Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bluecristal đã ngồi khóc ở đó suốt, trong lòng hoàn toàn ko biết phải làm gì, hôm đó mẹ cô có việc nên bà ngoại cô đón hộ. Tất nhiên là cô đang rất sợ rồi vì nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, chiếc cặp sách của cô đang ở trên lớp cùng với cô giáo và chỉ cần người nhà của cô đến đón là tất cả mọi người sẽ đều lên lớp gặp cô giáo và cô sẽ xong phim. Cô hoảng sợ đến mức chóng mặt suýt ngất. Cô đang run rẩy khóc đến lúc 6h tối thì bỗng một cậu bé ít tuổi hơn cô nắm tay một bà nào đó đến và nói:"Chị này đúng ko ạ?" Rồi cô giật mình vì nhận ra rằng người đó chính là bà ngoại của mình. Bà liền lao ra và mắng cô:

-Mày làm gì mà ngồi đây thế hả, biết tao, mẹ mày với cô Hậu phải đi tìm khắp nơi ko hả?

-Dạ..ạ  ch..cháu đang ngồi ch..chơi thôi ạ.

-Thế cặp sách đâu?

-Ch..cháu để trên lớp ạ.

-Tí nữa đi học thêm đấy, còn ko đi lấy cặp đi rồi còn ngồi ngẩn ngơ ra đấy hả. Biết làm cho mẹ mày phải gọi cả cô Hậu đến để tìm đấy, chú xe ôm đang chờ ở ngoài kia kìa. Đi lấy cặp đi nhanh lên!

-V...vâng

Cô liền sợ hãi chạy lên lớp,  vừa chạy vừa lo lắng ko biết cô giáo đã về chưa. Lúc lên đến nơi cô thấy lớp còn sáng thì run bắn cả lên, thử ngó vào lớp xem thì ko thấy đâu cả, chỉ thấy chiếc cặp sách của cô, bên trong có nhét 1 tờ đề cương môn Lịch Sử cùng dòng chữ đỏ viết ở trên là:"Về nhà học thuộc."Sau đó cô vội vội vàng vàng cầm cặp sách xuống rồi đi học thêm. Lúc vào lớp học thêm, cô bạn Macaroon của cô (cũng học lớp Tiếng Anh đấy, mà thực chất Bluecristal thấy cô học lớp đấy nên mới học theo thôi😂) liền quay sang hỏi cô rằng:"Có chuyện gì thế mày?" Bluecristal giật mình quay sang cười gượng gạo với cô và nói:"À,  kh..không có ch..chuyện gì đâu." Rồi ngồi xuống học tiếp, thế nhưng trong lòng cứ bồn chồn ko yên. Đến lúc học xong cô ra ngoài thì thấy bà ngoại cô đang ngồi kể câu chuyện chiều nay đi tìm cô khổ như thế nào cho phụ huynh của các HS trong lớp học thêm trong  khi bà trả quen ai (vậy mà chém nhanh như thật) khiến cô vô cùng khó chịu và tức giận nói:"Sao bà cứ thích bốc phốt chuyện của người khác lên thế, bà không thấy vô duyên à!" Thế là bà ngoại cô cáu tiết lên mắng:"Mày ăn nói thế đấy à, thế thôi đi về." Trên đường về đến nhà cô sợ hãi lo lắng sợ hãi ko biết bố có mắng ko, thế nhưng ko thấy bố đâu cả thì bà bảo bố chưa về, cô liền thở dài nhẹ nhõm vì nếu bố chưa về thì chắc chắn là bà vẫn chưa kể với bố. Tối hôm đó mẹ cô hỏi tại sao lại nư thế thì cô sợ hãi trả lời là cô mải chơi, mẹ cô hỏi sao ko chơi sân đằng trước thì cô bảo tại cô thích(!?).Tối hôm đó cô ko tài nào ngủ được. 

Hôm sau cô mua một quyển vở mới để viết bài. Chiều hôm đó cô dồn hết toàn bộ sự dũng cảm của bản thân vào rồi mang vở lên cho cô. Tưởng là cô giáo sẽ bỏ qua cho, ai ngờ cô lại bảo:"Cô giỏi nhỉ, mấy hôm trước ko viết bài trốn về, hôm nay mới bắt đầu lôi vở ra viết vài chữ mà cũng đưa cho tôi à. Cầm về, tí nữa gọi phụ huynh lên đây, ko thì tối bảo phụ huynh gọi điện cho tôi." Cô nghe xong thì vô cùng sợ hãi, đường cùng rồi, giờ cô biết phải làm sao. Cô hoàn toàn bất lực đi xuống. Hôm đó mẹ cô đón sớm vì lúc 5 rưỡi cô (lại) phải đi học thêm Tiếng Anh. Lúc nhìn thấy mẹ, cô bất ngờ khóc nức khóc nở làm mẹ cô giật mình, sau đó cô kể cho mình về những chuyện cô không viết bài (chứ ko phải chuyện cô trốn đằng sau sân trường). Mẹ cô nghe xong thì vô cùng sốc, cứ hỏi đi hỏi lại rồi thở dài thất vọng, cô thì vẫn khóc nức khóc nở. Xong mẹ cô nói với giọng nói đầy tức giận:"Thôi đi học." Cô liền lặng lẽ đi theo mẹ.

Lúc ăn tối cô ko nói gì, chỉ nghe bố mẹ cô bàn bạc về chuyện công việc. Ăn xong mẹ cô vào nói chuyện với cô, mẹ  cô thất vọng lắm ko biết nói gì, còn cô thì cứ ngồi khóc nức nở mãi. Mẹ cô chỉ biết kêu than vãn thất vọng, rồi khuyên nhủ cô vài lời. Cuối cùng mẹ cô liền hỏi cô rằng liệu cô sẽ cố gắng ko thì cô liền khóc thút thít trả lời là vâng. Rồi mẹ cô thở dài não nề ra khỏi phòng, bỏ mặc lại một mình cô ngồi khóc trong phòng. Tuy đang rất buồn nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể làm lại từ đầu. Từ hôm sau, đó ngày nào cô cũng  mang vở lên cho cô giáo với tâm trạng cố gắng làm lại mọi thứ một cách thật tốt.

END Chap 4 rùi. Chap này tuy có vẻ chủ yếu nói về vấn đề học tập của Bluecristal nhưng chap sẽ liên quan khá nhiều đến chuyện tình cảm của cô dành cho Karmazar. Nói chung là ko spoil nữa. Vô cùng cảm ơn tất cả mọi người❤❤❤ !!!      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro