#2: Hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Hai mươi hai

Title: hai mươi hai

Cp: Bcis

~o0o~

"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời

Từng chạm vào từng dịu dàng làm tim của con rối bời

Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu

Kỷ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi..."

                                                                                     Hai mươi hai- Amee x Hứa Kim Tuyền

~o0o~

Tiếng khóc thút thít bên chân cầu làm thu hút sự chú ý của em, lạy Chúa trên cao, bây giờ đã là 6 giờ tối và có tiếng khóc ở dưới chân cầu? Yoichi nhẹ nhàng lại gần, lòng thầm cầu nguyện vì cái tính tò mò của mình.

"Cầu cho là một cậu bé dễ thương chứ không phải một con ma xám ngoét."

Và hẳn là đúng như những gì Yoichi mong ngóng, dưới gầm cầu là một người con trai có mái tóc cắt bob có nhuộm vàng ở chân tóc. Cậu ta gục đầu xuống gối, nức nở từng hồi đến thật thương. Chiếc balo bị vứt lăn lóc bên cạnh, trên đó đầy dấu giày bẩn thỉu, xộc xệch. Kể cả trên quần áo đồng phục của cậu trai cũng in hằn các vết đất và vài vệt máu đã khô lại. Nhìn đến vệt máu, Yoichi hoảng hồn, cậu ấy bị thương à, nhìn giống như đi đánh nhau. Em dịu dàng lay cậu ta, cất giọng nói.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không"

Cậu trai ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn em, đôi mắt màu mật ong kia xinh đẹp đến không nói lên lời. Từng giọt nước mắt cậu tựa như những giọt mật ong chảy tràn ra khỏi khóe mi, thật ngọt ngào mà cũng thật thương tâm. Nhìn thấy có người đến, cậu hơi giơ tay lên như là phòng thủ, mắt cậu ta nhắm tịt, người có chút co lại, hẳn là cậu ta sợ người lạ.

"Tớ không làm gì cậu đâu."

"Cậu có ổn không, tớ đưa cậu đi viện nhé?"

"Kh-không sao..."

"Cậu tên là gì?"

"Bachira...Meguru."

Cậu trai hạ tay xuống, chà xát mắt để lau hết những giọt mật tràn đầy ứ đọng trên mặt. Cậu ta cũng phủi bỏ lớp bụi trên quần áo, hơi khịt mũi vài cái rồi lại lấm lét nhìn lên em. Bachira có khuôn mặt khá dễ thương, mái tóc ngộ nghĩnh cùng 2 con mắt to tròn màu vàng mật. Nhưng giờ trông khuôn mặt ấy thật tệ, tóc bị cắt xén lung tung, vệt đất hằn lên má trái cùng dòng máu từ mũi và miệng, mặt cậu ta cũng lấm lem nước mắt và bọng mắt sưng vù. Yoichi nghĩ hẳn cậu đã bị bạo lực học đường, và vết thương cũng phải nghiêm trọng nếu không cậu ấy sẽ không khóc như vậy. Bỗng Bachira chồm lên nắm lấy tay em.

"Tớ không hề kỳ lạ đúng không?"

"Hả...à, ừ."

"Bọn chúng nói, nói tớ kỳ lạ, nói tớ là quái vật. Là đồ xui xẻo, không có bạn và ti tỉ thứ khác nữa. Tớ sợ lắm, tớ cô đơn đến chết mất thôi!"

"Sao- sao lại như vậy được?"

"Huhu, tớ không biết mà."

Yoichi đáp lại cái nắm tay của Bachira, xoa xoa nó như an ủi.

"Cậu không kỳ lạ mà, tớ sẽ làm bạn với cậu, nhe."

"Thật sao?"

Bachira mừng rỡ kêu lên, đôi mắt màu mật lấp lánh dưới ánh sao đêm, cậu cười khúc khích như chuông ngân làm Yoichi cũng thấy ấm áp trong lòng.

"Ừ, tất nhiên rồi!"

"Và, chúng ta sẽ chói cùng nhau, cậu biết chơi bóng đá chứ?"

Cậu đứng dậy, hơi phấn khích lớn tiếng.

"Biết mà, tớ còn là tiền đạo nữa đấy!"

"Tuyệt vời ghê!"

Ngắm vẻ đẹp hào hứng ngây ngô của cậu trai, lòng Yoichi cứ như có làn nước ấm trải qua, mềm dịu hết sức. Nắng chiều nhẹ hắt sau những hàng cây, bầu trời dần đổ một màu tím đỏ ảo diệu. Bóng tối dần lấn xâm khoảng trời rộng, từng hạt nắng cuối cùng reo rắc trên mái tóc của cậu trai trẻ, làm nó sáng bừng lên dưới ánh chiều tà. Lá cây xào xạc, bay phấp phới trong khoảng không im lìm. Yoichi mở to mắt, như là ngỡ ngàng với con người trước mặt. Sắc đỏ hồng nhanh chóng lan rộng từ hai bên tai đến mặt. Bachira vẫn tươi cười vì tìm được bạn mới, không hề để ý hình như có người đã động lòng với mình.

"Vậy hẹn cậu ngày mai ở đây nha."

"Ừ..."

~o0o~

Tan học, Bachira vội vàng xách cặp chạy ra khỏi lớp, ai dè vừa đến cửa, cậu đã bị chặn bởi một đám học sinh. Chúng chống tay vào tường, quây thành một vòng tròn chặn cậu lại, tên đứng giữa với má tóc vuốt keo lệch sang một phía cười khẩy, dí sắt mặt hắn vào cậu.

"Nè nè, sao hôm nay mày lại không rủ bọn tao đi cùng thế, hả, hay tìm được bạn mới rồi?"

"Các cậu cũng đâu có ưa gì tôi!"

"Hả, ý mày là sao?"

Một câu 'hả', chúng đã mạnh tay đấm vào mặt cậu, cậu ngã phịch ra đất, quả bóng trong tay rơi ra. Mấy tên còn lại vội cầm lấy quả bóng của cậu vân vê. Một đứa như nảy ra sáng kiến, liền mở cặp lấy ra chiếc kéo, một nhát chọc thủng quả bóng của cậu. Bachira tròn mắt nhìn như không thể tin được, cậu vội đứng dậy cầm lấy quả bóng của mình, vô tình xô ngã tên cầm đầu. Bọn chúng thấy vậy tỏ ra vô cùng tức giận.

"Mày dám đẩy Tora à?"

Ngay tức thì một bàn chân mạnh mẽ đá thẳng vào bụng cậu, liên tục theo đó là những cú đá xuống đầu, mặt, thân, cậu chỉ có thể ôm quả bóng rồi co người rên rỉ. Kỳ lạ, bọn cùng lớp thế mà chẳng quan tâm người đang bị bạo hành dưới nền đất lạnh lẽo kia, chúng chỉ cười cợt và cho rằng điều đó là xứng đáng lắm với một đứa tâm thần như Bachira Meguru. Có người còn mở điện thoại ra chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, với những caption vô cùng nhức tai. Bachira chỉ có thể hé mắt nhìn mọi người, sau đó thầm xin lỗi Yoichi vì mình đến muộn. Tora thấy Bachira không có động tĩnh gì, ra hiệu cho mấy đứa kia dừng lại, nó nắm lấy chỏm tóc của cậu, giật giật rồi kéo đầu cậu lên.

"Sao thế, ngất rồi à?"

"Mày để bạn mới của mày thất vọng rồi, nó mà biết mày là một con quái vật, nó sẽ kinh tởm mày, rồi lại rời xa mày thôi."

Tora nhổ một bãi nước bọt lên má cậu. Bachira nhìn nó một cách đầy kinh tởm.

"Từ giờ chúng mày không phải bạn tao nữa."

"Mày còn dám nói thế à?"

Một cú đá mạnh khiến cậu văng đập vào cửa lớp, chúng phá lên cười và xem đó là sự tiêu khiển vui vẻ. Máu từ miệng Bachira chảy ra nhỏ tí tách xuống nền đất. Tora lại gằn giọng nói.

"Khôn hồn thì lau máu và dọn dẹp hết đống này đi, thầy cô mà biết chuyện là mày tới số với tao."

Dứt lời tên áo đỏ chộp lấy balo của cậu, đổ toàn bộ sách vở ra ngoài, rồi ném quả bóng đã xì hết hơi vào mặt cậu. Xong việc liền phủi đít bỏ đi.

~o0o~

Yoichi đã đợi được 30' mà Bachira còn chưa đến, em nghĩ có khi nào cậu đã quên mất buổi hẹn này không, sau đó lại lắc đầu, chắc cậu có việc gì bận chưa đến được thôi. Hôm nay Yoichi đã đặc biệt mang theo quả bóng của mình, vì có vẻ Bachira rất thích đá bóng, em nghĩ hai người có thể chơi bóng cùng với nhau, dù gì đó cũng là môn thể thao em khá yêu thích.

"Cậu ấy lâu ghê."

Ồ, Yoichi vừa nói xong đã thấy bóng dáng người thấp thoáng bên chân cầu, và trông cậu còn thảm hại hơn cả ngày hôm qua, Yoichi vội vàng chạy lại.

"Bachira!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro