Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Tại sao lại là mình?'

Sau khi nhận được bức thư chiêu mộ từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, đó là điều đầu tiên Isagi Yoichi nghĩ đến.

Với thắc mắc ấy, cậu đi đến nơi bức thư được gửi.

Dù không hiểu lí do họ mời cậu, nhưng cảm giác có người chiêu mộ mình khiến cậu vui sướng vô cùng.

'Cơ mà, thêm đủ các chi tiết nhỏ nhặt nhưng lại bỏ qua cái quan trọng nhất vậy trời? Rốt cuộc là gặp nhau ở đâu?'

Một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Oh? Cậu là Isagi của cao trung Ichinan đó hả?"

'Hả' - Isagi quay lại.

"Là cậu, đúng chứ? Vậy là họ cũng gọi cậu đến đây luôn. Rất vui được gặp cậu! Còn nhớ tớ chứ?"
Người vừa lên tiếng là Ryousuke Kira, người đã chiến thắng Isagi trong vòng loại vừa rồi.

"Ah, đương nhiên là nhớ rồi, đội cậu đã chiến thắng đội tớ mà."
Isagi đáp lại và nghĩ 'Gì đây? Ryousuke Kira biết mình là ai ư?'

Cậu trai đối diện lên tiếng: "À há! Tớ nhớ cậu mà! Tớ cảm thấy cậu là một cầu thủ khá giỏi." Kira thể hiện cái nhìn của mình về Isagi, cậu ta còn bày tỏ ý nghĩ rằng " Nếu cả hai cùng một đội chắc chắn sẽ rất tuyệt".

Isagi cảm thấy khó tin, nhưng cũng rất vui sướng khi được người khác công nhận, cậu chỉ đáp lại "Ah, cảm ơn..."
'Cậu vừa nhận được lời khen từ Ryousuke Kira đấy à?' Đó là điều cậu nghĩ tới.

Hai người họ cùng nhau bước vào bên trong.

Đột nhiên Kira lên tiếng "Mà này, cậu không cần phải tỏ ra trịnh trọng quá đâu, chúng ta bằng tuổi mà"

"Tất nhiên rồi.."

Tuyệt thật đấy, Ryousuke Kira quả thực rất tuyệt vời, cậu ta thật đáng kinh ngạc trong cả tài năng lẫn cách hòa đồng với người khác. Và hơn hết cậu ta công nhận Isagi Yoichi, nó khiến Isagi cảm thấy hưng phấn vô cùng.

"Ặc, ở đây quá trời người luôn..." - Đó là điều đầu tiên Isagi nghĩ khi bước vào.
Có thể nhận ra một vài gương mặt. Quan sát xung quanh một lúc, Isagi liền nghĩ 'Đừng bảo mọi người ở đây đều là tiền đạo cả nhé...'

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là âm thanh thử mic "Tch, một, hai..."
Người phát ra thứ âm thanh ấy là một người đàn ông cao gầy, trông có vẻ nhợt nhạt với mái tóc đen cắt bob ngắn cùng mái bằng, anh ta có đeo một cặp kính gọng đen và mặc trên mình một bộ đồ màu đen. Trông thật u ám.

"Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô." Người đàn ông bắt đầu lên tiếng. "Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi đã được đề xuất để có mặt ở đây. 300 người các cậu."

Anh ta bắt đầu giới thiệu "Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup."

Nói đến đây, đám đông bên dưới bắt đầu xì xầm. Không một ai ở đây biết đến người đàn ông này. Quan trọng hơn, anh ta vừa nói tới World Cup. Nhật Bản vô địch World Cup ư? Điều đó là chưa thể. Như thể để làm dịu sự hoang mang của mọi người, Ego lên tiếng.

"Nói cho vuông, Nhật Bản còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sản sinh ra một tiền có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ 300 cầu thủ đang có mặt tại đây, tôi sẽ đào tạo nên một tiền đạo mạnh nhất bằng một dự án."

Isagi tỏ vẻ khó hiểu.

Ego nói tiếp, sau lưng anh ta xuất hiện một hình ảnh, có vẻ như là thiết kế của một thứ gì đó " Vì mục đích trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu, được gọi là Blue Lock. Từ  hôm nay các cậu sẽ sống ở đây, tuân theo chế độ tập luyện mà tôi đã thiết kế. Các cậu sẽ không được về nhà, sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng đã kết thúc. Nếu các cậu có thể "sống sót" ở Blue Lock, đánh bại 299 đối thủ. Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại, sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chỉ có nhiêu đây thôi, rất vui được gặp các cậu."

Không phải số một Nhật Bản, mà chính là số một thế giới. Người đàn ông nói có vẻ hời hợt, nhưng khiến đã khiến cho những cầu thủ bên dưới rùng mình.

Isagi cũng không thể hiểu được 'Anh ta vừa nói cái quái gì vậy...?'

"Xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được." Có vẻ như đã có người lên tiếng phản đối, chính là Ryousuke Kira. "Đối với hầu hết chúng tôi thì đồng đội luôn được ưu tiên số một, nhất là những người cùng tham gia vào giải quốc gia. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đồng đội của mình."

Lúc này đã có nhiều người lên tiếng phản đối hơn. Quan trọng hơn, họ không biết rõ người đàn ông đó là ai. Isagi cũng nghĩ vậy. Đột ngột triệu tập họ đến, bọn họ không thể cứ thế mà gật đầu được.

"Ra vậy" - Ego cất tiếng. "Não mấy người hẳn đã tàn hết rồi đúng không? Vậy thì mau cút đi". Anh ta vẫn cứ bình thường mà nói, nhưng lại mang tính thách thức cao độ. "Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà ta phải ghi bàn dù có phải hi sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất... Nếu mấy người muốn chơi cái kiểu bóng đá giả tạo như vậy thì cứ mau cút đi."

Isagi nghĩ rằng anh ta đang nói cái quái gì vậy chứ, không có tí lí lẽ nào.

Có vẻ như vẫn có rất nhiều người phản đối. Ego không quan tâm, anh ta không thèm  xỉa tới "cái đội mà chưa một lần vô địch World Cup", cái anh ta hướng đến chính là việc đào tạo nên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhìn những cầu thủ xuất sắc thế giới đi, họ luôn tự tin vô cùng, nhưng họ có quyền làm vậy vì họ là số một. Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo làm nên lịch sử, bởi trong họ có một "cái tôi" phi thường.

Ego nói thêm "Cái tôi phi thường - chính là cái mà Nhật Bản thiếu. Mấy người không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trừ phi mấy người không mang cái tôi đó vào trong trận đấu đâu".

Isagi rùng mình, có lẽ không chỉ cậu, mà hầu hết những người ở đây đều nghĩ rằng 'Mình chỉ là một tiền đạo vô danh, một tiền đạo không tên tuổi, không thể nào, điều đó là không bao giờ...'

"Trên xác của 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang." - Ego vẫn tiếp tục.

Chắc hẳn Isagi, cũng như các cầu thủ có mặt ở đây đều có cảm giác lời của người đàn ông này nói là sai, chưa ai từng nói với họ như vậy cả. Có lẽ họ cũng không biết rằng, từ sâu trong họ đã bị thuyết phục.

"Được rồi, hỡi những viên ngọc thô. Để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng. Hãy tưởng tượng rằng các cậu đang ở vòng chung kết World Cup. Dưới con mắt của 80.000 khán giả trong sân vận động, các cậu đang thi đấu trên sân bóng ấy. Tỉ số 0-0,  đang là những phút bù giờ của hiệp 2, lượt đấu cuối cùng, đồng đội đang xoay sở để truyền bóng cho các cậu. Lúc ấy là một đấu một với thủ môn, niềm hy vọng của Nhật Bản đang đặt nặng trên vai các cậu, các cậu đang đứng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup. Không do dự, các cậu sút. Nếu khao khát 'cái tôi nổi loạn' ấy... Thì hãy bước qua cánh cổng này. Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đi, khi ở trên sân cỏ, các cậu là ngôi sao đích thực. Niềm vui to lớn nhất đối với các cậu không gì khác ngoài ghi bàn, các cậu sống vì sự phấn khích trong từng khoảng khắc ấy. Nào, đó chính là tiền đạo đúng chứ?"

Cái nhìn cùng lời nói của Ego khiến Isagi có một cảm giác lạ vô vùng. Chính từ khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng 'Người đàn ông này đang thay đổi vận mệnh của mình'

'Mình là một tiền đạo'. Isagi liền không do dự mà chạy thẳng đến cách cổng kia. Cậu cảm giác như nếu nghe theo người đàn ông ấy, cậu sẽ đạt được ước mơ của mình.

Những người khác thấy cậu chạy liền như bị lôi kéo. Tất cả 300 cầu thủ có mặt tại đây ngày hôm nay đều quyết định tham gia.

Đúng như anh ta nói.

"Một tiền đạo xuất sắc, phải là người xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất của trận bóng."

Đây sẽ trở thành thời khắc vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá.

---------------------------------------

Viết xong đọc lại cũng không thấy tí bê đê nào, tại tôi muốn dù là fanfic nhưng nó vẫn phải có cốt, chứ không phải bụp vào luôn được, dẫn vào từ từ  =)))))) tui quyết định viết chap này ngắn thôi để dành sức viết chap sau cho bê đê =))))))))))))) Tròn 1600 từ

11/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro