Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser cư xử lạ hơn mọi ngày,hắn đến gần em một lúc nhưng lại cách xa.Em hỏi hắn:

-Này!Anh có chuyện gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm,đứng ngồi không yên thế?

-À....à ừ thì chiều nay nếu cậu có thời gian thì gặp mặt tôi một lúc nhé?Được không?

Hắn lạ lắm,hắn luôn tự quyết định theo ý mình mà giờ đây lại hỏi xem cậu có đồng ý hay không?Chắc hắn ấm đầu mất rồi.

Và chiều này,sau khi tan học cậu đã đến chỗ cây hoa anh đào như lời Kaiser nói,cậu đợi mãi đợi mãi nhưng chẳng thấy đâu.Cậu ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng lạ thường.

-Yoichi,cậu có biết là khi đứng dậy đột ngột thì sẽ thiếu máu lên não đấy!

-Hả-

Bụp.Tiếng đánh sau gốc cây anh đào.Tưởng như hai người sẽ tỏ tình hay nói chuyện trọng đại trước cây anh đào với những ngọn gió phảng phất nhưng không!Kaiser đã đánh ngất Yoichi và mang cậu về nhà.

Hắn không phải cho cậu ở tầng hầm hay nhà kho,mà là ở tòa nhà chính của hắn.Nơi đây rộng thênh thang như không có lỗi thoát.Hắn cầm chân em bằng một cái xích chắc chắn có chìa khóa.Nhưng còn chuyện đi học thì sao?Chẳng sao cả vì Kaiser đã thông báo rồi.Hắn bịa ra đủ mọi chuyện để che giấu Isagi.

Ting.

-Tôi về rồi đây! Yoi-

Keng.

Cậu ném cái đèn ngủ đến phía hắn nhưng lại né được.Kaiser đến gần và đè cậu xuống.

-Yoichi,dạo này tôi chiều cậu quá nên cậu sinh hư à?

-Gì chứ?! Thả rôi ra,đưa tôi ra khỏi chỗ này mau lên.!!

-Hả?Chỗ này không đủ rộng đối với cậu à?Để tô-

Chát!

-Trước tiên thả tôi ra mau!!

Kaiser nắm chặt cổ tay của Yoichi.Ghé sát gần cậu và cầm chiếc miệng nhỏ xinh của cậu lên và hôn.Lưỡi của hắn khuấy đảo liên tục bên trong hàm cậu khiến cậu không kịp thở.Đôi môi bị hôn đến sưng tấy thì thôi.

-Đáng ra cậu không lên làm trái lời của tôi chứ...

Cậu nằm bất động trên chiếc giường màu xanh ấy.Đôi mắt rưng rưng,trong lòng cậu bây giờ rất căm ghét Kaiser.

Một vào buổi sáng nọ,khi thức dậy,cậu thấy tên Kaiser đã đi học rồi nên cậu tranh thủ lấy dũa mở cánh cửa sổ gần đó.Khoảng hơn 30 phút cậu mới cậy xong,đang trèo lên thì tiếng"Ting"kêu lên.Hóa ra là tên Kaiser đã phát hiện cậu chuẩn bị nhảy xuống.Hắn chạy đến bế cậu xuống,thật nhẹ nhàng.

-Này!Tại sao anh lại về hả?! Tại sao?

-Cậu không cần biết.

Hắn gọi người đến khóa chặt cửa sổ và trang bị những thứ mà cậu không thể thoát ra ngoài.

Cậu không hề biết hắn đã lắp camera ẩn ở khắp mọi nơi.Địa bàn,chung cư hay thứ gì thuộc về hắn,hắn đều lắp hết.Đối với Kaiser,Isagi như một báu vật của hắn vậy,cũng là người cứu rỗi cuộc đời hắn.

Chính vì vậy nên hắn không muốn mất đi em.

Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn,Yoichi cũng như mấy bông hồng đó.

Bị hắn giam cầm,không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thật khó chịu.Cậu bắt đầu lên cơn nổi loạn và tính toán sâu hơn.Bây giờ cậu biết chính xác giờ hắn đi và về.

Lần này,hắn xem qua camera thấy em đang đứng trước cửa với một bộ sơ mi trắng dài và mỏng,để lộ thân hình thon gọn của em.Hắn tự hỏi:"Chắc định giết mình bằng một thứ gì đó đây mà.."

Khi mở cửa,em chạy đến và ôm chầm lấy hắn.Hắn bất ngờ không nói lên lời.Cậu sẽ lợi dụng cơ hội này để thao túng hắn.

-A,tôi vui quá..Yoichi....Cuối cùng tình cảm của tôi cũng được đáp lại rồi sao?

Hắn quay ra hôn môi cậu mấy phát,ngã ra sàn.Hắn cởi bỏ cúc áo vướng víu trên người em.Cơ thể đẹp tuyệt trần.Ngày hôm nay,hắn nhất định sẽ lấy đi trinh tiết của em.Nghĩ đến thôi đã làm gã hứng lên rồi.

-----------30/12/2022-------------

Lần này viết ngắn hơn,không biết được nhiều người đọc hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro