#1|Rnis|: Chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Chuyện đôi ta

Title: chuyện đôi ta

Cp: Rinisa

~o0o~

"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm

Nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim chờ hoàng hôn kéo theo mây đen về

Phủ kín trong tâm tư bóng hình em...

Ánh trăng dần khuất sau khu rừng

Chạy theo sau lưng anh những ký ức không thể quên

Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta..."

- EmceeL ft Muội -

~o0o~

"Rin à..."

"Mình chia tay đi, Yoichi"

/Ào/

Chiếc xe chạy qua vũng nước làm bắn lên những giọt long lanh, Yoichi thẫn thờ trước lời đề nghị của cậu người yêu mình. Mưa vẫn rả rích, mà chiếc ô trên tay em đã rơi tự bao giờ. Từng hạt từng hạt xối xả làm ướt đẫm đôi vai suy sụp của cậu trai trẻ. Tóc em rối mù, ướt đẫm, và cả đôi mắt em cũng vậy, chúng ầng ậc nước. Trong trái tim em như có thứ gì đó chợt đổ vỡ, tâm trí em toàn là mây đen, Yoichi chẳng thể suy nghĩ được gì sau khi Rin quay người rời đi. Yoichi thấy chứ, đôi mắt người yêu em đau khổ, ân hận, day dứt và đem theo vẻ gì đó có chút tuyệt vọng. Em hơi khụy người xuống, rồi nhanh chóng lấy lại được trọng tâm. Em mặc kệ chiếc ô trong suốt xinh đẹp đã bị gió cuốn bay, cán ô đập vào cột đèn bên lề đường. Yoichi lững thững bước về nhà, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, không hề nhìn được đường mà đôi khi va vào người nọ người kia. Họ quay lại nhìn em, hơi nhăn mày sau đó lại xoay người rời đi, chẳng có ý muốn nói. Yoichi thấy tuyệt vọng, vì sao vậy, em và Rin đã có chuyện gì vậy, Rin làm sao vậy, em làm sao vậy? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao...

"Tại sao vậy?" - Em ngẩng phắt đầu, đứng bên lan can một con sông hét lớn. Nước sông đục ngầu, cuồn cuộn chảy hệt như lòng em bây giờ, đau đớn và rối mù. Mưa vẫn đập vào má em đến bỏng rát, nơi hai hàng nước mắt chầm chậm rơi, hòa vào nước mưa mặn chát đến đắng lòng. Chuyện của em và Rin đã đến nước này rồi sao. Em đau quá, ngực em đau quá, tình yêu của em, Rin của em...

"Rin ơi, Rin ơi..." - Yoichi rên rỉ, quỳ sụp xuống, bám lấy cây sắt lạnh lẽo nức nở đến xé lòng, em không thể quên Rin được, em không thể ngừng thương Rin được. Làm sao đây, vì sao Rin lại làm vậy với em, Rin đã xảy ra chuyện gì...

Sau một hồi vật vã trên thành cầu, em mệt mỏi lê bước về nhà, giữa phố đông, bóng dáng nhỏ bé của Yoichi lạc lõng, hiu quạnh. Mở cửa căn hộ của mình, mùi ẩm mốc không còn chút hơi ấm con người tạt vào mặt em. Sống mũi cay cay, em lại sụt sùi nước mắt, tay em run run sắp lại đôi giày trên chiếc kệ màu gỗ trầm, nước mưa tí tách từ tóc và quần áo em nhỏ xuống thành một vũng nước nhỏ. Nếu lúc trước có Rin, cậu sẽ lớn tiếng trách mắng em, rằng sao không đem ô theo, rằng em đã làm ướt sàn, rằng em có thể sẽ bị ốm và người phải chăm sóc Yoichi cực khổ là cậu ta. Sau đó, Rin sẽ lấy một chiếc khăn bông trắng tinh đượm mùi nắng ấm và mùi hoa thạch thảo của mình chụp lên đầu em, xoa xoa mái tóc ướt sũng đến khi chúng ráo nước và rối như tơ vò. Cậu sẽ cằn nhằn em cho đến khi Yoichi cười trừ xin lỗi, và cậu sẽ chuẩn bị nước tắm cho em, lấy đồ cho em, rồi sau khi em bước ra khỏi nhà tắm thì chờ đợi em là bàn thức ăn nóng hổi ngon mắt cùng cậu người yêu vẫn đang cau có. Tối ấy, cả hai sẽ ngồi ăn cùng nhau và trò chuyện những câu chuyện thường nhật, Rin sẽ lầm bầm về gã huấn luyện viên khó tính của mình, và về những đồng đội trong câu lạc bộ khiến cậu ngứa mắt. Yoichi lúc ấy sẽ cười và xoa dịu Rin bằng những câu nói ngọt ngào. Và em cũng sẽ kể cho Rin về chuyện trên trường của mình, về một vài hoạt động nhỏ sau khi tan học. Kết thúc bữa tối, em sẽ rửa bát còn Rin lúi húi cắt đĩa trái cây, cả hai sẽ ngồi cạnh nhau và xem phim kinh dị. Phân cảnh jumpscare, em sẽ hét toáng lên và lao vào vòng tay của Rin, lúc đó cậu chàng sẽ cười nhạo em và nói Yoichi thật yếu đuối, nhưng vẫn bao bọc em trong chiếc áo ấm của cậu, để rồi cả hai sẽ lại cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ, ôm nhau và kết thúc một ngày dài mệt mỏi bằng vài nụ hôn vụn vặt trên trán hay má người yêu. Và giờ, điều đó chẳng thể xảy ra nữa. Không còn ai đón em khi em về nhà, không ai nấu cơm cho em ăn, ôm em khi em lạnh hay sợ sệt, hôn trán em chúc ngủ ngon với con mắt lim dim. Sau tất cả, Rin đã không còn ở đây. Yoichi thấy như cuộc đời mình thiếu đi ánh sáng, con tim em rỗng đi một nửa. Rin ơi...

Yoichi lên giường đi ngủ với con mắt sưng húp và tâm trạng không thể nào tệ hơn, em mong rằng, sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ. Và khi nắng ấm trải từng vệt vàng đượm trên khuôn mặt em, kế bên sẽ là Rin cùng vài tiếng ngáy nho nhỏ của cậu. Nắng làm bừng sáng lên mái tóc xanh rêu của Rin, em sẽ đưa tay nghịch vài lọn tóc mềm mượt ấy, rồi vuốt ve má người yêu, thì thầm gọi cậu tỉnh giấc...

Nắng lên, chiếu qua ô cửa sổ, màu nắng như giọt mật ong tràn trên mắt em, khiến Yoichi khó chịu tỉnh giấc, cạnh em lạnh toát, trống không, chẳng có lấy một dấu hiệu của nơi đã có người từng ngủ đêm qua, và khi ấy Yoichi biết rằng mong ước của mình cũng chỉ là ước mong, Rin đã rời xa em thật rồi.

Em chiên vội quả trứng trong tiếng reo của điện thoại. Yoichi lúng túng lau tay rồi nhấc máy, em vẫn chẳng thể quen việc phải tự nấu ăn một mình, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc:

"Yoichi ơi, mình đi xem phim đi"

"Meguru hả?"

"Ừ tớ đây, hôm nay công chiếu bộ phim mới hay lắm đấy, Yoichi muốn xem nó từ lâu rồi mà, rủ cả Rinrin đi, hôm nay Reo sẽ bao chúng mình đó nha"

"À... ừ, Rin không đi được đâu, tớ sẽ đi, hẹn ở đâu thế?"

"Ồ tiếc ghê, vậy hẹn cậu ở quán nước đối diện rạp phim nha, nhanh nhanh lên đó, tớ chờ cậu"

"Ừ"

Yoichi vỗ vỗ hai bên má của mình như để xốc lại tinh thần, em thay một bộ đồ mới rồi khóa cửa ra ngoài. Yoichi tự nhủ sẽ cất sâu tình cảm này vào tim, không thể để mọi người xung quanh lo lắng được. Khi em đến trước cửa quán nước, qua tấm kính trong suốt, em thấy hội bạn của mình vẫy tay. Meguru đứng hẳn dậy như là sợ em không thể nhìn thấy mình, trên đầu cậu chàng còn đang đội chiếc mũ có hình con ong và hai chiếc râu trên mũ ngoe nguẩy đến là buồn cười. Chigiri một tay cầm cốc nước Soda nho, một tay vẫy chào em. Còn Reo có vẻ đang order đồ uống với nhân viên quán. Yoichi nhanh chân chạy vào bàn, cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho đỡ bức. Tiết trời hiện tại đã vào thu, bên ngoài se se lạnh nhưng trong quán khá ấm áp. Em order một ly trà mới của quán. Nó có cái tên nghe khá xinh: rêu xanh. Hình ảnh của ly được in trên tấm menu có màu rêu hơi trầm, miệng ly có vẻ được chêm thêm 1 ít sữa tươi. Trông như màu mắt của Rin vậy, em thầm nghĩ. Ôi, Yoichi lại nghĩ đến Rin rồi, đúng là không thể mới có một chút đã đòi quên đi ngay sự hiện diện của người con trai đã ngấm vào xương máu và linh hồn em. Nhân viên đem nước ra, và cả hội lại vui vẻ thảo luận với nhau về bộ phim sắp tới, em cũng bị sự năng động đó mà vui lây, tâm trí tạm thời không đặt vào cậu người yêu cũ nữa.

~o0o~

Cánh cửa rạp phim đóng lại, tâm trạng Yoichi đầy ắp hỗn loạn, mặc cho Reo và Bachira vẫn cứ thao thao bất tuyệt về độ hay của bộ phim vừa xem. Yoichi cảm thấy tâm trạng mình thực sự không ổn, liền cười cười

"Reo này, tớ về trước nhá, tớ có việc gấp tý, cảm ơn các cậu đã mời tớ đi chơi hôm nay nha"

"À ừ, vậy về cẩn thận nhé"

"Yoichi về nhà là phải gọi liền cho tớ đó" - Bachira lắc lư đầu, làm chiếc râu ong trên cái mũ của cậu ta rung rinh theo

"Được rồi, vậy tớ đi nha, tạm biệt"

"Bái bai si diu ơ gên" (Bye bye, see you again)

"Bachira, đã không biết đọc thì đừng nói" Chigiri nín cười

Yoichi ra công viên gần nhà ngồi, đây là công viên mà hồi còn hẹn hò với Rin em hay đứng đợi người yêu của mình, Rin đã từng cùng em đá bóng ở sân này, cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn những chiếc kem Soda nho nhỏ mà mát lạnh tràn đầy hạnh phúc, em và Rin đã từng như vậy... Nước mắt Yoichi lại rơi, em không thể hiểu tự bao giờ mình lại mít ướt đến vậy, nhưng nước mắt em như chiếc van khóa bị hỏng, liên tục tràn ra khóe mi không thể kiểm soát. Em gục đầu xuống gối, miệng run rẩy mím chặt, vài tiếng thút thít nhỏ vang lên, Yoichi chẳng muốn ai thấy em của bây giờ cả. Tàn tạ và nhếch nhác không tả nổi. Tâm trạng tồi tệ của em lại trỗi dậy sau vài phút. Em cứ liên tục nghĩ về kỷ niệm tươi đẹp của hai đứa, rồi lại để lệ rơi.

"Thôi nào Yoichi, đừng nghĩ đến nó nữa" - Em chà xát mắt mình đến đỏ ửng

"Nhưng mà, Rin ơi, anh vẫn yêu em lắm mà..."

/flashback/

"Đồ hời hợt, anh nghiêm túc lên xem nào"

"Anh mệt lắm rồi mà, Rin ơi"

"Hừ, mới có tý xíu" - Miệng thì nói vậy, nhưng tay của Rin đã cầm lên chai nước cẩn thận đưa cho anh người yêu của mình

"Cảm ơn em nha"

"Ở yên đây, tao đi mua kem"

"Vâng, anh muốn ăn kem soda chanh"

"Lắm mồm, tao đã đi mua rồi còn đòi hỏi"

Quát tháo là thế nhưng khi về lại công viên, trên tay của Rin là hai cây kem soda chanh ngon mắt, cậu đưa cho Yoichi cầm, còn mình bóc một cây kem ra, rồi đưa lại cho Yoichi. Rin lại tự mình bóc kem của mình, em thấy vậy liền cười thật tươi, người yêu em không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng nếu qua hành động từ cậu có thừa, tỷ như sự tinh tế này vậy. Yoichi miệng ngậm kem, tay lại mò mẫm trong túi áo chiếc khăn mùi xoa trắng, đưa lên thấm mồ hôi cho Rin, trên khăn thêu một chú thỏ trắng với chiếc nơ xanh dễ thương. À, Rin đã mấy lần chê nó trông thật trẻ con và đừng có để cậu nhìn thấy nó. Nhưng bao nhiêu trận đấu và trận tập luyện, thứ này luôn được Rin dùng để lau mồ hôi và lau tay, như lời Yoichi đã dặn. Chiếc khăn thơm mùi diên vĩ, áp vào má, rồi trán Rin khiến cậu chàng hơi thả lỏng người hưởng thụ.

"Mình về nha, tối nay anh muốn ăn cà ri"

"Hừ, toàn để tao nấu"

"Rin nấu ăn ngon lắm mà"

"Anh phải may mắn lắm mới được ăn đồ tao nấu đây"

"vâng vâng, về thôi"

/end flashback/

"Rin ơi, về nhà với anh, được không em..."

~o0o~

/Cạch/

Chiếc bút được đặt xuống mặt bàn, Rin xếp gọn 2 tờ giấy lại, để chúng ở một góc trên bàn làm việc. Sau đó, cậu thay một chiếc áo cổ lọ màu trắng và khoác thêm chiếc áo dạ đen bên ngoài. Rin với tay lên móc treo, hơi do dự lấy chiếc khăn màu nâu cà phê xuống, đây là khăn quàng mà Yoichi đã tặng cho cậu. Rin úp mặt xuống chiếc khăn, cố gắng tìm lấy chút hương thơm của Yoichi còn sót lại một cách ít ỏi trong từng sợi len. Cậu thở dài, choàng nó lên cổ vụng về rồi bước ra ngoài. Trời đã vào thu, lá phong đỏ rụng đầy đường. Rin dẫm lên vài chiếc lá, tiếng kêu loạt soạt vang ngay tai. Cậu chàng thở dài, rồi ngắm nhìn đường phố xung quanh, ừ thì ngắm nhìn thôi, cậu phải khắc sâu khung cảnh này vào mắt, vì sớm thôi, Rin sẽ chẳng còn được ở đây nữa rồi. 3 tháng trước, khi tập bóng, Rin có bị trầy xước, bình thường những vết thương nhỏ như này rất mau lành, chấn thương cũng là điều bình thường với các cầu thủ bóng đá. Nhưng sau 1 tuần thấy vết xước của mình mới chỉ đóng vảy, rin liền có chút nghi ngờ, nhưng cậu chàng bỏ qua vì bận rộn. Dạo này, cậu cảm thấy chán ăn và đau nhức xương khớp, việc đau ở vùng bụng cũng càng ngày càng rõ ràng. Rin coi thường và nghĩ nó chỉ là do mình ăn uống không điều độ mà thôi. Nhưng cho đến một ngày cậu tự dưng chảy máu mũi khi đang làm bài tập khiến Rin thấy lạ và đưa ra quyết định đi khám của mình. Kết quả quá đỗi bất ngờ, bệnh trạng của cậu được chẩn đoán sơ là máu trắng. Rin có hẹn tái khám chuyên sâu vào hôm nay để xác định đúng bệnh tình của mình. Nhưng cậu đã tìm hiểu, đến 90% dấu hiệu của máu trắng Rin đã gặp phải, nguy cơ Rin mắc là rất cao. Sau khi biết được, cậu suy sụp cả một tối, ngay tối hôm sau, cậu quyết định chia tay Yoichi. Rin chắc rằng việc chia tay em sẽ khiến cả hai đau khổ. Nhưng thà để Yoichi đau khổ vì bị Rin đối xử tệ rồi em sẽ quên đi còn hơn là chứng kiến người mình yêu bước vào cánh cửa tử thần.

Nhìn bao cặp tình nhân tay trong tay bên đường, cậu lại nhớ đên người yêu của mình. Chắc em đã khóc dữ lắm, vì Yoichi là một đứa mít ướt mà. Yoichi có thể sẽ chẳng có lấy một bữa ăn tử tế trong mấy ngày này, vì thông thường toàn là Rin nấu. Yoichi có gầy đi không nhỉ, chắc em ấy đã phải đau đơn lắm. Ồ, Rin cũng vậy, cậu cô đơn muốn chết đi được. Nhiều khi Rin chỉ muốn gọi điện cho em, rồi nói ra toàn bộ mọi chuyện. Nưng cậu biết mình không thể làm vậy, mà cậu cũng không có can đảm thể làm điều đó.

~o0o~

Đúng thật, cầm trên tay hồ sơ bệnh án, dòng chữ máu trắng cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. À, cuộc đời mình đến đây là hết thật rồi ư. Cậu còn chưa được đi Osaka cùng Yoichi, chưa đưa em đi biển, còn chưa nói thật nhiều lời yêu thương với em, sự nghiệp của cậu còn chưa đâu vào đâu, cậu còn chưa thể cùng khoác lên một chiếc áo, cùng anh trai thi đấu với nhau... Rin còn rất nhiều điều chưa làm, vậy mà sao cái chết lại tới nhanh như vậy. Bệnh tình của cậu đã tiến vào giai đoạn cuối, Rin còn 1 tháng cuối cùng để sống.

"Xin anh, đừng nói với Yoichi"

"Mày bị điên à, thằng bé có quyền được biết"

Rin đưa đôi mắt đã ngập nước nhìn anh trai mình.

"Nếu là anh, anh có muốn người mình yêu tận mắt nhìn thấy cái chết của mình không?"

"Rin..."

"Được rồi, anh hiểu rồi"

"Dù gì em và Yoichi cũng đã chia tay, chẳng còn liên quan gì đến nhau cả"

Sae thở dài, em trai của anh...

~o0o~

"Yoichi, em rảnh không?"

"À vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Ừ... Rin ấy, nó chết rồi"

Nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi,...

Yoichi như chết trân tại chỗ, chiếc điện thoại rơi xuống giường, trong đó vẫn còn văng vẳng giọng nói của Itoshi Sae

"Em đến nhà anh đi, Rin có để lại thư cho em"

Không nghe thấy hồi âm từ đầu dây bên kia, Sae cũng hiểu mà ngắt máy trước, nhìn vào bức thư được đặt gọn gàng trên bàn, anh không giấu nổi bi thương trong mắt.

Yoichi không thể tin được những gì mình đã nghe thấy, một tháng qua, một tháng cậu tưởng chừng như đã quên được Rin, mà giờ anh Sae lại thông báo cho cậu cái tin động trời này. Yoichi mau chóng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà, bắt taxi đến nhà Rin, nơi mà người cậu yêu đang nằm lại.

"Xin đi nhanh hết sức có thể giúp cháu với ạ"

Bác tài xế nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đôi tay nắm chiếc điện thoại nổi đầy gân thì dường như cũng hiểu ra chuyện gì, liền đạp ga tăng tốc.

Trước cửa nhà Itoshi treo băng rôn trắng và đen, nhuốm một màu tang thương. Yoichi nhìn thấy nó, em quỳ sụp hẳn xuống, sau đó lết dậy rồi vào trong nhà. Cả quá trình, em như con búp bê không hồn. Trong ngôi nhà quen thuộc, chính giữa đặt chiếc quan tài màu gỗ trầm. Mọi người đứng dạt ra hai bên hết sức trang nghiêm. Bà Itoshi dường như cũng nhận ra Yoichi, thấy cậu xộc xệch đi vào thì không kìm được bật khóc nức nở. Em vẫn im lặng khi đến trước linh cữu của người yêu. Rồi đột nhiên, như có cái gì đó cuộn trào, sôi sục. Bao nhiêu nước mắt tích cóp cả một đời của em đều dùng vào hôm nay. Hai hàng lệ chảy dài, tiếng nức nở của em đến là thê thảm, như cào, cấu, như xé lòng người nghe. Em quỳ xuống, tự đập đầu mình xuống đất. Móng tay bấu chặt đến chảy máu. Sae vừa đến nơi thấy Yoichi như vậy liền chạy đến đỡ em lên. Yoichi bấu víu vào người anh, mắt vẫn không rời quan tài. Rin của em, tình yêu của em, ánh sáng của em, Rin ơi...

"Rin ơi, đừng bỏ anh, Rin à, dậy đi em..."

"Rin ơi, anh đến rồi, Rin ơi, anh xin em, đừng bỏ anh mà"

"Sae-san, gọi em ấy dậy đi anh, gọi Rin dậy đi anh"

"Rin ơi..."

Tiếng khóc bi thương làm gian nhà vốn tang tóc lại thêm một tầng đau khổ. Sae vội xin phép đưa Yoichi ra ngoài, vì em ấy đã khóc đến ngất đi. Ông bà Itoshi nhìn thấy một màn như vậy không khỏi động lòng. Bao người đến thăm viếng cậu con trai của nhà này đều cảm thấy thương thay cho Yoichi.

Em tỉnh dậy, trên giường của Sae, nước mắt em lại rơi. Không thể nào, đây không thể nào là sự thật, nó chỉ là mơ thôi, và sau đó sẽ hết. Rin sẽ đánh thức em khỏi ác mộng này, Rin sẽ gọi em dậy, sẽ âu yếm em và nói lời yêu với em, Rin sẽ...-

"Yoichi"

"Ah..."

"Đây, thư của Rin cho em, anh sẽ đi ra ngoài, có gì không ổn thì nói với anh nhé"

Trong bức thư tay đầy nắn nót nét chữ của Rin, em ngửi thấy hương hoa, thấy màu giấy trắng, thấy vết mực đen cùng dòng chữ thanh mảnh xinh đẹp của Rin.

"Tao yêu anh, chưa bao giờ tao ngừng yêu anh cả, cảm ơn anh đã đi cùng tao đến cuối quãng đường, nếu có kiếp sau, tao mong chuyện đôi ta sẽ có cái kết đẹp, Yoichi à".

"Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm

Những cơn sóng xô

Những cơn sóng xô..."

Hoàn

------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 11/07/23

Beta: 13/07/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro