Bài kiểm tra nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ah, đến nơi rồi này'

300 cầu thủ bọn họ không được cho biết bất cứ điều gì ngoại trừ việc đi đến kí túc xá. Bị tống lên xe rồi đi lên núi.

Khi xuống khỏi xe, điện thoại, ví... đều bị tịch thu. Mỗi người được phát cho một bộ quần áo bó.

'299, Z...Số hiệu gì thế này' - Isagi thầm nghĩ.

Chị gái phát đồ cho họ lên tiếng "Từng người một vào trong phòng có chứa bản chữ cái trên đồng phục. Vui lòng thay đồ và chờ đợi"

Isagi đi vào như được bảo.

'Uwah, như đi vào mê cung vậy'.

Cuối cùng cậu cũng tìm được căn phòng có chữ Z.

'Ah... Là phòng chung'

"Isagi-kun! May quá, có người quen chung phòng" - Là tiếng của Ryousuke Kira.

"Kira-kun! Haha mình cũng yên tâm hơn rồi"

Vừa dứt lời bỗng dưng có một chiếc áo từ đâu bay tới, ụp thẳng vào đầu cậu.

"A, thứ lỗi. Quần áo bay rồi" - Chủ nhân của chiếc áo là một chàng trai to cao.

'Uwah... Cơ thể tuyệt thật đấy. Nhìn những cơ bắp rồi đường cong ấy kìa, ghen tị thật. Cơ thể đó mà là của mình thì tốt biết mấy' - Đó là điều đầu tiên Isagi nghĩ tới khi nhìn thấy cậu trai ấy.

Đối phương lại một lần nữa lên tiếng "Bên dưới, cẩn thận đó"

Lúc này Isagi nhìn xuống bên dưới, là một người khá cao với mái tóc bob.

'Cậu ta... đang ngủ sao? Sao lại ngủ ở đây cơ chứ?' Isagi vốn định đánh thức, nhưng cậu không muốn phá hỏng giấc ngủ của người kia.

Cậu bắt đầu thay quần áo.

"Báu vật của bóng đá Nhật Bản! Tuyệt quá, là người thật nè!"

"Cảm..cảm ơn"

Isagi thay đồ xong và quay ra, là Kira và một người khác.

Bỗng tên đó nhìn về phía cậu và nói "Isagi cũng là bạn cậu nhỉ! Rất vui được gặp cậu! Tôi là Igarashi Gurimu!

Trước sự nhiệt tình của cậu ta, Isagi cũng đáp lại "Ah, hân hạnh"

Igarashi bắt đầu luyên thuyên về bản thân, có vẻ như cậu ta cũng giống Isagi, đều cảm thấy ' nếu nghe theo Ego, mình sẽ có cơ hội đổi đời'

Igarashi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay " Trừ lúc đói ra, tôi sẽ không thua đâu"

Isagi cũng nắm lấy tay đối phương " À, hân hạnh, tôi cũng vậy"

Cậu nhìn số hiệu trên áo ' Vậy người này là 300 à '

Bỗng nhiên trên màn hình TV trong căn phòng hiện lên hình ảnh của Ego. Anh ta lên tiếng " Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Kiểm tra tài năng thôi nào..."

'Tới rồi Ego Jinpachi!'

Ego tiếp tục nói " Khả năng của các cậu sẽ được ước định theo cách riêng của tôi. Nó sẽ được xếp hạng, đó chính là những con số được thể hiện trên trang phục"

Nói đến đây Isagi liền nhìn lại con số trên áo mình ' Số 299, tệ rồi, mình đứng thấp quá'

"Xếp hạng sẽ thay đổi từng ngày, những người nằm trong Top 5, sẽ được tham gia giải đấu tổ chức sau 6 tháng nữa một cách vô điều kiện. U-20 World Cup, với tư cách được đăng ký là tiền đạo."

Những lời nói ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng nhiều sự hấp dẫn đến kì lạ.

"Bây giờ cùng tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng thôi. Nào, đã đến lúc chơi 'Onigokko' rồi"

Sau đó Ego liền giải thích luật chơi.

Tất cả mọi người đều có vẻ hoang mang, không ngoại trừ Isagi.

Bóng đã đến với người có thứ hạng thấp nhất, oni đầu tiên là Igarashi.

Bài kiểm tra đã bắt đầu!

Igarashi chạy và chọn mục tiêu. Cậu ta nhắm tới Isagi - người đang cùng với những người khác bị dồn vào góc tường.

"Uwah! Đ, đợi đã, đừng có tới đây!"

" Này đây là góc tường đó, lùi lại!"

Igarashi vẫn tiếp tục lao đến " Xin lỗi nha Isagi, tôi muốn vị trí 299 của cậu"

Isagi giật mình "Ếh! Thật hả cái tên này"

Bị dồn vào góc tường, cậu loay hoay xoay sở.

"Mô Phật!" Igarashi hét lên rồi sút bóng.

Isagi liền bám lấy người bên cạnh và nhảy lên " Ah, cho tôi mượn cậu chút!"

Là tên áo bay hồi nãy.

Khoảnh khắc Isagi bám vào mình, cậu ta như đờ người ra.

Thoát khỏi quả bóng kia, Isagi thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Igarashi lại bắt đầu than thở " Agh, trò này khó hơn mình tưởng!"

Lúc này Isagi vẫn đang bấu lấy người kia, cậu nhận ra điều ấy và nói " Xin lỗi, và cũng cảm ơn cậu!"

Đối phương trả lời "À, không sao". Sau đó cả đám kéo nhau né bóng.

Igarashi mãi không bắt được ai, cậu ta lúc này đã để ý đến người đang say ngủ kia " Hahah! Tên này vẫn còn đang ngủ sao!"

Igarashi chưa kịp sút bóng thì đã bị cậu ta sút một cú vào mặt.

'Í! Đau đó...'

Igarashi cũng lên tiếng " Đau quá, này lỗi đó, lỗi!"

Người kia vẫn mang một vẻ ngái ngủ mà dụi mắt. " Oáp... Điều duy nhất bị cấm là tay thôi mà đúng không. Chào buổi sáng."

Tên áo bay kia tiến lại gần cậu ta "Này, tôi ghét những trò bẩn thỉu. Chiến đấu một cách thẳng thắn và nghiêm túc đi"

Vừa dứt câu thì một quả bóng lao tới đập vào mặt cậu ta.

Igarashi ra vẻ chiến thắng và hô lên "Làm được rồi, Mô Phật!"

Lúc này trên màn hình hiện lên, oni bây giờ là Kunigani Rensuke, đó hẳn là cậu áo bay.

Kunigami bây giờ cũng tức điên lên được " Làm thôi... Tao sẽ nghiền nát mày."

Cậu ta lấy đà sút bóng. Igarashi lao đến và giữ Isagi làm lá chắn.

Bóng bay đến, đập thẳng vào bụng Isagi.

Cậu 'khục' một tiếng rồi ngã xuống.

Kunigami giật mình " Ah, xin lỗi. Tôi không định nhắm vào cậu."

Kira cũng hét lên lo lắng " Isagi-kun!"

Isagi khụy xuống vì đau.

'Chết tiệt! Làm sao đây, còn có một phút'

Isagi không còn cách nào khác ngoài việc nhắm vào người có thứ hạng thấp nhất, là Igarashi.

'Gì cũng được... nhưng phải chiến thắng'

Trong khi đang đuổi theo Igarashi, Isagi bị phâm tâm bởi Kunigami đang bị cậu trai đầu bob khóa chặt.

"Xuống đi! Này!"

Cậu đầu bob tỏ vẻ thích thú "Cơ hội đó~"

Igarashi cũng nhân cơ hội " Tới đi! Đằng đó kìa!"

Kunigami lại điên tiết "Đã bảo phải chơi đường đường chính chính, đừng có làm mấy trò này!"

Nói rồi Kunigami ném bay cậu đầu bob kia.

Cậu ta bay đến và đè bẹp Igarashi.

'Ah, tệ rồi, chân cậu ta bị thương.

Lúc này Kira gào lên "Tiến lên Isagi-kun! Sút đi! Ngay bây giờ!"

Nhìn cảnh Igarashi bị thương và cầu xin mình, Isagi đấu tranh tư tưởng.

Nhưng rồi, cậu vẫn quyết định không sút "Tôi đến đây để thay đổi cuộc sống của mình, tôi đến đây trở thành số một thế giới!"

Isagi quyết định thay đổi mục tiêu.

Và rồi cậu đầu bob đứng trước cậu. "Hah, cậu được đó~ Tôi thích cậu rồi. Phải rồi ha~ Phải nghiền nát kẻ mạnh nhất!"

Vừa dứt lời cậu ta liền cướp lấy bóng từ Isagi. Trên màn hình cho thấy, oni hiện giờ là Bachira Meguru.

Còn 10 giây nữa.

Bachira lao đến phía Ryousuke Kira mà sút quả bóng. Kira đã né được, cậu ta lại tiến đến đá Kira. Lại né được một lần nữa.

Bachira lại tiếp tục đón bóng và đá đi.

Quả bóng không phải hướng về Kira. Cậu ta đã nghĩ Bachira đá trượt mà thở phào nhẹ nhõm.

"Ah, Isagi?"

Bất ngờ thay, quả bóng bay đến chỗ Isagi.

Isagi không kiêng nể mà sút bóng " Kẻ... mạnh nhất!"

"Bon!" - Bachira có vẻ phấn khởi.

Quả bóng cứ vậy mà lao vào Kira.

'Bộp!' - Quả bóng rơi xuống đất, Kira cũng ngã theo.

Hết giờ.

Kira Ryousuke thua cuộc.

Cậu ta vẫn rất bàng hoàng, kinh ngạc.
"Isagi...kun. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Isagi cũng không kém gì " Ah, không phải... cái đó.. tại vì quả bóng đột nhiên lao tới... nên.."

"Há? Đừng có đ..!"

Lời nói của Kira bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của Ego trên màn hình.

"Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ... Ryousuke
Kira, cậu bị loại"

Kira dường như không thể tin được.

"Đừng có đùa với tôi... Tại sao tương lai của một người tài năng như tôi lại bị hủy hoại chứ? Tôi là báu vật của giới bóng đá Nhật Bản cơ mà!? Tôi giỏi hơn cả Igarashi hay Isagi-kun cơ mà!?"

Isagi cũng hơi bất ngờ "Hả..Kira-kun!?"

Cậu ta vẫn không phục mà thét lên "Cái trò 'Onigokko' này có ý nghĩa gì cơ chứ! Thứ này đâu phải là bóng đá!"

Ego vẫn bình tĩnh mà trả lời "Tại 'Blue Lock' này, chỉ có một điều không liên quan tới bóng đá. Nhìn kĩ xung quanh đi lũ thường dân ưu tú. Độ rộng của căn phòng này là 16.5×40.32m.

Isagi cũng đã ngờ ngợ ra 'Ah, là kích thước của vùng cấm địa'

Ego tiếp tục "Giống như kích thước của vùng cấm địa, là khu vực làm việc của tiền đạo. Nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo. Đối với con người không thể sống sót trên chiến trường thì không có tài năng của một tiền đạo."

Kira Ryousuke vẫn phản ứng kịch liệt "V, Vậy thì tại sao!? Kích thước của căn phòng này quá rộng, vì vậy Onigokko không thể nào là bóng đá được! Tôi cũng không thể làm gì trong 2 phút! Bóng đá là 90 phút cơ mà!"

Ego cũng đáp trả " Thời gian trung bình mà một cầu thủ giữ bóng trong một trận đấu 90 phút là 136 giây. Cậu đã không còn cơ hội có thể đóng góp một phần cho trận đấu một cách công bằng."

Kira vẫn chưa chấp nhận thua cuộc "Vậy.. còn 10 giây cuối dù làm cách nào cũng..."

Ego ngắt lời cậu ta "Trong trận đấu, cậu cũng sẽ nói thế sao? Thử nghĩ thế này, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cùng sút bóng, đồng hồ còn chưa đầy một giây nữa, nếu cậu sút bóng vào - người đang không thể di chuyển, cậu có thể đã sống sót"

Isagi liếc nhìn Kira, lần này thì cậu hoàn toàn đồng tình với Ego.

"Cậu ta đã bỏ qua điều đó..."

"Oni trong trò chơi 'Onigokko' có thể là 'kẻ thua cuộc' bằng cách giữ bóng, đó là một cách để trở thành 'người chiến thắng' bằng cách sút bóng. Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, đó là người sẽ chiến đấu cho 1 giây cuối cùng. Đó không phải một Igarashi đã ngã xuống, mà là người đã cố gắng đánh bại người có xếp hạng cao hơn - Isagi Yoichi. Bên cạnh đó, người đã cướp bóng và đánh bại kẻ mạnh nhất - Bachira. Không phụ thuộc vào ý thức chung của nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng của bản thân mình, tôi tìm kiếm nó - cái tôi của một tiền đạo."

Isagi đang cảm thấy khá là hưng phấn, mặc dù cậu không hiểu rõ lí do tại sao mình lại sút bóng vào Kira Ryousuke. Bỗng nhiên Bachira quay ra cười với cậu.

'G, gì đây... bỗng nhiên nhìn mình như vậy rồi cười'

Người đàn ông trên màn hình nói tiếp "Người đã chạy trốn khỏi nó, cậu thua rồi Kira Ryousuke. Biến đi"

Kira Ryousuke vẫn chưa hoàn hồn "Nhưng, cậu ta..đột nhiên cùng nhau..tiến tới...". Cậu ta bắt đầu lắp bắp không thành lời.

Rồi sau đó quay ra nhìn Isagi với cái nhìn đầy căm phẫn. Cậu ta cắn chặt môi, tới mức tứa cả máu. " Chuyện này chắc chắn sai rồi".

Kira Ryousuke quay đầu, đi ra phía cửa rồi bước khỏi căn phòng.

Isagi cảm thấy bối rối vô cùng ' Tại sao mình lại sút? Mình đã hủy hoại sự nghiệp bóng đá của cậu ta. Nhưng... tại sao mình lại phấn khích như vậy...!?'

Isagi quay ra nhìn Bachira ' Không phải lỗi của mình... Cậu ta..."

Bachira cũng đang nhìn cậu. Còn lè lưỡi với vẻ mặt tươi tắn. Không thể phủ nhận rằng cậu ta dễ thương vô cùng. Điều đó khiến Isagi quay mặt đi, cậu bỗng dưng không thể trách Bachira được nữa. 'Gương mặt chết tiệt'

Lấy lại lí trí, Isagi lại quay ra nhìn Bachira rồi nói "C..cậu... tại sao lại chuyền cho tôi chứ..? Nếu khi ấy tôi không đá nó thì cậu đã bị loại rồi"

Bachira lại thản nhiên nói "Hửm? Bởi vì tôi nghĩ là cậu sẽ đá. Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ. Vì tại đây kết quả là tất cả đúng chứ? Cậu cũng tin vào chiến thắng của cậu còn gì?" Nói xong cậu ta còn không quên gửi tặng Isagi một cái nháy mắt.

Isagi đờ người ra 'Gì? Cái quái gì vậy? Nói như vậy là sao chứ, tên này hoàn toàn điên rồi... Cả cái nháy mắt đó nữa! Như vậy là sao?'

Ego lên tiếng trước sự hoang mang của mọi người " Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác đấu tranh cho cuộc sống của mình nó như thế nào hả? Có run không? Có sợ không? Đây chính là, lẽ thường của 'Blue Lock' đó. Đã run sợ rồi chứ gì? 'Tuyệt quá... Tôi đã sống sót' - Đó chính là chiến thắng thường trực trong não bộ đó"

Isagi nuốt nước bọt. 'Gì đây? Cảm giác hưng phấn này là thế nào?'

Ego nói tiếp "Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiếm tra đầu vào của Blue Lock."

"Các cậu sẽ sống với nhau từ bây giờ, chỉ với đúng 11 người trong phòng, cộng đồng định mệnh <Eleven>"

Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau... Đó chính là Blue Lock Team Z.

------------------------------

Tôi cố chèn thêm một chút bê đê rùi, nhưng mà phải từ từ, mới gặp thôi nên mùi bê đê chưa được nồng =))))))))) cứ từ từ thui. Đây là lần đầu tôi viết fic, có gì mọi người cứ nhận xét thẳng thừng. Lần này có hơn 2300 từ thôi.

12/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro