Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirari bấm nút trên chiếc đồng hồ bấm giờ, Hitomi chăm chú chờ đợi Kirari thông báo kết quả. Kirari nhìn đồng hồ một lát rồi nói:

- 36.7 giây

Hitomi thở dài thất vọng. Kirari thắc mắc:

- Sao vậy? Thành tích này rất tốt mà?

Hitomi trả lời:

- Về lý thuyết thì rất tốt, nhưng thực tế thì nó có nghĩa là em vẫn chưa tiến bộ được tí nào.

Cô vẫn không phá được kỷ lục cá nhân của mình. Từ cuối năm hai thời cấp hai, mốc thời gian của cô chưa bao giờ vượt quá 36 giây. Thật ra mốc thời gian này là rất tốt đối với học sinh trung học, nhưng nếu muốn tiến xa hơn lên chuyên nghiệp thì cần phải tiến bộ hơn nữa. Đã gần hai năm trôi qua, điều này đang trở thành một vấn đề khiến Hitomi lo lắng. Momo đến bên cạnh an ủi:

- Đừng lo lắng quá. Rồi từ từ cậu sẽ tiến bộ lên thôi.

Hitomi than thở:

- Hai năm qua vẫn vậy, "từ từ" kiểu này tớ xin kiếu. Cứ thế này thì còn lâu tớ mới bắt kịp được Nanaka-san.

- Ồ~ "Bắt kịp Nanaka-san" cơ đấy~

Hitomi và Momo giật mình quay lại nhìn thì thấy Nanaka đứng sau lưng từ lúc nào. Hitomi lúng túng nói:

- Em...em xin lỗi chị, em lỡ lời!

Nanaka cười nói:

- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Chúng ta là đồng đội, nhưng cũng là đối thủ, em muốn bắt kịp chị là đương nhiên rồi.

Hitomi nói, trên mặt hiện rõ nét buồn rầu:

- Nhưng em cứ dậm chân tại chỗ thế này. Có lẽ sẽ không bao giờ bắt kịp được.

Nanaka thấy Hitomi buồn rầu thì nói:

- Trong thể thao bất cứ ai cũng có lúc gặp khủng hoảng phong độ mà. Hiện tại em mới 16 tuổi, cơ thể em vẫn đang phát triển. Đến lúc nào đó em sẽ có thể phá vỡ giới hạn hiện tại. Trước khi điều đó xảy ra, hãy kiên trì tập luyện, nhưng cũng đừng cố quá giới hạn mình có thể chịu đựng.

Nghe lời khuyên của Nanaka, Hitomi cảm thấy lạc quan hơn, cô mỉm cười cảm ơn Nanaka. Bỗng nhiên Nanaka nhìn chằm chằm Hitomi rồi hỏi:

- Hitomi nè, lần đầu tiên em gặp gỡ Natsumin là khi nào vậy?

Câu hỏi của Nanaka khiến Hitomi và Momo ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, vì nó chẳng liên quan gì đến chủ đề cuộc nói chuyện nãy giờ. Hitomi tuy ngạc nhiên nhưng thấy ánh mắt của Nanaka rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, cô bèn nói:

- Em cũng không nhớ rõ... Hai nhà thù nhau từ nhỏ, hai đứa chỉ chạm mặt nhau đôi lần. Vì còn nhỏ nên ký ức em mơ hồ lắm. Dù sao thì bọn em cũng chỉ mới thật sự làm quen nhau từ lúc cùng tham gia đội bơi thôi.

Nanaka gật gù:

- Ra là vậy...

- Có chuyện gì sao Nanaka-san?

- À không, tại chị tò mò không biết hai đứa là kẻ thù mà sao lại kết thân nhanh như vậy. Xin lỗi vì câu hỏi ngớ ngẩn của chị. Thôi, em tập luyện tiếp đi.

Nanaka nói xong thì bỏ đi, để lại Hitomi và Momo nhìn nhau bối rối. Chờ Nanaka đi rồi, Momo nói với Hitomi:

- Sao tự nhiên chị ấy lại hỏi vậy?

Hitomi nhún vai:

- Tớ cũng không biết nữa.

- Cơ mà tớ không ngờ là chị ấy thích cà khịa vậy luôn.

- Cà khịa gì?

- Thì hồi nãy đó. "Ồ~Bắt kịp Nanaka-san cơ đấy". Lần trước ở quán ăn cũng vậy, kiểu như chị ấy đang xem thường cậu vậy.

Hitomi lắc đầu nói:

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chị ấy chỉ là thích đùa thôi mà.

Momo nói:

- Tớ cứ có cảm giác chị ấy đặc biệt chú ý đến cậu. Có thể là chị ấy sợ bị cậu qua mặt, cho nên có ý đề phòng.

Hitomi cười nói:

- Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đó, tớ còn lâu mới là đối thủ của chị ấy.

Trong khi đó, Nanaka vừa đi vừa thầm nghĩ:

- Xem ra đúng là em ấy không nhớ gì thật. Nhưng mình thì vẫn nhớ rõ. Suzuki Hitomi, em chính là lý do khiến chị đến với bơi lội đấy...

Lúc này Nanaka lại nhớ về một ký ức từ rất lâu về trước, khi cô chỉ mới 5 tuổi. Hình ảnh một hồ bơi và hai bé gái đang chơi đùa với nhau xuất hiện trong đầu cô.

- Nana-nee? Nana-nee?

Nanaka chợt bị kéo trở lại thực tại bởi tiếng gọi của Natsumi.

- Chị làm sao vậy? Tự nhiên đứng ngây ra?

- À không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà em gọi chị có gì không?

Natsumi bỗng trở nên thẹn thùng ấp úng:

- À... thật ra thì...em...em...

Nanaka sốt ruột hỏi:

- Có chuyện gì mà ấp úng vậy? Em mau nói đi?

Natsumi chậm rãi đáp:

- Chủ Nhật này, không biết chị có rãnh không? Em muốn chị em mình đi chơi với nhau...

Nanaka nghe vậy thì cảm thấy khó xử, cô gãi đầu nói:

- Chị xin lỗi... chủ nhật này chị có buổi chụp ảnh và phỏng vấn, cho nên...

Tuy không phải là một idol hay người mẫu, nhưng là một vận động viên xuất sắc, lại có ngoại hình xinh đẹp, nên Nanaka thường xuyên được mời chụp ảnh và phỏng vấn. Cô chủ yếu xuất hiện trên những tạp chí thể thao và học đường, thậm chí đã vài lần xuất hiện trên Shonen Jump.

Natsumi cảm thấy hụt hẫng khi câu trả lời. Nanaka cố an ủi:

- Đừng buồn, mình hẹn lần sau nhé?

Natsumi gật đầu rồi nở nụ cười gượng.
______________________________________

Giờ cơm tối của gia đình Kawanago, ông Kawanago Yuji hỏi con gái mình là Natsumi:

- Dạo này Nanaka vẫn khỏe chứ?

- Chị ấy vẫn khỏe, phong độ thi đấu cũng rất tốt.

- Ừm. Có nó về ba cũng yên tâm, khỏi lo con bị con bé nhà Suzuki ăn hiếp.

Natsumi hơi giật mình. Chuyện cô kết thân với Hitomi, cô vẫn chưa kể với cha mẹ mình. Tuy không bị cấm tuyệt đối không tiếp xúc với người nhà Suzuki, nhưng Natsumi hiểu rõ ba mình cực kỳ ghét nhà Suzuki, bản thân cô cũng từng bị lây cái sự thù ghét đó, cho nên cô không dám nói việc mình và Hitomi đã là bạn bè. Ông Yuji nói tiếp:

- À, hôm qua Mikasa của đội Kendo trường Kiri ngày trước có ghé ăn takoyaki tiệm nhà mình đấy.

- Ồ~ Hôm trước con cũng có tình cờ gặp chị ấy, nhưng do có việc nên không nói chuyện nhiều được.

Yuji trầm ngâm một chút rồi hỏi Natsumi:

- Natsumin, con thật sự từ bỏ Kendo sao?

Natsumi đang ăn, nghe câu hỏi của ba mình thì dừng đũa, Yuji nói tiếp:

- Nếu chỉ là vì muốn được ở bên cạnh Nanaka thì con đâu cần làm đến mức này? Con có thể...

- Anh à, cơm sắp nguội hết rồi, ăn mau đi.

Bà Kawanago Keiko từ đầu vẫn im lặng, giờ bỗng lên tiếng với chồng. Yuji biết vợ mình có ý muốn bênh vực con gái, bản thân ông lại là người hay nhường nhịn vợ, nên ông thôi không nói nữa. Natsumi nhìn mẹ mình, khẻ gật đầu cảm ơn.

Ăn xong rồi, Natsumi lên phòng. Cô nằm lên giường suy nghĩ về những lời của ba mình. Thật ra cô rất thích Kendo, lúc đầu vốn chỉ học cho biết, nhưng sau đó ngày càng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên tình yêu cô giành cho Kendo lại không bằng được với Nanaka. Cô muốn được tham gia cùng câu lạc bộ với Nanaka và dành càng nhiều thời gian với Nanaka càng tốt. Đối với Mikasa và những đồng đội trong đội Kendo trường cấp hai Kiri, Natsumi cũng có áy náy và nuối tiếc, nhưng lòng cô đã quyết, bây giờ có muốn thay đổi cũng không được, chỉ còn cách tiến về phía trước.

Natsumi bỗng ngồi bật dậy nói:

- Không được, mình phải ngày càng tiến bộ hơn nữa, phải bơi thật giỏi để có thể xứng đáng với chị ấy. Phải tập luyện thật chăm chỉ. Cơ mà... biết nhờ ai giúp mình tập luyện đây?
_____________________________________

Sáng chủ nhật, hồ bơi công cộng đông nghẹt người. Năm cô gái Hitomi, Natsumi, Momo, Shiori và Miyuki cố tìm khoảng trống để bơi. Miyuki than thở:

- Đông thế này làm sao tập luyện được đây?

Shiori nói:

- Biết làm sao được? Hồ bơi của trường cấm học sinh sử dụng vào ngày nghỉ, tụi mình đành tìm chỗ ở ngoài để tập thôi.

Hitomi nói:

- Không sao đâu, vấn đề của Natsumin và Miruten là động tác khi bơi, tay chân phối hợp không đồng đều, cho nên mình chỉ cần tập trung cải thiện động tác thôi, thành tích tốc độ thì để sau.

Thế là năm cô gái liền chọn một góc để tập luyện. Hitomi hướng dẫn động tác cho bốn người còn lại. Tuy nói là Hitomi dạy cho bốn người, nhưng thật ra chủ yếu là dạy cho Natsumi và Miyuki, còn Momo và Shiori thì đã ok rồi. Tuy Hitomi hướng dẫn rất tận tình, lại thêm Shiori và Momo hỗ trợ, nhưng Natsumi và Miyuki vẫn không phối hợp tay chân nhịp nhàng được. Tập luyện cả buổi mà chẳng có dấu hiệu tiến bộ nào, cả bọn quyết định nghỉ giải lao một chút. Lúc này số lượng người trong hồ bơi đã giảm đi nhiều, khoảng trống trên hồ lúc này là đủ để tự do bơi qua lại. Bỗng Shiori nói với Momo:

- Momo! Tụi mình đua đi !

- Đua ở đây luôn hả? Mà sao cậu cứ đòi đua với tớ hoài vậy?

- Tại vì Momo chính là đối thủ của tớ. Bơi đua cùng cậu giúp tớ tiến bộ hơn rất nhiều.

Momo nghe Shiori khen mình thì hơi ngượng, gật đầu đồng ý. Thế là hai cô bé tách riêng ra bơi đua với nhau. Nhìn Shiori và Momo vui vẻ với nhau, Miyuki cảm thấy tủi thân, tự trách bản thân bơi quá chậm, không thể làm đối thủ của Shiori. Natsumi thấy Shiori học bơi cùng thời điểm với mình nhưng lại tiến bộ vượt bậc thì cũng không khỏi xấu hổ. Hitomi thấy hai người buồn bã thì muốn lựa lời để an ủi, chưa biết nên nói gì thì có một giọng nói đàn ông cất lên từ phía sau:

- Khi bơi thì không nên làm vẻ mặt buồn bã như vậy!

Ba cô gái quay lại thì thấy một người đàn ông cao gầy, khoảng 60-70 tuổi. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng ba cô gái không hề sợ hãi vì người đàn ông trông rất phúc hậu. Ông ôn tồn hỏi Natsumi và Miyuki:

- Khi bơi, hai cháu thường nghỉ gì trong đầu?

- Bọn cháu tập trung vào việc phải phối hợp tay chân thế nào cho hợp lý để về đích càng nhanh càng tốt.

- Sai lầm là ở đó đấy. Khi bơi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Thay vào đó, hãy tự nhiên thả lỏng cơ thể, tận hưởng niềm vui khi bơi.

Natsumi và Miyuki cùng "Ồ~" lên một tiếng, còn Hitomi thì trầm ngâm suy nghĩ. Natsumi quay sang nói với Miyuki:

- Miruten, tụi mình thử đi.

Miyuki gật đầu, rồi hai người ngay lập tức nhảy xuống nước. Hitomi và người đàn ông đứng quan sát. Hitomi vô cùng kinh ngạc. Tuy vẫn còn một số động tác dư thừa, nhưng Natsumi và Miyuki rõ ràng đang bơi thanh thoát hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc cả hai đã bơi xong một vòng. Hai người mừng rỡ ôm lấy nhau rồi quay sang cảm ơn người đàn ông:

- Chúng cháu cảm ơn ông!

- Hahaha! Đừng gọi là ông, cứ gọi Aizen-san là được. Ta làm nhân viên quét dọn ở đây, nếu các cháu thường xuyên đến đây bơi, sẽ còn gặp nhau nhiều.

Nói rồi đưa tay chào, sau đó tiếp tục đi làm công việc quét dọn của mình. Aizen đi rồi, Hitomi lẩm bẩm:

- Niềm vui khi bơi lội...

Hitomi bỗng nhiên như là ngộ ra điều gì đó, liền nhảy xuống hồ bơi. Natsumi và Miyuki nhìn Hitomi bơi mà trầm trồ:

- Đúng là Hiichan có khác! Vẫn nhanh như mọi khi.

- Không đâu, cậu ấy nhanh hơn rồi đấy.

Shiori vừa nói vừa đi đến cùng với Momo. Hai người vừa đến mới bơi đua xong. Natsumi hỏi:

- Cậu ấy bơi nhanh hơn sao?

Shiori nói:

- Đúng vậy, động tác tuy dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng, rõ ràng là đã nhanh hơn, phải không Momo?

Momo gật đầu đồng ý. Hitomi về đến đích, trên môi nở nụ cười tươi rói. Tuy không có đồng hồ để bấm thời gian, nhưng Hitomi biết rằng tốc độ của mình đã tăng lên rất nhiều. Nhờ những lời gợi ý của Aizen, cô đã nhớ ra được điều quan trọng khi bơi. Hitomi vừa cười vừa nói:

- Lần sau gặp lại phải cảm ơn Aizen-san mới được. Bơi lội thật sự rất vui.

Momo và Shiori chẳng hiểu mô tê gì. Miyuki thì hiểu ý nên cũng cười, sau đó quay sang nhìn Natsumi thì bỗng thấy gương mặt Natsumi có vẻ bối rối. Miyuki hỏi:

- Cậu sao vậy Natsumin?

Natsumi giật mình, lắc đầu nói "Không có gì". Vừa rồi cô hơi bối rối vì không hiểu sao khi Hitomi nói "Bơi lội rất vui", Natsumi lại có một cảm giác vô cùng thân thuộc, cứ như là deja vu vậy.

Bỗng ở dưới hồ bơi có tiếng một bé gái kêu khóc. Cô bé làm vuột mất phao và đang đuối nước, Hitomi ngay lập tức nhảy xuống nước để cứu cô bé. Rất nhanh chóng, cô bé được cứu lên bờ an toàn, Hitomi giao cô bé lại cho cha mẹ. Chứng kiến cảnh Hitomi cứu cô bé, Natsumi lại một lần nữa cảm thấy deja vu, cứ như là cô đã từng chứng kiến cảnh tượng này rồi vậy. Natsumi thắc mắc:

- Tại sao mình lại có cảm giác này?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#≠me