khiến cô bé giật mình. Moeko nói:

- Yếu đuối quá thì đừng có ham hố đòi làm giang hồ, chỉ bị người khác mạnh hơn chà đạp thôi.

Nói rồi cùng Saya bỏ đi giữa làn mưa.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me