Chương 1: Hữu Tình hay Vô Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đỉnh núi hiu quạnh, ánh mặt trời vẫn còn đang do dự trồi lên thì một chàng trai đã đứng trên đó. Anh ôm một chậu hoa tím nhạt, miệng thỉ thủ vài câu.
" Cát Cánh em nhìn xem. Anh đã trồng được hoa rồi nè. Chúng nó đẹp y như em.. Nhưng mà.."
Anh im lặng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tấm bia mộ. Anh tựa đầu vào bia, mắt thì rưng nhưng chẳng có giọt nước nào chịu rơi xuống. Anh ôm chặt chậu hoa trên tay, ngắm nhìn nó. Những cánh hoa tím nhạt, sao phải là " Cát cánh"? Anh tự hỏi tại sao loài hoa này lại phải có màu tím chẳng nhẽ màu khác không được sao.
Ánh mắt anh mơ hồ nhìn về phía mặt trời mọc, gương mặt anh trắng bệch không còn một tí cảm xúc. Khác với anh, cô mỉm cười thậm chí là cười rất tươi nhưng nụ cười của cô rất vô thức.
Cát Cánh tại sao cô lại hờ hững như vậy? Chẳng phải điều cô muốn là có được Lưu Khải Đông sao? Vậy tại sao có được rồi cô lại rời đi, bỏ lại anh ta trơ vơ giữa những năm tháng còn lại.
                _______♡_______
Phần 1: HỮU TÌNH
" Mày lại đứng đợi Khải Khải của mày à? Kiên trì nhỉ? Thôi tao về trước, tối nay tao có hẹn rồi."
" Là Khải Đông. Nếu vậy mày về trước đi lát tao sẽ về."
Ngày nào cũng thế cô cũng đứng đợi anh tan ca. Cô thì tan học lúc 4h chiều, anh lại khác tận 6h anh mới tan. Có lúc anh còn phải tăng ca đến tận 10h tối. Nhưng cô mặc kệ là gì chỉ cần nhìn thấy được gương mặt của anh là cô đủ vui rồi.
" Đu Ống ! Anh được về rồi. "
Chàng trai bước ra khỏi tòa nhà cao tầng, vẻ mặt anh căng thẳng. Vừa nhìn thấy Cát Cánh anh liền nhíu đôi chân mày lại. Anh không trả lời cô, cứ thế im lặng đi đến bến xe chờ.
" Đu Ống, hôm nay anh mệt à?"
Anh vẫn tiếp tục im lặng, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô.
" Chủ nhật này là ngày lễ anh có muốn đến công viên chơi không?"
Anh vẫn im lặng. Cô cảm thấy có chút buồn nhưng vẫn mỉm cười, nghĩ rằng có lẽ hôm nay công việc của Khải Đông gặp chút vấn đề.
Chiếc xe buýt đến, anh bước lên ngồi vào một cái ghế chỉ dành cho một người ngồi. Cô hiểu ý , liền chọn ghế đơn đối diện rồi ngồi.
" Lưu Khải Đông à, anh không thể nói một tiếng với em sao. Đến cả nhìn một cái anh còn chẳng thèm."
Cô thở dài nhìn ra cửa sổ. Hay nhỉ nhà của cô là hướng ngược lại thế mà mỗi ngày đều leo lên chiếc xe buýt này ngồi cho đến trạm cuối rồi lại đi bộ ngược về nhà. Cô thấy mình thật ngu ngốc.
Mặt gương cửa sổ phản chiếu lại hình bóng một anh chàng thanh lịch với áo sơ mi và quần tây, đồng điệu hơn là chiếc áo khoác dáng dài nâu này rất hợp với anh ta. Cô thổi hơi lên mặt kính, mỉm cười vẽ hình trái tim lên mặt anh. Vô thức ngắm nhìn hình ảnh anh phản chiếu lên mặt kính cửa sổ. Bất ngờ anh đứng dậy, anh đi xuống xe. Cô cũng vì vậy mà bàng hoàng chạy theo.
Thường là đến trạm cuối anh mới xuống vì nhà anh gần đó. Vậy tại sao mới đi được một chút anh lại bước xuống. Cô chạy theo phía sau, muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ anh thấy phiền. Cứ thế cả hai người im lặng chẳng ai nói điều gì.
Cô chẳng màn tới anh đi đâu, chỉ cần theo anh thì cô chẳng bao giờ thấy sợ cả. Anh là một con người kì hoặc bề ngoài trông lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp, bề ngoài trông đáng sợ nhưng ở cùng anh, cô lại cảm thấy an toàn.
Cô nhìn ngắm từng bước đi của anh. Cô cố bước chân sao cho anh và mình cùng trùng khớp, cô muốn anh và cô phải thật hoàn hảo giống nhau. Đó là vì sao cô có tất cả những thứ anh có, nếu là người ngoài họ cũng sẽ nghĩ anh và cô là một cặp. Nhìn xem anh mang chiếc balo đen, cô cũng mang một cái y hệt. Anh đi đôi giày trắng với từng nét thêu hình con ong tỉ mỉ, cô cũng mang y hệt. Chẳng phải nhìn cô và anh rất giống một cặp sao,cả hai đều diện đồ rất giống nhau.
Cô cứ đếm nhẩm trong miệng 1 2 rồi bước cho thật đều với anh.Vô tình anh đứng lại, cô đụng phải vào người anh. Cô hốt hoảng cúi đầu xin lỗi rồi ngước mặt lên tươi cười.
- Em không thấy mệt à?
- Dạ?
Anh thở dài xoay người lại đối diện với cô.
- Đi theo người khác như vậy có mệt không?
Cát Cánh nghiêm túc, có lẽ hôm nay Khải Đông thật sự không vui.
- Đổi lại là em. Anh luôn bám theo quấy rối em, em nghĩ sao?
Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh, kịp nhìn thấy sự giận dữ ấy.
- Bực mình đúng không? Anh cũng vậy. Cho nên em đừng đi theo anh nữa.
Cát Cánh cúi gầm mặt xuống, cô thật không hiểu trước giờ Khải Đông có bao giờ đuổi cô đâu chỉ mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Nhưng sao hôm nay lại đuổi cô bảo rằng anh ấy rất bực mình vì cô đi theo mãi.
" Khải Đông rốt cuộc là anh bị gì vậy. Chẳng phải trước giờ anh chẳng để tâm tới em sao? Sao giờ chỉ vì em nhỡ đụng phải anh mà anh đã nóng giận rồi."
Khải Đông có lẽ đã biết mình quá lời nên quay lưng lại bỏ đi. Anh chỉ là muốn Cát Cánh mau về nhà đi vì anh phải đi xử lý vụ kiện của công ty tính thôi cũng không biết khi nào mới về. Giờ đã là 7h rồi. Anh thì biết rõ Cát Cánh sẽ đợi anh đến khi nào anh về mới thôi nên đành nặng giọng đuổi cô về nhưng lại lỡ lời.
Cát Cánh vẫn đi theo, cô thật sự không biết lý do gì mà mình lại đi theo anh như vậy? Mỗi ngày thì đúng là chẳng có lý do nhưng hôm nay lại khác. Ban nãy không tò mò nhưng vì anh cứ đuổi cô về làm cô rất tò mò nên quyết đi theo xem anh đi đâu cho bằng được.
" Khải Đông sao anh lại mắng em. Anh đúng là kì hoặc, lúc thì im lặng chẳng nói lời nào lúc thì mắng chửi người khác không một lý do. "
Lạ thật nơi Khải Đông đến lại là một quán bar. Theo như cô tìm hiểu thì anh không bao giờ đụng vào rượu, anh cực kì nhạy cảm với những thứ âm nhạc ồn ào.. Vậy cớ gì anh lại vào đó. Không để não linh hoạt hết Cát Cánh quyết đi theo vào.
- Xin lỗi ! Vui lòng cho xem chứng minh thư.
- Tại sao lại muốn xem chứng minh thư của tôi chứ?
Cát Cánh vừa nói vừa cố nhón chân lên nhìn Khải Đông bước vô cửa.
- Bởi vì cô là học sinh cấp 3.
- Thì sao?
Cát Cánh dứt đôi mắt khỏi bóng dáng của Khải Đông. Cô nhíu mày nhìn hắn.
- Không đủ tuổi thì vui lòng đi cho.
Cát Cánh ngẫm nghĩ. Thật nếu bây giờ mà bỏ về cô không yên tâm chút nào. Khải Đông xưa giờ chẳng bao giờ tới mấy nơi hèn mọn này cả. Anh lúc nào cũng thích những sự hoàn hảo, đối xứng. Cô nhau mày, đảo mắt cố gắng cử động các dây thần kinh não ráng suy nghĩ ra một cái kế gì để có thể dễ dàng chui vào.
- Ai nói tôi chưa đủ tuổi chứ? Tôi có hẹn ở đây giờ thì cho tôi vào mau.
Dứt câu Cát Cánh đi lách qua phía sau hắn ,ngẩng mặt lên cao đi vào. "Cạch"
- Tên người hẹn cô.
Hắn đóng cái cửa lại rồi tiếp tục đứng chắn ngang không cho cô vào.
- Làm ơn.
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Ông ta nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Có lẽ như ông ta là người quyền lực khi tất cả đều nép ra thành hai hàng.
Cát Cánh cũng theo số đông mà lách sang một bên. Ông ta bước đến chiếc xe limo đen bóng sang trọng, và mở cửa. Không cần hỏi ông ta chắc chắn là quản gia của cái con người trên xe.
Bước xuống xe. Người con gái xinh đẹp ấy như một thỏi nam châm thu hút hết tất cả các con ngươi ở đây, chẳng một ai có thể rời mắt khỏi cô ta. Mái tóc cô ta xoăn đen láy, dáng người mảnh khảnh. Tuyệt nhất là vòng 3 của cô ta lại thêm bộ đầm đỏ hở cả nửa cái lưng; không còn gì gọi là hoàn hảo hơn. Cô ta bước đi một cách dứt khoát, đôi mắt chỉ hướng đúng một đường thẳng, khuôn miệng cong nhẹ nhìn thì có vẻ như cô ta cười nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lại không giống như đang cười. Tóm lại thần thái của người con gái ấy khiến Cát Cánh rùng mình, đáng sợ.
- Xin hỏi tiểu thư có hẹn với ai ạ?
Cát Cánh vừa nghe thấy câu nói đó lập tức quay sang liếc nhẹ hắn một cái. Xem này với cô thì hắn chẳng thèm dùng xưng hô lại còn thái độ. Còn với ai đây thì lại nhẹ giọng, thái độ ân cần; một lũ hai mặt.
- Ngụy Giang Phong.
- À là Ngụy thiếu gia. Mời tiểu thư vào ngài chờ cô lâu rồi ạ.
- Tôi cũng có hẹn với Ngụy Giang Phong.
Cát Cánh bỗng nhiên la lên. Tất cả mọi ngưòi lại lần nữa tập trung nhìn vào một người; họ nhìn vào cô. Người con gái xinh đẹp ấy cũng vì câu nói của mà quay lưng lại. Cô ta đứng nhìn Cát Cánh như thể đang chờ xem cô định làm gì.
- Tôi cũng có hẹn với Ngụy Giang Phong. Sao hả?
Hắn bật cười rồi tất cả các đám ngưòi đứng đợi chờ mở cửa cũng bật cười theo. Cô ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình, như nửa cười nửa không.
- Này cô bé đừng đùa nữa. Giờ cũng gần 8h rồi về đi, mai còn đi học.
- Tôi là Ngụy Cát Cánh. Là em gái của Ngụy Giang Phong, vào hỏi anh ta xem có đúng không?
Hắn không nói gì cứ quơ tay, rồi cười như điên. Lúc này Cát Cánh mới để ý người con gái kia đang nhìn mình chằm chằm.
- Cô bé sau này có muốn bịa tên cũng phải bịa thật hay. Ai lại tên Cát Cánh bao giờ. Nói thật nếu anh là em, bây giờ anh sẽ về nhà, ăn cơm và ngủ. Cho nên em về đi, đừng làm phiền anh nữa.
Hắn nói xong mặt lại trở về hiện trạng ban đầu. Nét mặt khiến cho người khác muốn đấm cho hắn một phát. Người con gái kia cũng nghĩ cô chắc không còn gì để bịa nữa, nên cô ta định xoay lưng đi.
- Ngụy Giang Phong con trai thứ ba của Ngụy Hàn Lâm. Là người sẽ sở hữu 40% cổ phần của ngân hàng TBIS và một khối tài sản kết xù không ai đếm được. Ngụy Giang Phong ngoài biết ăn chơi ra thì anh ta giỏi nhất là tài tán gái. Anh ta có số đào hoa, lại thêm vẻ đẹp trai lãng tử khiến bao người phải ganh tị. Ngụy Giang Phong đã làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo bởi sự hào phóngcủa mình. Ngụy Gia Phong rất giỏi việc kinh doanh, đặc biệt là về rượu. Hiện anh ta đang nắm trong tay rất nhiều quán bar nổi tiếng và một hãng rượu xa xỉ mang tên mình. Tôi nói đúng hết chứ?
Cát Cánh ngất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo. Đúng thật cô là em gái của Giang Phong chứ còn ai nữa. Những việc mà anh ta làm cô đều nắm rõ trong bàn tay đừng nói chi là liệt kê mấy thứ nhỏ nhen này. Mà đúng thật cô chỉ biết anh ta là chủ sở hữu của nhiều quán bar nhưng không biết ở đây cũng là một trong số chúng.
Tất cả mọi người như được trận cười lớn. Cả đám thù thì to nhỏ chỉ tay về hướng cô. Người con gái ấy vẫn im lặng, đến bây giờ Cát Cánh mới tò mò rốt cuộc người con gái kia là ai. Tại sao cô ta lại quen biết với Giang Phong. Rối quá Cát Cánh thấy rất nhức đầu, bài kiểm tra buổi chiều đã làm cô mệt mỏi rồi lại thêm những thứ này.
- Cô bé những điều cô nói in đầy trên tạp báo. Cô cũng chịu khó học lắm.
Hắn nói rồi chỉ tay về đám cận sĩ ra lệnh đuổi cô ra khỏi nơi này. Cát Cánh tức tối định hét lên thì, người con gái kia ân cần nói.
- Để Cát Cánh vào.
Những tên đang xách tay Cát Cánh, chúng nó ngạc nhiên buông xuống. Đúng là người đẹp lại con nhà giàu thảo nào lời nói lại quyền lực đến thế. Cát Cánh thấy người con gái kia bênh vực mình. Cô đứng thẳng người lên phủi áo, hất mặt lên kiêu ngạo với chúng nó.
"Xem này giờ thì ai mới là kẻ quyền lực." Cát Cánh tự cao, thầm rủa bọn chúng.
- Nhưng mà cô bé ấy không đủ tuổi, thưa tiểu thư.
- Nhưng cô bé là chủ ở đây.
Cô ta xoay người nhẹ nhàng đi về hướng Cát Cánh. Đến giờ khuôn miệng cô ta mới hé ra; người đẹp cười lại còn đẹp hơn.
- Cát Cánh thiệt ngại quá. Bây giờ mới nhận ra em.
- Em có quen chị à?
Cát Cánh ngớ người khi cô ta nói chuyện với mình. Câu nói của Cát Cánh không làm ảnh hưởng gì đến người con gái kia, cô ta vẫn điềm tĩnh. Trạng thái của cô ta hệt như một mặt nước im lìm chẳng một bão tố hay giông bão gì cả làm cho con người ta khi đối diện cảm thấy rất yên bình.
- Chị là bạn gái của Giang Phong. Chị đã nghe Giang Phong nói rất nhiều về em. Cát Cánh em thật sự xinh hơn những gì Giang Phong nói.
- Anh ấy dám chê em à? Thật là..
Chân mày của Cát Cánh chau lại với nhau.
- Đừng nói nhiều nữa chúng ta vào trong thôi để người khác nhìn họ lại nói ra nói vào chẳng hay tí nào.
Cát Cánh cứ thế ngớ người im lặng đi theo cô ta. Lũ nhân viên ở đây đành phải chấp nhận Cát Cánh đúng là Ngụy tiểu thư. Chỉ im lặng cúi chào Cát Cánh mà không một lời phản bác lại.
Bên trong quán bar. Ngụy Giang Phong trầm lặng ngồi trong căn phòng của mình. Anh xoay ly rượu ngắm nhìn mọi hoạt động của quán. Giang Phong đã sớm đánh mùi được sắp có chuyện chẳng lành nên anh đã sớm chuẩn bị tâm lý đón nhận.
- Thiếu gia Khúc tiểu thư đến rồi nhưng mà..
Giang Phong nhấp một ngụm rượu rồi bỏ xuống, anh chỉnh chang lại tân phục. Tên vệ sĩ đi theo vẫn thái độ e khẽ chờ thiếu gia hỏi tiếp.
- Tôi biết thế nào cô cũng đến tìm tôi. Ngươi muốn nói gì nói tiếp đi.
- Cát Cánh tiểu thư có đi theo ạ.
Giang Phong đang xắn tay áo lên thì ngừng lại; anh đúng là chưa nghĩ tới con bé này sẽ tới đây. Nó tới đây vì điều gì? Tuy là anh em nhưng trước giờ Giang Phong và Cát Cánh chả bao giờ nói chuyện với nhau quá 2 câu. Tính cách Cát Cánh không phải mình Giang Phong biết, bướng bỉnh, ngu xuẩn và tự cao; đó là những gì mà Giang Phong tự nhận xét về Cát Cánh. Vậy cớ gì Cát Cánh lại tới đây, anh nghĩ mãi vẫn không tìm được một cái lý do.
- Giang Phong !
Giọng một người con gái dịu dàng, gọi tên Giang Phong. Anh khẽ giật mình, xoay đầu lại ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Có lẽ Giang Phong quá tập trung về vấn đề của Cát Cánh mà quên mất mình còn việc khác quan trọng hơn phải giải quyết.
- Sao hả? Đến một cái nụ cười chào em, anh cũng chẳng làm được à Giang Phong.
Người con gái gương mặt chưa bao giờ vui cũng chẳng bao giờ buồn thần thái vẫn giữ nguyên mức cân đối ôn hòa, nhưng ánh mắt lại rất xa xăm. Nhìn trong đôi mắt của cô, nó như chứa cả một con sông dài vô tận. Một sức hút kì lạ với người khác, nó làm người ta cảm thấy được sự chịu đựng của người con gái kia như sắp bùng nổ.
Giang Phong xoay người lại bước tới ghế ngồi, anh chỉ tay về hướng cái ghế trống đối diện. Anh chống tay vào thành ghế, gương mặt anh cũng không một chút cảm xúc hệt như người con gái kia nhưng đôi mắt anh lại khác cô. Ánh mắt anh như một ngọn núi lửa ở trên cao chờ thời cơ mà phun trào.
Giang Phong nổi tiếng với gương mặt điển trai làm cho biết bao nhiêu công ty giải trí đua nhau chầu chực săn đón anh. Các nhãn hàng thời trang ngày nào cũng tới chào hỏi mong anh chấp nhận làm gương mặt đại diện cho mình. Mặc dù Giang Phong thật sự rất nổi tiếng nhưng anh chưa bao giờ kiêu ngạo với sự nổi tiếng của mình, anh luôn giữ vẻ thân thiện, thanh lịch với tất cả mọi người, đặc biệt là với phái nữ. Điều ấy càng làm mọi người yêu quý anh hơn. Thế sao tại ngay đây, tại nơi này người đàn ông phong lưu hào nhoáng ấy lại lạnh lùng, kiêu ngạo đến như vậy?
Dạ Vi biết ý đi lại phía ghế, ngồi xuống. Từ lúc bước vào căn phòng ánh mắt cô chẳng hề rời khỏi người con trai ấy. Vẫn xao xuyến vẫn tiếc nuối, ánh mắt như chan chứa tất cả sự yếu đuối, ngã gục. Chẳng phải ban nãy Dạ Vi là người con gái khiến biết bao chàng đắm say ngoài kia sao, chẳng phải Dạ Vi là người con gái với gia thế và thần thái không ai sánh bằng sao? Sao giờ trông Dạ Vi lại đáng thương đến thế..
- Giang Phong anh không hỏi em tới đây là vì điều gì à?
Đến bây giờ gương mặt trầm lặng, kiêu ngạo kia mới bắt đầu thay đổi. Ánh mắt ấy chẳng thèm trao lấy cho cô một ánh nhìn, nó cứ như một tảng băng ngàn năm chẳng chịu tan chảy.
- Em đến đây tìm tôi, chắc chắn là có chuyện cần nhờ vả!?
- Giang Phong, anh thật thông minh.
- Em muốn gì?
Giang Phong thay đổi tư thế ngồi. Ban nãy dáng là kiêu ngạo còn bây giờ dáng là chán nản.
Anh rút ra một điếu thuốc nhấc chân mày nhìn Dạ Vi, ý hỏi liệu anh có thể không. Giang Phong chỉ hỏi coi như đó là phép lịch sự chứ anh chẳng màn tới Dạ Vi có chịu hay không?
- Giang Phong, anh nên ngừng hút thuốc và uống rượu đi. Nếu không..
- Vô thẳng vấn đề đi.
Giang Phong lạnh lùng cắt ngang lời Dạ Vi.
- Ừm. Ngày mai Hạ Yến và Duy Vũ mở tiệc đính hôn. Mẹ muốn chúng ta..
- Tôi không có hứng thú.
Câu trả lời của Giang Phong làm cho Dạ Vi cứng họng. Cổ họng cô như có một luồng khí bóp nát không thể nói thêm được một lời nào. Đôi mắt tựa như mặt sông tĩnh lặng ấy rốt cuộc cũng vì câu nói kia mà dao chuyển nhẹ, làm giao động hàng mi cong đen ấy.
- Được rồi. Em hiểu rồi, em về đây.
Dạ Vi đứng vội lên đi, cô cố gắng bước nhanh qua cánh cửa khuất mặt anh chỉ để anh không nhìn thấy được sự yếu đuối của cô.
- Dạ Vi.
Giang Phong gọi tên cô. Đây không phải là lần đầu nhưng sao Giang Phong lại nhẹ giọng như thế? Dạ Vi chấn an bản thân, cô lấy bàn tay gầy gò của mình đặt lên trước ngực. Cô hít một hơi, xoay người sang nhìn Giang Phong như cố lấy thêm một chút gượng gắng cuối của bản thân ra giữ vững tâm. Anh chẳng thèm ngó lại nhìn cô thế nhưng cô vẫn cảm nhận được cái sự hận thù từ con người ấy.
- Anh kêu em?
- Cát Cánh?
Giang Phong chỉ nói hai chữ thôi nhưng Dạ Vi đã hiểu hết mọi chuyện.
- Con bé chỉ đi nhờ em vào. Nhưng em hỏi nó làm gì thì nó chẳng nói.
Giang Phong im lặng chẳng nói. Vận dụng hết tất cả sự thông minh của bản thân, anh cố suy nghĩ ra Cát Cánh làm gì ở đây.
Dạ Vi thấy Giang Phong không trả lời cô nói tiếp.
- Con bé xinh hơn những gì anh kể đó.
- Cô về được rồi.
Giang Phong muốn yên tĩnh suy nghĩ. Một khi Dạ Vi còn ở đây anh lại càng thấy khó thở chi bằng mở miệng đuổi khéo cô đi.
Cô biết điều im lặng cúi đầu chào anh và đi ra cửa.
- Khoan đã. Cô đến đây không lẽ chỉ để hỏi điều đó?
Dạ Vi mỉm cười. Giang Phong rốt cuộc anh đã tìm ra lý do, nhưng sao đến tận giờ mới tìm ra.
- Em chỉ là muốn đến nhìn mặt anh thôi.
Đúng thật cô cũng đến để nhìn mặt anh. Nhìn gương mặt ấy một chút, cố gắng nhớ thật lâu từng chi tiết trên gương mặt kia.
- Đừng vòng vo.
- Giang Phong anh có thể ôm em không?
Câu nói của Dạ Vi làm Giang Phong đứng người. Đối với anh trước giờ những lời nói lẫn hành động của cô đều rất giả tạo. Trước mặt lũ người ở ngoài, cô ra vẻ kiêu ngạo hống hách còn trước mặt anh thì lại trông thật đáng thương. Có lẽ hôm nay là do tâm can Giang Phong có vấn đề hay sao, thật là hôm nay anh cảm thấy có chút bị lây động từ Dạ Vi. Anh thường xuyên thái độ lạnh nhạt với cô, cô đối lại chỉ cười và cười. Nhưng kì lạ thay ban nãy Giang Phong vô tình bắt gặp đôi mắt kia đang rơm rớm nước mắt. Ngày thường anh chửi rủa cô cách mấy cô cũng ở lại dịu dàng cười nói tiếp nhưng hôm nay lại rời bỏ đi vội đến vậy. Có chăng hôm nay Giang Phong đã làm sai điều gì? Anh tự quở.
Giang Phong đứng lên xoay người, trực tiếp đối diện Dạ Vi.
Đôi mi ấy không thể chịu đựng được giọt nước nặng trĩu ấy mà rơi vội xuống. Có thể rơi vì vui mừng có thể rơi vì không thể gặp lại cái con người kiêu ngạo ấy.
Giang Phong 1 phút thất thần, hồn phách như bay lạc đi đâu. Anh không biết nói gì cũng không biết làm gì chỉ biết đứng đó nhìn cô khóc. Nhìn người con gái anh căm ghét khóc.
Dạ Vi nhẹ nhàng tới ôm anh, cô mặc kệ mình đã để anh thấy được những giọt nước mắt ấy. Cô ngửi thật nhanh mùi hương ấy, rồi vội vàng buông ra.
- Cám ơn anh. Giang Phong.
Dạ Vi mỉm cười. Một nụ cười hài lòng hay một nụ cười tuyệt vọng?
Anh nhìn Dạ Vi rời đi khỏi căn phòng này. Chỉ là rời đi thôi mà sao anh có cảm giác như cô đang rời bỏ anh.
" Dạ Vi, rốt cuộc thì em đang làm cái quái gì? Tại sao tôi vì những giọt nước mắt giả tạo ấy mà tâm can như bị thiêu rụi. "

Bước chân Dạ Vi càng ngày càng nhanh. Rõ là cô đâu có vội sao lại đi nhanh thế?
" Cạch"
Dạ Vi té xuống đất. Cô khóc, khóc không ra tiếng nhưng đối phương vẫn cảm nhận được cô đang khóc.
- Xin lỗi tôi không thấy cô.
Lưu Khải Đông ngồi chỏm xuống đưa tay ra trước mặt Dạ Vi.
Cô không đón nhận bàn tay ấy mà chỉ lấy tay che mặt khóc. Khải Đông suy nghĩ chắc có lẽ cô đang vấp phải vấn đề gì khiến cô không vui. Anh im lặng cứ ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào cô.
Dạ Vi khóc được một lát thì hồi tâm lại. Cô bỏ tay ra mới thấy từ nãy giờ Khải Đông chưa hề rời đi, ánh mắt cũng chả di dời . Cứ thế cả người cứ hướng về cô.
- Sao?
Dạ Vi đứng lên lau nước mắt. Đôi mắt ấy như lấy lại thần thái. Cô kiêu ngạo nhìn Khải Đông.
- Không sao. Tôi mở cửa ra không biết cô ở bên này nên đã làm cô ngã, không ngờ cô khóc. Xin lỗi.
Khải Đông cười, nhìn cô. Chẳng hiểu sao các tế bào của Khải Đông hoạt động nhanh, cảm giác rất kì lạ khi nhìn cô. Cô mang đến cho anh một sự hứng thú làm anh thật sự rất tò mò về bản thân cô.
- Tôi không sao.
Dạ Vi vuốt lại mái tóc thì Khải Đông mới thấy. Chán cô vì anh mà bằm tím cả lên. Có lẽ cú va đập ban nãy thật sự rất đau.
- Trán cô.
Khải Đông vì ý tốt muốn chỉ cho cô thấy nhưng bị tay cô gạt ra.
- Mặc kệ nó.
Dạ Vi mở cửa lầu rồi bước xuống ra về. Khải Đông đứng đó mỉm cười nhìn theo hướng cô rời đi. Ban nãy anh vì vụ kiện công ty mà đầu anh như muốn nổ tung nhưng bỏ ra 5 phút ngồi nhìn cô khóc, anh như giải bầy hết mọi phiền muộn.
" Rốt cuộc em là ai? Sao tim tôi lại đập nhanh đến thế. "
_Josephine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro