Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thô.

--------------------------------------------

Đến nơi đây cũng được 3 ngày,ngày nào cũng luôn là thử thách khó với Rin.

Có một ngày Rin đi vắng,để Isagi lủi thủi một mình nhưng vẫn không quên dặn uống thuốc và chăm sóc khi không có cậu ta và đưa cho Isagi một chiếc điện thoại có gắn định vị để phòng trường hợp khi gặp khó khăn Rin sẽ đến ngay lập tức.

Ừ thì,Isagi có vẻ đã thử ra ngoài tham quan Kobe,đi loanh quanh được một lúc thì gặp một đám người nhìn chằm chằm vào Isagi.Đột nhiên có người đi đến gần cậu,khoác vai và cùng với đám người còn lại dẫn cậu vào một con hẻm tối.Trong con hẻm đó có một quan Bar dẫn xuống.

-Này,c-cậu làm gì thế?!

Đám người chẳng quan tâm đến cậu mà trò chuyện với nhau um sùm lên.Tiếng cười tiếng nói không hề vơi đi.

Cậu cùng đám người vô tư đi vào,tên lạ mặt cho cậu ngồi lên chiếc ghế cao,lôi ra một bịch chứa những thứ hạt màu trắng,bột bột rồi vỗ vào lưng cậu hỏi.

"Này,mày đã thấy thứ này bao giờ chưa?"

-Sao tôi phải trả lời cậu,không quen biết cũng thật vô duyên khi dẫn tôi đến một nơi xa lạ như vầy khi chưa có sự đồng ý của tôi.

"Đừng căng thẳng như thế chứ?!"

Hắn với lấy một ống hút rồi cắt nó làm hai,đưa thứ bột trắng vào bên trong một nửa cái ống và đưa lên mũi Isagi.

"Thứ thuốc này là thuốc đưa chúng ta "lên đỉnh" đấy!"
Hắn dốc ngay nó vào mũi Isagi khiến cậu ho sặc sụa.Định cãi nhau với chúng thì đột nhiên cơ thể giật nảy lên,nhìn mọi vật xung quanh mờ mờ,cả cơ thể bắt đầu ngả xuống,kèm thêm đó trong người cậu nóng lên.

-Ah...hức.!!

"Hầy,rên giống con gái vãi."
"Tao bắt đầu hứng lên rồi đây."
"Tao muốn đè nó ra địt vãi"

Lồng ngực Isagi bắt đầu khó thở,nước mắt bắt đầu rơi xuống,trong cơn phê cậu gọi tên:"Itoshi Rin...cứu tôi với!Khức.."

Tưởng chừng như là một nơi tăm tối không người nhưng ánh sáng đã xuất hiện từ đằng sau lưng cậu.

"Này ! Lũ chúng mày dừng lại mau!"

Đám người lạ bị đuổi đi,có vài người bị bắt lại,nhân cơ hội lúc chúng náo loạn hết lên,Isagi đã chạy ra ngoài và thoát được.Đi ra ngoài được một lúc thì có người đằng sau vỗ vai cậu.
-Này!Chờ tôi với!

Không do dự mà ngả vào lòng con người ấy...cậu thốt lên"Cảm ơn,Rin...vì đã cứu tôi.."

Ánh mắt dịu dàng toát lên,ôm lấy cậu,còn có một người đằng sau đi theo.
-Này...Rin,mắt tôi tự nhiên mờ lắm.
-Chắc đó là tác dụng của thứ ban nãy rồi..Đừng lo.

Chiếc giọng của Rin hôm nay không nhẹ nhàng mà còn trầm xuống,đồng thời nó cũng tạo nên cảm giác nhẹ nhõm.

-Cậu còn nhớ nơi ở của mình không,Isagi?

Thế là cả hai người họ và một người đằng sau nữa đi đến tòa khách sạn đang ở.Bước đến phòng số 177,bắt đầu mở cửa và đi vào.Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng đó,lạ thay,người đang ngồi trên chiếc sofa dài lại là Rin Itoshi,vậy người đã cứu cậu lúc nãy là ai??
Rin chạy đến ôm lấy Isagi và cậu bắt đầu ngoảnh ra phía sau,thực hư đó lại là Nagi Seishiro và Mikage Reo!?

Cơn nổi loạn lại bắt đầu..
-A...a....Rin?!Sao bọn họ lại ở đây?!NÓI ĐI!

Rin cũng chẳng biết gì hết,chỉ lẳng lặng xem xét tình hình,Isagi ngày càng nóng máu nhưng lần này không đập phá đồ đạc nữa mà chỉ thốt ra những lời lẽ cay độc,đuổi hai người kia đi.Nhưng một hồi sau cậu lại ngất đi,Nagi và Reo tìm mọi cách để hỏi chuyện Rin.

-Tại sao phải nói chứ?

"Đã tâm thần lại còn thêm ma túy."

Tâm thần..phải,Isagi bị mắc phải.

Rin tự reo rắc hi vọng cho chính mình rằng Isagi sẽ khỏi được thứ rắc rối này,may mắn nó chỉ mới bắt đầu.

Nagi:Nếu cậu nói cho chúng tôi biết thì bọn tôi sẽ giúp cậu!

-Chúng mày..thích Isagi à?

Một câu hỏi cho hai thanh niên kia phải bất ngờ vì đột ngột,ai nấy đều đỏ bừng cả tai.Nhưng ai nấy đều lảng tránh câu hỏi này.Rin không phải một đứa ngu nên đã nghi ngờ.
-Chúng mày có ở đây thêm không?Nếu có thì chăm nó hộ tao,dạo này tao bận.Nhưng cũng phải cẩn thận đấy.

Một lời đề nghị nghe có vẻ được đấy ,tuy nhiên Rin đã lắp camera rồi nên hai con người đấy chẳng làm gì được.Họ vẫn chưa biết là Itoshi Rin đã lắp cam,sau khi Rin có việc bận phải ra ngoài,hai người kia tranh thủ vào phòng Isagi.

Vừa mới mở cửa,bước được nửa chân vào phòng thì cây đèn ngủ bay tới,thật may là né được.

-A!Tôi tưởng ai,hóa ra là mấy người..Bởi vì Rin chẳng bao giờ tự tiện như thế cả.

Ý muốn nói rằng hai con người này vô ý tứ,vào phòng mà không có sự cho phép của người chủ.Nagi đi tới cái ghế cạnh giường,nơi mà Rin thường ngồi khi chăm sóc Isagi.

-Tránh ra,chỗ này chỉ có Rin được ngồi mà thôi.

Nagi trợn tròn hai con mắt nhìn cậu và vắt chéo chân,sau đó chẳng làm gì hết.Chắc con cu hắn đang dựng lên nhưng vì là một quý ông lịch's lãm.

Reo phụt cười,giờ đây tất cả chú ý của Isagi đều dồn vào gã.

Giờ đây cậu chỉ muốn hai con người này rời khỏi đây.

Rin từ đâu ra mà bước vào phòng rồi lôi cậu đi.Chốc chốc,trong phòng chỉ còn mỗi hai con người ngơ ngác đứng nhìn nhau.

Tại sao Rin lại vội vã kéo Isagi đi.Khám bác sĩ,đến nơi doctor kia bảo rằng chỉ cần chăm sóc là 1 tuần nữa sẽ không phải đến đây.

Nhưng,không có nghĩa là sẽ khỏi được.Phải vậy không nhỉ?

Chẳng quan tâm nhưng nếu ông bác sĩ kia nói dối thì ông ta có thể trở thành Eren đấy.

Đi trên đường.

-Isagi-
-Đừng gọi tôi là Isagi nữa,gọi tôi là Yoichi đi,vốn dĩ tôi vô lễ vì luôn gọi cậu là Rin còn gì.
-Bỏ đi.

"Isagi-senpai?"

=)))

Đồn lầu gì dzợ??? Isagi vừa nghe cái căn cọc gì thế?

Nghe xong mà muốn khỏi bệnh luôn ấy.Ừ thì khỏi từ trước rồi nhưng ông bác sĩ muốn thêm tiền thôi,Rin biết điều đó.

Nhưng thực hư Isagi-senpai không phải do Rin lói mà là Nanase.

Cậu bạn này cũng rất thân với Isagi nhưng Rin thì không ưa,chắc là do hay đến gần cậu.Không sao,Nanase có bạn gái rồi.

Về đến nhà,hai thanh niên kia vẫn ở đó.

Tối đến.Rin chuẩn bị rời phòng Isagi nhưng bị níu lại.

Đột nhiên cơ thể Isagi nóng ran lên,và mất hết lí trí kéo áo Rin xuống và hôn môi.Hai miệng chạm nhau,Isagi là người chủ động luồn lưỡi vào và càng ngày tiến sâu hơn.Isagi đã đến kì động dục!!pheromone tỏa ra mãnh liệt làm cho Rin bị thu hút.

-Muốn tôi chịch anh à?

Đôi mắt lờ đờ,nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu đang làm phiền.Giơ cái lỗ đít trước mặt Rin và nói:

Hãy chịch tôi đi!!

Rin sốc đấy?!Lần đầu thấy cậu động dục như vậy..quá là kích thích mà!!

-----------------------------------------------------------

Dù hardship là Allisa nhưng một vài cặp không có thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro