Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần đầy ắp những vết thương ấy đang chạy thục mạng giữa trời mưa tầm tã.

Alo 110 đây!Hãy kể tình hình lúc này của anh ạ.

Cứu tôi với!Có người đang đuổi theo tôi! A

"Tiếng ngã bụp 1 phát giống như ngã xuống vậy"

Đầu dây bên kia:

ALO??!! Cái gì vậy ,anh ta tự nhiên im lặng rồi?!

Chắc là gọi trêu rồi,tưởng như nào chứ.Tối rồi cũng không yên với mấy bọn trẻ,Haizz-

Tút tút..

Em đi đến gần chỗ chiếc điện thoại vừa rơi kia rồi thốt lên:

Cảnh sắt tắt máy rồi ư?Đùa à!!Chết tiệt.

Isagi ngất đi trong cơn mưa ngập ánh sao tràn đầy sự khốn khổ cũng như tràn đầy hy vọng.

Thức dậy em đã ở trong 1 căn phòng sáng sủa và xa lạ chứ không phải căn phòng tối lần trước Kaiser cho em ở.

Ra khỏi chiếc giường ấm áp rồi đến ngôi nhà mình từng ở đó nhưng đâu thể?

-----------------------------------------------

Lý do mà em phải khổ sở như vậy đều bắt nguồn từ cái tên Kaiser Michael.Hắn ta dùng mọi thủ đoạn để giam giữ và tẩy não em nhưng không thành.

Tưởng rằng sẽ có chỗ dựa nhưng KHÔNG!Chẳng ai tin em,ngôi nhà của em bị bọn giang hồ cướp mất,bố mẹ thì biệt tăm,hàng xóm nhìn bằng ánh nhìn khinh bỉ.Trên môi em chẳng còn nở được 1 nụ cười kể cả 1 nụ cười đơn giản nhất nhưng em không thể..Em bật khóc,em khóc nhiều lắm,em muốn được sự tự do nên muốn thoát khỏi chỗ bị hắn giam giữ.Tại sao?? Tại sao chúa lại tàn ác như thế?

------------------------------------------------ 

Trong trường,em là 1 cậu học sinh bình thường nhưng có tài năng về mĩ thuật.Đôi mắt xanh dương đó như hiểu sâu tất cả của những tác phẩm.Tất cả rất bình thường nhưng khi "hai"tên đó chuyển đến trường em.Một gã xăm hình từ trên cổ có bông hồng xanh rồi kéo xuống tay là những dây gai và trên tay xăm 1 vương miện,khí chất của tên đó y hệt 1 tên vua vậy.Mới chuyển đến trường mà những đứa con gái đã vây quanh hắn rồi.Giỏi từ thể thao đến thành tích học tập thì ai mà không thích chứ?Đôi mắt xanh đậm,mái tóc óng vàng bên trên và bên dưới nhuộm 1 màu xanh dương giống như đôi mắt của hắn vậy.Nhưng...Isagi cũng có 1 đôi mắt màu xanh như vậy,chắc là do em tưởng tượng thôi.

Còn người con trai luôn đi theo hắn như 1 người hầu cận tên vua "đó".Ánh mắt luôn luôn thờ ơ và làm theo hắn chỉ bảo.Thật tội nghiệp làm sao?Anh ta tên Alexis Ness và người mà anh ta luôn"hướng tới"là tên Kaiser Michael.Anh ta "theo hầu"hắn như 24/7 vậy.Hễ có hắn là lại có anh.Có vẻ như người em để ý không phải tên vua hoàn hảo kia mà là 1 anh chàng hầu cận hắn.Cuối cùng anh ta cũng chỉ giống tên vua đó,hễ Kaiser cà khịa em thì anh ta lại thêm dầu vào lửa./Đúng là chủ nào tớ nấy mà../

Tại sao em và hắn lại nói chuyện được ư?Chính là nhờ vào Hội học sinh.Em là 1 thành viên ở đó,hắn được Hội trưởng hội học sinh năn nỉ mãi nên mới vào.Mới vào hắn đã mở to 2 cặp mắt của hắn nhìn em rồi..Em sợ ánh mắt đó,như bị nhìn thấu vậy///

Thời gian dài cả hai luôn trêu chọc nhau nhưng Kaiser luôn là người chủ động.

Có 1 lần Kaiser bảo đi mua nước cho cả hai chỉ còn lại em và Ness.Em hỏi rằng"Tại sao lại cam chịu chứ?Anh không thấy khổ sở à." Anh chỉ liếc sang và nói"Đâu có,tôi thấy thật may mắn khi là 1 người bạn của Kaiser đấy."Rồi cả hai im lặng nhưng em lại nắm tay Alexis và đưa ra 1 câu nói làm anh phải suy nghĩ"Một người bạn hay là Một chàng hầu?"

Alexis nhíu mày,suy nghĩ lúc lâu rồi nói"Ý cậu là sao?"Em đáp lại rằng"Hãy sống thật với bản thân mình,đừng ép buộc những thứ mình không thích..Anh sợ mất đi tình bạn với hắn sao?Chỉ vì muốn giữ tình bạn mà phải làm hài lòng hắn sao?Anh...có thể làm những điều mình thích mà?Đừng yếu đuối vì những lời nói nữa..Anh nghĩ rằng hắn coi trọng anh sao,ở đây có tận ba người mà chỉ nói đi mua nước cho hai người."

Alexis từ lúc đấy như được cứu rỗi vậy,đã thích Isagi thật rồi..Người đã cứu rỗi mình,người mình sẽ chân thành..nhưng ai ngờ rằng đang định nói câu nữa thì anh đã nhìn thấy Kaiser đang đứng phía sau gốc cây.Tại sao Kaiser không muốn tiết lộ rằng gã đang ở đấy..A,hắn muốn nghe những lời "phê phán"từ người gã thích.

Anh sợ hãi rụt tay lại và tránh xa cậu 1 chút,đợi khoảng 1 phút Kaiser bước ra từ cái cây to đùng đó.Isagi giật mình tưởng rằng cậu sẽ bị bắt thóp chứ nhưng..đúng rồi đấy,hắn nghe được những lời phàn nàn của em về gã.Mà tại sao gã bình thản như chưa có gì xảy ra.

"Yoichi,tôi mua nước cho cậu rồi đây"

"Aiss,đừng gọi tên tôi thân mật như thế,kinh tởm quá đấy"

Khác với mọi hôm,bình thường gã sẽ trêu lại em nhưng bây giờ lại im lặng.Em chẳng hiểu tại sao nữa...

___________15/12/2022_____________

Đón xem chap sau có điềm không nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro