Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi bọn họ đến với "Blue Lock".

Cuộc sống trong tù cuối cùng đã bắt đầu.

Đầu tiên là bài kiểm tra chạy.

"Isagi! Igaguri! Thể lực của các cậu kém quá đấy! Thế thì làm sao có thể nói rằng mình là tiền đạo số một thế giới chứ! Đừng có để thua tôi rồi chạy về nhà mà khóc lóc đấy!"

Người vừa thốt lên những câu gợi đòn đó chính Raichi Jingo, xếp hạng số 294.

Đúng là thể lực của Isagi thấp hơn hầu hết những người khác. Nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ.

Họ nói rằng đó chỉ là một bài kiểm tra thể lực. Nhưng những cầu thủ đã phải dành toàn bộ thời gian 3 ngày của mình vào đó.

Một số người trong phòng không thích nó.

Sau khi chạy xong, Isagi đã mệt lả người rồi. Bỗng dưng một chàng trai tiến đến trước cậu "Có sao không Isagi-kun? Cậu muốn nước chứ?"

Đó là Kuon Wataru, xếp hạng 293.

"Không cần phải lo lắng về những gì anh ta nói đâu. Cứ làm những gì chúng ta có thể làm"

Isagi cảm thấy còn có vài người tốt, thành thật mà nói thì có nhiều người như vậy.

Nhận lấy nước từ Kuon, Isagi cảm động mà nói "Cảm ơn"

Bây giờ là bài kiểm tra nhảy cao.

"Hai, ba!" - Kuon và Isagi cùng nhảy.

'Uwah! Cao vậy' - Isagi cảm thán. Của cậu là 61 cm còn của Kuon là 68 cm.

'Người này cũng giỏi về khả năng thể chất, chết rồi...'

Kuon quay ra nhìn cậu. "Hôm nay Isagi-kun cảm thấy không khỏe sao?"

Isagi cười trừ mà nói "Chuyện đó...Haha.."

'Đây đã là thể lực max của mình rồi, mình thực sự mất tự tin rồi đó'

Chuyện đó cũng phải thôi. Isagi vốn đã nhỏ con hơn thảy mọi người, mặc dù chiều cao của cậu không phải là lùn.

'King koong king koong'

"Ah"

"Tới giờ ăn rồi!" - Tên Igarashi này chỉ có ăn là nhanh thôi.

Giờ ăn đã đến rồi.

"Agh... Lại là natto.." - Isagi than thở trước cái món ăn gây ngán muốn chết này. Isagi liếc nhìn xung quanh.

'Nhìn mấy tên hạng cao kìa, trông ngon thật đấy...'

Igarashi bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt ghen tị "Natto à... Thích thật đấy. Tại sao mình lại luôn gắn với củ cải muối cơ chứ... Thật tốt khi có thứ hạng cao, nhìn đi."

Isagi cũng nhìn theo phía Igarashi chỉ "Cậu ta thì... Gyoza.. phải không? Nghiêm túc mà nói, tôi khá là ghen tị đó."

Món ăn đó trông ngon chưa kìa. Isagi đã chán ngấy cái thứ natto này rồi.

Người mà cả hai người họ đang quan sát nãy giờ là Gagamaru Gin, xếp hạng 296.

Trong khi cậu ta đang thưởng thức bữa ăn của mình thì bỗng có một cậu bạn lao đến "Cho xin một miếng gyoza nhé!"

Nói chưa hết câu nhưng tay cậu ta đã bốc lấy và nhai ngấu nghiến miếng gyoza rồi.

Đó là Naruhaya Asahi, xếp số 297. Là một chàng trai có vẻ năng động.

Nhìn thấy vậy Igarashi liền ôm lấy bữa ăn của mình và nói với Isagi "Isagi! Giấu đi!"

"À, không... Chúng ta sẽ không bị ăn vụng đâu."

Với cái món ăn này thì thằng nào thèm đụng tới chứ.

Kết thúc một ngày. Giờ là lúc mọi người đi ngủ.

Nết ngủ của mấy tên này cũng không bình thường chút nào.

Tên Raichi thường ngày đã to tiếng nhưng có vẻ ban đêm cũng không bớt đi chút nào. Cậu ta ngáy ghê thật.

Nằm cạnh Isagi là Igarashi. Nết ngủ của cậu ta thực sự rất xấu. Lấy đâu ra kiểu nằm lăn ra chỗ người khác như vậy.

Trằn trọc không ngủ được vì mấy tên này, cùng với áp lực của mấy ngày nay, Isagi không thể nào ngủ được.

'Thực sự thì... bất an quá! Mình không tài nào ngủ được.'

Isagi bật dậy, sau đó đi ra khỏi phòng.

Cậu bắt đầu suy nghĩ 'Cứ thế này, bản thân sẽ tụt lại mất. Mọi người có thể giành chiến thắng một cách xuất sắc, cậu lại đang thua về thể chất. Sẽ lại phải ăn natto nữa thôi...'

Isagi bắt đầu chạy "Luyện tập... luyện tập.."

Bỗng dưng có một quả bóng bay tới đập trúng đầu cậu.

"Ối vcl!?"

Isagi quay ra 'Cái quái gì vậy?'

Là Bachira, cậu ta lên tiếng "Isagi! Tự tập hả? Nếu muốn luyện tập thì tập chung không? Một đấu một nhé?"

Isagi nhìn cậu ta, đối phương đáp lại với một nụ cười.

'Không thể phủ nhận rằng cậu ta cười trông dễ thương thật đấy...'

Isagi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nhìn Bachira "Bachira... Trước khi tập tôi hỏi cậu một câu được chứ?"

Bachira nhìn cậu "Hửm? Gì vậy?"

"Trong trò Onigokko lần trước, cậu đã chuyền bóng cho tôi."

"Ừ" - Bachira nhìn cậu cười. Cậu ta có nụ cười trông ranh mãnh thật đấy.

Isagi có vẻ khó xử trước cái nhìn cùng nụ cười của đối phương, cậu vẫn tiếp tục nói "Khi đó, cậu đã nói tôi có thể đánh bại Kira-kun. Sao cậu lại nghĩ thế?"

Bachira đứng ngẫm một chút, sau đó cậu ta bắt đầu rê bóng rồi trả lời "Này nhé, bên trong tôi, có một con 'quái vật'. Chỉ khi chơi bóng đá, nó mới chui ra và nói 'Tiến tới khung thành, hãy nhảy múa nhiều hơn"

Cậu ta rê bóng lại gần Isagi, đến khi mặt hai người sát gần nhau "Vào lúc đó, con 'quái vật' bên trong tôi đã nói 'hãy chuyền cho Isagi, bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật'.

"Bên trong mình... có một con 'quái vật'??" - Isagi thắc mắc.

Bachira tiếp tục "Đó chính là trực giác tôi luôn nghe được khi chơi bóng đá. Chỉ có vậy thôi. Cậu cũng nghe thấy phải không, tiếng nói của 'quái vật'."

Isagi tỏ vẻ khó hiểu '...Cậu ta đang nói cái gì vậy? Nhưng... Mình muốn biết.. danh tính của con quái vậy bên trong mình' Và hơn hết

"Cậu đứng xích ra được không? Sao cứ phải dí sát vào người tôi vậy?"

Bachira không chần chừ mà nói "Không thích"

"...Hả?" - Isagi cảm thấy thực sự khó hiểu.

"Tôi nói là không thích đó. Vậy nên Isagi này, tôi rất vui vì đã đến với Blue Lock và gặp đươc Isagi. Tôi cảm thấy khá thích cậu đấy."

Bachira nói với vẻ mặt bình thản. Nhưng điều đó lại khiến cho Isagi cảm thấy khá là ngượng.

'...Này, tôi cảm thấy hơi xấu hổ rồi đấy. Đừng có dễ dàng nói thích như vậy chứ!' - Isagi gào thét trong lòng.

Bachira tâng quả bóng lên. Cậu ta nhìn Isagi rồi cười "Một lần nữa nhé?"

"...Ừ" - Isagi đáp lại.

"Hah, tới đi~"

Isagi lao tới phía Bachira. Cậu ta lại nở nụ cười ranh ma ấy. Nụ cười của ta trông có vẻ ngây ngô nhưng lại mang cảm giác đê tiện tới lạ...

Isagi lao đến định cướp lấy quả bóng, nhưng không được rồi...

Không phải cười mỉm như lần trước nữa, lần này Bachira cười ra tiếng "Hahah... Đúng đúng! Hệt như những gì tôi thấy vào lúc đó! Tôi thực sự không thể không thích cậu mà!"

Isagi cau mày nghĩ "...Cậu có thể đừng nói nữa được không? Càng nói càng thấy sai mà..."

'Ping poong ping poong'

Tiếng chuông vang lên gây gián đoạn hai người họ. Cả Isagi và Bachira đều khựng lại.

"E hèm... việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong 3 ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất."

Họ cùng nhau quay trở về phòng.

"Ah! Isagi! Nhìn nè nhìn nè! Nó đã tăng lên từ thứ hạng 300 trăm đó. Coi nè, No.275" - là Igarashi.

Isagi trả lời "Ếh!? Tuyệt thật đấy!"

Igarashi liếc đến áo cậu "Ah, cả cậu cũng vậy! Xem kìa!"

"Ồ! No.274"

Igarashi lại đánh mắt ra đằng sau cậu " Mà nè, tại sao Bachira lại bám dính lấy cậu vậy? Còn vẻ mặt trông ngu ngu đó nữa?"

Isagi quay ra sau nhìn Bachira. Cậu ta lại một lần nữa nở nụ cười.

'Chết tiệt... Nhìn cậu ta cười làm mình quên mất định nói gì luôn...'

Isagi thở dài "...Tôi cũng không rõ. Tóm lại cứ mặc kệ cậu ta đi."

Lúc này, Ego lại xuất hiện trên màn hình "Yah yah, các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng. Các bạn có thấy cuộc sống trong Blue Lock thú vị chứ?"

Raichi lên tiếng "Đừng có đùa, vui chỗ nào cơ chứ!? Bóng đá có thể tốt hơn trong môi trường thế này hay sao?

Naruhaya cũng đồng tình "Đúng đó. Tôi muốn được ăn uống hẳn hoi."

Gagamaru Gin cũng thêm vào "Cậu... đã ăn gyoza không phải sao?". Có lẽ cậu ta vẫn không phục từ lần bị giật đồ ăn đó.

Ego lại nói "Môi trường chết tiệt không phải là do thứ bóng đá chết tiệt của cậu sao, tên đần?"

"Hả?" Raichi như bị khiêu kích.

Ego tiếp tục "Hãy nói thêm một chút về Blue Lock nào "

"Cơ sở này bao gồm 5 tòa nhà, có tất cả 25 đội từ [B] đến [Z], được chia thành 5 đội tương ứng với 5 tòa nhà. Thông qua Onigokko, mỗi phòng sẽ loại ra một người. Hiện tại, người còn lại của Blue Lock là 275 người.

Igarashi tỏ vẻ chán nản "Gì chứ? Mình vẫn đứng cuối sao?"

Ego vẫn chưa nói xong "Các cậu đang ở đội [Z] - đội có thứ hạng thấp nhất trong 5 tòa nhà - tòa nhà số 5. Hơn nữa là nơi tập trung những người có thứ hạng từ 265 đến 275."

Isagi nghĩ 'Còn có những người giỏi hơn mình ở phía dưới cùng à...?'

Những người có thứ hạng cao sẽ nhận được những món ăn ngon và sự đào tạo tốt nhất. Đó là cuộc sống dành cho tiền đạo hàng đầu.

Những người có thể chơi bóng đá tốt ở đây chính là vua. Nếu chiến thắng thì sẽ có một cuộc sống tốt. Đó chính là "Blue Lock".

"Cùng bắt đầu cuộc thi tuyển chọn đầu tiên nào."

Ở một nơi khác.

"Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá. Cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn từ bên chúng tôi. Có hơi đột xuất nhưng cách đây không lâu cậu có gia nhập một CLB bóng đá danh tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles. Tuy nhiên, do quy chế nên cậu không thể ra sân và quay trở về Nhật Bản. Cho nên, liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ?"

Khi vị phóng viên kia vừa kết thúc lời nói. Đối phương liền không ngần ngại mà trả lời "Có chết cũng không nhé"

Người đó là Itoshi Sae. Là một tài năng trẻ đáng quý. Tuy nhiên, để thuyết phục anh ta lại không hề dễ chút nào.

Itoshi Sae nói tiếp " So với việc chơi bóng đá ở cái đất nước này thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thấy thú vị hơn"

Nghe có vẻ xấc xược, nhưng vì anh ta giỏi nên anh ta có quyền chọn cho mình đối thủ.

Vị phóng viên tên Nihei kia hẳn đang cảm thấy rất khó nhằn.

"Ừm..Itoshi-kun, tuy rằng cậu đã được PIFA chọn để tham gia The Best 11 thế hệ mới. Một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới thèm khát... Một ngày nào đó cậu sẽ mang trong mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia. Vậy cậu có mong đợi hay ước nguyện gì không?"

Itoshi Sae đứng lên và rời khỏi chiếc ghế "Tôi không quan tâm. Chơi cho đội tuyển đại diện cho một quốc gia yếu ớt thế này thì chẳng thể nào trở thành số một thế giới. Ước mơ của tôi là vô địch World Cup kia kìa."

Anh ta đi ra phía cửa "Lần này tôi về nước không phải để tham gia mấy thứ này, tôi về đây là để gặp em ấy".

Sae mở cửa "Anh vất vả rồi. Anh còn gì muốn hỏi thì cứ hỏi quản lí nha." Chưa dứt câu anh ta đã xoay người rời đi.

Nihei nhìn theo Sae "...Ah, cảm ơn cậu đã dành thời gian quý báu..."

Vị phóng viên đang cảm thấy khó xử vô cùng...

Người có thể thỏa mãn thiên tài chỉ có hứng thú với đứng đầu thế giới. Liệu tại Nhật Bản có ai như vậy...

Itoshi Sae cùng vị quản lí Gilorent Dabadie của mình bước ra ngoài.

Mặc cho quản lí than thở, Sae vẫn bình thản bước đi.

Bỗng có một căn phòng thu hút sự chú ý của anh ta.

"... Sao khách sạn này đông người vậy?"

Người quản lí đáp "À.. Hình như hôm nay bên hội trường có tổ chức họp báo hay sao á..."

'JFU họp báo Hiệp hội bóng đá Nhật Bản'

Sae đứng lại lắng nghe.

"... Rồi chúng tôi chọn ra 300 em học sinh cao trung ưu tú . Để đào tạo ra tiền đạo có thể đưa Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup, chúng tôi gọi nó là 'Dự án Blue Lock"

Phóng viên phía dưới lên tiếng "Đây quả là một bước tiến lớn. Tuy nhiên không phải là các em sẽ vứt việc học hành của mình sao?"

"Đúng rồi đó"

"Cứ cho là chúng ta có đào tạo được duy nhất một tiền đạo số 1 thế giới, thì điều gì đảm bảo chắc chắn Nhật Bản sẽ vô địch World Cup?"

"Tôi có nghe nói các vị vì một một người mà hủy hoại cuộc sống của 299 người khác cũng chẳng sao. Nhưng không có vị phụ huynh nào phản đối hay sao?"

Trước các câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên, ông già hói nửa đầu tỏ ra lúng túng "À không... Về cơ bản, chúng tôi quan trọng ý kiến cá nhân của các em... Các vị phụ huynh cũng đã ký các tài liệu quản lí..."

Lúc này, cô gái bên cạnh lão ta đứng lên "Hủy hoại cuộc sống sao...? Đúng như vậy!! Để nền tảng bóng đá Nhật Bản có thể tiến lên thì dự án điên rồ này là yếu tố cần thiết!!"

"A-Anri à..."

Cô gái vẫn tiếp tục nói mặc cho những phóng viên bên dưới tỏ vẻ khó hiểu.

"Các vị không muốn được chứng kiến sao? Trong thế giới bóng đá Nhật Bản, giây phút mà vị anh hùng ra đời..."

Cùng lúc đó.

"Giờ thì Blue Lock, cuộc thi tuyển chọn sẽ bắt đầu. Trong cuộc thi tuyển chọn các cậu ở khu nhà với 55 người, tổng cộng 5 đội sẽ lần lượt đấu với nhau. Kết quả trận đấu cuối cùng, chỉ với duy nhất 2 đội được tiếp tục tham gia kì thi tuyển chọn thứ hai. Đây là trận đấu sinh tồn."

11 tiền đạo bọn họ được ghép thành một đội.

'Bình thường thì làm sao mà chơi nổi chứ...?'

Ego tiếp tục nói "Có hiểu không? Từ thuở ban đầu bóng đá đã là một môn thể thao giành điểm. Tức là tất cả 11 người hiển nhiên sẽ chơi với nhiệm vụ của tiền đạo. Việc mấy người ứng xử như những thằng ngu đi nhét thêm vị trí khác vào hay sử dụng mấy chiến thuật thừa thãi. Tất nhiên việc đó cũng chỉ là những vai trò mà lịch sử bóng đá phát triển đã tạo nên. Tuy nhiên, bản chất của bóng đá bắt đầu với việc tất cả là tiền đạo. Giờ thì chơi với tinh thần đó đi. Tôi sẽ đập tan những thứ các cậu biết và xây dựng nên những kiến thức mới từ con số 0"

Isagi chăm chú lắng nghe những gì anh ta nói ' Xây dựng nên những kiến thức bóng đá...từ con số 0...'

Anri ở buổi họp báo " Tại phần tư thế kỷ này, bóng đá Nhật Bản sẽ cho thế giới chiêm ngưỡng tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Đó là vì chúng ta, những công dân của quốc gia này thực sự nghiêm túc hướng đến giấc mơ đó. Biết bao nhiêu lần, 'đáng tiếc', 'căm phẫn, 'chỉ một bước nữa' chúng ta có thể sánh vai với các đội tuyển đẳng cấp thế giới... Để người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới công nhận việc bóng đá Nhật Bản thực sự đã mạnh lên rồi! Tuy nhiên, trước khi chúng ta có thể chạm tới vạch 'chỉ một bước nữa' thì nền bóng đá Nhật Bản hiện tại, phải chết. Bởi vì giấc mơ của các bậc tiền nhân chính là 'Được tham dự World Cup' và 'Nền bóng đá Nhật Bản được thế giới công nhận' đều đã thực hiện được. Một ngày nào đó khi chúng ta thực hiện được ước mơ, cũng chính là khi ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đã vậy! Chính là lúc này, chính là giây phút mà nền bóng đá Nhật Bản thấy giấc mơ mới!"

Để đưa Nhật Bản trở thành số 1 thế thời, thì điều quan trọng nhất không phải là "sự phối hợp giữa 11 người" mà chỉ duy nhất một người là "anh hùng" mà thôi.

Chỉ duy nhất một nhân vật có thể khiến cả đội bóng, cả quốc gia, cả thế giới phải thay đổi! Đó mới chính là bóng đá!

"Từ bây giờ nền bóng đã Nhật Bản sẽ bước sang một trang mới! Không phải chúng ta - những người lớn đã mất đi giấc mơ, mà là nhân vật chính tiếp theo, 300 em đang sẵn sàng để khẳng định bản thân! Các vị đã sẵn sàng để chứng kiến giấc mơ mới được thực hiện chưa?"

Ở trụ sở, Ego nói với các cầu thủ "Đã sẵn sàng tham chiến chưa!?"

Tất cả những điều đó chính là "Blue Lock".

"Họp báo kết thúc tại đây." - Anri nói trước sự ngỡ ngàng của các phóng viên.

Quản lí của Itoshi Sae lên tiếng " Itoshi-chan, nếu giờ không đi chúng ta sẽ không bắt kịp máy bay Tây Ban..."

"Hủy đi"

"Sao?" - Vị quản lí bất ngờ.

"Đất nước này có thể tạo ra một tiền đạo như thế nào, tôi muốn tận mắt chứng kiến xem. Liệu em ấy có thể làm được không?"

Isagi ở trụ sở nuốt nước bọt "Kẻ sống sót... sẽ là mình."

------------------

Tôi đang nghĩ đến việc thay đổi một chút, tôi sẽ không đi theo mạch truyện chính quá nhiều để có thể chèn thêm các tình tiết bê đê vô... Hôm nay lười quá, nhưng vẫn viết được hơn 3100 từ hêhee

13/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro