Chương 1: HỮU TÌNH HAY VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Vô tình
" Là vô tình anh để lạc mất em hay là vì anh cố tình buông tay em ra. Dù là gì đi nữa em vẫn yêu anh. Thật dại khờ !"
————•————
Giang Phong xoay xoay ly rượu trên tay. Anh đứng trong phòng nhìn ngắm những con người ở dưới đang tận hưởng sự khoái lạc, thở dài anh đưa ly nhấp một ít rượu.
Hình ảnh Dạ Vi lúc nãy chẳng những không thoát khỏi tâm trí Giang Phong mà nó còn khiến anh thêm rối.
" Khúc La Dạ Vi, em nói tôi nghe trước giờ những gì em làm có điều nào là thật hay không?"
Trong khi Giang Phong đang vì Dạ Vi mà tâm trí rối bùng thì ở phía dưới cũng có một con người đang vì ai mà tâm trí trở nên điên loạn.
- Thiệt tình Đu Ống đi đâu vậy trời! Sao mấy người ở đây không bắt cái đèn nào mà sáng một tí. Lát phải góp ý với Giang Phong mới được, ổng làm cái quái gì mà quán tối tăm chẳng nhìn thấy được thứ gì.
Cát Cánh nhìu mày lo lắng. Miệng thì mắng chửi Giang Phong, mắt thì loay hoay tìm Khải Đông. Bất chợt một ánh sáng luồng qua não Cát Cánh, cô suy nghĩ được một ý tưởng. Cô nghĩ đây là quán của Giang Phong chắc chắn, Giang Phong có thể dễ dàng giúp cô tìm được Khải Đông.
Cát Cánh thủ thỉ lấy tay che miệng cười, cô vỗ ngực tự hào với sự thông minh bất ngờ của mình. Mục tiêu đã chuyển qua Giang Phong, giờ thì cô phải đi tìm Giang Phong.
Được một lúc Cát Cánh lại thở dài, tìm Giang Phong chẳng khác gì tìm Khải Đông. Nụ cười của Cát Cánh dần dần biến mất, cô xoa đầu tóc làm cho đầu cô trở nên rối bùng. Cát Cánh chẳng thể suy nghĩ thêm được một ý tưởng gì mới. Cô quyết định bỏ cuộc, thay vào đó cô chọn ngồi đợi một luồng ánh sáng hi vọng sẽ tới với mình.
Cát Cánh bước lại hàng ghế cạnh cửa rồi ngồi xuống chờ đợi, trong lòng mang một hi vọng rằng Giang Phong sẽ tìm tới giúp mình.
Mặt khác Giang Phong vẫn tiếp tục đứng yên để cho hình bóng Dạ Vi hành mình đến điên dại.
Giang Phong đang cố tìm ra lý do tại sao ban nãy Dạ Vi lại muốn ôm anh và tại sao đôi mắt cô rõ là đang có điều gì chất chứa , nhưng thật kì lạ là anh chẳng thể nhìn ra nó. Trước giờ đôi mắt Dạ Vi muốn gì, nghĩ gì đều bị anh nhìn thấu cả nhưng hôm nay anh lại bất lực trước nó. Giang Phong ngồi xuống ghế. Đặt ly rượu xuống kế bên mình. Anh xoay cổ, rồi tháo một cúc áo ra. Anh nhắm mắt thở dài, ngã về phía sau ghế.
"Tôi cứ nghĩ chỉ có tôi mới hiểu hết được con người em. Khúc La Dạ Vi, em có thể ngừng quấy rối tâm trí tôi được không?"
" Hơiss ". Nguỵ Gia Phong thở một hơi dài đầy não nề, anh ngồi dậy. Anh dùng tay xoa bóp vùng thái dương của mình, các dây thần kinh hôm nay chắc đã hoạt động hết năng lực. Cát Cánh thôi đã khiến anh rất đau đầu rồi, giờ lại thêm hành động kì lạ của Dạ Vi. Giang Phong vừa gõ những ngón tay của mình lên bàn vừa suy nghĩ.
"Mọi chuyện thật khó hiểu, từ con bé Cát Cánh đột nhiên đến đây không lý do lại đến trạng thái không ổn định ,lúc thì cười lúc thì như muốn khóc của Dạ Vi. Rốt cuộc thì hai người đó đang làm cái trò gì vậy?"
Gia Phong rút ra bao thuốc lá , định đốt một điếu nhưng thuốc tới cửa miệng anh lại ngừng . Trong tai Giang Phong bất chợt vãn lại tiếng nói dịu dàng chứa đầy sự bi thương từ Dạ Vi ban nãy. Người anh nóng rực lên, anh không thể ngồi yên ở đây mãi, lòng ngực anh không cho phép anh bỏ rơi Dạ Vi ngay lúc này.
Giang Phong đứng lên, giục văng điếu thuốc xuống sàn. Anh cầm vội áo khoác rồi bước ra cửa.
- Thiếu gia Nguỵ anh đi đâu vậy.
- Hay lắm anh ở đây rồi. Tìm xem Cát Cánh đang làm gì, bảo với nó đừng có mà quậy phá nơi đây. Thôi, tốt nhất anh nên thay tôi chở nó về nhà đi. Không nên để nó ở lại đây lâu đâu.
- Vâng, tôi biết rồi thưa thiếu gia ,tôi sẽ làm ngay. Mà thiếu gia Nguỵ, anh định đi đâu vậy?
Giang Phong dừng chân lại. Câu hỏi của tên cận vệ giống như câu trả lời cho suy nghĩ của Giang Phong nãy giờ.
Phải? Anh đang đi đâu vậy?! Chẳng phải anh bảo sẽ cự tuyệt với Dạ Vi sao hà cớ gì lại đi tìm cô ta. Chẳng phải từ chính miệng anh bảo cho dù cô ta có chết hay sống anh cũng chẳng quan tâm sao ?
Giang Phong đưa tay lên ngực mình. Nó vẫn còn đập, thế mà anh tưởng nó đã chết từ khi người con gái kia rời bỏ thế giới này rồi chứ.
- Thiếu gia, anh không sao chứ? Anh có cần tôi chở anh về không!
- Không, không sao. Anh đi làm việc của anh đi.
- Vậy tôi đi làm việc đây.
- Ừm..Mà khoan đã.
- Thiếu gia, còn gì dặn à?
Anh muốn bảo hắn đi tìm tin tức xem Dạ Vi đang giở cái trò gì, nhưng lại sợ hắn nghĩ mình yêu Dạ Vi. Giang Phong ước gì tên này có thể đọc thấu tâm can mình như Dạ Vi thì hay biết mấy.
- Không biết thiếu gia có biết chuyện của tiểu thư Khúc chưa?
Giang Phong ngạc nhiên, mở mắt nhìn hắn. Không lẽ tâm can anh dễ nhìn thấu như vậy sao.Tại sao hắn biết được anh đang nghĩ tới Dạ Vi mà nói!?
Tên cận vệ thấy anh không trả lời hắn tiếp tục nói:
- Tiểu thư sẽ di cư qua Thuỵ Sĩ ở một thời gian.
- Để làm gì?
- Tôi nghe họ nói là cô muốn đi học thêm kinh nghiệm từ đất nước xinh đẹp ấy. Thiếu gia, anh không biết sao. Tôi cứ tưởng anh cái gì cũng biết chứ?
- Cô ấy có nói chừng nào cô ấy về không?
- Điều đó thì tôi cũng không rõ lắm. Anh có muốn tôi điều tra dùm anh không, thiếu gia?
Giang Phong đắn đo suy nghĩ thật kĩ lưỡng.
- Không cần tự tôi làm.
- Được thôi. Vậy tôi đi đây. Cần gì anh cứ gọi cho tôi.
- Ừm đi đi.
Tên cận vệ rời đi. Hắn đi xuống lầu nhìn ngó xung quanh. Hắn dễ dàng tìm được Cát Cánh khi cô ngồi thừ người ra ngay hàng ghế gần cửa ra vào. Hắn bật cười trước sự hồn nhiên của Cát Cánh.
Tên cận vệ tự hỏi liệu Nguỵ Gia Phong và Nguỵ Cát Cánh có thật sự là anh em ruột. Ngoài tên ra thì lấy một điểm chung cũng không có. Trong khi Giang Phong là một con người vô cùng nghiêm khắc từ công việc cho đến đời sống hằng ngày, thì Cát Cánh lại là một cô bé hậu đậu, không có tính nhẫn nại. Nói đến tính cách thì ai cũng biết Giang Phong vốn là con người khiêm nhã, chẳng ai có thể dễ dàng nhìn thấu được con người Giang Phong ngoài Dạ Vi. Chắc có lẽ cũng vì điều đó mà Giang Phong rất ghét Dạ Vi. Còn Cát Cánh lại khác, Cát Cánh giống như một phiên bản ngược lại của Giang Phong vậy. Cát Cánh luôn vô tư ,hồn nhiên vui vẻ chẳng hề biết lo lắng gì, tính cách thì thoải mái nghĩ gì nói đó. Buồn, vui hay giận dữ cũng đều thổ lộ ra hết mặt chẳng có một chút gì gọi là bí ẩn giống Giang Phong cả. Thật sự hai người lấy một điểm vẫn chẳng giống nhau nỗi, thế mà lại là anh em cùng huyết thống.
Đầu Giang Phong lúc này như muốn nổ tung, nó lại một lần nữa phải vận dụng hết công suất.
Anh cứ nghĩ anh là người hiểu rõ Dạ Vi nhất, cô ta làm gì anh cũng biết nhưng càng lúc anh càng cảm thấy mình dường như chẳng thể hiểu nỗi Dạ Vi nữa. Giang Phong quyết định không chần chừ đứng đây suy đoán mãi mà chạy đến hỏi rõ cô. Anh không biết từ lúc nào mà mình chẳng còn sợ phải giữ hình tượng trước Dạ Vi nữa, bởi vì con người anh ra sao. Dạ Vi cũng đã nhìn thấu hết.
- Alo?
Giang Phong vừa gọi Dạ Vi vừa lái xe với tốc độ nhanh. Trong đời Giang Phong chỉ có một lần duy nhất phải chạy xe với tốc độ như vậy và giờ là lần thứ hai.
Đầu dây bên kia có vẻ đắn đo, trả lời:
- Giang Phong! Anh gọi em.
- Cô đang đâu?
- Anh hỏi em đang đâu sao?
- Tôi hỏi cô đang ở đâu.
Giang Phong ngày một lớn tiếng. Anh chưa bao giờ để cho cảm xúc mình đạt đến mức độ này. Tâm can anh trước giờ chẳng một ai khác ngoài ngừoi con gái kia có thể lung động được nó. Nói anh như cô cũng đúng, bởi vì cô thì mang một thần thái như một mặt sông êm đềm, tĩnh lặng trong đêm. Còn anh thì lại mang tâm tư như một hang núi sâu rộng chẳng thế nhìn thấu. Cũng dễ hiểu thôi, đó cũng là một phần lý do mà cả hai chẳng mãi hoà hợp được với nhau.
- Giang Phong, em vẫn ở nhà. Anh nghĩ em còn có thể đi đâu.
- Ở yên đó.
Dạ Vi mỉm cười. Cô không biết tại sao Giang Phong lại muốn tìm cô đến như vậy. Cô không muốn đoán, cũng không muốn suy nghĩ lý do. Cô muốn bản thân cảm nhận nốt sự hạnh phúc này. Thật thì cô chán phải suy đoán tiếp những gì Giang Phong sẽ làm với mình. Cô chấp nhận bản thân mình thua Giang Phong nhưng chỉ lần này thôi. Sợ rằng lần sau sẽ chẳng còn có thể thua anh lần nữa.
- Khúc La Dạ Vi !
Giang Phong vừa bước vào nhà, lập tức gọi lớn tên Dạ Vi.
- Giang Phong, anh tìm em.
Dạ Vi từ tốn bước ra khỏi cửa phòng. Trong khi Giang Phong đang vì cô mà đến hình tượng cũng chẳng màn. Đôi mắt anh giận dữ ngay cả người ngoài cũng có thể đoán được anh đang muốn gì. Cô thì lại vẫn trầm tư, mỉm cười chẳng động thái nào gọi là lo lắng.
- Cô đi đâu?
- Em vẫn đang ở nhà mà. Lúc sáng em có ghé thăm anh, sau đó em..
- Tôi hỏi cô định đi đâu ?
Giang Phong dồn Dạ Vi vào tường, quát thẳng vào mặt cô. Khoé môi Dạ Vi có chút cử động, nó nảy lên một tí rồi lại giữ cho trở lại ban đầu.
- Giang Phong, anh biết rồi ư?
- Chẳng có thứ gì là tôi không biết. Đừng lắm lời!
- Giang Phong, anh vì điều này mà tới tìm em.
Đôi mắt Dạ Vi bắt đầu ứa lệ. Chẳng thể hiểu nỗi vì hạnh phúc hay là vì đau khổ mà đôi mắt ấy một đỏ lên.
Giang Phong cũng vì câu nói ấy mà con người dần trở về thái ôn hoà. Đến giờ Giang Phong mới có thể trấn tĩnh bản thân mình lại.
- Giang Phong, anh sợ em bỏ đi sao. Anh yên tâm, nợ anh em sẽ trả.
Dạ Vi đặt tay mình lên trên cố tay Giang Phong. Bàn tay cô như muốn níu nó, lại như muốn đẩy nó đi. Rốt cuộc cũng chẳng biết vì điều gì mà giọt lệ kia cũng chịu rơi xuống. Dạ Vi cũng như Giang Phong ban nãy tâm can bị lung động. Cô tự để bản thân rơi vào trạng thái phân vân, mặc dù trước giờ cô giỏi nhất là việc quyết đoán nhưng trong trường hợp này cô lại chẳng thể quyết định nỗi.
Giang Phong rút cánh tay lại. Ánh mắt anh không hề rời khỏi Dạ Vi. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu được những điều cô muốn nói qua đôi mắt ấy.
" Khúc La Dạ Vi, cô đang khóc. Vì điều gì mà cô khóc? Dạ Vi mau nói hết cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không để em đi."
Dạ Vi tâm tư mơ hồ nhưng cũng ý thức được, cô lấy tay chùi nhẹ nước mắt.Chuyển dời hướng mắt sang phía khác, lẫn tránh ánh mắt anh.
- Cô không được đi.
- Giang Phong, em không thể không đi.
- Chẳng phải cô bảo tôi đi đâu cô đi đó sao? Dạ Vi rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy,hả?
Giang Phong một lúc một nóng giận hơn. Ánh mắt anh chứa đầy một nỗi oán hận nhưng cũng chứa đầy sự cầu xin.
- Giang Phong anh đừng nóng giận. Em sẽ trở về mà! Em hứa sẽ không bao giờ quên anh đâu. Nguỵ Giang Phong!
Dạ Vi nói hết câu, cô choàng tay qua người anh. Mặc cho Giang Phong vẫn đứng yên. Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình ngay lúc này. Anh cứ đứng thừ ra như một tượng đá vô hình, một chút cảm xúc cũng không, một chút cử động cũng không. Anh cũng chẳng mở miệng nói một lời nào, thay vì đẩy cô ra như bình thường anh lại để cho cô ôm mình, một chút kháng cự cũng không.
" Giang Phong ngàn kiếp em vẫn sẽ không quên anh. Em đã vì anh mà ruồng bỏ đi thanh xuân của mình. Nhưng xin anh đừng vì em mà ruồng bỏ đi thanh xuân của anh."
Dạ Vi nhẹ nhàng bỏ tay xuống khỏi người anh, cô biết mình chỉ có thể ôm anh trong giây lát và giờ là lúc mình nên bỏ tay ra.
Giang Phong thất thần đứng ngây người ra. Anh muốn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy nhưng lại không thể . Cơ thể anh co rút lại, bản thân anh đang cố gồng thêm một chút nữa, anh không muốn đánh mất đi lời thề của bản thân.
Giang Phong tự hỏi tại sao tim mình lại đau như vậy, nó nhói đau y như lúc anh tắt đi cuộc điện thọai ấy. Tại sao ông trời cứ bắt anh phải lựa chọn trong khi những lần anh lựa chọn chẳng lấy một lần nào đúng.
Xoay lưng rời đi. Dạ Vi biết bản thân mình sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại con người ngu ngốc đấy, cô biết mình sẽ chẳng còn thể ngửi thấy mùi hương từ anh nữa, cô biết mình sẽ chẳng thể nghe anh gọi tên cô mỗi khi nóng giận nữa, cô biết .. biết mọi thứ về anh sẽ chẳng còn nữa, sẽ chẳng bao giờ còn khi mình rời đi. Nhưng cô vẫn chọn rời đi !
Đôi mắt Giang Phong nhắm chặt lại, hai tay anh đặt vào thành tường. Anh chọn cách im lặng để mọi thứ diễn ra như ý Dạ Vi. Anh không dám quay lại nhìn Dạ Vi, anh sợ bản thân vì thân gầy yếu ớt kia mà gục ngã. Lý trí anh muốn cô rời đi, bởi vì anh sợ cô không thể chịu nỗi bản thân anh nữa, anh sợ bản thân mình sẽ khiến cô thêm đau khổ. Nhưng tim anh lại nhói đau sau khi cô rời đi.
Mọi người nói đúng, Giang Phong vốn không tầm thường, nhưng với Dạ Vi anh chẳng khác gì một kẻ tầm thường. Bởi chỉ có mỗi Dạ Vi mới nhìn thấu được tâm can Giang Phong và chỉ có mỗi Dạ Vi mới có thể khiến con người Giang Phong trở nên hèn yếu, bất lực.
——————-•- ———————-
" Chỉ khi yêu nhau con người ta mới để lộ hết nhược điểm của bản thân!"
——————•————————
" Dù cả năm tháng mong nhớ người, chờ đợi người. Vậy mà khi có được người tôi lại buộc phải rời đi chẳng thể nào quay về. Ông trời thật ích kỉ khi phải bắt tôi rời xa người! "
Josephine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro