Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lãng quên..
_____________________

Không chần chừ gì,Nagi và Reo tiến đến phía cậu.Nhưng rồi có một người xông vào nhà vệ sinh,Rin Itoshi,nhìn xung quanh rồi vác cậu đi ra ngoài.Cả ba người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

-R-rin,bỏ tôi xuống đi !?Đ-được không?

-Sao tôi phải làm vậy?

Rin dùng kính ngữ để ngang hàng với cậu,lạ thật đấy.Isagi giờ đang nghĩ làm thế nào để loại bỏ cảm xúc với bọn họ.Cậu suy nghĩ,lỡ nói ra,Rin nghe thấy và bảo cậu: Tôi có cách đấy,muốn thử không?

-T-thôi,tôi không cần đâu..Trước tiên cậu đặt tôi xuống đã..

Hắn nhíu mày nhìn cậu,quay mặt sang chỗ khác,trong lòng hắn có cảm giác tiếc nuối.Isagi nhìn hắn bằng một ánh mắt dịu dàng lạ thường,cậu mỉm cười:Cảm ơn cậu.

Từ cái ngày hôm đó,cậu ít nói chuyện hơn bình thường,càng ngày càng tránh xa họ.Họ đều cho đó là điều tốt nhưng Rin thì không,trong tâm Rin đang rất lo lắng cho Isagi.Vào buổi chiều nọ,thấy bóng lưng của cậu,Rin liền chạy đến,khoác vai cậu và rủ cậu đi về cùng.

Rin ngồi cùng cậu trên chiếc xe của ba Isagi,mới đi đến nửa đoạn đường đột nhiên một người đi đường chạy qua,ba cậu hoảng quá,phanh không chắc, liền lái sang chỗ khác và đâm vào chiếc cột sắt.Chiếc xe ô tô nát tanh bành,Rin ôm đầu bảo vệ cậu..Còn ba của Isagi?Không hề qua khỏi sau vụ tai nạn ấy.

Isagi bị trầm cảm trong vòng 1 tuần,ngồi lì trong phòng suốt khoảng thời gian ấy,cậu chẳng nói chuyện với ai cả.Rin lo lắng cho ,ngày nào cũng đến gõ cửa thăm cậu nhưng cậu chẳng mở cửa.

-Isagi,tôi mang đến cho cậu đến một thứ khiến cậu quên mất nó đây...Thật sự,tôi không muốn làm vậy đâu...

Đột nhiên chiếc cửa hé mở,trong đó tăm tối một cách lạ thường,Isagi đang ngồi trong một góc,thu mình lại.Rin đến gần cậu.

-Rin...cái thứ đó,cậu mang đến là gì?...cho..tôi xem nào..._Isagi chìa hai tay ra,dang rộng hai cánh tay.

Rin không suy nghĩ gì mà nhảy vào lòng cậu.

-Isagi,liệu sẽ tha thứ cho tôi chứ?.._Hắn đưa cho cậu lọ sữa và bảo cậu uống nó.

Uống xong,Isagi cảm thấy chóng mặt,cậu ngất đi.Rin nghẹn ngào nói xin lỗi.

Rốt cuộc Rin đã cho Isagi uống sữa có chứa thứ gì?

Thuốc chống trầm cảm.Có lẽ sẽ phải làm quen với nó..

Một hồi sau,Isagi thức dậy.Rin không vui mừng vì sắc mặt Isagi...cậu ấy đang sợ hãi .

-Aaaaaaaaa!!!Bố,bố của tôi!! Aaaaa,hức,tại sao-

Rin đến bịt mồm cậu.Isagi gào lên,cắn xé tay của Rin,cào vào tay,đôi mắt tràn đầy giọt lệ.

Rin buộc phải làm cho cậu ngất lần nữa.Hắn nhíu mày,đôi mắt hơi đỏ,chiếc mũi hồng,như sắp khóc vì cậu.Trong phòng,hai người im ắng một cách lạ thường.Bọn alpha ác độc thật đấy nhỉ?

Vụ tai nạn kia của ba cậu không phải ngẫu nhiên mà là có người đứng sau.Thủ phạm là 1 alpha,chưa xác định được là ai nhưng gã dùng người đi đường để trực tiếp gây ra vụ tai nạn.Gã gián tiếp gây ra vụ tai nạn,dùng tất cả mọi người làm con rối để hoàn thành được nó.Rốt cuộc đó là ai.

Rin biết được điều đó,nhưng không có kết luận nào chỉ ra thủ phạm cả,nhưng hắn chỉ biết được thủ phạm là một người mà tất cả mọi người không quen biết,quan hệ của Isagi với người đó ra sao,không thể tìm hiểu được,hiện tại..Rin đang nghi rằng Isagi sẽ bị tâm thần sau vụ tai nạn này,nếu Isagi biết được mẹ cậu đang hấp hối trong bệnh viện chắc có lẽ cậu muốn tự tử luôn quá.Càng ngày những điều tồi tệ đến với cậu.

--------------------------------
Mấy ngày rồi chẳng thấy Rin đến trường nên bọn Alpha kia có chút nghi ngờ,bí mật theo dõi sau khi hắn về nhà.Thấy Rin đi vào ngôi nhà của Isagi.

Nagi:Chắc là cậu ta đi đánh Isagi đấy..

Reo:Omega bẩn thỉu như nó chắc để làm 'thú vui'cho Rin rồi.

Chigiri:Một trong hai cái là xảy ra,hay là chúng ta thử vào?

Bachira:Tại sao chứ?Ngôi nhà chắc nồng mùi Omega của nó mất,kinh tởm lắm.

Niko:.....

Shidou:Hay thử đi chúng mày,nhỡ đâu bắt gặp chuyện hay thì sao kkk .

Rồi họ quyết định vào,trong ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt,toàn một màu đỏ với những hoa văn cổ cũng trông đẹp mắt.Đi lên trên tầng,căn phòng cuối cùng phát ra tiếng,họ chầm chậm đi đến rồi nghe được.

-Thôi mà Isagi,đừng buồn nữa...Tôi xin lỗi,được chứ?
-T-tôi chẳng hiểu..hức..tại sao cậu lại làm thế này?..hức.

Họ đang chứng kiến điều gì thế này,Rin xin lỗi Isagi?Ngày thường trông rất ghét nhưng giờ lại ôn nhu với Isagi.Shidou muốn xông vào nhưng họ cản lại."Suỵt,đợi xem thêm chút nữa rồi vào."

-Isagi,tôi biết anh buồn,nhưng đừng đập vào ngực tôi,tôi cũng biết đau đấy.

-Tôi cứ thích đập đấy?! Khụ khụ,nếu cậu kể về chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ tôi thì tôi sẽ không đấm nữa?! Sao cậu phải che giấu chứ,có chuyện gì xảy ra với họ à?_Vừa nói vừa đập vào nhiều lần.

Shidou xông vào và nói to : Chà,mày vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra à?Chuyện gia đình mà không biết cơ đấy.Đây,tao đây sẽ nói cho mày-

Rin:Thôi đi thằng râu dế này!

Shidou dù tức nhưng vẫn muốn nói:Mẹ mày đang hấp hối kia kìa,thằng ngu.Còn lần trước đi cùng cha mày mà quên rồi ư?Mày ở trong chiếc xe cùng với Itoshi kia mà?Cha mày chết rồi đấy,chẳng nhẽ thằng Rin không nói cho mày biết à?

-R-rin...tại sao cậu lại không nói cho tôi?Mẹ t-tôi..

-Thôi đi,thằng Shidou này! Mày câm ngay đi-

Bachira:Ối yà,tưởng Rin sẽ đánh nó nữa chứ,chẳng nhẽ đang bảo vệ nó à,buồn cười thật đó?!

.....

-A....aaaaaaa...không thể nào,bố mẹ tôi...aaaa-Áaaaaaaaaa!KHÔNG!!KHÔNG THỂ ĐƯỢC.Hức!

Tất cả bọn họ đều bất ngờ nhìn chằm chằm vào Isagi nhưng Rin thì không,hắn giống như đã quen với việc này rồi vậy,hắn đẩy bọn họ ra ngoài cửa:Chúng mày...tất cả đi về hết đi!!_Trông hắn mệt mỏi thật.

Trong phòng,họ nghe thoáng được.

-Được rồi,tôi xin lỗi..Isagi,lần sau tôi sẽ không giấu cậu nữa,tôi hứa đấy,nhé?

-Áaaaaaaa,đừng nói chuyện với tôi nữa,đồ dối trá.!!Cậu...chẳng lẽ cậu ghét tôi đến vậy sao???Bố mẹ tôi vẫn còn sống mà?Tại sao họ lại nói vậy chứ....chúng nghĩ chúng là ai chứ?!

-Tôi xin lỗi,tha lỗi cho tôi,tôi đi nấu cháo cho cậu nhé...?...

-Được rồi,nhanh đi...

Mở cửa.

-Sao chúng mày còn ở đây?

Rin đi xuống bếp và lục tủ lạnh rồi nấu ăn.
Họ ngạc nhiên đến nỗi không biết đâu là thật,đâu là giả.
Họ nhìn vào căn phòng kia,Isagi đang lườm họ.Thế là họ phải đi về.Tò mò tại sao chuyện này xảy ra.

Sáng hôm sau.

Rin vẫn đi học bình thường nhưng họ lại không kể về chuyện ngày hôm qua...biết giữ bí mật sao?

Nhưng buổi chiều ngày hôm đó,hắn lại không đi học và ba ngày sau cũng vậy,chẳng thấy bóng dáng đâu hết..Thế nên họ đoán là đã đến nhà Isagi.Khi đến nơi,thấy những người thợ xây đang đập nhà đi.Họ nói:"Chủ nhà trước đây sao?Bán nhà rồi nhé.Tôi cũng không biết là họ đi đâu."

Lạ thật đấy,đến khi đến nhà của Rin,gia đình hắn nói là"Nó ở riêng với bạn nó 2 hôm trước rồi,nó xin phép cô chú ở với bạn nó mà."Biến mất từ ba ngày trước mà vẫn ở nhà hai hôm trước..Nếu là đi nước ngoài hay xa nơi đây thì chắc là chưa đi được xa.

Alpha bọn họ đâu biết rằng Rin và Isagi đang ở thành phố Kobe,GN lại đang ở Tokyo,cách nhau 522,2 km.

Trong Hotel La Suite Kobe Harborland của Kobe,những đồ nội thất không kém sang trọng với Tokyo.Có điều thắc mắc,tại sao Rin lại ở đây,nơi đây rất đắt tiền.Vì bố mẹ cậu có liên quan tới khách sạn này,chủ của tòa khách sạn là người quen với gia đình cậu,gia môn của cậu rất giàu và quan hệ cũng rộng nên đi đâu ai cũng chào hỏi,chính vì điều đó nên cậu sẽ được ở trong đây như nhà của mình.

Người đi cùng Rin là Isagi.

-Isagi,nhìn ngoài trời kìa,nó có đẹp không-

-....Không b-biết,tôi k-khó thở quá R-rin!! T-tôi 'khụ' không nhìn được-

Thật may Rin đã pha trà gừng cho cậu uống và lấy quạt cho cậu.

-ISAGI,MÍM MÔI LẠI!! Chết tiệt,chuyển biến càng ngày càng xấu.

Isagi cuối cùng cũng hết:C-cảm ơn cậu,Rin..khụ..Đưa tôi trà gừng với..

-Đừng cố quá,cố quá thành quá cố đấy...[xin lỗi nhưng câu này hợp lí vcl nên tôi cho vào:))]

-Ừ,cảm ơn....

Từ nay,Isagi sẽ phải đối mặt với những thứ gì đây.

______08/01/2023_____

5:04 : 1406 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro