Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè năm lớp 3 của Bluecristal trải qua vô cùng tồi tệ. Cô bị bố mẹ nhốt ở nhà một mình suốt 1 tháng trời vì bố mẹ cô phải đi làm còn em gái cô thì đã về quê từ lâu lắm rồi. Suốt thời gian ở nhà một mình cô chỉ biết cắm đầu vào điện tử, bài tập bố mẹ giao thì đến lúc bố mẹ gần về đến nhà mới vội vội vàng vàng làm. Cắm đầu vào điện tử quá nhiều khiến cô càng ngày càng mụ mẫm. Dần dần cô bắt đầu cảm thấy buồn bã, chán nản rồi dẫn đến hoang mang, sợ hãi. Tuy điện tử giúp cô cảm thấy đỡ buồn nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng cô độc. Cô rất muốn ngồi vào bàn học nhưng chưa được 5 phút thì cô đã ra ngoài xem điện tử. Dần dần cô bị nghiện điện tử và sợ ở nhà một mình.

Vào năm học lớp 4, cô thầm cảm ơn trời đã cho cô được đi học để thoát khỏi sự cô đơn này. Tuy năm lớp 4 cô vẫn ngồi trong nhóm ăn chậm nhưng ko còn ngồi cạnh Karmazar nữa vì năm nay có thêm Kasai là bạn thân nhất của cậu. Kasai là người khá là thông minh, đẹp trai và có rất nhiều gái theo giống Karmazar nhưng rất tiếc cậu là hoa đã có chủ rồi😂.Thế nhưng đổi lại Karmazar lại nằm ngay trên đầu cô, bên cạnh cô là Macaroon còn bên cạnh câu là Kasai. Mọi chuyện ban đầu có vẻ diễn ra rất tốt thế nhưng chưa được bao lâu thì con quỷ nghiện điện tự trong cô lại bắt đầu trỗi dậy. Ở trên lớp cô chẳng bao giờ viết bài, về nhà cũng ko làm bài mà chỉ cắm đầu vào điện tử rồi nói hôm nay cô ko giao bài hay con làm bài rồi. Bản thân cô lúc nào cũng trong bộ dạng sợ hãi bị bố mẹ và thầy cô phát hiện. Một hôm cô đang thẩn thơ trong giờ học thì một cậu bạn tinh nghịch ngồi đằng sau bật dậy và nói:"Con thưa cô bạn Bluecristal ko viết bài" Cô nghe xong liền giật mình rồi sợ hãi. Cô chủ nhiệm ném cho cô một cái nhìn đáng sợ rồi nói:"Cuối giờ tan học chiều nay bạn Bluecristal mang vở lên cho cô."  Cô sợ đến tái mét cả mặt rồi chỉ biết trả lời vâng ạ rồi ngồi xuống. Suốt buổi trưa hôm ấy cô ko nuốt nổi đồ ăn, ko thể chợp mắt nổi cũng như chẳng nói chuyện với ai. Chiều hôm ấy cô sợ đến phát sốt và buồn nôn. Đến lúc tan học cô vội lẩn vào đám đông rồi trốn về. Đến lúc xuống đến sân trường, cô ko ngồi nói chuyện với Karmazar vì nếu ngồi đó thì sẽ dễ dàng bị cô phát hiện nên cô trốn ở sân sau trường. Thi thoảng cô lại ra ngoài 1 lần để xem mẹ cô đến đón chưa, cứ thế cô đã về nhà một cách an toàn. Về đến nhà cô lai cắm đầu vào điện tử mà ko học bài. Lúc ăn tối cô chẳng nói chuyện với ai, đến lúc bố mẹ hỏi thì cô luống cuống trả lời là tại hôm nay cô hơi mệt nên bố mẹ cô bảo cô ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi (quên chưa nói hiện tại gia đình Bluecristal đã chuyển qua một chung cư để sống). Tối hôm đó cô ko tài nào ngủ được, cô sợ đến ngày hôm sau đến phát khóc.

Hôm sau cô sợ ko dám lên lớp, mất đến hơn 15p cô mới bước được nổi vào lớp. Lúc cô giáo vào lớp cô sợ đến run cả người. Đén lúc cả lớp chào xong cô giáo chủ nhiệm mới lườm Bluecristal rồi nói:"Hôm qua cô Bluecristal trốn về, chiều nay cô liệu mà ở lại mang vở lên cho tôi, cả lớp nhớ ko cho bạn Bluecristal trốn về nghe chưa." Cả lớp đều đồng thanh hô: "vâng ạ" trừ một người chính là Bluecristal bởi vì lúc đó cô còn đang sợ đến xanh tái cả mặt ko biết phải làm gì. Trưa hôm đó cô ko ăn tí nào, cũng chẳng ngủ nổi. Bạn bè cô thì biết chuyện sáng nay nên ko ai thèm nói chuyện với cô. Chỉ có mỗi Macaroon là hỏi thăm cô có bị làm sao ko để xuống phòng y tế thì cô trả lời là mình ko sao. Chiều hôm đó nhà trường tổ chức Hội khoẻ Phù đổng nên cả buổi chiều ko học gì cả. Trong khi tất cả mọi người hò reo thắng thua thì cô lại ngồi lì một chỗ và sợ hãi ko biết nên làm gì giờ. Cô nghĩ:" Hay bây giờ mình lên xin lỗi cô thì sao nhỉ, biết đâu cô lại bỏ qua, ko thể nào đâu, thể nào cô cũng gọi phụ huynh cho coi, thế thì mình chết với bố mẹ mất." Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bỗng có tiếng trống tan học, cô giật mình sợ hãi thì thấy tất cả các bạn HS đều đang lên lớp, cô liền sợ hãi xin lớp trưởng cho đi vệ sinh. Sau đó cô vội vàng ngồi trong vệ sinh và khóc. Một lúc sau cô thử ra khỏi nhà vệ sinh và lén xem cô giáo đã về chưa thì thấy cô vẫn chưa về và cả lớp học chỉ còn lại mỗi cặp sách. Lúc đó cô đã rất sợ hãi và vội vàng chạy ra trốn đằng sau sân trường với bộ dạng ko mang theo cặp sách. Cô vô cùng hoảng sợ và khóc lóc...(còn tiếp...)

END Chap 3 rùi!!! Xin lỗi vì dừng hơi đột ngột nhưng hứa hẹn chap sau sẽ hay hơn. Đặc biệt cảm ơn Trần Ngọc Bảo Trâm, người đóng vai Macaroon trong truyện và Anh Đức, người đóng vai Karmazar.  Ngoài ra còn có Catchat đã luôn ủng hộ mình, còn cả chị Vũ Bạch Dương đóng vai nhân vật Aries trong truyện mà đến gần cuối mới xuất hiện, Trần Vũ Bảo trong vai Kasai. Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình❤❤❤!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro